Editor: Miền lạ
Chương 51: Đương nhiên là có thể
Tịch Phi Phi đã cắt cổ tay.
Máu tươi vấy bẩn khắp giường, những bộ quần áo xinh đẹp của cô ta cũng được nhuộm thành một màu đỏ thẫm.
Cô ta quyết tuyệt không chịu chết tâm nhưng sau mấy giây cắt cổ tay, cảm giác đau đớn cùng sợ hãi bỗng nhiên lan tràn trong tâm trí, Tịch Phi Phi cầm chặt cổ tay sớm đã đầy máu của mình, nghiêng ngả chạy ra khỏi phòng ngủ, sợ hãi lớn tiếng hô: "Cha, mẹ. . . Cứu mạng!"
Đào Gia Chi vội vội, vàng vàng chạy lên lầu, sợ tới mức hồn phi phách tán: "Phi Phi! Con làm cái gì vậy?"
Tịch Phi Phi sắc mặt trắng bệch, cuộn mình té ngã trên sàn nhà, tựa như một con giun đất đang cố gắng ngọ nguậy.
Máu tươi trên cổ tay cứ trào ra không ngừng, căn bản không thể dừng lại được. . .
Tịch Bạch nghe thấy động tĩnh liền bước ra khỏi phòng, cô nhìn đến mẹ mình đang ôm Tịch Phi Phi, khóc đến lê hoa đái vũ: "Phi Phi à, sao con có thể ngốc đến như vậy?"
Tịch Bạch bình tĩnh lấy di động bấm 120, trình bày sự việc rõ ràng, sau khi nghe bác sĩ chỉ dẫn, cô đã đi tìm một chiếc khăn tắm sạch sẽ tạm thời cầm máu cho Tịch Phi Phi.
Đào Gia Chi bị doạ sợ đến choáng váng, bà ta ngồi trong vũng máu, liên tiếp lau nước mắt, gấp đến độ cái gì cũng giúp không được, đã vậy, vẫn còn thời gian trách cứ Tịch Bạch: "Đều là mày! Đều là mày đã hại chị gái mình! Không phải chỉ là một căn phòng để quần áo thôi sao? Vì cái gì mày lại không thể nhường nhịn chị gái? Sao tao có thể sinh ra được một người nhẫn tâm, lạnh lùng như mày được cơ chứ?"
Tịch Bạch thay Tịch Phi Phi băng bó miệng vết thương trên tay, Đào Gia Chi đột nhiên đẩy cô ra, Tịch Bạch suýt nữa đã sẩy chân té ngã.
"Nếu Phi Phi xảy ra chuyện không may gì, tao muốn mày phải mạng đền mạng!"
Tịch Bạch bị câu nói vô tâm này của mẹ mình đe dọa, cô cả kinh lui về phía sau vài bước.
Nếu Phi Phi xảy ra chuyện không may gì, tao muốn mày phải mạng đền mạng. . .
Kiếp trước, sau khi Tịch Bạch trốn ra khỏi bệnh viện, bà ấy cũng chưa từng uy hϊếp cô như vậy.
Thì ra trùng sinh lại một lần, rất nhiều chuyện dường như đã thay đổi, mà trên thực tế, bản chất của nó cũng sẽ không thay đổi.
Người thiện lương sẽ sống lương thiện như trước, người ác tâm vĩnh sẽ không thay đổi, cậu thiếu niên của cô, vẫn trước sau như một yêu cô, mà cha mẹ, cũng sẽ vĩnh viễn chỉ có một người con là Tịch Phi Phi. . .
Cô là cái gì?
Rất nhanh, xe cứu thương đã đến nơi, bác sĩ đem Tịch Phi Phi đã sớm ngất đi đặt lên trên cáng, mẹ cô vẫn bồi ở bên cạnh Tịch Phi Phi, theo cô ta cùng đi đến bệnh viện.
Trong nhà, chỉ còn lại thân ảnh cô độc của Tịch Bạch, cô ôm đầu ngồi xổm xuống cầu thang, chật vật không chịu nổi.
Dì Chu cầm khăn lau bước lên lầu, bà quỳ lên sàn nhà chà lau những vết máu đã muốn đông lại, lắc đầu nói: "Tiểu thư không cần quá lo lắng, chị gái người nhất định sẽ không có chuyện gì. . ."
"Tôi không quan tâm chị ta có sao hay không." Tịch Bạch ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh chỉ còn lại lớp băng sương vô tận cùng sự lạnh nhạt đến thấu tim: "Dù cho cô ta có chết đi ngay sau đó, đều không có bất cứ quan hệ nào với tôi."
Dì Chu thở dài nói: "Dù biết đây là lời không nên nói nhưng mà, trên thế giới này, tại sao lại có một người mẹ như thế được cơ chứ?"
