Mãi đến khi quần thần giải tán, Biên Hạo vương tử lui ra khỏi điện thi bảo thạch bên trong tiểu huyệt của Thanh Quân mới ngừng lại, rồi hắn mới khập khểnh đỡ Hằng vương ra khỏi điện.
Tiểu Thái tử lúc nãy vừa nhìn thấy miến ngọc bội kia liền hiểu ra ngọn nguồn câu chuyện. Chỉ là cha hắn Hoàng đế còn ở đây nên cũng không dám dừng lại tìm hiểu lâu, chỉ liếc mắt nhìn khuôn mặt gắng nhịn khổ cực của biểu ca Thanh Quân, rồi đi theo phụ hoàng rời khỏi điện.
Thanh Quân và cha hắn Hằng Vương tìm một góc riêng biệt nghỉ ngơi tạm, môi cắn chặt, trên trán đều là mồ hôi hột. Không phải Thanh Quân không muốn rời đi nơi này thật nhanh, mà là chân hắn thật sự không có khí lực.
"Có muốn gọi kiệu đưa người trở về?" Hằng Vương vừa ưỡn cái bụng cồng kềnh vừa đỡ nhi tử.
"Không sao, ngồi kiệu ở trong cung sẽ khiến người khác để ý"
Đi càng xa, bảo thạch bên trong càng không ngừng nhảy lên
"Ta còn tự bước đi được, huống hồ ta còn phải đi tìm cái tên vương tử kia hảo tính sổ"
"Còn một vật, ta thật không muốn đưa cho ngươi" ánh mắt Hằng vương ảm đạm, từ trong ngực lấy ra hai bao đồ vật
"Cẩn thận lại làm lớn bụng"
Thanh Quân tiếp nhận, hờ hững bỏ vào áo.
*(Ở chương đầu có đề cập tiểu Thanh bị tra nam ép bỏ thai nên Hằng vương mới dặn biện pháp phòng tránh, sợ con mình bị tổn thương lần nữa, thật tội nghiệp tiểu Thanh của mị T.T đừng lo mấy anh công của em sau này sẽ xử đẹp hắn ~(*+﹏+*)~ )
"Nhi tử hiểu rõ, phụ vương cũng phải bảo trọng thân thể, đừng tổn thương muội muội của ta"
"Được, có Phùng Dịch nên ngươi hãy yên tâm"
Thanh Quân vội vàng quay lại trong cung điện, nghĩ thầm phải chỉnh lai dung nhan trước khi đi gặp mặt Hạo vương. Nhưng vừa mới đặt chân vào bên trong, lễ vật của Biên Hạo vương liền nối gót được khiêng vào.
Biên Hạo vương đưa đến cái rương rất lớn, có thể nói hắn thật sự giàu nứt vách đổ tường.
A...hạt châu tại huyệt bên trong Thanh Quân lại bắt đầu nảy lên. Thanh Quân ngước mắt nhìn nội thị lảo đảo đem cái rương tiến vào, hắn chỉ cảm thấy dòng nước bên trong huyệt chảy ra càng nhiều, thuận cái đùi nhỏ nhiễu xuống bắp chân.
Nhất định tên vương tử kia lại giở trò! Thanh Quân nhìn chằm chằm rương kia đến bốc hỏa.
"Đem rương mở ra"
Nhẫn nhịn dao động bên trong huyệt, thần thái tỏ ra tự nhiên ra lệnh. Nội thị mở ra nắp rương nặng trịch, bên trong lóe lên đủ loại châu báu. Thanh Quân cúi người xuống, đưa tay chen vào đám châu báu bên trong. Chạm đến một vật như là sợi tóc lẫn trong châu ngọc.
Thuận theo dãy tóc sờ đi xuống, quả nhiên chạm đến mũi và mắt. Xuống chút nữa, Thanh Quân phát hiện nam nhân này không có mặc xiêm y. Hắn hưởng thụ lướt qua cơ bụng vững chắc, sờ đến trên ngực tiểu đậu nho nhỏ nhô ra, nhẹ nhàng cong khóe môi, mạnh mẽ ngắt một cái.
A----rõ ràng là đang nhéo người kia, không biết tại sao đầṳ ѵú chính mình lại muốn phun ra sữa. Hai viên đầṳ ѵú không có miếng kẹp ngực tê cứng lên, nếu không có ngoại bào chỉ sợ mọi người sẽ thấy đầṳ ѵú trắng trợn lồi ra.
