Editor: Miền lạ
Chương 49.1: Tin tưởng
Tạ Tùy trở lại phòng học, bắt đầu vì việc này mà rầu rỉ.
Lúc trước cậu còn không lấy nổi một điểm, duy nhất một lần kia là cầm sách ra đọc loạn, may mắn được 24 điểm, số điểm này cũng đã là giới hạn với cậu rồi. Trừ lần đó ra, mỗi khi dự thi, Tạ Tùy đều nộp giấy trắng.
Có được phần thưởng đương nhiên là cậu rất vui mừng, nhưng Tạ Tùy cũng không phải hoàn toàn là vì chuyện này nên mới cố gắng. Cậu không muốn làm Tịch Bạch thất vọng, giống như bản thân thật sự là bùn nhão không thể trét tường, dù cho có nỗ lực cũng chỉ có thể là cái dạng này mà thôi.
Nhưng nền tảng của cậu kém rất nhiều, muốn lập tức đạt được kết quả, cơ hồ là chuyện không thể nào xảy ra.
Ở mấy bàn sau, các nam sinh tụm lại thành nhóm, dường như đang âm mưu một chuyện gì đó. Tạ Tùy ngồi xuống tiếp tục đọc sách tiếng Anh. Rất nhanh, Tùng Dụ Chu thần bí cười hề hề gọi Tương Trọng Ninh, Tạ Tùy và mấy người khác ra ngoài.
"Đáp án của đề thi tiếng Anh đây, tuyệt đối chính xác, bây giờ hãy cố gắng mà học thuộc lòng, một tiếng nữa sẽ bắt đầu thi, có thể học được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu!"
Tương Trọng Ninh cầm mấy tờ giấy lên nhìn nhìn, khó có thể tin nói: "Cậu lấy nó ở đâu?"
"Bọn người Tần Kiêu đang rao bán kia kìa, lão tử đã mua với giá rất cao, nghe nói đêm qua bọn họ đã vào phòng làm việc của bà cô dạy tiếng Anh trộm được."
"Thật hay giả thế?" Tương Trọng Ninh không quá tin tưởng: "Đừng gạt người khác chứ?"
"Bọn họ còn chụp được đáp án ở trong văn phòng đó, tôi nhìn thấy ảnh chụp nên mới tin tưởng trả tiền, chắc chắn là thật."
"Được lắm, tôi chép lại một phần, ai mà thèm quản nó thật hay giả, có còn hơn không, một chữ tiếng Anh bẻ đôi lão tử nhìn cũng không hiểu."
Mấy nam sinh bắt đầu sao chép lại đáp án.
"Tôi nói các cậu, đừng ngu ngốc đi chép lại toàn bộ, bị điều tra ra là xong đời ngay, đạt tiêu chuẩn là được rồi."
Tùng Dụ Chu đối với đám ngu ngốc này thực sự không yên lòng.
"Được rồi, không cần cậu nói."
Là học sinh đủ lâu, bọn họ đều biết nên làm như thế nào.
Tạ Tùy quét mắt nhìn bọn họ một chút, có chút lo lắng nói: "Đừng để bị bắt."
Đây cũng không phải đơn giản chỉ là chuyện mang theo tài liệu bí mật vào phòng thi hoặc là việc nhìn bài của bạn học bên cạnh, mà nó là hành vi trộm đáp án mang đi sao chép, hậu quả nghiêm trọng hơn rất nhiều.
"Tùy ca, cậu không chép sao?" Tùng Dụ Chu lấy câu trả lời đưa tới trước mặt Tạ Tùy: "Lao lực học suốt một khoảng thời gian dài như vậy, chẳng sợ làm bài điểm không tốt, làm xong kiểm tra lại một chút cũng được mà, nếu được điểm cao thì Tịch Bạch nhất định sẽ cao hứng."
Ánh mắt Tạ Tùy dừng lại trên tờ giấy mỏng manh trước mắt, mặt trên của tờ giấy là đáp án đầy đủ của đề thi tiếng Anh.
Khi cậu làm bài sẽ không nhìn loạn, đến lúc làm xong có thể dò lại, Tạ Tùy sẽ không sửa lại theo, điều này cũng không có gì gọi là xấu.
Ít nhất, cậu có thể biết được điểm số của mình có đạt tiêu chuẩn hay không.