Đúng vậy, trên thế giới này tại sao lại có một người mẹ như thế, Tịch Bạch cũng rất muốn biết.
Đúng lúc này, di động của Tịch Bạch vang lên, người gọi đến là Tịch Minh Chí.
Thời điểm Tịch Phi Phi gặp chuyện không may, Tịch Minh Chí không có ở nhà, nhưng khi nghe Đào Gia Chi nói năng lộn xộn, khóc lóc kể lại, ông ta mới biết rõ sự tình. Vì vậy Tịch Minh Chí đã lập tức gọi điện thoại đến chất vấn Tịch Bạch.
Tịch Bạch không nói gì, chỉ nhẫn nại nghe Tịch Minh Chí nghiêm khắc chỉ trích. Cuối cùng, Tịch Minh Chí bảo cô hãy đến bệnh viện, chuẩn bị truyền máu cho Tịch Phi Phi.
Tịch Bạch vô thanh, vô tức cúp điện thoại, kinh ngạc đi xuống cầu thang, trượt chân suýt ngã nhào, dì Chu vội vàng đỡ lấy cô: "Tiểu thư, người hãy nhìn đường."
"Cám ơn dì Chu."
"Tiểu thư muốn đi đến bệnh viện à? Tôi giúp người gọi xe."
"Ừ."
Dì Chu đi ra bên ngoài gọi taxi, không lâu sau, Tịch Bạch nặng nề ngồi lên xe, tài xế khởi động động cơ, hỏi cô muốn đi đâu.
Tịch Bạch không biết mình muốn đi nơi nào, cô chỉ nghĩ rằng phải nhanh chóng chạy trốn, chạy trốn tới một nơi mà tất cả mọi người đều tìm không được, phải đem mình giấu đi.
Cô không muốn truyền máu, cô cũng không muốn cứu Tịch Phi Phi!
**
Đầu xuân, khi đêm xuống, những cơn mưa bụi lất phất rơi rơi bao trùm lên toàn thành phố, ngã tư đường sớm đã ẩm ướt, phản chiếu ánh sáng lập loè của ngọn đèn neon.
Mười giờ đêm, Tạ Tùy đánh quyền anh xong, mang một thân mồ hôi trở về nhà.
Đã lâu không hoạt động gân cốt, đêm nay Tạ Tùy lại ép buộc bản thân một phen, bắp thịt toàn thân cậu đều hoạt động hết công suất, cảm giác thực quá sung sướиɠ.
Cậu vô cùng hưởng thụ loại hoạt động tiêu hao năng lượng này, nó khiến cho cậu có cảm giác tồn tại chân thực.
Cô gái nhỏ ngồi ở góc khuất của hành lang, tay ôm đầu gối, không biết đợi cậu đã bao lâu rồi.
Thời điểm Tạ Tùy mở to mắt nhìn cô, cậu còn tưởng rằng là mình đang nằm mơ nữa chứ.
Nhưng qua ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn, Tạ Tùy mơ hồ nhìn thấy được dáng vẻ của cô, trái tim cậu nhanh chóng co quắp lai.
"Tiểu Bạch?" Cậu thử gọi cô một tiếng: "Là Tiểu Bạch phải không?"
Cô gái nghe được thanh âm trầm thấp mà quen thuộc kia, giật mình ngẩng đầu lên, thấp giọng nói: "Là em."
"Sao em lại tới đây?" Tạ Tùy nhanh chóng bước lên lầu, giọng nói mang theo một tia giận dữ: "Không gọi điện thoại cho anh, đã vậy còn ngồi ở đây ngây ngốc chờ cái gì không biết?"
Cậu vừa dứt lời, Tịch Bạch bỗng nhiên đưa hai tay về phía cậu, lời nói cũng dần dần không được rõ ràng: "Tạ Tùy, anh có thể ôm em một lát được không?"
Bước chân Tạ Tùy hơi ngừng lại.
Anh có thể ôm em một lát được không. . .
Đương nhiên là có thể!
Tạ Tùy vội vàng chạy đến, nhẹ nhàng bế Tịch Bạch lên, ôm cô trở về nhà. Sau đó, cậu lại đặt cô lên trên vách tường, dùng khí lực toàn thân gắt gao ôm chặt cô vào lòng. . .
Chặt đến mức thân thể cậu cũng run rẩy không ngừng.
Tịch Bạch vòng tay qua chiếc hông rắn chắc mà cường tráng của cậu, nhẹ nhàng mà ôm lấy, cô nhắm hai mắt lại, đem mặt vùi vào l*иg ngực Tạ Tùy.
Quần áo Tạ Tùy có chút ẩm ướt vì trận mưa bụi, còn có mùi mồ hôi sau khi từ phòng quyền anh ra về, mùi hương rất nhẹ nhưng cô lại không có tỏ ra ghét bỏ, dán má mình lên trên ngực của cậu thật lâu.
