Editor: Miền lạ
Chương 46. Trong lòng em có anh không?
Tịch Bạch chỉ có thể trơ mắt nhìn thầy chủ nhiệm và Tạ Tùy rời khỏi, cô xoay người hỏi Trần Triết Dương: "Tại sao anh lại mang thầy Lương đến đây?"
Trần Triết Dương có chút kinh hãi, anh ta giải thích: "Sao có thể như vậy? Anh tình cờ gặp thầy ở trên đường nên tiện thể hỏi thầy một số vấn đề, bởi vì hoa viên có bàn ghế, không gian lại tương đối yên tĩnh, nên chúng ta mới đi đến bên này."
Tịch Bạch biết rõ Trần Triết Dương đang nói dối. Bởi vì thời điểm anh ta nói dối sẽ có một động tác vô thức nho nhỏ, đó chính là dùng đầu ngón tay niết quần của mình. Kiếp trước, Tịch Bạch bị Trần Triết Dương lừa dối rất lâu nên cô mới chậm rãi phát hiện chút động tác nhỏ này của anh ta.
"Trần Triết Dương, anh không lừa được tôi." Tịch Bạch yên lặng nhìn anh ta: "Tại sao phải làm như vậy?"
Trần Triết Dương biết rằng không thể gạt được cô nên đơn giản nói thẳng: "Bạch Bạch, em không nên tiếp xúc với Tạ Tùy, hắn ta không phải là thứ tốt lành gì."
Cậu ấy không phải là thứ tốt lành gì, chẳng lẽ anh phải ư?
Tịch Bạch hồi tưởng lại những lời này, cô hít sâu nhẫn nhịn, chỉ lạnh lùng nói: "Chuyện của tôi, không cần anh phải quan tâm."
"Anh cũng là quan tâm em mà thôi."
"Chỉ có người bị bệnh tật như Tịch Phi Phi mới cần anh quan tâm, tôi không phải."
Có đôi khi Tịch Bạch thật sự hi vọng, Trần Triết Dương vẫn là cái gã Trần Triết Dương luôn mê luyến Tịch Phi Phi kìa, hai người bọn họ rất xứng đôi, Tịch Bạch xem như bản thân đang làm một việc công đức, ít nhất bọn họ không cần phải đi gây họa cho những người khác.
Không biết vì sao ở kiếp này, mọi hứng thú của Trần Triết Dương bỗng nhiên xảy ra chuyển biến, ngược lại đối với cô càng ngày càng để tâm.
"Bạch Bạch, nếu em là vì Phi Phi nên mới cự tuyệt anh. Anh thật sự không thể chấp nhận được."
Tịch Bạch đối với trình độ tự kỷ của tên này cũng bội phục đến cực hạn, không, trước mắt xem ra, anh ta đơn thuần chỉ là quá ngu xuẩn mà thôi.
Anh ta nhìn không ra Tịch Phi Phi để tâm đến mình chỉ là vì lòng hư vinh của bản thân, càng không biết Tịch Bạch hoàn toàn không thích mình, thậm chí là vô cùng chán ghét.
"Trần Triết Dương, tôi nói lại một lần cuối cùng, về sau cách xa tôi ra một chút."
Tịch Bạch lạnh lùng nói xong rồi xoay người rời đi.
Sáu giờ tối, Tạ Tùy mới từ phòng giáo vụ đi ra.
Ở trường học khi dễ người khác, người đó lại là một nữ sinh, đương nhiên tránh không được một trận giáo huấn và viết kiểm điểm.
Bất quá lúc này, Tạ Tùy "Nhận tội" với thái độ hết sức thành khẩn, đi xin lỗi nữ sinh cũng không thành vấn đề, viết giấy cam kết cũng không sao.
Giáo viên không còn lời nào để nói, chỉ có thể đuổi cậu đi.
Xa xa trước cổng trường học, cậu đã nhìn thấy một cô gái nhỏ đang lo lắng đứng dưới hàng cây ngô đồng.
Thời điểm khi nhìn thấy cậu, lông mi cô khẽ run, đôi môi đang cắn chặt cũng yên tâm buông lỏng.
Cô nhìn cậu vẫy tay, nặng nề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nội tâm Tạ Tùy buộc chặt, một khắc kia cậu đã nhận ra, từ nay về sau, rốt cuộc bản thân đã không còn là một người cô độc nữa.
Chờ cậu đến gần, Tịch Bạch mới thân thiết hỏi: "Chủ nhiệm có làm khó dễ anh hay không?"
"Ông ta có thể làm gì anh?" Tạ Tùy giơ cuốn notebook trong tay lên: "Viết kiểm điểm."
Tịch Bạch trách cứ nhìn cậu: "Vừa nãy sao anh lại làm thế?"
"Không làm như vậy thì cả hai chúng ta đều xong đời, bỏ của giữ mạng mới là thượng sách."
