Editor: Miền lạ
Chương 69: An ủi
Bạn cùng phòng Hứa Gia Di bắt gặp Tịch Bạch đang thu dọn đồ đạc, tựa hồ đang chuẩn bị ra ngoài, cô ta đứng lên dựa vào góc bàn bên cạnh, ý vị thâm trường hỏi: "Tiểu Bạch, kỳ nghỉ này cậu lại muốn đi ra ngoài chơi à?"
Tịch Bạch không chút để ý "Ừ" một tiếng, đeo balo lên lưng bước ra cửa, đi xuống dưới lầu mới phát hiện bản thân quên mang theo di động.
Khi cô lần nữa trở lại phòng ngủ thì vô tình nghe được phía bên kia cánh cửa đang khép hờ truyền đến thanh âm của Hứa Gia Di: "Nhìn có vẻ rất thanh thuần, thật không ngờ mỗi buổi tối đều qua đêm ở bên ngoài trường học. Haiz, những nam sinh mến mộ cô ta, nếu như biết cô ta sinh hoạt cá nhân hỗn loạn như vậy, không biết sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?"
Kiều Kiều nói: "Hứa Gia Di, cậu đừng nói Tiểu Bạch như vậy, cậu ấy có bạn trai, ở bên ngoài rất bình thường."
Giọng điệu Hứa Gia Di đầy bén nhọn: "Cái này mà bình thường sao, cô ta mới bao lớn?"
"Cô quản thật rộng ha."
Người nói lời này là trưởng phòng ngủ Bàng Oánh, tính cách cô gái ngay thẳng, cũng rất không quen nhìn Hứa Gia Di ở phía sau suy diễn người khác: "Cuộc sống cá nhân của người ta mắc mớ gì tới cô, không có pháp luật nào quy định người trưởng thành không thể ở chung với nhau, cô còn tưởng mình là học sinh cấp 3 à?"
Sắc mặt Hứa Gia Di trướng hồng: "Tôi mới sẽ không giống cô ta, không biết liêm sỉ như vậy."
"Cô chính là ghen tị Tiểu Bạch có người bạn trai rất đẹp trai đi, ghen tị học trưởng Tề Lịch - nam thần mà cô thích đã đến trước mặt Tịch Bạch thổ lộ đi."
Chợt bị chọc trúng tâm tư, Hứa Gia Di kích động nói: "Ai nói tôi thích Tề Lịch, người không có phẩm vị nam nhân như thế, tôi mới không thích đâu. Lại nói, đẹp trai có thể dùng được không, đầu năm nay, có tiền có thế mới chính là vương đạo, bạn trai của Tịch Bạch vừa nhìn qua liền cảm thấy không được tốt cho lắm. . ."
Kiều Kiều cũng không thích Hứa Gia Di làm tiểu nhân sau lưng người khác, vì thế trả lời: "Hiện tại, mọi người đều còn nhỏ, ai mà không dựa vào cha mẹ, chẳng sợ gia cảnh bình thường, về sau chính mình có tiền đồ mới là trọng yếu nhất, cậu bây giờ nói bạn trai người khác không tiền, không thế, cũng quá mức rồi đấy."
"Cậu thì biết cái gì, gia thế quyết định số mệnh tương lai, có nghe qua một câu gọi là địa vị vững chắc khó mà thay đổi chưa?"
Bàng Oánh nói: "Hứa Gia Di, cô cũng chẳng phải là tiểu thư nhà hào môn, cô nói với chúng tôi mấy lời này, không cảm thấy khôi hài sao?"
Tịch Bạch biết nhà Hứa Gia Di có chút ít tiền, kinh doanh xí nghiệp không lớn, chỉ là nhà giàu mới nổi, cô ta vừa đến trường học liền chiếm đoạt 2 cái tủ quần áo, nói quần áo bản thân nhiều, một cái tủ chứa không hết, nhất định phải để bạn cùng phòng - Kiều Kiều tính tình dịu dàng đem tủ quần áo của mình nhường lại cho cô ta, còn nói sẽ trả tiền, Kiều Kiều ủy khuất đến khóc lóc một hồi.