Tạ Tùy do dự vài giây, sau đó quyết định: "Không, tôi không cần."
Trên người cầm theo kết quả bài thi, khi làm bài khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, cậu sẽ không đồng ý chuyện như vậy. Mỗi ngày Tịch Bạch đều dành ra một chút thời gian phụ đạo tiếng Anh cho cậu, cậu không muốn làm lãng phí đoạn thời gian qua của cô, dựa vào nỗ lực của chính mình đi, mặc kệ có làm được hay không, đó cũng là năng lực của cậu.
Vốn đây không phải là chuyện gì tốt, Tùng Dụ Chu cũng không khuyên Tạ Tùy nữa.
Thời gian thi tiếng Anh là hai tiếng rưỡi, lúc Tạ Tùy làm xong đi ra, đầu cũng đã triệt để mơ hồ.
Đây là lần đầu tiên Tạ Tùy tỉ mỉ phiên dịch từng câu, từng chữ trong đề thi.
Bất quá sau khi làm như vậy, hậu quả chính là cậu đã không làm bài kịp, đoạn văn cuối cùng cũng không có thời gian để viết.
Cho nên Tạ Tùy đối với bài thi tiếng Anh lần này cũng không có mấy phần tin tưởng, cậu không biết bản thân mình có thể đạt được điểm tiêu chuẩn hay không, lòng thấp thỏm, bất an đi ra cổng trường, xa xa đã trông thấy cô gái nhỏ đang dắt xe đạp đứng dưới hàng cây ngô đồng.
"Thế nào? Thi có tốt hay không?"
Vầng trán cô đã thấm ướt mồ hôi, hai má ửng hồng, nhìn qua tựa hồ so với cậu còn khẩn trương hơn.
Tạ Tùy không trả lời, chỉ im lặng nâng mặt Tịch Bạch lên, dùng ống tay áo cẩn thận lau mồ hôi cho cô, không chút để ý lẩm bẩm: "Đạt tiêu chuẩn cũng không thành vấn đề, em có phải nên đưa ra phần thưởng trước hay không?"
Tạ Tùy cúi đầu, chỉ vào hai má của mình.
Tịch Bạch cười đẩy cậu ra: "Có điểm đi rồi tính."
Tạ Tùy thuận thế cầm lấy chiếc xe đạp hồng phấn từ trong tay Tịch Bạch ngồi lên, sau đó ung dung chở cô dưới bóng cây ngô đồng.
"Chuyển về rồi?"
"Ừ."
"Người nhà em có phải luôn đối xử không tốt với em?"
Tịch Bạch dừng một chút, nói: "Không có."
Những chuyện trong nhà, cô chưa từng nói với bất kỳ ai, chỉ sợ người khác biết mình có một người chị gái kỳ ba nhưng không biết cha mẹ cô đối với hai đứa con của mình bất công đến nhường nào.
Tịch Bạch càng sẽ không đem việc này nói cho Tạ Tùy biết.
"Lão tử cảm giác được có điều gì đó không thích hợp." Tạ Tùy nghi ngờ nhìn cô: "Nếu gia đình em không tốt với em, em hãy nói với anh."
"Không có, anh đã gặp qua bà nội em rồi đó, bà đối xử với em rất tốt."
Lời nói của Tịch Bạch thoáng cởi bỏ được sự nghi ngờ của Tạ Tùy, cậu gật đầu, bất quá thật lâu sau, Tịch Bạch lại dùng giọng điệu đùa giỡn hỏi cậu: "Nếu em nói với anh, anh định làm như thế nào, cũng không thể đem gia đình của em tẩn cho một trận được."
Tạ Tùy lắc đầu: "Em đã nói với anh, nắm đấm không thể giải quyết được bất cứ chuyện gì, anh nhớ kỹ."
"Ừ."
Thật ngoan.
"Bất quá anh sẽ mang em đi."
Tịch Bạch ngẩn người, ngẩng đầu nhìn cậu, Tạ Tùy nghiêm túc nhìn ánh tà dương đỏ như máu từ phương xa, trầm tĩnh nói: "Anh dẫn em chạy trốn."
Tịch Bạch bật cười: "Anh dẫn em chạy đến đâu?"
"Không biết."
