Hạ Phong cảm giác như mình vừa trải qua một ác mộng.
Trong mộng, cậu bị người xa lạ cưỡиɠ ɠiαи, bị thừa nhận cự vật của nam nhân hung hăng nghiền nát hoa huyệt một lần lại một lần, không thể thoát ra. Đau đớn làm cho cậu tỉnh dậy, thái dương đã ướt đẫm mồ hôi.
Thế nhưng, đỉnh màn sa trướng đỏ thẫm lại như gai đâm vào mắt cậu, cùng với cả người đau nhức làm cho cậu không thể dối gạt rằng giấc mộng hoang đường kia chính là sự thật. Miễn cưỡng xoay người cũng đủ làm cho cậu hít vào một ngụm khí lạnh, hạ thân truyền đến cơn đau khó có thể chịu được song cậu vẫn gian nan ngồi dậy, căn răng xốc chăn lên mà nhìn xuống.
Cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bại lộ ra ngoài, chỉ thấy trên bắp thịt trắng đều trải rộng các dấu hôn ngân từ đỏ đến tím, đặc biệt tập trung tại bắp đùi và xương quai xanh – những chỗ ấy đã thũng xanh do bị dùng lực quá độ. Dấu tay của nam nhân còn hằn rõ lên vòng eo, và nhất là chỗ hạ thân kia bị xé rách vẫn còn rát buốt từng cơn, thành công đánh dấu chủ quyền của kẻ xâm lược.
"Chó chết..." Thiếu niên không thể kìm được mà chửi lên, nước mắt không thể ngăn được mà rơi xuống.
Cậu biết thân thể của mình đặc thù như thế nào, vừa ti tiện vừa dị dạng. Nhưng điều ấy không có nghĩa là cậu muốn bị người khác lăng nhục, bị coi như một kỹ nữ bị đặt dưới khố hạ nam nhân.
Cơn tức giận bỗng chốc bùng phát lên trong cơ thể cậu, hối thúc xung động phá hủy. Cậu muốn gϊếŧ chết nam nhân đó, gϊếŧ chết cơn ác mộng này!
Đạp chân trần xuống giường, thiếu niên gắng gượng chống đỡ hai cẳng chân mềm nhũn, trên người khoác hờ chăn mỏng đi về phía tủ, hòng tìm kiếm một vật phòng thân. Ở cạnh bình hoa rốt cuộc cậu cũng tìm thấy một chiếc trâm cài tóc của nữ tử, kiểu dáng đơn giản nhưng quan trọng là đầu kim đủ sắc.
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng cũng mở ra.
Hạ Phong xoay người lại, hai mắt cảnh giác nhìn nam nhân bước vào.
Con người này, không phú tức quý, toàn thân là khí tràng của kẻ bề trên. Ánh mắt hắn nhìn cậu dò xét, môi câu ra một nụ cười nhạt, "Đã tỉnh?"
Thiếu niên mím môi không đáp, bàn tay cầm trâm giấu trong lớp chăn nhẹ nhàng siết chặt lại.
Bầu không khí thoáng chốc trở lên giằng co.
"Nếu đã tỉnh, thì chúng ta có thể nói chuyện rồi." Nam nhân tiếp tục nói, đi tới ngồi xuống bên giường, vỗ vào chỗ bên cạnh như tỏ ý gọi cậu qua. Ngữ khí từ tốn song lại không hề cho người ta chút xíu ý để cự tuyệt.
Hạ Phong giương mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn ấy, lũ lượt suy nghĩ cuối cùng tựu thành một điểm. Cậu chậm chạp tiến gần, chịu đau mà quỳ gối xuống. "Đại nhân, cầu người buông tha cho tiểu nhân!"
Nói những lời này, cậu trộm nhìn sắc mặt người kia. Hắn có vẻ hơi ngạc nhiên, cậu bèn vội vàng tiếp lời. "Chuyện hôm qua là một hồi hiểu nhầm. Tiểu nhân không biết làm sao có thể tới được đây, ở trong phòng này. Nhưng tiểu nhân có thể khẳng định mình sẽ tuyệt đối kín miệng, có chết cũng không nói ra, tiểu nhân họ Hạ tên Phong, người nhà Hạ gia trong thành. Chỉ mong đại nhân đại lượng khoan hồng, tha cho tiểu nhân về!"