Sau này Tịch Bạch ra mặt, lấy quần áo của Hứa Gia Di từ trong tủ của Kiều Kiều ra, ném hết lên bàn, nói tủ quần áo không chứa nổi thì đừng có mang nhiều đồ như vậy, tủ áo mỗi người một cái, ai cũng đừng hòng lấy của ai.
Sau sự kiện kia, Hứa Gia Di đối với Tịch Bạch vẫn còn có chút sợ, thật không dám chọc đến cô, cũng chỉ có chút bản lãnh ở phía sau sủa bậy.
Tịch Bạch đẩy cửa vào, đi đến trước bàn học của mình cầm di động lên.
Hứa Gia Di nhìn thấy Tịch Bạch, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoảng: "Cô. . . Tại sao cô lại trở lại?"
Tịch Bạch giơ di động lên: "Cô vừa mới nói cái gì mà địa vị vững chắc khó thay đổi?"
"Không có gì."
Hứa Gia Di đối mặt với Tịch Bạch, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, Tịch Bạch nhìn có vẻ ôn nhu lương thiện nhưng Hứa Gia Di biết, Tịch Bạch tuyệt đối không dễ chọc, cho nên cô ta chưa bao giờ dám ngay trước mặt Tịch Bạch giở trò.
Bàng Oánh khinh miệt nói: "Có gan ở sau lưng nói xấu người khác, bây giờ lại không có can đảm thừa nhận sao?"
Hứa Gia Di hung hăng trừng mắt nhìn Bàng Oánh, cắn răng phủ nhận: "Tôi không có!"
Tịch Bạch đi ngang qua bên người cô ta, lạnh nhạt nói: "Câu vừa rồi, đừng để tôi nghe thấy lần thứ hai."
Hứa Gia Di đứng ở bên cạnh, ngượng ngùng không dám nói chuyện.
Tịch Bạch biết cô gái này chính là có bệnh công chúa, cùng Tịch Phi Phi có chung một cái đức hạnh, càng nhẫn nhịn, cô ta càng một tấc lại muốn tiến một thước, đối phó với loại người như vậy chỉ có thể dùng biện pháp cứng rắn.
Nhưng hôm nay cô và Tạ Tùy đã hẹn ra ngoài chơi cho nên cô cũng không muốn dây dưa với Hứa Gia Di.
Tịch Bạch đi đến cửa Bắc, xa xa liền nhìn thấy chiếc xe đạp leo núi quen thuộc đang đậu ở bên dưới hàng cây ngô đồng ven đường.
Tịch Bạch đi đến chỗ chiếc xe đạp dạo qua một vòng, xác định đây là xe của Tạ Tùy không sai nhưng mà xe ở đây còn người thì ở đâu?
Cô đi vòng qua phía sau hàng cây ngô đồng thì nhìn thiếu niên đang tựa lưng vào một cái cây bên cạnh, ngón tay thon dài xinh đẹp cầm nửa thanh thuốc lá nhưng lại không có hút.
Thấy cô bước đến, đôi mắt đào hoa đạm nhạt của cậu khẽ đảo qua, giống như một trận gió nhẹ lướt qua khuôn mặt, làm cho tâm tình của cô có chút sung sướиɠ.
Tịch Bạch đi đến, kinh hỉ hỏi: "Là anh cố ý đến trường học đón em à?"
Tạ Tùy mang theo bộ mặt "Nợ tôi 800 vạn", khẽ nói: "Tuyệt đối không phải."
Còn tuyệt đối không phải. . . Tịch Bạch bĩu môi, cũng không biết cậu tỏ ra không được tự nhiên cái quỷ gì.
"Vậy sao anh lại ở đây?"
"Đi ngang qua, xe đạp hỏng rồi." Cậu nói xong, tùy tiện đá vào lốp xe đạp.
