Xuất Tường Lai

Ch 19: Cao Tăng Tu trúc

Đêm qua Thanh Quân cùng Xích Mộc Xuyên phóng túng đến khuya mới ngủ, thiếu niên đem nam nhân ép đến sạch sành sanh, một giọt cũng không chừa nên hôm nay toàn thân mệt mỏi, eo đau chân nhức, đã vậy còn bị kêu dậy thật sớm.

"Chuyện gì a..?"

Xoa đôi mắt nhập nhèm còn buồn ngủ, nhìn quanh mới phát hiện Xích Mộc Xuyên đã sớm rời đi, đêm qua chẳng lẽ mình ôm chăn bông ngủ?

"Thưa điện hạ, hôm nay trong cung mọi người phải bồi Hạo vương đi Quốc tự lễ Phật"

Cung nhân cung kính đáp.

"Ah"

Đầu nhỏ Thanh Quân ngã vào chăn mềm, khóe miệng khẽ nhếch

"Hộ Quốc tự...." (Có mùi gian tình (¬‿¬))

Tuy là bộ tộc phiên bang, nhưng họ vẫn muốn học tập Thiên triều từ pháp luật lễ nghi đến cả tôn giáo tin ngưỡng. Lần này Hạo vương đi sứ, nhiệm vụ trọng yếu là đi Hộ Quốc tự lễ phật ba ngày, tiện đường hướng cao tăng Tu Trúc học tập Phật lễ hòng đem về cho nước nhà phổ độ chúng sinh.

Hoàng thượng phái thái tử cùng một số quan viên bồi vương tử cùng đi ngoại ô, nơi Hộ Quốc tự cư ngụ.

Kỳ thực, việc này đã sớm đã được chuẩn bị hoàn tất từ sớm, nên thái tử và thế tử chỉ cần cùng đi tán gẫu cùng vương tử một chút mà thôi.

Đoàn người trùng trùng điệp điệp đi được nửa ngày rốt cuộc cũng đến chùa, chỉ thấy trước cổng có một vị hòa thượng tuấn tú thon gầy đã sớm đứng chờ từ lâu.

"Tu trúc xin được vấn an thái tử điện hạ, thế tử, biên hạo vương điện hạ vạn an"

Tu Trúc chắp hai tay cúi đầu thật sâu, đoàn cao tăng phía sau hắn cũng nối đuôi thi lễ.

Tu Trúc ca ca...Thanh Quân trong lòng thầm gọi tên hắn nhiều lần, râu mép chưa kịp mọc đã được chọn là người kế nhiệm chức trụ trì, nếu làm quan chắc hẳn tiền đồ vô lượng nha.

Thanh Quân nửa tỉnh nửa mê vượt qua một ngày ở chùa. Xích Mộc Xuyên có việc bận nên không thể đến bồi, còn Ngọc nhi (ý chỉ Thái tử) từ ngày đó cũng rất hạn chế chung đυ.ng với hắn (anh Phùng ghen dữ quá mà ◔_◔

). Thanh Quân càng nghĩ càng buồn chán, huyệt da^ʍ bên dưới vừa nghĩ đến Tu Trúc ca ca liền muốn chặt.

Rốt cục gần đến nửa đêm, Thanh Quân lặng lẽ mò đến thiện phòng của Tu Trúc. Vẫn như trước đây, tiếng thiền vang lên trong sương phòng, Thanh Quân trong lòng liền muốn trêu ghẹo Tu Trúc, nhẹ nhàng gõ cửa ba cái.

"Ai"

Trong phòng cao tăng đang ngồi xếp bằng bị tiếng gõ cửa cắt đứt tư tưởng.

"Mạnh Thanh Quân"

Khi nghe được ba chữ này, Tu Trúc sững người một chút, liền đứng dậy ở cửa, mời Thanh Quân vào phòng, pha ấm trà mời khách

"Bần tăng không biết là Thế tử đến, thật thất lễ"

"Không sao cả"

Thanh Quân quan sát đường nét nghiêm nghị trên khuôn mặt hắn, dời đến đỉnh đầu bóng loáng, thầm nghĩ không biết người thanh tâm quả dục này lúc bị khởi xướng tìиɧ ɖu͙© sẽ thành ra bộ dáng thế nào.