Vẻ mặt cậu phi thường nghiêm túc, một chút cũng không giống bộ dạng đang nói đùa: "Dù sao anh nhất định có thể nuôi em, tuyệt đối sẽ không để em chịu khổ."
Ý cười trên khóe môi Tịch Bạch chậm rãi thu hồi.
Nếu kiếp trước, Tạ Tùy nghiêm túc nói với cô: "Anh dẫn em chạy trốn."
Nói không chừng, cô thật sự sẽ cùng cậu rời đi, những chuyện phía sau chắc hẳn cũng sẽ không phát sinh đâu nhỉ, Tạ Tùy sẽ không bị thương, Tịch Bạch cũng không sẽ chết.
Bất quá khi đó, Tịch Bạch cũng không có quan hệ gì với Tạ Tùy.
Cho nên nhân sinh gặp gỡ, có đôi khi còn thật sự không nói rõ ràng được, nếu ông trời đã cho cô cơ hội sống lại một lần nữa, cô sẽ tận lực sửa chữa mọi sai lầm của kiếp trước, vãn hồi những tiếc nuối đã từng bị bỏ qua.
"Tạ Tùy, lời này em sẽ nhớ kỹ, nếu có một ngày em mệt mỏi hoặc là không muốn sống một cuộc sống như bây giờ, anh hãy dẫn em chạy trốn, kiếm tiền nuôi em, không cho nuốt lời."
Tạ Tùy giật mình, sau đó dùng lực gật đầu: "Anh hứa với em."
Đó là lần đầu tiên trong đời cậu hứa hẹn với cô, Tạ Tùy cẩn thận từng li, từng tí đặt nó vào nơi sâu nhất trong lòng, trân trọng mà thành kính.
**
Vài ngày sau, đã có kết quả thi giữa kỳ.
Ngoài dự đoán của giáo viên chính là, bình thường Tạ Tùy hay nộp giấy trắng thế nhưng kỳ thi lần này, cậu đã chân chính làm bài, nhất là môn Ngữ Văn, đừng nói phần đọc hiểu đến phần bài văn cậu cũng viết được hơn 800 chữ, tuy rằng cách hành văn không được lưu loát, nhưng tốt xấu cũng có câu chữ rõ ràng, biểu đạt cũng tốt, hơn nữa còn không mắc lỗi chính tả.
Max điểm là 150, thế nhưng môn Ngữ Văn này Tạ Tùy thi được 95 điểm, còn đạt điểm tiêu chuẩn!
Các nam sinh dồn dập truyền tay nhau bài thi của Tạ Tùy, bọn họ trợn mắt há hốc mồm, xém tí nữa đã quỳ xuống cúng bái.
Cậu ấy đã thi được 95 điểm, cậu ấy đã nghiêm túc mà viết từng chữ một để đạt được kết quả này.
"Tùy ca, thật lợi hại." Tùng Dụ Chu cầm bài thi để sát vào mặt Tạ Tùy, thấp giọng nói: "Cậu đã làm như thế nào? Tại sao điểm Ngữ Văn lại cao đến như vậy? Kỹ thuật này ai có thể vượt qua chứ!"
Tạ Tùy lạnh lùng liếc cậu ta, sau đó đoạt lại bài thi, cẩn thận kẹp vào quyển sách, đợi một lát nữa tan học, cậu còn phải cho Tiểu Bạch xem.
Tương Trọng Ninh đi tới, dùng khuỷu tay chế trụ cổ Tùng Dụ Chu: "Cậu rốt cuộc muốn sao? Tùy ca là dùng chính sức lực của mình để làm bài đó!"
"Thật hay giả?"
"Người ta thi được điểm tốt chính là bởi vì phần thưởng của Tiểu Bạch nha."
"Đây chính là ma lực xoay quanh cái gọi là yêu ấy hả?"
Tạ Tùy đứng dậy lấy nước, nhấc chân đạp một cước lên mông Tùng Dụ Chu: "Mẹ nó đi qua chỗ khác, đừng ở trước mặt lão tử cản đường."
Đúng lúc này, chủ nhiệm lớp trầm mặt bước vào lớp học, nhìn xuống mấy nam sinh đang cãi nhau ầm ĩ phía cuối lớp, lớn tiếng hô: "Tần Kiêu, em đi theo tôi!"
