"A...Phùng Dịch, ngươi nhẹ chút...Ân..."
Vừa kết thúc buổi cưỡi ngựa bắn cung, mới về đến nội điện đã bị Phùng thái y đang ngồi chờ đè xuống đặt dưới thân.
Hơi nước bên trong mờ mịt, Phùng thái y áp Thái tử dựa vào vách ao, vai ngọc bị Phùng Dịch đè lại, tiểu thiếu niên bị làm đến nỗi thất thanh kêu to.
"Ngoan, nâng chân lên để ta đem vật ô uế bên trong tất cả đều lôi ra"
Tay Phùng Dịch tử vai trượt xuống eo nhỏ, đem mặt Thái tử quay đối diện mặt mình, vắt hai cáo chân nhỏ khiêng lên vai.
"Ta không muốn"
Tiểu Thái tử bi bô đáp, cả người bị hơi nước nóng hầm ửng hồng lên
"Ta muốn cái kia..."
Muốn hắn cắm vào tử ©υиɠ của mình, đâm sâu đến ruột bên trong. Tay Thái tử vòng qua bả vai nam nhân, môi áp sát lỗ tai phùng Dịch, day cắn thì thầm:
"Muốn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của người ở bên trong, muốn sinh con cho ngươi"
Phùng Dịch cơ hồ có thể nghe rõ nước nuốt nước bọt của thiếu niên, thanh âm thì thào chui vào lỗ ta hắn, đi sâu vào trong tim gan. Hắn đem mặt đang đỏ muốn chảy ra máu của tiểu Thái tử đến trước mặt mình mà nói
"Bây giờ chưa được"
Nếu Ngọc nhi của hắn không phải là Thái tử thật tốt biết bao. Phùng Dịch xoa nắn khuôn mặt thủy châu
"Đợi thêm một chút nữa, đến lúc thời cơ chín mùi liền hảo"
"Còn muốn ta chờ bao lâu?"
Thái tử hỏi
"Đừng sốt ruột, sẽ rất nhanh thôi"
Phùng Dịch vừa nói xong, bên ngoài thanh âm Ngụy Tây vang lên cao vυ't
"Điện hạ------"
"Có chuyện gì?"
Hai tay thiếu niên quơ loạn đánh ra bọt nước trong ao
"Có người tìm Phùng thái ý, nói là chuyện gấp"
Thái tử thật muốn đạp hắn một cước ra ngoài, chân đá vào hông Phùng Dịch, ánh mắt âm u nhìn nam nhân như muốn đào sâu một lỗ trên người hắn.
Phùng Dịch rời đi làm tiểu Thái tử buồn bực, như vậy mà gọi là yêu sao. Phải như thế nào mới được thoải mái ở bên nhau? Tiểu Thái tử nghĩ vắt cả óc không tìm ra biện pháp, hắn chỉ còn biết mân mê cái mông, đem thanh trúc bên kia cắm vào bên trong tiểu huyệt.
--------
Thanh Quân vừa về phủ liền không thể chờ đợi cởi ra y phục trên người, toàn thân hắn đều là tϊиɧ ɖϊ©h͙, dính nhớp thật khó chịu.
Hắn ngồi bên cạnh bể nước, hai chân mở rộng ra, hai nút ngọc bên trong như không chặn được dâʍ ŧᏂủy̠, ẩm ướt trơn trượt trôi ra ngoài.
Thanh Quân cúi mình chôn vào hai chân của mình, phát hiện dây xích nối nút ngọc đã biến mất, thay vào đó là một dây vải màu đỏ. Hèn gì khi hắn cưỡi ngựa về liền cảm thấy bên trong không phải là nút ngọc. Hắn kéo dây vải ra phía ngoài, huyệt thịt chèn ép vật có hình dáng lồi lõm, dắt ra một bãi nước trắng đυ.c.
Thanh Quân nhìn kĩ vật kia, đây không phải là ngọc bội đeo bên hông tráng hán kia sao? Tín vật? Thanh Quân mị mị cười, tiếp theo đem bảo thạch từ hậu huyệt kéo ra, theo dòng bạch thủy chảy ra lôi ra được một miếng bằng vải.
Thanh Quân vừa mở ra nhìn, phát hiện bên trên viết-----'Đem bội ngọc ấy đến gặp ta" Kí tên: Biên Họa vương tử Xích Mộc Xuyên.
