"Là nam hay nữ?"
Dù thân thể mới sinh vẫn còn yếu ớt, nàng cũng cố gượng dậy hỏi.
"Là..Là..." hình như có cái gì đó vướng ở yết hầu, dù cố gắng mấy trừ bỏ ấp úng cung nữ kia cũng không thể nói nên lời.
"Mau nói!" Gân xanh từng đợt nổi lên cái trán đầy mồ hôi của nàng. Chẳng lẽ là cái tử thai ?(*thai nhi chết trong bụng mẹ). Suy nghĩ chợt lóe, hô hấp của nàng chợt hỗn loạn tựa như người hấp hối sắp chết.
"Nương nương xin ngài tự mình xem thì hơn" Nói xong cung nữ bước nhanh đem đứa bé ôm đến trước mặt nữ nhân.
Tiếng khóc của đứa nhỏ như một liều thuốc an thần trấn an tình thần đang rối loạn của nàng. Nàng đem đứa nhỏ ôm trong lòng, nhẹ nhàng mở tả lót, tách ra hai chân nho nhỏ. Vừa nhìn thấy, lòng nàng bị đông cứng thành băng.
"Nương nương" Cung nữ nhẹ nhàng gọi " nương nương..trước hết vẫn là nên quyết định đưa ra biện pháp thôi.."
Bắt đầu từ lúc nàng mang thai, nàng đã lập sẵn kế hoạch một nghi sinh được man hài thì địa vị càng ngày càng củng cố. Nếu sinh con gái thì lập tức sẽ đổi thành nam hài trước đó đã chuẩn bị trước đó.
"không được", nữ nhân ôm đứa bé càng chặt "Với thân hình này của hắn, nếu lưu lạc bên ngoài không biết sẽ gặp biết bao nhiêu là khổ cực"
"Vậy, Vậy phải làm sao bây giờ nương nương?"
" trướng hết đem sự tình che đậy, Hãy báo ra ngoài bản cung sinh được hoàng tử" Những giọt mồ hôi trên mặt nàng chảy xuống cổ áo " Chờ đến lúc Hoàng Thượng ngó qua, rồi đem hài tử của ta đổi trở về".
"Nương nương, làm vậy rất nguy hiểm a" Nếu sự việc bị phát hiện, thì tai ương sẽ đổ ngập đầu.
"Nhanh đi" Nữ nhân hạ tử lệnh.
"Phải" Cung nữ ôm đứa nhỏ đi nhanh ra tẩm điện, để phía sau tiếng lay động của các hạt châu lay động trên mành giường.
Nữ nhân ở một hơi ra lệnh cuối cùng, sau khi cung nữ ôm đứa nhỏ mang đi liền nặng nề ngất đi. Nàng phải nghĩ ngơi, dương thân thể thật hảo vì tương lai nàng muốn gắng sức tính toán con đường sau này cảu đứa nhỏ càng nhiều.
Mười năm sau
"Điện hạ, phùng thái y đến."
"Mau, mau mời tiến vào"
Lời nói của Thái tử phiêu tán trong không trung, mang theo điểm mị hoặc. Hắn mơ hồ thấy một thân ảnh cao ngất từ ngoài điện đi tới, hơi thở quen thuộc cách hắn càng ngày càng gần.
"Thần tham kiến điện hạ"
Người nọ bình thản đáp lại, thần thái tự nhiên, giống như tất cả mọi thứ đều trong tay hắn.
"Phùng Dịch, bản điện hạ khó chịu, ngươi mau đến kiểm tra a" Thân hình nho nhỏ khẽ uốn , nhẹ nhàng cọ xát trong ổ chăn, nhưng cũng không dám có động tác gì quá lớn.
"Vâng" Phùng Dịch cung kính tiêu sái bước lên, không có một điểm đi quá giới hạn. Trên môi hắn khẽ chếch lên một đường, mang theo một tia thảo mãn khi âm mưu đã thực hiện được.
Phùng Dịch đến bên giường Thái tử, thấy gương mặt đang ửng đỏ của Thái tử, nghe tiếng thở dốc khàn khàn cùng với ánh mắt kiều mị, hơi thở như lan phun trên mặt Phùng Dịch.
"Ngoài nóng trong người ra Điện hạ còn thấy chỗ nào không thoải mái?" Phùng Dịch nhẹ giọng hỏi.
"Ân..."
