Xuất Tường Lai

Chương 11: Uống ca ca nãi (h nhẹ)

"Ừ.."

Thanh Quân cọ xát thắt lưng, hắn có thể cảm nhận đầu lưỡi của Ngọc nhi đang tinh tế vẽ đầṳ ѵú đang dựng đứng của hắn làm hắn không ngừng kêu to:

" Cái miệng nhỏ của Ngọc nhi hút thật giỏi, không hổ đã co kinh nghiệm hút qua dươиɠ ѵậŧ nam nhân...Phùng thái y nhất định đã rất thoải mái..."

Thái tử thấy biểu ca thoải mái liền dùng môi ngậm tiểu đầṳ ѵú lôi ra ngoài, làm tiểu đậu đỏ ra các hình dạng khác nhau. Đầṳ ѵú bị tiểu Thái tử an ủi, hoặc bóp hoặc chà xát, Thanh Quân thoải mái đến rối tinh rối mù.

Thái tử thật thích Thanh Quân ca ca ngực, tuy không giống nữ nhân nẩy nở ra, nhưng mềm mền trắng trắng, xúc cảm quả thất rất tốt.

"Ừ.." đầṳ ѵú trong miệng Thái tử như tỏa ra nhàn nhạt mùi sữa thơm, hắn bèn mạnh mυ'ŧ mổ hơi, lỗ vυ' Thanh Quân như mở ra, một dòng sữa mãnh liệt phun ra.

"Ngọc nhi đem vậy mà đem đầṳ ѵú của ta hút ra sữa a..."

Vẫn tiếp tục chảy ra...Tiểu Thái tử nghe đến hương vị sữa liền có chút mộng mị, vậy chẳng lẻ hắn cũng sẽ có sữa..

"Ngọc nhi mau đến uống ca ca sữa a..."

Tiểu Thái tử ngừng một hồi, sữa liền loang khắp ngực Thanh Quân

"Đồ tốt vậy mà đệ lại lãng phí..."

Thái tử dịch thân thể một chút xuống dưới, một đường liếʍ dòng sữa chảy đến phía rốn.

"Thanh Quân ca ca"

Thái tử khẽ gọi một tiếng, lè lưỡng đâm vào lỗ rốn ---"Ta cũng bị chảy nướ© ŧıểυ huyejt cũng ngứa.."

"Ừ a---"

Thanh Quân nhếch lên cái thân thể bị Thái tử đùa giỡn đang run rẩy, da thịt non mịn của Ngọc nhi dính xào trên người mịn như nhung như tơ lướt qua thân thể khiến hắn mê say

"..Ngọc nhi đem thân thể xoay chỗ khác ..Aha.."

Thái tử từ trên người Thanh quân liền đứng lên, mân mê bờ mông của mình, không nghĩ tới Thanh Quân bất ngờ từ trên giường ngồi dậy, tách ra bờ mông của hắn, đem đầu chen vào.

"A,a--"

Hậu nguyệt bị liếʍ! cái đầu Thanh Quân ca ca như đang chen chúc vào tiểu huyệt.

Như được xối lên người dòng nước mát, thoải mái đến nỗi nước mắt tuôn ra từ trong hốc mắt. Dù đầu lưỡi Thanh Quân không giống đầu dươиɠ ѵậŧ to lớn của Phùng Dịch, nhưng khi hắn bị liếʍ đến trên cửa huyệt liền nhịn không được run lên.

Nước dãi đã sớm đem lỗ nhỏ mở ra, đầu lưỡi đang liếʍ nếp uốn hậu huyệt, thịt trong mị huyệt bị đầu lưỡi chen vào, ừ...lại chen lấn chặt một chút, Thái tử không khỏi thít chắt lại hậu huyệt,...Ừ..càng đi vào càng sảng khoái...

"Thanh Quân ca ca------"

Vui vẻ mãnh liệt làm Thái tử không chịu nổi.

A a a a a...

Đầu lưỡi thái tử vươn ra, nước dãi theo miệng chảy xuống, không được---không muốn bị chui vào bên trong...

Ba! Thanh Quân đột nhiên đem đầu lưỡi rút ra, tát một cái bốp vào vυ' của Thái tử, lưu lại dấu tay hồng trên làn da trắng tuyết.

"Ưm, đau----"

Thái tử Vừa nói vừa dâʍ đãиɠ lắc mông.

"Hư hỏng Ngọc nhi, ngươi cũng liếʍ cho ta.."

Giọng Thanh Quân mị nhãn như tơ, nhè nhẹ câu hồn

'Ừ hảo, người quay lại đi"

Thanh Quân nghiêng người đến, hai chân tách rộng ra, hai đó hoa tươi đang phun ra thủy. Thái tử chưa từng xem qua hạ thân của mình, giờ đây tận mắt nhìn thấy tiểu huyệt đang đói khát của Thanh Quân, không nhịn được nhìn kĩ.

Trách không được mỗi lần Phùng Dịch thấy của mình lại trở nên ác độc như vậy, mầu mỡ tiểu huyệt so với nam căn xấu xí căn bản không giống nhau. Làm người ta muốn đem thủy này một cái nuốt vào trong miệng. Tiểu Thái Tử lè lưỡi, run rẩy liếʍ cánh nhỏ hoa nhỏ.

"Phùng thái y, nài đã xong việc rồi ạ?"

Tiểu thái giám Ngụy Tây canh gác ở cửa thấy Phùng Dịch tơi lập tức lên nghênh đón, trong lòng nghĩ lập tức có trò hay để xem.

"Điện hạ đang ở đâu?"