"Trùng hợp thật đấy."
"Đúng vậy."
Tạ Tùy bước lại chiếc xe đạp, bình tĩnh ngồi lên, sau đó nghiêng đầu nhìn cô: "Không lên, vậy thì anh tự đi."
"Không phải đã hỏng rồi sao?"
"Mới sửa xong."
Khóe môi Tịch Bạch mím lại, mỉm cười, sau đó ngồi lên ghế sau: "Anh tới đón em chứ gì?"
"Khổng Tước khai bình(*), tự mình đa tình."
(*) Khổng tước xoè đuôi.
Tịch Bạch cười ha ha, còn dùng câu nói bỏ lửng, cẩu nam nhân này sao có thể trở nên đáng yêu như thế chứ?
Tạ Tùy im lặng không lên tiếng, gỡ mũ lưỡi trai của cô ra rồi đội lên đầu mình.
Dưới chân dùng lực đạp, xe đạp tựa như gió, chạy vụt ra bên ngoài.
"Dây dưa đến giờ mới chịu xuống, lão tử đợi em hơn nửa giờ."
"Rốt cuộc cũng chịu thừa nhận rồi à?"
Cậu hừ nhẹ.
Tịch Bạch ôm hông của cậu, nhắm hai mắt lại, hít sâu: "Tạ Tùy, anh đừng giận dỗi với em, được không? Hai chúng ta cứ như bây giờ, không phải rất hạnh phúc sao?"
Tạ Tùy không nói chuyện, thật lâu sau, cậu thản nhiên trả lời: "Loại hạnh phúc này có thể duy trì được bao lâu?"
"Một đời."
"Không có khả năng một đời."
Cậu biết không có khả năng.
Tịch Bạch suy nghĩ từ ngữ, lại không biết nên biểu đạt ý định trong lòng như thế nào, những lời nói không thèm để ý kia, cô không cần phải nói Tạ Tùy cũng biết nhưng cậu lại không thể tiếp thu.
Cô chơi xấu ôm thật chặt cậu: "Không có cái kia. . . Cũng không phải sống không nổi."
Tựa như kiếp trước, hai người ở trong một căn nhà nhỏ ấm áp, mỗi ngày cậu đều làm việc rất vất vả, Tịch Bạch thì ở nhà làm cơm chờ cậu về.
Lúc ăn cơm, Tịch Bạch hay đùa giỡn, mặt Tạ Tùy lúc ấy sẽ trầm xuống, nhìn cô cười to như một người thiểu năng.
Sau đó cậu sẽ ôn nhu dùng khăn giấy thay cô lau đi hạt cơm dính trên khóe miệng.
Bình thường mà ấm áp, đây chính là khát vọng về cuộc sống mà Tịch Bạch không thể có được, về phần những thứ khác, Tịch Bạch không có hy vọng xa vời.
"Chỉ có con trai mới xem trọng những việc này."
Dưới hàng cây bên đường dành cho người đi bộ, Tạ Tùy đột nhiên phanh xe lại, Tịch Bạch nặng nề đυ.ng trán lên lưng cậu: "Ây da?"
Tay thiếu niên gắt gao nắm chặt tay lái, trên mu bàn tay trắng nõn nổi đầy gân xanh.
Tịch Bạch ngẩng đầu, nhìn bóng lưng cậu, có chút run rẩy, cô biết mình không nên vô tâm nhắc tới cái đề tài nhạy cảm đó. Khoảng thời gian này, Tạ Tùy vẫn luôn cực lực nhẫn nại . . . Đau khổ.
"Tạ Tùy, thực xin lỗi, em không nói nữa." Cô nắm lấy góc áo của cậu, bị dọa đến khóc lên thành tiếng: "Anh đừng khổ sở, em không nói nữa."
Tịch Bạch thật là có chút đắc ý vênh váo, đối với chuyện này, Tạ Tùy vẫn biểu hiện nhẹ nhàng bâng quơ, cô lại cho rằng tất cả đều không có gì đáng ngại.