Tạ Tùy đặt đầu cô ở dưới cổ của mình, sau đó đơn giản mà ôm lấy. Bởi vì cái ôm thật chặt chẽ này nên không khí xung quanh mang theo chút hương vị ám muội mập mờ.
Thân thể cậu thiếu niên rất nóng và bàn tay đang tận lực an ủi cô kia nữa, chúng khiến cho Tịch Bạch có cảm giác vừa nóng, lại vừa cứng, thật ngứa.
Cái ôm ấm áp của cậu đã khiến cho tâm tình buồn bực của cô nháy mắt khôi phục lại rất nhiều.
"Tốt rồi, Tạ Tùy, anh buông ra đi."
Tạ Tùy tuy rằng lưu luyến không rời nhưng vẫn đành buông tay ra, cô thoáng cúi thấp đầu, vẻ mặt có chút thẹn thùng, đỏ ửng: "Cái ôm này rất kỳ quái."
Quả thật rất kỳ quái, Tạ Tùy, cậu ấy chỉ biết ngửi tới ngửi lui, sau đó lại cọ cọ khắp nơi, không giống cái ôm chút nào, cậu chính là một con chó to xác!
Tạ Tùy cười cười, lại nhanh chóng ôm chặt eo thon của Tịch Bạch: "Anh đây ôm lại lần nữa."
Cô vội vàng trốn khỏi lòng ngực của cậu, đi đến bên cửa sổ, hơi lạnh của gió đêm xen lẫn những hạt mưa bụi vỗ lên trên mặt của cô. Tịch Bạch hít vào chút không khí mát mẻ này, cô cảm thấy toàn thân mình thật thoải mái.
Sau đó, Tịch Bạch đóng cửa lại, tránh cho những cơn mưa bụi bay vào nhà.
Tạ Tùy bật đèn, thu thập lại tạp chí và sách giáo khoa ở trên bàn, hỏi: "Tại sao lại đến tìm anh vào giờ này?"
Tịch Bạch ngồi xuống ghế sô pha, không chút để ý nói: "Đến kiểm tra đó, xem anh có về nhà sớm hay không?"
"Thật hay giả?" Tạ Tùy có chút không tin, ôm khuỷu tay, nghiêng mình ngồi lên thành ghế sô pha: "Anh đã hứa với em là sẽ về sớm, nhất định sẽ không nuốt lời, em không cần phải tự mình đến đây!"
"Sợ rằng anh đã chơi đến vui vẻ rồi đi."
Ngồi ở trên thành ghế sofa, đôi chân dài của Tạ Tùy giương lên phía trước, thiếu chút nữa đã đá vào đầu Tịch Bạch.
Tạ Tùy lật người, tựa vào Tịch Bạch để ngồi xuống, không chút mặt mũi hỏi: "Em. . . Có phải luôn nghĩ đến anh hay không? Cho nên mới không thể khống chế được chính mình, liều lĩnh chạy tới gặp anh?"
Tịch Bạch nhíu mày, nói đùa với cậu: "Sao anh có thể thông minh đến như vậy, cái gì cũng đoán ra được?"
Khoé miệng Tạ Tùy cong lên: "Bởi vì mỗi buổi tối lão tử đều ở đây kiềm chế. . ."
"Kiềm chế cái gì?"
"Em muốn nghe?"
"Ừ?"
"Em nghĩ thử xem."
"..."
Được rồi, cô quả thật không nên hỏi loạn!
Đúng lúc này, di động Tịch Bạch vang lên, cô nhìn màn hình, lại là Tịch Minh Chí gọi đến, Tịch Bạch không muốn nghe nên cứ để treo máy.
Sau vài giây, điện thoại một lần nữa vang lên, lần này là của Đào Gia Chi.
Tịch Bạch mặt không chút thay đổi, trực tiếp tắt máy.
Cô biết bọn họ gọi điện thoại đến chính là muốn cô đến bệnh viện truyền máu cho Tịch Phi Phi, Tịch Bạch không muốn đi. . . Thứ nhất, bây giờ tình trạng thân thể của cô căn bản không thích hợp để lấy máu, hôm nay đã là ngày thứ hai bà dì của cô lại đến thăm.
Thứ hai, cô không tin Tịch Phi Phi sẽ thật sự phí hoài bản thân mình như vậy, chị ta cắt cổ tay, bất quá là vì muốn trả thù Tịch Bạch mà thôi.
Tịch Phi Phi muốn dùng phương thức như thế để Tịch Bạch nhận ra, vô luận cô có cố gắng thay đổi khốn cảnh của bản thân như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần Tịch Phi Phi cần, Tịch Bạch nhất định phải tùy thời, tùy chỗ mà phục vụ cô ta.