Ngụy Tây chớp mắt, cố ý nói lắp bắp:

"Hằng Vương thế tử đến đang cũng Thái trò chuyện, ngài đừng nên quấy rầy hai vị điện hạ thì hơn"

"Ta mỗi ngày nhận lệnh xem mạch, không thể bỏ lỡ được"

Vẻ mặt Phùng Dịch hời hợt, có gì cái gì không ổn sao? Phùng Dịch đương nhiên không sợ Thái tử trách tội " Sẽ không có việc gì đâu"

Phùng dịch đi vào trong điện, mới phát hiện giấy bút trên đất một đống hỗn độn, bàn cũng lật :

"Đây là có chuyện gì?"

"Chắc là điện hạ không mời được người nên sinh khí chăng?" Ngụy Tây đáp

"Vậy các ngươi cũng không phải dọn dẹp một chút, vạn nhất Hoàng hậu nương nương tới biết giải thích như thế nào?" Đang nhớ ta sao? trong lòng Phùng dịch len lén cười ra tiếng.

"Không ạ... Đây không phải là...." Ngụy tây ấp a ấp úng, "Điện hạ có việc, không muốn chúng nô tài ở đây quấy rối "

"Thái Tử điện hạ còn trẻ không hiểu chuyện, các ngươi cũng không hiểu chuyện theo sao?" Phùng dịch một mặt răn dạy, một mặt bước nội điện, tiếng rêи ɾỉ cách hắn càng ngày càng gần, đâm chọt vào lỗ tai của hắn.

"A---khụ, khụ ...Thanh Quân thật nhiều nước.."

"Đó là đương nhiên"

"Toàn bộ phun vào Ngọc nhi trong miệng, muốn sặc chết ngươi..."

"Ừ... Ca ca xem, Thủy nhiều như vậy... Trên mặt đều dính, cho ca ca chương mà liếʍ liếʍ..."

"Ừ..aha.."

Thanh âm liếʍ mυ'ŧ hỗn loạn khắp phòng, âm điện hai người thiếu niên đậu mị hoặc đến tận xương, Phùng Dịch trong lòng tức giận, một cước dậm nát ly tách bên cạnh bàn.

"Có người?"

Thái tử cả kinh buông ra hoa thần.

"Không có ai cả, chỉ là nô tài thôi" Thanh Quân vươn người ôm lấy Thái tử.

Ở ngoài Phùng Dịch nghe đông cung sống tức giận đến đạp đổ tất cả, gân xanh trên trán giật liên hồi, nắm chặt tay khiến khớp xương như muốn phá nát, hắn liếc mắt ngụy Tây bên cạnh, trầm giọng nói:

"Cút"

'Vang vâng"

Ngụy tây khom người cúi đầu chạy ra khỏi ngoài điện.

"Thanh Quân ca ca...dừng lại...đừng sờ nữa, nó lãi muốn chảy nước, thường ngày hắn đều phải chơi tiểu huyệt, hắn sẽ tức giận a..."

Thái Tử tựa trong lòng thanh Quân, hữu khí vô lực, quỷ hẹp hòi Phùng Dịch nếu biết chắc chắn sẽ phạt mình thật nặng bằng vòng trinh tiết.

Hắn không muốn đeo thứ kia một lần nào nữa, lạnh lẽo vật chen vào miệng huyệt...cảm giác muốn sông không băng chết...

"Chỉ có làm hai lần mà ngươi đã rất thích hắn?"

"Thích" Thái Tử mệt mỏi hai mắt nhắm nghiền.

"Vậy hắn đối đãi ngươi tốt không?" Thanh Quân ngữ điệu nhẹ nhàng, rất ôn nhu

"Tốt" Thái tử gật đầu

"Nếu tốt sao lại để người đói khát như vậy, không dành thời gian cho ngươi"

Thanh Quân liếc mắt, hắn không bao giờ tin trên đời này sẽ có một nam nhân tốt

"Ca ca đã bị rất nhiều nam nhân ăn, ta cho ngươi biết hắn chỉ là muốn chơi đùa ngươi thôi.."

"Phùng Dịch không phải người như vậy" Thái tử mạnh mẽ cắt đứt lời Thanh quân

"Hắn là thật tâm đới đãi ta, chỉ là gần đây thái y viên quá bận rộn thôi"

"Được, được, ngươi nói tốt chính là tốt là được rồi"

Thanh Quân xoa đầu Thái tử, khẽ cười nói:

"Chỉ là lòng người khó đoán, tiểu gia hỏa ngươi cẩn thận một chút"

"Chuyện của ta ta biết"

Vai có một chút lạnh, Thái tử liền phủ chăn lên người

"Bất quá, sao ca ca lại có sữa?"

"Nếu người mang bầu thì cũng sẽ có"

Thanh Quân hời hợt nói

"Hơn nữa, thời gian mang hài tử tiểu huyệt sẽ rất ngứa, Khi đó ta ước gì mỗi ngày đều có cây dươиɠ ѵậŧ đâm vào bên trong"

"Chờ một chút, huynh đã mang thai?"

"Đúng"

'Vậy hài tử đâu?"

"Không cẩn thận nên đã sảy thai"

Thanh âm Thanh Quân buồn bã

"Thật xin lỗi" Thái tử lẫm bẩm

"Không có gì" Thanh Quân đem Thái tử từ trên người mình đẩy ra

"Ta còn chưa thăm biểu cô, nếu không đi nàng sẽ đi đến đây, ngươi có áσ ɭóŧ không"

"Có, để ta tìm cho huynh"

Thái tử cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ xuống giường, mở ra tủ lấy ra tấm áσ ɭóŧ

" Cái này được không?"

"Được, miễn không bị lộ ra nước chảy đều tốt".

Tác giả: Bị phùng dịch phát hiện ahhh