Nhưng kỳ thật, Tạ Tùy rất để tâm, phi thường để tâm. Cậu là người kiêu ngạo như vậy, làm sao có khả năng không ngại chính mình biến thành. . .
Chỉ là cậu không muốn làm Tịch Bạch khó chịu mà thôi.
"Em rất ngu ngốc." Nước mắt cô chốc chốc lại rơi xuống, áy náy nói: "Em không nên nói loạn, thực xin lỗi."
Thật lâu sau, Tạ Tùy cúi xuống, hai tay sờ lên má của cô, kéo thành một cái mặt quỷ: "Đừng khóc lóc ở trên đường cái, lớn đến như vậy, biết xấu hổ hay không?"
Tịch Bạch khẽ chớp hai mắt đẫm lệ, con ngươi ướt sũng thấp thỏm nhìn cậu.
"Đây cũng không phải là hồng thủy mãnh thú, lão tử không được thì không được, lại không có yếu ớt đến mức đó, nói cũng không cho nói."
"Anh. . . Kiên cường đến như vậy?"
"Ừ, về sau Tiểu Bạch có thể gọi anh là Tạ Kiên Cường."
Cậu nói đùa như không đùa mỉm cười nhìn cô. Tịch Bạch ngưng một lát, lại đột nhiên kịch liệt nức nở.
Đáy lòng Tịch Bạch nhanh chóng đau đến co quắp.
Trước kia Tạ Tùy có cảm xúc liền phát tiết ra, cứ như dã thú luôn đánh thẳng về phía trước, dù cho có bị đâm đến đầu rơi máu chảy cũng sẽ thống khoái vui vẻ.
Hiện tại cậu đã thay đổi. . .
Từng trận đau đớn kịch liệt đã làm cho người thiếu niên này nhanh chóng trở nên thành thục.
Mà cậu lại thành thục biểu hiện trạng thái nhẹ bẫng ra bên ngoài, vô luận là thống khổ hay vẫn là gánh nặng, cũng đều làm cho Tịch Bạch cảm thấy yên lòng, để cô. . . Không hề phát giác, đồng thời cũng không hề áp lực.
"Cái gì Tạ Kiên Cường, ngu ngốc! Ngu xuẩn! Anh làm bộ cái gì chứ? Có cái gì không thể cùng nhau gánh vác sao? Anh như thế, trêu chọc em đến vui vẻ như vậy? Nhưng em thật sự không vui vẻ! Em không cho phép anh làm thế! Ngu ngốc!"
Tịch Bạch khóc lớn, dẫn đến người đi đường đều ghé mắt nhìn sang.
Tạ Tùy thật sự là phục cô rồi!
"Đừng khóc, mẹ kiếp, thật là mất mặt!"
Cảm xúc cô gái nhỏ như vỡ òa, bùng nổ mãnh liệt: "Oa~!"
cậu hung dữ uy hϊếp: "Đừng ép anh."
"Ô ô ô!"
Tạ Tùy cúi đầu hôn lên môi cô gái nhỏ, cắt đứt tiếng khóc của Tịch Bạch, đem những giọt nước mắt mặn đắng của cô nuốt toàn bộ vào bụng.
Tịch Bạch mở to hai mắt, quên cả khóc, kinh ngạc nhìn chàng trai gần trong gang tấc đối diện.
Đôi mắt cậu rất sâu, rất sâu, lông mi khẽ run, thâm tình hôn cô, vừa hôn vừa nói: "Cám ơn em, Tiểu Bạch."
Xung quanh, quần chúng càng ngày càng nhiều, mẹ nó cậu diễn tiết mục Quỳnh Dao cũng quá dễ nhìn rồi!
Lại còn có người đi đầu ủng hộ: "Hay lắm!"
Tập thể vỗ tay!
Lúc này đến phiên Tịch Bạch cảm thấy mất mặt, cô nhanh chóng đẩy Tạ Tùy, che mặt chạy trốn.