"Đêm khuya yên tĩnh mà đại sư ngồi một người chắc là rất tịch mịch đi?"

"Trong lòng bần tăng trong lòng có thiên có địa, không tịch mịch"

Tu Trúc nhàn nhạt đáp

"Hừ"

Khóe miệng Thanh Quân nhếch lên tia khinh bạc, liếc mắt đến khuôn mặt tuấn mĩ của nam nhân, tự mình cởϊ áσ khoác ném xuống đất

"Giờ chỉ có mình ta ở đây, ngươi còn giả vờ cái gì"

"Bần tăng---"

Không đợi hòa thượng cất lời, Thanh Quân dùng miệng ngăn chặn, đầu lưỡi quét qua hàm lợi kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hôn đến nước bọt vơi vãi xuống cằm.

Hai người hôn nhau hồi lâu mới tách ra, chỉ thấy trong mắt hòa thượng kia là tầng hơi nước mông lung, đầu trọc nổi lên một mảng ửng hồng.

"Nhớ ta không?"

Thanh Quân ép Tu Trúc đến sát bên vách tường, bàn tay cách áo tăng trêu chọc nam căn của Tu Trúc

"Có đi tìm người khác không?Ân?"

Tu Trúc đỏ mặt lắc đầu, nam căn phía dưới càng trướng đến mức khó chịu.

"Nó sao còn nhỏ như vậy?"

Rõ ràng khi cương nam căn của nam nhân này sẽ to như cột sắt, sao bây giờ lại nhỏ vậy? Chẳng lẽ bọn hắn không làm một thời gian nên hắn bị liệt dương? Thanh Quân ngồi xổm xuống, dúi đầu vào vạt áo choàng hòa thượng

"Sao ngươi lại mang cái này"

"Là sư phụ bắt ta đeo.."

Giọng nói hòa thượng càng ngày càng thấp, như đứa trẻ chột dạ vì làm chuyện sai.

"Hắn nói cái gì người đều phải nghe ư?"

Thanh Quân bóp gốc rễ của Tu Trúc, đem vật kia đưa vào trong miệng phun ra nuốt vào.

"Ân---"

Tu Trúc thấp giọng ngâm rên, nhiều năm cấm dục , nay linh hồn lại như bị hút ra ngoài, hắn luồn ngón tay vào tóc Thanh Quân, siết lấy da đầu thiếu niên, miệng cố hít thở trong bầu không khí nóng bỏng.

Vì việc tu hành nên nam căn mỗi hòa thượng quanh năm đều phải mang khóa trinh tiết. Nên khi nam căn trước mắt được Thanh Quân hầu hạ, muốn biến cứng liền bị khóa chặn, chỉ biết làm bộ dáng run rẩy đáng thương.

"Phải trừng phạt ngươi"

Thanh Quân phun ra nam căn, vuốt ve tấm lưng khỏe mạnh.

"Đừng mãi như con lừa ngốc nghe người khác, khóa như vậy khác gì giống nô tài trong cung"

"Chìa khóa"

Tu Trúc lấy một chìa khóa nhỏ từ trong ngăn kéo tới trước mặt Thanh Quân.

Thanh Quân nhận chìa khóa đem vòng trinh tiết mở ra, dươиɠ ѵậŧ hòa thượng liền đột nhiên trướng lớn, thô to đến độ là Thanh Quân phải kinh ngạc

"Nam căn Tu Trúc ca ca so với hai năm trước to ra thật nhiều----"

Nam nhân nuốt nước miếng, đỏ mặt hưởng ứng lời nói thiếu niên.

"Tu Trúc ca ca"

Thanh Quân lôi kéo tay nam nhâm sờ trước ngực mình, cảm xúc được tiểu đậu đỏ nhô ra

"Người sờ sờ chỗ này a..."

Bàn tay nam nhân cứng ngắc xoa nắn bộ ngực mềm như bông của thiếu niên, đầṳ ѵú trong tay trở nên vừa đỏ vừa lớn. Đôi lúc còn rịn ra nước sữa thoang thoảng, làm ướt cả tay Tu Trúc.

"Bóp..bóp nó..."