Tần Kiêu sắc mặt trắng bệch đi theo chủ nhiệm lớp đến văn phòng, Tùng Dụ Chu và mấy người khác hai mặt nhìn nhau, đáy lòng dần dần hiện lên một tia bất an.
Tiết tiếp theo là tiếng Anh, giáo viên dạy Anh đã gởi bài thi cho lớp trưởng đem về phát cho cả lớp.
Cả lớp ai cũng có bài, ngay cả Tương Trọng Ninh cũng có, duy chỉ Tạ Tùy, Tùng Dụ Chu và vài người khác là không có.
Bài thi của bọn họ đều làm theo đáp án đã mua của Tần Kiêu, Tùng Dụ Chu bắt đầu cảm thấy không yên, cậu ta nhìn đến bài thi của Tương Trọng Ninh, ở ô trên cùng là dòng mực đỏ chói lọi ghi 38 điểm.
"Không phải chứ? Cậu được 38 điểm à?"
Tương Trọng Ninh thành thật trả lời: "Cậu cho đáp án nhưng tôi lại quên mang vào, rồi đến khi lão tử ngồi xuống liền chẳng nhớ được gì, chỉ tùy tiện viết cho có."
Tùng Dụ Chu nhếch miệng cười: "Sao cậu ngốc như vậy, cho cậu đáp án mà cũng không nhớ được."
Tương Trọng Ninh gãi đầu: "Cậu vẫn là. . . Lo lắng cho chính mình đi, tôi xem chuyện này, thật không xong rồi."
Tùng Dụ Chu bây giờ mới thật sự kinh hãi, cậu nhìn đến mấy nam sinh xung quanh đều không có bài thi, Tần Kiêu lại bị gọi vào văn phòng, hiển nhiên là sự việc đã bị bại lộ rồi.
"A, không đúng, Tùy ca không phải là không nhớ câu trả lời hay sao? Sao bài thi cũng bị lấy đi?"
Tương Trọng Ninh nhún vai, tỏ vẻ khó hiểu.
Tạ Tùy chau mày.
Rất nhanh, giáo viên dạy Anh biểu tình nghiêm túc đi vào phòng học, dùng giọng điệu trào phúng nói: "Lần này điểm bình quân môn tiếng Anh của lớp này tăng vọt, đều vượt mặt những lớp ưu tú khác, rất lợi hại nha."
Phía dưới, mấy nam sinh hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều biết mình đã thật sự xong đời, quả nhiên vẫn là bị tóm được.
"Trong lớp có điểm của một vài em không phù hợp với thực lực của mình, bài thi của những em này đã làm liên lụy đến chủ nhiệm lớp các em rất nhiều, thi không tốt không doạ người, các em có biết doạ người là như thế nào hay không?"
Cả lớp đều yên tĩnh lại, không ai dám trả lời câu hỏi của bà cô dạy tiếng Anh cả.
"Chuyện mất mặt nhất là, vinh quang này vốn không thuộc về chính mình nhưng bản thân lại cầm nó lên mà đắc chí!"
"Các em cho rằng chính mình có thể đạt được điểm cao? Trong mắt của cô, các em còn không bằng những em bị điểm kém, ít nhất các em ấy đều là người thành thực!" Giáo viên dạy Anh hiển nhiên là phi thường phẫn nộ: "Cô không quản được các em, có vấn đề gì thì đến giải thích với giáo viên chủ nhiệm của các em ấy."
Sau đó bà ta cầm một bài thi mới tinh lên: "Bây giờ, cô sẽ giảng lại một số sai lầm mà các em thường mắc phải ở bài thi này."
Phía cuối lớp bỗng nhiên vang lên tiếng động nhẹ, Tạ Tùy đẩy bàn, cậu lạnh lùng đưa mắt nhìn thẳng vào bà cô trên bục giảng.
"Bài thi của em đâu?"
Giáo viên dạy Anh bị cậu nhìn chằm chằm, trong lòng có chút sợ hãi, nghiêm mặt nói: "Cô đã nói rồi, em nào sao chép đáp án, bài thi của em đó đều nằm trong tay giáo viên chủ nhiệm hết."
Tùng Dụ Chu lập tức đứng lên nói: "Thưa cô, bọn em thừa nhận mình có làm chuyện này nhưng Tạ Tùy, cậu ấy không có! Vì cái gì bài thi của cậu ấy cũng được đưa đến chỗ của thầy chủ nhiệm?"