Hư hỏng, bất quá càng hư hỏng càng tốt, đây cũng coi như là tình thú ở trên giường
Thanh Quân quăng mảnh vải sang một bên, tân lực mở rộng tối đa tiểu huyệt, hai ngón tay đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại đưa đến chóp mũi, mùi vị tϊиɧ ɖϊ©h͙ liền làm hắn nhớ đến nam căn cực đại của nam nhân kia, không kìm lòng đưa hai ngón tay vào trong miệng.
Nếu như thứ này là dươиɠ ѵậŧ thì tốt biết mấy....A....Đầu ngón tay đảo quanh đầu lưỡi mẫn cảm, đem hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ nuốt vào.
"A----"
Hắn đưa ngón tay cắm vào tiểu huyệt, tìm đúng điểm mẫn cảm mãnh mẽ nhấn vào
Không đủ, căn bản không đủ....ngón tay không thể thay thế qυყ đầυ của nam nhân,. Như vậy mạnh mẽ nện vách thịt như muốn đỉnh hết ra ngoài.
Thanh Quân trượt thân thể vào trong nước, dòng nước ấm áp chui vào bên trong tiểu huyệt. Thanh Quân nằm nhoài ra cạnh ao, một tay chống đỡ thân thể chính mình, tay còn lại thì đưa vào hoa thần.
Đi vào một chút nữa....thiếu niên tận lực cảm thụ kɧoáı ©ảʍ nước ấm chen vào
"Ừm..."
Nếu là nam nhân kia thì thật tốt, chỉ một lần bị tàn nhẫn thao đã khiến hắn không thể rời xa thịt hành cực đại kia. Hy vọng hắn xác thực là vương tử để có cơ hội tái kiến lần nữa.
Nếu gặp lại một lần nữa, hắn sẽ dùng tao huyệt ngậm toàn bộ cự long của người đó....
Cái gọi là nếu nhớ mãi không quên thì tất sẽ gặp lại nhau, ít ngày sau Biên Hạo vương tử mang đoàn sứ giả vào cung làm lễ.
Vì để biểu hiện uy thế nước lớn nên Hoàng đế cũng cực kì coi trọng việc này, nghiêm nghị ngồi chính điện tiếp đón đoàn sứ giả. Từ trên cao vương điện nhìn xuống đều là mênh mông cuồn cuộn đại thần đang đứng trang nghiêm hai bên, Thái tử đương triều cùng Thanh Quân cũng ở đó.
Thanh Quân đang đứng phía sau phụ vương của hắn - Hăng Vương, người mà trong thời gian này thân hình có vẻ tròn trịa ra. Xa xa là dáng dấp mơ hồ của Biên Hạo Vương tử, đôi mắt Thanh Quân thỉnh thoảng lướt qua đũng quần của người nam nhân đó.
Bên trong tao huyệt không ngừng đè ép ngọc bội, khiến hắn nhớ đến ngày ấy tiểu huyệt bị tàn nhẫn ra vào.
"Nhìn đi,nước bọt đều muốn vãi ra ngoài"
Hằng Vương liếc mắt qua nhi tử của mình, nhỏ giọng nói, ,một tay thì không nhịn được xoa xoa cái bụng muốn nhô cao của chính mình. Cặp chân mày của hắn với Thanh Quân cực kỳ giống nhau, đều như hồ ly mang theo mị hoặc.
"Tay phụ vương cũng không biết lại sờ nơi nào a?"
Câu nói của Thanh Quân làm Hằng Vương cứng ngắc bỏ tay xuống, dáng vẻ thanh đạm hỏi
"Đã uống thuốc chưa?"
"Đương nhiên, cha nghĩ ta là đứa trẻ chắc"
Thanh Quân đắc ý xoay xoay cái mông, đem hoa thần phía dưới chà đạp. Nếu như hắn có cái đuôi, chắc là muốn vểnh lên đến tận bầu trời.
"Lần này hãy giữ chặt nam nhân của ngươi, đừng để cho hắn thoát"
Âm thanh Hằng vương lộ một chút buồn phiền.