Tạ Tùy liếʍ môi.
Cậu biết Tiểu Bạch rất mẫn cảm, cho nên cũng dễ dàng bị cảm xúc lấn át.
Cô nói muốn cùng nhau đối mặt, đạo lý này cậu cũng hiểu, hai người tâm ý tương thông, không có chuyện gì là không thể cùng nhau gánh vác.
Nhưng nói cho cùng, cậu là nam nhân, nam nhân nên giúp cô gái nhà mình gánh vác mọi thứ.
Không có gì đáng ngại.
Kỳ nghỉ này, Tịch Bạch muốn đi đến khu nghỉ dưỡng ở ven hồ Thương Nam Sơn. Đến mùa du lịch, các địa điểm du lịch toàn quốc đều chật kín người, không còn chỗ trống, Tịch Bạch chỉ là muốn cùng Tạ Tùy ra ngoài giải sầu, đến Thương Nam Sơn nghỉ ngơi nhưng kết quả. . .
Không được hoàn mỹ chính là, bên cạnh bọn họ lại xuất hiện thêm một cái bóng đèn lòe loẹt tỏa sáng rực rỡ — Đái Tinh Dã.
Dọc theo con đường này, Đái Tinh Dã cũng cảm nhận được sự âm u, quỷ dị ở ngay phía sau lưng, hắn điều chỉnh kính chiếu hậu, tránh đi ánh mắt oán niệm ác độc của Tịch Bạch ở ghế sau.
Ánh mắt tràn đầy cừu hận của người nào đó làm cho hắn cảm giác mình giống như. . . Không nên mù mờ vào giúp vui.
Nhất là trong lúc hai người ở phía sau đang xảy ra mâu thuẫn.
Oa, hắn thật sự là. . . Ăn quá no mới có thể nhảy vào ao nước đυ.c này.
Bốn giờ chiều, xe hơi lái vào khu Thương Nam Sơn, khách sạn được xây dựng bên cạnh một cái hồ trên ngọn núi cao, tầm nhìn vô cùng trống trải, cây cối xanh ngắt xum xuê, mọi thứ ở đây đều khiến cho tâm tình người xem cảm thấy thoải mái và bình yên.
Tạ Tùy cầm vali phấn hồng của Tịch Bạch, đi đến trước lễ tân đăng ký, lấy thẻ phòng.
Phòng là Tạ Tùy chọn, tự nhiên an bài rõ ràng: Tịch Bạch một mình ở một căn phòng lớn, cậu và Đái Tinh Dã ở phòng bên cạnh.
Thời điểm Tịch Bạch lấy thẻ phòng, lại cừu hận nhìn Đái Tinh Dã.
Đái Tinh Dã run rẩy một chút, cảm nhận được bên trong ánh mắt kia là sát ý lạnh buốt thấu xương.
"Cái kia, tôi cảm thấy, chúng ta có phải nên một lần nữa chia phòng lại hay không?"
Truyện chỉ update duy nhất tại s1apihd.com @mien_la. Không repost, không chuyển ver
Đái Tinh Dã nuốt nước bọt: "Tôi, tôi không có thói quen ngủ chung phòng với người khác, muốn hay không Tạ Tùy, cậu cùng với tiểu tức phụ. . ."
Tạ Tùy cắt đứt lời hắn: "Lúc cậu qua đêm ở nhà tôi, không có nhiều tật xấu như thế này."
Tịch Bạch siết chặt thẻ phòng, đoạt lấy hành lý trong tay Tạ Tùy, xoay người đi đến thang máy.
Hai người kia vội vàng đuổi theo thế nhưng Tịch Bạch đã nhanh chóng nhấn nút đóng cửa, nhốt bọn họ ở bên ngoài.
Rõ ràng. . . Là phi thường mất hứng.
Đái Tinh Dã sờ ngực nói: "Lão tử cảm thấy, nếu còn tiếp tục ở chung, khả năng cao sẽ bị tức phụ của cậu gϊếŧ chết."