Thanh Quân thở gấp đầy mê hoặc

"Ta thích nhất ngươi bóp nó"

Hòa thượng lập tức dùng ngón tay vuốt ve đậu đỏ, bóp bên này sưng căng rồi lại chuyển đến bên kia, bóp đến nỗi làm Thanh Quân hô hoán cầu xin tha thứ.

Tu Trúc vừa nhớ lại chuyện năm xưa với Thanh Quân, tay vừa tiếp tục xoa nắn đầṳ ѵú.

"Ta kêu càng to nghĩa là ta càng thoải mái, người không được dừng lại, cứ dùng sức làm như vậy không được ngừng a"

Tu Trúc gật đầu, lát sau mở miệng nói

"Còn nếu người kêu không muốn thì sao?"

"Đều nghĩa là ta đang rất thoải mái"

"Sữa tràn cả ra mà còn ngẩn ra, ân..."

Thanh Quân oán hận nói, ưỡn ngực sát đến mặt hắn.

Tu Trúc né đầṳ ѵú đỏ thẫm, ngơ ngẩn hỏi

"Của ai.."

"Cái gì của ai"

Thanh Quân khó hiểu hỏi lại

"Hài tử"

Không có hài tử làm sao lại có sữa..

Thanh Quân cười khổ, câu mắt nhìn chằm chằm Tu Trúc

"Ta không có con"

Ánh mắt Tu Trúc ảm đạm như ngôi sao từ bầu trời rơi xuống

"Từng có..nhưng bị sảy..." cuối cùng Thanh Quân nhắc đến chuyện không muốn nhớ lại.

"Kia là của ai?"

Đối với vấn đề này Tu Trúc như có chấp niệm truy vấn không ngừng. Tình nhân Thanh Quân rất nhiều nhưng hắn chỉ có mình Thanh Quân nên đương nhiên rất quan tâm.

"Kiều Y"

Thanh Quân thấy hài tử trở thành cuộc hi sinh chính trị nên trong lòng không được tự nhiên.

"Có phải hắn sợ ảnh hưởng thanh danh của hắn nên muốn bỏ hài tử?"

"Phải.."

Thanh Quân gật đầu, nước mắt như muốn trào ra khỏi hốc mắt.

"Đó là hài tử của ta.."

"Ta hiểu..."

Tu Trúc nghe xong lòng liền lạnh, trong lòng đau muốn chết.

"Ta hận hắn, ngươi giúp ta báo thù được không?"

"Được" Tu Trúc ôm chặt Thanh Quân

Cánh môi Thanh Quân không biết liêm sỉ xằng bậy trên người Tu Trúc. Bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến không chịu nổi, xoay người ôm y lên giường hẹp, hôn xuống mãnh liệt.

"Ô---da^ʍ tăng nhà ngươi---"

Thanh Quân dùng chân chà sát nam nhân dươиɠ ѵậŧ. Tu Trúc bắt lấy cái chân đang làm loạn, nuốt xuống nước bọt, hàm lấy ngón chân như bạch ngọc vào trong miệng.

"Ân,ân..."

Thanh Quân dùng chân kia đè ép dươиɠ ѵậŧ Tu Trúc ý bảo hắn mau cho nó vào. Nhưng Tu Trúc lại kiên trì hôn y, hôn từ chân lên trán, không bỏ sót lại nơi nào.

Cuối cùng dừng ở trên trán thiếu niên, ôn nhu nói

"Ta muốn vào"

"Ôi---"

Huyệt nhỏ chưa từng được dươиɠ ѵậŧ đối xử ôn nhu , bây giờ bị dươиɠ ѵậŧ to lớn như vậy chậm rãi xỏ xuyên khiến y kêu lên ê a

"---Tu Túc--a,a--"

Nam căn Tu trúc co rúm xuyên xỏ, hoa huyệt lẳиɠ ɭơ bị chà đạp trông thật đáng yêu.

"A"

Thanh Quân bị làm đến cao trào mãnh liệt, sóng triều kɧoáı ©ảʍ toàn bộ bao phủ thân thể. Tu Trúc chợt tăng tốc đỉnh thắt lưng

"Không chịu nổi, không muốn...a...a"

Hắn càng kêu càng có nghĩa hắn càng thoải mái, tuyệt đối không thể ngừng, dù có quỳ xuống xin tha cũng không thể ngừng...Dươиɠ ѵậŧ phải lớn hơn, dùng sức thao...