Một tiếng hừ như có như không toát ra từ trong cổ họng thái tử, thân hình mềm như loài mèo khẽ cong lên:
"Còn có nơi này"
Thái tử đẩu ra áo ngủ bằng gấm trên người, lộ ra hơn một nửa bờ ngực. Hắn vươn tay, dùng ngón trỏ và ngón cái nắm hai đầṳ ѵú đỏ thẫm của chính mình:
"Đầṳ ѵú cũng rất khó chịu, từ ngày hôm qua đã vừa trướng cứng vừa đau."
Này tiểu dâʍ đãиɠ, Phùng Dịch hít một ngụm khí, cổ họng cao thấp lên cuống. Thái tử là đứa nhỏ mà hắn nuôi lớn, hắn đã sớm muộn cũng biết sẽ có ngày này, nhưng không ngờ ới Thái tử lại đem đến cho hắn một kinh hỉ lớn như vậy. (*hú hú cuối cùng gương mặt thật của anh Dịch cũng lộ diện)
Người trước mắt lúc thì ngây thơ lúc thì dâʍ đãиɠ bộ dáng, làm côn ŧᏂịŧ phía dưới của Phùng Dịch căng thẳng.
"Đây không phải lần đầu tiên đầṳ ѵú của điện hạ khó chịu đi?" Ngồi xuống Thái tử bên giường. Phùng Dịch lấy tay vân vê bóp đầṳ ѵú Thái tử, cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ làm Thái tử cảm thấy trong đầu trống rỗng.
"A---" thân thể Thái tử hưng phấn muốn chết "Không phải, không phải".
"Vậy thì thường thường khó chịu?" Phùng Dịch đem đầu lưỡi liếʍ đầu nhũ tiêm Thái tử, như chuồn chuồn lướt qua làm cho người trên giường ngưa ngứa.
"Ân....Ân.....Mỗi đêm đều rất khó chịu...A...Phùng Dịch ngươi ấn nhẹ a....Có đôi khi chỉ cần bị quần áo cọ vào nhũ tiêm cũng bị cứng lên"
"Thần niết như vậy, đầṳ ѵú còn thấy khó chịu sao?"
Vừa ngắt lời, Phùng Dịch liền chui đầu vào trước ngực Thái tử, ngậm cả đầu nhũ đang dựng đứng trong miệng, cắn ra một vòng dấu răng.
"Ừ........" Thái tử ngâm giọng nói lên cao, trong hốc mắt trào ra vài giọt nước mắt:
"Ân, đau đau..."
"Chỉ có đau thôi sao?" Phùng Dịch cúi thân mình sát lại bên tai Thái tử khẽ hỏi.
"Còn, còn đầṳ ѵú thật thoải mái, không còn khó chịu nữa a.."
Giọng nói Thái tử mang theo âm thanh nức nở. Mỗi khi làm chuyện này, Chỉ cần một chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Phùng Dịch cũng có thể làm hắn thoải mái đến kêu cha gọi mẹ.
Phùng Dịch một đường đem đầu lưỡi liếʍ lên trên, tiến sâu vào lỗ tai nhỏ nhỏ, bắt chước động tác giao hợp trừu sáp ra vào, ngón trỏ đang nắm nhũ tiêm ma sát lúc mạnh lúc yếu. Phía dưới thì áp sát vào hạ bộ của Thái tử, phối hớp với động tác đầu lưỡi phía trên trừu sáp trên xuống kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
"Ân ân, Phùng Dịch..." Đôi môi Thái tử giương lên kêu kêu hừ hừ, tia nước bọt theo khóe miệng chảy ra từ cằm xuống trên cổ. Một bên đầṳ ѵú được Phùng Dịch hầu hạ, bên kia lại hư không khó chịu muốn chết.
Phùng Dịch thoáng nhìn lên Thái tử đang tự an ủi đầṳ ѵú trống không bên kia, cổ du͙© vọиɠ trong Phùng Dịch không ngừng trào lên. Thân thể này tất cả là của Phùng Dịch hắn, muốn động thủ nhất định phải xin hắn, kể cả Thái tử Phùng Dịch cũng không cho phép tự chính mình động thủ.
"Điện hạ" Thái tử đang thỏa mãn thì đột nhiên Phùng Dịch ở phía sau đứng dậy, đè lại cách tay không thành thực của Thái tử:
"Điện hạ không hiểu cách chữa bệnh, không được làm xằng bậy để tổn thương thân thể chính mình"
Phùng Dịch dừng lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến than hình Thái tử đang trên đà kɧoáı ©ảʍ trở nên hư không.
"Điện hạ, ngài thất thố a"
Phùng Dịch thấy tia nước bọt lưu trên miệng Thái tử nhịn không được lấy tay di từ cổ dọc lên trên miệng, đem nước bọt lau khô. Gần chạm miệng, Thái tử vươn đầu lưỡi bao lấy ngón tay Phùng Dịch.