Tạ Tùy ghét bỏ liếc hắn: "Ai mẹ nó đuổi theo tới đây?"
Đái Tinh Dã lần nữa ấn nút thang máy: "Việc này, vấn đề này tuyệt đối không phải lỗi của tôi."
Hai người bọn họ mới vừa mới một trận bạo khóc, lại một trận cuồng hôn. . . Còn chưa phục hồi tinh thần đâu.
...
Vali đặt ở bên cạnh, Tịch Bạch ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại, lười biếng duỗi eo.
Tạ Tùy đặt khách sạn rất xa hoa, dưới sàn có thảm vô cùng mềm mại, ban công đối diện hồ nước, giờ phút này vừa lúc có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn đang dần dần buông xuống.
Tâm tình Tịch Bạch có chút buồn bực.
Tạ Tùy cứ ẩn nhẫn áp lực nhưng cô lại không biết nên ăn ủi cậu như thế nào, nam nhân này chính là. . . Tự cho rằng cô rất yếu đuối đây mà.
Sau bữa cơm chiều, Tạ Tùy chủ động gọi Tịch Bạch ra ngoài bờ hồ tản bộ, Tịch Bạch giận dỗi, không chịu đi cùng cậu.
"Chúng ta tốt nhất nên giữ khoảng cách." Cô oán hận nhìn cậu, rầu rĩ nói: "Cách xa ba mét, đây là giữ khoảng cách an toàn với người lạ."
"Chúng ta là người xa lạ?" Tạ Tùy bất đắc dĩ gõ đầu cô, lại bị cô nghiêng đầu tránh thoát.
"Đúng vậy."
Tạ Tùy thản nhiên nở nụ cười: "Được, cách nhau ba mét nhưng em phải theo anh, không được chạy đi mất."
Hai người một trước một sau đi dạo bên cạnh con đường mòn ven hồ, thỉnh thoảng cậu sẽ quay đầu nhìn cô gái nhỏ, cô thật ngoan, thật sự giữ vững khoảng cách ba mét với cậu, không nhiều một bước, cũng không ít một bước.
Cô thấy cậu quay đầu, liền bĩu môi dùng lực trừng mắt.
Tạ Tùy chỉ mỉm cười.
"Tạ Tùy, em có chuyện muốn nói, anh không được quay đầu nhưng anh hãy nghe cho kỹ."
"Ừm?"
"Nếu chia tay có thể làm cho anh thoải mái một chút, em sẽ. . . Đồng ý."
Nội tâm căng thẳng của Tạ Tùy bỗng nhiên tan biến.
Cả thế giới phút chốc trống rỗng. . .
Lúc này, có một đôi tình nhân thân mật khoác tay nhau đi qua bên cạnh hai người.
Tịch Bạch nhìn bọn họ, trong lòng đau xót, bỗng nhiên có chút ủy khuất.
Tạ Tùy thấy cô dừng chân bất động, cậu ngẩng đầu nhìn đôi tình nhân đã đi xa kia, khe khẽ thở dài một tiếng, rồi xoay người đi đến siết chặt tay cô gái nhỏ.
"Chia cái rắm. . ." Cậu nói: "Lão tử hiện tại đã nhẹ nhàng lắm rồi, thống khoái kiếm tiền, thống khoái nói chuyện yêu đương, nhìn thấy Tiểu Bạch mỗi ngày đều thương anh, dính anh, tâm tình miễn bàn, càng cảm thấy sảng khoái hơn."
Cô gái nhỏ khóc nấc lên, nước mắt ướt đẫm khoé mi.
Tạ Tùy có cảm giác cả trái tim đều nhanh chóng co quắp lại, cậu dùng tay thô lỗ thay cô lau nước mắt nhưng trong lòng lại ẫn nhẫn dịu dàng.
"Hôm nay, không phải em muốn đem nước mắt của cả đời này rơi sạch đó chứ?"