Tạ Tùy nhớ tới chuyện vừa nãy thì bật cười, muốn thay cô phủi mông một cái, Tịch Bạch vội vàng che mông, cách cậu xa một chút, không muốn cậu đυ.ng đến mình.
"Bị đạp đau không?"
"Không có."
Tạ Tùy dắt xe đạp của cô, cùng cô bước đi chậm rãi dưới hàng cây ngô đồng. Dưới ánh chiều tà, từng trận gió mát thổi qua làm cho tán cây chốc chốc lại đong đưa.
"Anh vừa mới cẩn thận suy nghĩ rõ ràng." Tạ Tùy mở miệng nói: "Chỉ cần trong lòng em có anh, anh không ngại chờ đợi, bao lâu anh cũng có thể chờ được."
Tịch Bạch nhìn cậu thiếu niên bên cạnh, cậu cúi thấp đầu, mái tóc sớm đã che khuất đôi mắt thâm thúy kia.
"Hiện tại em còn nhỏ, anh không muốn kéo em xuống nước, liên lụy em bị giáo viên chỉ trích và bị bạn bè cười nhạo."
Lời nói của cậu giống như chiếc bút máy đang cọ sát lên từng trang giấy, mang theo chút cảm xúc chân thành.
"Anh chỉ hỏi một câu thôi, trong lòng em có anh không?" Cậu nhìn Tịch Bạch, vẻ mặt khẩn trương mà thành kính.
Trong lòng em có anh không?
Tịch Bạch há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng lại khép lại, cô cúi đầu, bàn tay gắt gao niết lấy quai cặp.
"Có hay không, anh không có cảm giác được ư?"
Cô thấp giọng nói xong câu đó rồi vội vàng bỏ đi.
Từng trận gió xuân ấm áp bỗng nhiên tràn ngập trong tâm trí cậu, Tạ Tùy có cảm giác trái tim mình đã bị sự ngọt ngào này làm cho nổ tung.
**
Đoạn thời gian đó, Tạ Tùy quả nhiên giữ lời hứa, cậu không đi đến phòng quyền anh nữa.
Tên quản lý đã gọi cho cậu rất nhiều cuộc điện thoại, nói muốn tăng tiền thưởng cho cậu nhưng Tạ Tùy vẫn không chịu lộ diện.
Ít nhất trong khoảng thời gian này thì không thể, cậu không thể để gương mặt bản thân lại bị tổn hại thêm một lần nào nữa.
Buổi chiều cuối tháng ba, còn vài giờ nữa là bắt đầu buổi tiệc từ thiện, Tịch Bạch đi đến nhà Tạ Tùy, ngắm nhìn bộ âu phục mà cậu khen là rất đẹp kia.
Thiếu niên đứng ở trước gương, thân hình cao ngất, trông rất có tinh thần. Tuy rằng khuôn mặt tràn ngập hơi thở của một cậu trai trẻ nhưng dáng người của Tạ Tùy lại vô cùng trưởng thành và thành thục.
Cậu bình tĩnh bỏ áo sơ mi vào quần, cúi đầu điều chỉnh lại vạt áo, dưới ánh đèn điện, ngũ quan Tạ Tùy có chút thâm thúy và quyến rũ lạ thường.
Cậu nhìn cô gái nhỏ đứng ở phía sau, thấp thỏm hỏi: "Đẹp trai không?"
"Rất đẹp." Tịch Bạch thay cậu vuốt thẳng nếp gấp trên áo.
Thật sự nhìn rất đẹp, Tạ Tùy vốn có dáng người cường tráng, sau khi mặc bộ âu phục vào, sự lưu manh thường ngày cũng không còn nữa, thay vào đó lại xuất hiện một chút hương vị của sự cấm dục.
Cô kéo cậu qua, cẩn thận ngắm nhìn, vết bầm trên khóe môi đã tan đi không ít nhưng vẫn mơ hồ có thể nhìn ra dấu vết.
Tịch Bạch suy nghĩ một lát, sau đó lại lấy từ trong túi xách ra một hộp phấn phủ.
Tạ Tùy có dự cảm không ổn, liền nhanh chóng lui về phía sau, phòng bị hỏi: "Làm gì?"
Tịch Bạch lấy ra một ít phấn, sau đó nói với Tạ Tùy: "Em giúp anh trang điểm lại, che vết bầm đi."
"Lão tử tình nguyện chịu chết."
Tạ Tùy kiên quyết cự tuyệt, cậu không muốn cô bôi cái thứ này lên mặt của mình, thật giống một tiểu bạch kiểm, tuyệt đối không được, tuyệt đối, tuyệt đối không được!
Cậu tình nguyện đi chết!
...