"Đừng lo, ta là nhi tử của ngươi nên biết phải làm gì"
Hằng vương liếc mắt lên người đang ngồi nghiêm chỉnh trên ngôi vị, đảo qua em gái của hắn là hoàng hậu đang ngồi thận trọng bên cạnh
"Chỉ khổ cho nữ nhân nhà chúng ta phải gả cho lão già hoàng đế không biết phong tình"
Bất tri bất giác Biên Hạo vương tử dẫn người đến giữa điện, đầu gối vừa hạ xuống, người phía sau hắn đồng loạt quỳ theo
"Biên Hạo vương Xích Mộc Xuyên cùng sứ đoàn xin ra mắt Thiên Hoàng bệ hạ, nguyện cùng Thiên triều vĩnh viễn trường tồn, chúc bệ hạ vạn thọ vô cương"
"Mắt tinh anh cặp mày sắc bén, eo to hông khỏe...Nhất định là nhất thoải mái đi?"
Hằng vương không nhịn được tán thưởng mắt chọn người của nhi tử mình.
A....Khi Xích Mộc Xuyên đến gần, tiểu huyệt bên trong lại đè ép bảo thạch...a...nơi đó rung thật lợi hại.
"Đương nhiên....so với Cha còn lớn hơn, hắn còn có thể ôm trọn được ta. Bất bá phụ vương tốt nhất nên thu liễu da^ʍ ý lại, miễn cho Cha lại nổi cơn ghen" (*Cha ở đây nghĩa là anh Công của Hằng vương lão cha nhé)
"Thật biết che chở hắn a"
Hằng vương tựa đầu vào nệm, không để ý nhi tử nữa
Trên điện, không khí trò chuyện giữa Xích Mộc Xuyên và Hoàng đế hòa thuận, cử chỉ chừng mực, đối đáp đại thần trôi chảy. Hoàng đế thấy vậy nhìn qua Thái tử không nói một lời bên cạnh, liền nổi lên tâm lý chán ghét sao lại sinh ra một đứa nhu nhược vô dụng như vậy.
Bên này trò chuyện vui vẻ, bên kia Thanh Quân đang trốn phía sau phụ vương kẹp chân run eo. Dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ướt cả vải bông bên trong.
Thanh Quân véo thật mạnh lên cách tay chính mình, mũi hút vào khí lớn.
"Đây là bảo ngọc, chỉ có người có duyên mới đeo được. Ta xem vị quý nhân này là người hữu duyên với nó"
Xích Mộc Xuyên sau khi đưa tặng nhiều bảo vật cho từng người, lại lấy ra mặt dây chuyền đưa về phía bên này Hằng vương đôi mắt vui vẻ đang muốn nhận lấy, nhưng không nghĩ hắn lại đổi hướng, đi thẳng chỗ nhi tử hẹp hòi đang đứng đằng sau mình.
"Xin hỏi vị quý nhân này xưng hô thế nào?"
Xích Mộc Xuyên từng bước một áp sát, ánh mắt trên điện đều tụ vào hướng của mình, thật xấu hổ....Bảo thạch trong tiểu huyệt nhảy lên như điên, chấn động đến mức chỉ muốn khóc lên.
"Hằng...Hằng vương thế tử"
"Nguyên lai là thế tử điện hạ, Xích Mọc Xuyên xin được diện kiến người"
Mùi vị nam nhân nồng nặc phả vào mặt hắn.
"Diện kiến"
Thanh Quân miễn cưỡng đáp lại lễ, chắc có lẽ mọi người sẽ không ngờ được Hằng vương thế tử lễ độ này là một tao hóa trước đây ngã vào lòng nam nhân, bị người trước mắt này tàn nhẫn thao đến.
"Điện hạ, cái này là bảo ngọc của tộc ta, cùng người hữu duyên nên xin hãy nhận lấy"
Nam nhân cười tươi đem ngọc bội đưa đến, Thanh Quân run run nhận lấy, trong nháy mắt chạm ngón tay nhau, cả người Thanh Quân liền muốn mềm nhũn.
Này! Đây không phải giống ngọc bội bị nhét trong huyệt hắn sao? Thanh Quân nhìn đôi ngọc khiến cả người ngây ra.
"Đa tạ"
Thanh Quân sắc mặt cứng ngắc nắm chặt miếng ngọc không biết làm thế nào cho phải. Người này dám chọc ghẹo hắn...Hắn nhất định phải đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nam nhân hút khô, hút cho đến khi dươиɠ ѵậŧ không cứng lên nổi nữa.
Đình Đình: Tuần này ta bắt đầu vô học kì mới r nên không update thường xuyên đc nữa ಥ_ಥ. Truyện đã được hơn ⅓ rồi nên mong mấy nàng vẫn theo dõi và ủng hộ tiểu Thái tử và tiểu Thanh Thanh của ta nhé! ٩◔‿◔۶