Tịch Bạch biết, một lần khuất phục chính là cả đời phải khuất phục, cuộc sống của cô vĩnh viễn không thể thoát khỏi cảnh tượng bị nô dịch, bị trói buộc này.
Tóm lại, Tịch Bạch đã quyết định, dù cho bọn họ có gọi đến nổ tung điện thoại đi chăng nữa, cô cũng sẽ không đi đến bệnh viện.
Tạ Tùy im lặng nhìn Tịch Bạch cúp điện thoại, sau đó lại tắt máy, ném nó vào một góc thật xa trên bàn.
Cậu sờ trán mình, hỏi cô: "Cãi nhau với người nhà?"
Tịch Bạch không muốn cậu phải lo lắng, chỉ đáp: "Là tính tình của em quá xấu, không có quan hệ gì với người khác."
"Vậy tối nay. . ."
"Tạ Tùy, đêm nay anh cho em ở lại nhé?"
Nếu lúc này có máy điện tâm đồ ở đây thì nhất định có thể đo lường được tần sóng nhịp tim của Tạ Tùy, có lẽ nó đã hướng lên trên như một ngọn núi.
Cậu đứng lên, đi loanh quanh trong phòng vài bước, cố ra vẻ trấn tĩnh hỏi: "Em muốn ngủ ở nhà của anh?"
"Được không? Nếu không được thì em sẽ đi đến ở khách sạn."
"Được, sao lại không được." Nụ cười trên mặt Tạ Tùy sớm đã sắp không thể nhịn được, mặc dù cậu đang liều mạng chịu đựng, cố gắng nhăn mặt, làm cho bản thân trở nên nghiêm túc nhưng đều thất bại.
"Kia, em hãy lên giường ngủ đi." Tạ Tùy xoa cánh mũi: "Anh ngủ trên sô pha cũng không thành vấn đề."
Tịch Bạch cầm lấy chiếc cặp của mình đặt lên ghế ngồi của Tạ Tùy, sau đó lại lấy ra quyển sách tham khảo, chuẩn bị xem một chút.
Tạ Tùy mở tủ, lấy một chiếc đèn tiết kiệm điện năng thay thế cho đèn bàn, rồi cậu chỉnh độ sáng đến mức lớn nhất, săn sóc chu đáo nói: "Trước tiên, em cứ đọc sách đi, anh sẽ dọn dẹp lại phòng."
"Được."
Tạ Tùy quét rác, lau nhà rồi thay một tấm đệm trải giường mới tinh, làm hết mọi thứ thì cũng đã qua hơn một giờ.
Tịch Bạch quay đầu lại hỏi: "Anh chăm chỉ thế?"
Toàn bộ căn phòng đã được cậu thu thập sạch sẽ, chỉnh tề, đâu vào đấy, sàn nhà cũng đặc biệt sáng bóng.
Thật giỏi!
"Trong nhà không có gì ăn, anh đi đến siêu thị mua chút sủi cảo đông lạnh." Tạ Tùy mặc áo khoác vào, quay đầu lại hỏi cô: "Em muốn mua gì không?"
Tịch Bạch xoay người mở cặp của mình ra, đồ của cô hình như có chút không đủ dùng.
Tạ Tùy thấy cô mạc danh kỳ diệu đỏ mặt, không hiểu hỏi: "Em tìm cái gì?"
Cô lắp bắp nói: "Không. . . Không có gì."
Tạ Tùy đi đến cửa chính, Tịch Bạch đã nhanh chóng gọi cậu lại: "Tạ Tùy, anh có thể giúp em mua một thứ không?"
Tạ Tùy mang giày vào, sau đó nhìn đến hai má đỏ ửng của Tịch Bạch, nội tâm sinh ra một chút kiều diễm.
Khóe môi cậu kéo ra một nụ cười quỷ dị: "Hỏi em, em lại không nói, muốn nhờ anh mua cái gì, áo mưa sao?"
"..."
Tịch Bạch đứng dậy đi đến đẩy cậu một cái, bất mãn nói: "Không cần anh nữa, tự em đi mua."
"Thôi mà, anh chỉ nói đùa." Tạ Tùy vội vàng ôm lấy vai cô, đẩy mạnh cô vào nhà: "Bên ngoài còn đang đổ mưa, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, anh giúp em mua là được, muốn cái gì?"
Tịch Bạch cắn môi dưới, ôn nhu nói: "Băng vệ sinh."
Tạ Tùy giật mình, bên trong đôi mắt tối đen như mực hiện lên chút ý tứ sâu xa.
"Biết, anh mua giúp em." Lúc cậu bước ra khỏi cửa, thuận tay sờ lên cằm của cô gái nhỏ, giống như đang nựng con mèo cưng của mình, ôn nhu nói: "Đi lên giường nằm xuống."
...
Editor: Tùy ca, anh quá lưu manh!