Cô khóc sụt sùi nhìn cậu: "Lời anh nói là thật sao?"
Tạ Tùy kiên nhẫn vỗ lưng cô, bất đắc dĩ nói: "Anh có lúc nào lừa gạt em đâu."
Cậu chưa bao giờ lừa cô, thà rằng hung dữ với cô cũng sẽ không bao giờ lừa cô.
Tịch Bạch lên tiếng nói: "Vậy anh ôm em một cái đi."
Tạ Tùy nhẹ nhàng ôm Tịch Bạch vào lòng, cúi đầu ôn nhu hôn lên ánh mắt ướŧ áŧ kia, từng giọt nước mắt chạm vào môi cậu, ẩm ướt, mằn mặn.
"Ngoan nào, cục cưng ngoan, không khóc."
Cậu an ủi cô gái trong ngực như đang dỗ dành trẻ con.
Tịch Bạch ôm Tạ Tùy không chịu buông tay, làm nũng: "Tạ Tùy."
"Hửm?"
"Không có gì, chỉ muốn gọi tên anh một chút."
Cô rốt cuộc cũng nở nụ cười.
Cậu giống như đang vuốt lông mèo, sờ lên cằm cô: "Anh cõng em đi."
Cô thoáng bình tĩnh, dùng áo cậu cọ lau nước mắt, khàn cả giọng nói: "Anh cõng em?"
Tạ Tùy không chút do dự hạ thấp người: "Lên đi."
Tịch Bạch tựa vào tấm lưng rộng lớn của Tạ Tùy, cánh tay ôm chặt cổ cậu, đặt cằm lên trên vai cứng rắn, nhân tiện nghiêng đầu hôn cổ cậu một cái.
Tạ Tùy nâng mông cô lên, vững vàng đứng dậy, chậm rãi đi dạo bên cạnh bờ hồ Tịch Dương.
"Tạ Tùy."
"Hửm?"
"Đến phòng em."
"Em khỏi phải mơ tưởng."
Tịch Bạch không hiểu nghiêng đầu nhìn cậu: "Không phải thích Tiểu Bạch dính anh sao?"
"Vậy cũng không được, miệng Đái Tinh Dã rất lớn, cậu ta sẽ đi nói lung tung."
"Em mới không để ý những thứ này đâu, em muốn như thế nào liền phải như thế ấy."
"Nhưng anh không làm được."
Tịch Bạch nhìn Tạ Tùy, ánh chiều tà chiếu lên gò má anh tuấn, kiên nghị của cậu, chiếu sáng con ngươi đen nhánh của cậu, tựa như quả cầu thủy tinh trong veo mà thông thấu.
"Thanh danh của em với anh mà nói vô cùng quan trọng."
Tịch Bạch giật mình: "Anh chính là bởi vì có người ngoài nên mới không thể ở chung phòng với em. . ."
Tạ Tùy nghiêng đầu, nhíu mày nhìn cô: "Không thì em cho là cái gì?"
Tịch Bạch mỉm cười: "Em cho rằng, anh sợ em sẽ ăn anh."
Tạ Tùy cúi đầu nhợt nhạt cười, lên giọng hỏi: "Em muốn ăn anh như thế nào?"
"Như vậy nè." Cô chợt cắn cổ cậu, trên làn da bỗng hiện lên một dấu răng nhợt nhạt.
"Là cún à?"
"Đúng rồi!"
"Cắn lại một cái."
Tịch Bạch lại cắn Tạ Tùy một cái, vui vẻ nở nụ cười.
Kỳ thật Tiểu Bạch thật sự rất lạc quan, mới khóc xong lại bắt đầu mỉm cười, mọi thứ trong lòng đều là chân tình thật, chỉ là bị áp lực quá lâu, cả người mới ủ dột.
Chỉ có ở bên cạnh Tạ Tùy, Tiểu Bạch mới không cố kỵ gì mà lên tiếng khóc lớn rồi thoải mái cười to.
Đây chính là hạnh phúc.
...