"A...ngươi---ân---"

Thanh Quân bị đâm đến tiếng cũng đứt quãng

"A..ngươi..chậm a---"

Thắt lưng Tu Trúc vận động không ngừng, thao đến nơi sâu nhất, thao đến chỗ nam nhân đều yêu thích nhất.

Đến thời điểm sắp bắn Tu trúc mới rút nam căn ra, lôi tay Thanh Quân sờ lên. Móng tay thiếu niên lơ đãng nhấn vào qυყ đầυ, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nồng đậm liền phun đi ra, vãi đầy tay Thanh Quân.

"Aha---aha"

Thanh Quân che lại đôi mắt ướt đẫm, người này thật là cái kẻ ngu si..nhưng lòng lại tinh khiết đến đau lòng. Thanh Quân nhấc lên eo, môi hạ xuống nụ hôn sâu.

"Sao ngươi lại khóc"

Tu Trúc liếʍ láp nước mắt trên mặt thiếu niên.

"Ngươi thao quá hung, thao ta đến khóc"

Thanh Quân đem lòng mình che dấu, bên môi nếm tự vị mặn mặn của nước mắt.

"Đừng khóc"

Tu trúc liếʍ láp lên vành tai y, vừa cắn vừa hút

"Ta lại cứng.."

"Da^ʍ tăng"

Thiếu niên cắn mạnh vài trên vai nam nhân, lưu lại vòng dấu răng sưng đỏ.

Đạo mạo cao tăng bắn đến sáu lầm mới thỏa mãn, Thanh Quân đã không đếm nổi bao nhiêu lần ở hoa huyệt bao nhiêu lần ở cúc hoa.

Hắn mệt lả người, đến lần cuối Tu Trúc bắn ra liền lăn ra ngủ say.

Sao ta lại đi yêu người suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt này..? Tu Trúc chăm chú nhìn dung nhan tinh xảo của thiếu niên, vuốt sóng tóc rối bời của y ra sau tai, ngón tay đυ.ng nhẹ đến cái mũi khéo léo. Nếu đổi đứa bé của ta, đau lòng còn không kịp nói chi đến làm đau ngươi...chỉ yêu một người thật lòng thôi không tốt sao, sao nhất định phải....Thôi chính hắn còn dám nói lời yêu nói chi đến người ta.

Về phần nam nhân tên Kiều Y kia, hắn nhất định cho hắn chết không có chỗ chôn, ai bảo hắn phụ tấm chân tình của Thanh Quân đâu.

-------

Tiểu Thái tử nửa đêm ngủ không được bèn đốt ngọn đèn lên, liếc mắt đống kinh phật trong phòng, bỗng thấy thật vô vị, bèn lấy sách đông cung coi gϊếŧ thời gian.

Muốn-----nhưng Phùng Dịch lại không ở đây, bây giờ sắc trời đã muộn y cũng không thể xuống núi gặp phùng Dịch.

Ân---tiểu thái tử đem một chân gác lên bàn, bàn tay thì âm thầm luồn vào bên trong tiết khố

"A..." Thái tử cắn môi , xoa hoa môi thường bị Phùng Dịch thao đến co giãn.

Thái tử thở hổn hển đẩy ra mép huyệt, đâm vào lỗ nhỏ hoa đế. Đang chuẩn bị đâm sau vào trong chợt cảm thấy trận mát lạnh ở sau lưng.

"Ai?"

Thái tử quay đầu ra sau, mở cửa sổ nhìn ra ngoài nhưng ngay cả bóng người cũng không thấy.

"Phùng Dịch?"

Thái tử nhỏ giọng thăm dò, rồi kêu lớn tiếng hơn nữa cũng chẳng thấy ai đáp lại.

Tiểu Thái tử cau mày lo lắng, đóng kĩ cửa sổ lại rồi thoát y phục chui vào trong chăn, thầm nghĩ nếu chưa ai phát hiện thân thể hẳn là không có chuyện gì nguy hiểm.                                                                                              Tu Trúc                                                                                  Xích Mộc Xuyên