"Ân---"
Đầu lưỡi Thái tử như con rắn nhỏ linh hoạt cuốn ngón tay Phùng Dịch vào trong miệng mình. "Ân---" phía trên thì vừa câu dẫn, phía dưới thân thể khôn an phận vặn vẹo.
Phùng Dịch bèn đưa ngón tay rút ra, kéo theo một tia chỉ bạc thật dài. " Cái lưỡi điện hạ vẫn khỏe mạnh, khôn có gì khác thường."
"Phùng Dịch----" Thái tử mở to đôi mắt lung linh ngập nước, giọng nói kéo dài cầu xin hô tên nam nhân.
" Điện hạ còn có chỗ nào không thoải mái, thần sẽ kiểm tra cho ngài?"
"Còn có nơi này" Thái tử sợ nam nhân rời đi chỉ có thể vận dụng hết bộ phận trên cơ thể "Còn cả nơi này nữa" Thái tử mở ra chăn bông, lộ ra nửa người dưới trơn bóng.
Hắn vì câu dẫn mình mà để người trần như nhộng, chỉ có chăn mỏng che lại. Phùng Dịch liếʍ đôi môi khô cạn, xem ra việc đặt xuân cung đồ ở giá sách ở thư phòng cũng có chút tác dụng, Thái tử quả thật sinh ra là để thao a.
Thái tử khẽ cắn bờ môi đỏ tươi, híp đôi mắt lại, nâng lên đôi chân dài làm lộ ra cái mông vừa trắng lại vựa nộn:
"Phùng Dịch, ân--- còn có nơi này và nơi này khó chịu, so với đầṳ ѵú cong muốn khó chịu hơn"
"Nga?" Phùng Dịch cười khẽ, nâng mắt cá chân trắng ngần của Thái tử lên
"Để thần đến xem "
Nhỏ nhỏ ngọc hành ngẩng lên cao, nhưng đẹp nhất vẫn là hoa nguyệt phía dưới đang khép kín.Hoa nhụy nhỏ xinh năm đó bây giờ đã muốn lớn lên, diễm lệ câu hồn nam nhân muốn ngắt lấy. Hoa thần phì nộn tuy vẫn còn khép chưa mở ra, nhưng từ cái khe hở dâʍ đãиɠ dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra ồ ồ, loang lổ trên hai bên đùi thiếu niên.
Đầu ngón tay Phùng Dịch chỉ mới chạm vào vùng da mông đã làm Thái tử kịch liệt run run, cổ họng phát ra một tiếng nức nở.
"Có phải nơi này không thoải mái?" ngón tay Phùng Dịch như có như khôn dii nhẹ làm Thái tử nóng vội lên.
"Ân" Thái tử gật đầu, càng mở rộng hai chân của chính mình.
"Xin điện hạ nói rõ như thế nào là không thoải mái?"
"Ngứa.." Hoa nguyệt chỉ mới bại lộ trước mắt Phùng Dịch đã làm cho thiếu niên cảm nhận được luồng kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt, hắn làm sao đủ kiên nhẫn trả lời câu hỏi:
" Còn có, còn có một chút xót....Ân, muốn Phùng thái y nhanh tới chữa cho bản cung a"
"Thật vậy không?" ngón tay Phùng Dịch tiến đến đùi gốc, làm cho Thái tử run rẩy không thôi, hoa thần giật giật không thôi.
"Điện hạ, lỗ nhỏ dâʍ đãиɠ của ngài hình như vẫn bình thường thì phải?"
Thái tử như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi lời nói của Phùng Dịch, hắn chưa bao giờ nghe ai gọi phía dưới của mình như vậy:" Không..." Thái tử run rẩy dữ dội "Ân, huyệt của bản cung thích Phùng thái y đến chữa bệnh a".
"Điện hạ đừng sợ, để thần khám kĩ cho điện hạ" Phùng Dịch tách hai phiến hoa thần ra, hạt đậu đỏ tươi ở giữa lộ ra trước mặt Phùng Dịch. Lỗ nhỏ không ngừng chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠
"Điện hạ, thần kết luận ngài bị bệnh rối loạn"
"Vạy phải chữa thế nào?" Thái tử vội vàng hỏi.
"Dùng nam nhân chữa a" Phùng thái ý nở nụ cười ý vị thâm trường.
(*Theo tác giả Phùng thái y vào cung lúc 16 tuổi nên bây giờ anh Dịch đã 31 tuổi r nhé >0