Bà ta cười lạnh nói: "Một người lúc nào cũng nộp giấy trắng, em cho rằng người đó có thể đạt điểm tiêu chuẩn dễ dàng như vậy ư? Nói ra, ai sẽ tin?"
"Môn Tiếng Anh của Tùy ca đạt điểm tiêu chuẩn?"
"Đậu xanh! Lại đạt điểm tiêu chuẩn!"
"Quá kiêu ngạo rồi!"
...
Mấy nam sinh líu ríu nghị luận, giáo viên dạy Anh lại dùng lực vỗ lên bảng: "Im lặng! Nói cái gì đó! Điểm đạt yêu cầu có gì lợi hại? Bùn nhão không thể trét tường, không phục thì đi tìm chủ nhiệm lớp của các em, không được ở đây quấy rối tiết học của tôi!"
Tạ Tùy ngược lại đã thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, ít nhất. . . Cậu xứng đáng được ca ngợi vì những cố gắng của mình trong mấy ngày nay, cũng không có phụ lòng Tiểu Bạch vì cậu mà tiêu tốn thời gian và tâm huyết.
Hiện tại, chuyện mà cậu muốn làm nhất chính là đi đến trước mặt Tiểu Bạch, nói cho cô biết, cậu không phải là bùn nhão không thể trét nổi tường, cậu cũng có thể trở nên ưu tú, chỉ cần cô. . . Nguyện ý tin tưởng cậu.
**
Trong văn phòng, một loạt nam sinh ủ rũ đứng trước bàn của thầy chủ nhiệm.
Chủ nhiệm lớp ban 19 là Triệu Đức Dương, ông ta đã bốn mươi tuổi, là một người luôn thận trọng, chiến đấu hăng hái và hết mình trong lĩnh vực giáo dục. Trước kia ông đã bị hói đầu, hiện tại tóc cũng càng ngày càng ít, mắt thấy Địa Trung Hải đã nhanh chóng biến thành Thái Bình Dương, cho nên mặc dù đang là mùa hè, thầy chủ nhiệm vẫn có thói quen đội mũ.
Rất nhiều học sinh ngầm nói nhỏ với nhau, trán Triệu Đức Dương chính là bị tính tình của mình làm cho hói đầu triệt để.
Ông cầm một xấp bài thi nặng nề vứt xuống, tay vỗ mạnh lên mặt bàn, trái tim mấy nam sinh đối diện cũng không khỏi giật thót theo.
"Sao chép đáp án! Sao chép đáp án coi như xong! Các em có biết hành vi bây giờ của các em gọi là gì hay không? Là trộm cắp! Nếu không phải chuyện này xảy ra ở trường học, các em làm như vậy nhất định là phạm pháp, các em muốn vào tù cả đám có phải hay không?"
Mấy nam sinh thầm thì nói: "Đáp án là tụi em mua, cũng không phải là trộm."
"Điểm của các em không phải trộm được sao?" Triệu Đức Dương cầm bài thi của cả bọn lên: "Tùng Dụ Chu 98 điểm, Lý Hưng Triết 117 điểm, còn em này 104 điểm. Lần trước thi tiếng Anh các em được bao nhiêu điểm? Tùng Dụ Chu, em còn nhớ bản thân mình chỉ có 40 điểm chứ?"
Tùng Dụ Chu ngẫm nghĩ, không phải đâu, lần trước cậu ta hình như chỉ có 27 điểm.
Mấy chàng trai xoa mũi, đúng là lật thuyền trong mương, bọn họ cũng không thể nói gì hơn.
Đứng ở bên cạnh đã lâu, Tạ Tùy bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Em được bao nhiêu?"
Chủ nhiệm lớp hung hăng trừng mắt nhìn cậu, cầm đống bài thi bị niết đến nhăn nhúm trên bàn lên, lấy ra tờ dưới cùng, nhìn Tạ Tùy: "Còn hỏi nữa sao? Không phải em đã biết bản thân mình thi được bao nhiêu điểm rồi ư?"
Bên góc trái bài thi là con số 90 điểm đỏ hồng.
Vừa vặn đạt điểm tiêu chuẩn!
...