Xuất Tường Lai

Chương 8: Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão

Tình triều đi qua, trên mặt đất lầy lội đầy dâʍ ŧᏂủy̠, Phùng Dịch ôm thái tử ngồi lên ghế, tách hai chân của thiếu niên, dùng khăn nhẹ nhàng lau dọn tiểu huyệt phía dưới.

"Phía dưới rất khó ngửi a" Thái tử tựa đầu nhỏ vào ngực nam nhân thì thầm

Ngón tay Phùng Dịch đưa vào tiểu huyệt đào khoét.

"Ừ, người ấn nhẹ chút"

Khăn tay thô ráp ma sát hoa huyệt non, cả người Thái tử sợ run, miệng huyệt chảy dâʍ ŧᏂủy̠ bởi ngón tay Phùng Dịch trái phải khuấy động, hắn lại muốn một lần nữa sao?

"Chảy nhiều nước tiện thể dùng để rửa tiểu huyệt luôn a"

"Phùng Dịch ngươi đừng đùa nữa"

Hai tay thiếu niên vòng quanh vai nam nhân, thân thể xê dịch nhích lên trên, bắt được bàn tay đang làm bậy phía dưới, chịu đựng cảm giác run rẩy, kéo bàn tay nam nhân ra xa:

"Ngươi nhìn kĩ bổn cung"

"Điện hạ có gì phân phó"

Phùng Dịch ngẩng đầu lên, ngước nhìn vẻ mặt ngây thơ của tiểu thái tử.

"Bổn cung hỏi gì thì ngươi đáp nấy"

"Tuân mệnh"

"Ngươi...ngươi đối với bổn cung là thật lòng?"

Khóe miệng Phùng Dịch không nhịn được câu lên, nụ cười như đóa hoa nở trong mùa xuân ấm áp, thấm vào ruột gan thiếu niên, không hề giống với tên hạ lưu đùa bỡn mới vừa rồi

"Thần là thật tâm"

"Ngươi thích bổn cung sao?"

Vẻ mặt tiểu Thái tử lúc này đơn thuần trong sáng như bông tuyết, làm ngươi khác không thể khinh nhờn

"Ừ, thích" Phùng Dịch hôn nhẹ từ chóp mũi đến bờ môi thiếu niên "Thích nhất"

Thái tử là hài tử hắn dầy công nuôi lớn, không có đạo lý hắn có thể không thích. Nếu không thích thì cớ sao đã ba mươi mà hắn vẫn không thê không thϊếp, mắc gì phải dùng hết tâm trí trù tính được ngày hôm nay.

"Nếu ngươi dám lừa gạt bổn cung, bổn cung sẽ cho người đào khoét tâm can ngươi, rồi cho chính ngươi ăn."

Dứt lời Thái tử như con mèo chui lại vào lòng Phùng Dịch.

"Hảo, nếu thần lừa điện hạ, thì tâm can thần liền cho điện hạ đào ra"

Phùng Dịch nhặt lấy khăn tay lau đi uế vật trên người thiếu niên

"Vậy từ khi nào thì ngươi bắt đầu thích ta?"

"Từ...từ rất nhiều năm về trước, thần cũng không nhớ rõ"

Phùng Dịch ôm lấy Thái tử, hồi tưởng lại lại thời điểm hắn gặp gỡ đứa bé này

"Năm ấy, phụ thân thần qua đời..."

Khi phụ thân qua đời, hắn liền được triệu vào cung tiếp nhận vị trí thái y của người. Lúc ấy bộ tộc hoàng hậu đã có sức ảnh hưởng lớn từ thời khai quốc, nên sự việc thải tử ra đời liền trực tiếp rơi vào đầu hắn, vì giữ mình hắn không thể chối từ.

Tiểu nam hài kia rất động lòng người, da trắng nõn, mắt vừa lớn vừa đen láy, miệng nhỏ đô đô phun bọt bong bóng. Không an phận đưa tay quào loạn ở trong nôi, vừa nhìn liền biết là đứa trẻ thông minh nhưng đáng tiếc là một song nhũ.

"Phùng Dịch, từ nay trở đi an khang của thái tử sẽ giao cho ngươi, đừng để người khác phát hiện ra bí mật" Hoàng hậu nhẹ nhàng lắc lư nôi nhỏ, trên ngươi toát ra từ ái của người mẹ.

"Xin nương nương yên tâm, thần hứa sẽ cúc cung tận tụy bảo vệ thái tử"

Đến lúc này, Phùng Dịch muốn đổi ý cung không còn kịp nữa.

"Điện hạ..."

Phùng Dịch khẽ đong đưa người trong ngực, tiểu thái tử không biết tự lúc nào đã thϊếp đi. Phùng Dịch mỉm cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu niên.

"Khi thần qua tuổi bốn mươi, điện hạ vẫn còn thích thần sao?"

Phùng Dịch thật muốn ôm chặt người trong lòng cả đời.

"Ưʍ...Phùng Dịch"

Không biết mơ đến cái gì, thiếu niên gọi tên nam nhân, ôm người trước mặt chặt hơn nữa.

"Ta đây, Ngọc nhi ta ở đây.." Phùng Dịch nhẹ nhàng đáp.

(Ta thuộc team sủng thụ nhưng truyện này ta lại thích công hơn. Chương này thấy tội tội anh Dịch quá, đúng kiểu chung tình đại thúc ta thích a ಥ_ಥ)