Cậu không phải là người ngu ngốc, nam nhân này liếc qua đã không thấy đơn giản. Đối cứng với hắn tuyệt đối không chiếm được lợi thế. Cơn phẫn hận vừa nãy không nhịn được cũng phải nhịn, đợi đến khi cậu có thời cơ nhất định sẽ phản lại.
Thiếu niên tuyệt mĩ nửa người trên là thân trần còn đầy dấu vết kí©ɧ ŧìиɧ, nửa người dưới lại được chăn che lỏng lẻo, mơ hồ còn thấy đường cong của khe mông lộ ra không khí. Tư thế quỳ gối này hiển nhiên thỏa mãn nam nhân, ánh mắt của hắn dán chặt vào phần da thịt nửa kín nửa hở ở phần hông, càng đi xuống càng thấy lòng hơi ngứa ngáy.
"Nếu ta không muốn thì sao?"
Hạ Phong ngẩng phắc đầu lên, khó tin kêu, "Ngài đây là đang cường thưởng dân nam... Ngài không sợ vương pháp sao? Nhà ta biết ta mất tích chắc chắn sẽ cho người đi tìm."
"A, làm khổ ngươi vẫn nghĩ đến gia đình. Thật là cảm động."
Nụ cười của nam nhân làm Hạ Phong run lên, cảm giác bất an tăng vọt. Nam nhân từ trên cao nhìn xuống, nói ra từng chữ khiến cậu vĩnh viễn không thể nào quên.
"Ngươi nghe đây, chính người nhà ngươi đã bán ngươi vào đây để trả nợ. Ta thu nhận ngươi thì ngươi chính là người của ta, từ nay về sau sẽ đi theo ta." Hắn cười gằn, nhanh như chớp mà nắm lấy cổ tay che giấu trâm của cậu, kéo nó lên, "Bình sinh ta ghét nhất là phản bội, thứ hai là loại không biết lượng sức mình. Nếu sau này ta hỏi mà không thưa, lại có nhị tâm, đừng nghĩ đến chuyện cầu xin tha thứ."
Hắn dụng lực lên, cổ tay thiếu niên tê rần mà buông lỏng, tiếng trâm rơi xuống sàn gỗ vang lên thanh thúy. Hạ Phong chỉ ngơ ngác, tâm trí vẫn hoàn toàn xoay chuyển ở sự việc vừa mới nghe thấy.
Là nhà hắn bán hắn trả nợ.
Là người nhà hắn.
Những con người máu mủ ruột thịt của hắn.
Ngay cả lúc bị phá thân cũng không khiến thiếu niên tuyệt vọng đến vậy. Có một cái gì đó trong tâm khảm đã hoàn toàn bị móc ra, bị chà đạp dưới chân, từ nay về sau không bao giờ còn nguyên vẹn. Ngũ vị tạp trần bốc thẳng lên, làm cho l*иg ngực cậu nghẹn thở, khó chịu mà nôn khan.
Thoáng chốc, trước mắt cậu trở lên tối sầm.
Nam nhân bắt được thiếu niên ngay khoảnh khắc cậu ngã xuống. Thân thể mềm dẻo nằm im lìm dưới tay hắn, duy có l*иg ngực đơn bạc còn lên xuống thể hiện sự sống.
Nam nhân thở dài, chỉ cảm thấy có hơi bất đắc dĩ. Vật nhỏ này, thực không ngờ yếu nhược ngoài dự kiến. Rõ ràng đêm qua đã tẩy rửa sơ sơ bôi dược, vậy mà vẫn phát sốt. Vừa nãy lại thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên không chịu được ngất đi. Hắn vốn có ý định vào đây để giáo huấn chút quy củ, rồi mang người ngoạn thêm một chút. Ai ngờ một chút phúc lợi cũng không nhét được vào miệng, giờ còn chuẩn bị thêm phiền đến tay.
Xem ra, địa điểm tiếp theo phải thay đổi chút, Nam nhân thầm nhớ đến dược y với đủ thứ đơn thuốc kì quái kia, bèn hắn bắt đầu gọi người phân phó, ôm người lên rời đi.