Nhiệt độ trong rương cũng bắt đầu càng cao, tay càng mò phía dưới, hỏa trên người càng lớn, mò đến rốn nam nhân, rốn chính mình thật giống như cũng bị sờ soạng, mò đến cự căn nam nhân, xuân nha của mình cũng không nhịn được đứng lên. Giống như bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ không phải người kia mà là chính mình.
"Hô----" Thanh Quân nóng bỏng hô hấp, ngoại trừ muốn được nam nhân ôm thì không còn ý nghĩ gì khác.
"Các ngươi tất cả lui xuống"
Viền mắt thiếu niên bắt đầu hồng hồng, đầṳ ѵú cùng tiểu huyệt cũng biến thành đỏ tươi.
Cung nhân lui ra, thừa dịp Thanh Quân còn chưa lấy lại tinh thần, nam nhân từ trong lớp bảo thạch trên mặt rương ngoi lên.
" Thật lâu không gặp" Xích Mộc Xuyên trên người mặc một cái tiết khố, không biết do tiết khố quá nhỏ hay dươиɠ ѵậŧ hắn quá lớn, nơi đó căng phồng một đống giống như muốn thoát ra. Hắn liền tóm lấy Thanh Quân, xoạt một cái cởi ra y phục trên người thiếu niên, đầu lưỡi ở cần cổ trắng mịn bừa bãi tàn phá
"Có nhớ ta không?"
"Ân a....nhớ...." nghĩ muốn bị nam nhân thao a
Bàn tay thô dày của Xích Mộc Xuyên do nhiều năm cưỡi ngựa lưu lại vết chai, mỗi khi rờ lên da thịt mềm mai của thiếu niên, mảng thịt kia trở nên phấn hồng dị thường, làm hắn không khỏi run lên. Nam nhân đem xiêm y của Thanh Quân càng khai, đồng thời lấy hai ngọc bội ra khỏi người Thanh Quân.
Nam nhân đem ngọc bội đưa trước mặt Thanh Quân
"Trước khi ta đưa ngươi , ta chưa bao giờ rửa qua nó, ngọc này trong tao huyệt không biết có vị gì, Thế tử điện hạ?"
Nước trên Ngọc bội ánh lên ánh sáng lộng lẫy
"Ừm..."
Thanh Quân không nghĩ ngợi liền lè lưỡi ngậm lấy một nửa miếng ngọc bội, cái miệng đỏ sẫm thật giống lỗ tao huyệt dâʍ đãиɠ phía dưới.
Tiểu tạo hóa này thật da^ʍ. Xích Mộc Xuyên ôm người trong ngực càng chặt hơn, há mồm ngậm lấy miệng nhỏ đang bận rộn. Hai đầu lưỡi bên trong dây dưa vô tận.
Thân thể Thanh Quân mềm nhũn trong ngực nam nhan. chân quấn lấy eo săn chắc, tay ôm cổ, cả người đều treo lên người nam nhân. Dâʍ ŧᏂủy̠ trong huyệt chảy ra ướt nhẹp quần, vải quần ướt nhẹp kề sát hoa huyệt, phác họa ra hình dáng tiểu huyệt nở rộng.
Đến khi hai người đem môi tách ra ngọc bội giữa môi rơi xuống đất , mẻ mất một góc.
"Ta có thể tưởng tượng ra đầṳ ѵú ngươi"
Nam nhân thô bạo gỡ bỏ vạt áo thiếu niên, nắn bóp nho nhỏ thịt mềm
"Sao nó lại thật nhuyễn, đầṳ ѵú sao lại có thể to như vậy?"
"Ừm...đó là vì bị vò mà lớn.."
Cái vυ' hồng diễm mềm mại bị nam nhân bóp trong lòng bàn tay, hắn cảm giác đầṳ ѵú đỉnh càng ngày càng cao.
Xích Mộc Xuyên nắm lấy đầṳ ѵú vừa cứng vừa cao kia, dùng đầu lưỡi chơi đùa, thấy sữa từ đầu nhũ chảy ra, yêu diễm dị thường
"Lại có sữa"
"A..." Thanh Quân mơ mơ hồ hồ nhìn đầṳ ѵú bị chảy ra sữa, Thanh Quân như sớm đã nhìn thấy quen vẻ mặt nam nhân tỏ ra hiếm lạ
"Ngậm vào a...đừng cho nó chảy...a..."
Nam nhân chui vào l*иg ngực thiếu niên, không chút nào thương tiếc chui vào đầṳ ѵú, đem Hồng nhũ ngậm trong miệng dùng răng cắn, tìm mọi cách để dằn vặt, miệng lớn một bên hút một bên đầṳ ѵú, lại dùng một tay khác nắm bên còn lại.
"Ân, hảo trướng-----ngươi đừng-----a a a a------"
Bảo thạch bên trong huyệt như phát điên nhảy lên, đem Thanh Quân đỉnh đến cao trào. Ngón tay Thanh Quân vẽ ra từng đạo vết hồng trên tấm lưng tinh tráng của nam nhân.
"Cao trào?"
Nam nhân thất phản ứng kịch kiệt của Thanh Quân liền mạnh mẽ cắn xuống đầṳ ѵú một cái, làm Thanh Quân co quắp một chút.
"Aha, Aha----"
Thanh Quân thở hổn hển, nổ lực nhích lên hông của mình, tiểu huyệt hướng nam nhân làm phiền
"Thao ta,..Aha...Thao ta a----"
Xích Mộc Xuyên thẳng tắp nhìn hạ thân thiếu niên đang nhấp nhô, cổ họng chuyển động, dùng sức nuốt nước miếng vào trong.
Như vậy tiểu da^ʍ phụ, nếu không có thân phận cao quý che dấu, thì sớm đã bị đưa đi làm quân kĩ, cái vυ' cùng tiểu huyệt sớm cũng bị thao thúi.
Thanh Quân thấy nam nhân không có động tĩnh, liền bò lên bờ vai hắn, kề bên tai nói nhỏ
"Trong huyệt ta đều ngậm đồ vật ngươi cho ta, bên trong không ngừng động a---động đến thịt vách tường đều tê rần---"
"Có nó còn chưa đủ?"
"Tao kĩ nữ, đây là đồ vật luôn bên người ta, cùng ta có cảm ứng, nó phải đem ngươi hầu hạ sảng khoái mới phải."
"A...không đủ..căn bản không đủ.....muốn đại dươиɠ ѵậŧ của ngươi đến thao ta...."
Thanh Quân lắc mông chà sát lên người nam nhân, đem hai cánh mông nở ra, tiện đà dán tao huyệt vào côn bổng nam nhân.
"Ta cũng muốn thao ngươi, đem ngươi thao đến khóc, thao đến xin tha"
Xích Mộc Xuyên trực tiếp xé quần thiếu niên, hoa môi như một đóa hoa nở rộ.
"Ta muốn thao đi vào"
Xích Mộc Xuyên kéo xuống tiết khố, đặt qυყ đầυ khổng lồ vào miệng huyệt.
"Ân-----ngươi mau mau---" Thanh Quân chủ động hạ hông xuống, ăn vào đỉnh qυყ đầυ.
"Chờ đã"
Xích Mộc Xuyên đặt Thanh Quân lên bàn, từ trong rương lấy ra một cái dươиɠ ѵậŧ giả đỏ thẫm, hư hỏng cười
"Như vậy mới làm ngươi thoải mái"
Nhìn kia đồ vật, tiểu huyệt không khỏi căng thẳng. Vốn vật kia đã lớn, thêm đầu gai bên trên không bị thao tử mới lạ.
Xích Mộc Xuyên đỡ eo thiếu niên, đầu tiên là dùng qυყ đầυ mài tao đế, gai trên dươиɠ ѵậŧ như có như không gãi đùi trong thiếu niên. Nhưng không ngờ thừa dịp Thanh Quân đang hưởng thụ, nam nhân một cái đem dương cụ đỉnh động, thao tận đến nơi sâu.
"A!"
Mị huyệt bị gai đâm đến sảng khoái, đè ép tiểu huyệt đang đói khát.
"Rất thoải mái sao"
"Ừm...Ân..." Thanh Quân ôm cổ nam nhân kêu to, nói không ra lời.
Xích Mộc Xuyên đổi góc độ nhợt nhạt trừu động, gai trên dương cụ tinh tế mài mỗi tấc thịt trong huyệt. Mỗi một tấc đều được chăm sóc đến co giật phun nước...
"A.a---" Thanh Quân mở hai mắt rít rào, nam nhân bắt đầu đánh sâu vào.
"A---không nổi...hội hỏng....a a ...hội hỏng"
Nam nhân nắm lấy cái mông, tàn nhẫn đỉnh thao
"Ngươi cái này là tiểu yêu tinh, sao lại hỏng được"
"Muốn muốn..."
Tử ©υиɠ bên trong bị làm ra làm rối tinh rối mù, kɧoáı ©ảʍ đến quá mãnh liệt, từng đợt từng đợt cao trào...
"Không được"
Nam nhân thấy thế lập tức đêm dươиɠ ѵậŧ rút ra
"Bé ngoan để ta dùng miệng hút một chút, ta sẽ lại thao ngươi"