Mười lăm phút sau, Tạ Tùy buồn bực ngồi trên ghế, cam chịu để cho cô cầm lấy bông phấn, đánh tới đánh lui trên mặt cậu.
Nội tâm của Tạ Tùy sớm đã chết lặng, con ngươi đen nhánh lộ ra một tia nhân sinh không còn gì luyến tiếc.
Sau khi cậu đã che khuyết điểm, Tịch Bạch liền cảm thấy vô cùng hài lòng, cô chỉ sử dụng màu tối, hoàn toàn sẽ không để cho cậu biến thành tiểu bạch kiểm.
Nhưng đối với nội tâm của một thẳng nam mà nói, Tạ Tùy thật sự chịu không nổi, cậu nghĩ rằng bản thân sớm đã biến thành tiểu bạch kiểm.
Bất quá, Tạ Tùy không lay chuyển được Tịch Bạch, cậu đã từng nói, cái gì cũng đều nghe theo cô.
Nam nhân nuốt lời còn đáng sợ hơn chuyện trang điểm này nữa.
Tạ Tùy cân nhắc trên dưới, sau đó mới quyết định để cô biến mình thành một tiểu bạch kiểm.
"Đã xong chưa?"
"Nhanh thôi, đừng gấp." Tịch Bạch tỉ mỉ bôi một lớp phấn mỏng lên da của cậu, vừa che khuất vết bầm ở khóe miệng, vừa khiến cho khí sắc của cậu tốt lên không ít.
Hôm nay, ánh đèn ở tiệc tối vô cùng chói mắt, vì vậy hiệu quả chắc hẳn sẽ phi thường tốt.
Tịch Bạch nâng mặt cậu lên, hài lòng thưởng thức tác phẩm của mình, màu da trắng nõn của Tạ Tùy giờ lại trắng hơn trước một chút, dưới ánh đèn nhìn có vẻ vô cùng nổi bật.
Ngũ quan tuấn dật đến mức khiến người ta không thể nào dời mắt.
Tịch Bạch niết cằm cậu, càng làm cho Tạ Tùy có cảm giác chính mình là một tiểu bạch kiểm thích ăn cơm mềm. Cậu quyết định đảo khách thành chủ, nhanh nhẹn bắt lấy cằm và chiếc eo thon thả của cô gái nhỏ.
Thân thể cô có chút run rẩy, Tịch Bạch vội vàng lui về phía sau: "Anh đang sờ loạn đi đâu vậy?"
Không khí càng ngày càng mập mờ, hai người trai đơn gái chiết ở chung một phòng, bên cạnh là một chiếc giường lớn, Tạ Tùy không biết bản thân có thể nhịn được đến lúc nào.
Cậu thu liễm tâm tình, vội vàng rút tay về, quy củ không hề chạm vào cô nữa.
Thân thể cậu đang sôi trào khát vọng và dục niệm . . . Nhưng Tạ Tùy vẫn nên ẩn nhẫn, khống chế nó.
Cô còn quá nhỏ, mềm mại giống như một đoá hoa thủy tinh, cậu thậm chí vô cùng luyến tiếc dùng lực ôm chặt cô, càng không nói đến muốn cùng cô làm cái chuyện dã man kia.
Tịch Bạch nhìn thấy Tạ Tùy bỗng nhiên thay đổi, cô thoáng yên tâm.
Buổi tiệc từ thiện của tập đoàn Tịch Thị được tổ chức ở hoa viên của khách sạn Thế Kỷ, khách mời đều là những người có thân phận và địa vị cao sang, nhìn qua vô cùng náo nhiệt.
Tịch Bạch diện một bộ lễ phục xinh đẹp cùng với Tạ Tùy một thân tây trang, giày da bước vào.
Tuấn nam mỹ nữ vô luận là đi đến đâu cũng đều thu hút sự chú ý của người khác, càng không nói đến một tổ hợp cặp đôi có giá trị nhan sắc phi thường nổi bật như thế này. Mọi người dồn dập ghé mắt, thấp giọng nghị luận.
"Là cháu gái nhỏ nhất của Tịch lão phu nhân, Tịch Bạch phải không?"
"Không phải chứ, buổi tiệc hằng năm lần trước cô ấy vẫn đi theo bên cạnh lão thái thái, xem ra là rất được sủng ái đây."
"Vị soái ca bên cạnh cô ấy là thiếu gia của nhà nào? Trước kia sao tôi chưa từng gặp vậy?"
"Không biết, tôi cũng chưa từng gặp."
"Hai người thật sự vô cùng xứng đôi, là tình nhân à?"
"Hẳn chỉ là bạn bè đi, Tịch Bạch còn đang đi học đó."
...
Tịch Bạch bị những người xung quanh tò mò bàn tán nhưng cô vẫn bình thản kéo tay Tạ Tùy, rúc vào bên cạnh cậu, cùng cậu thấp giọng trò chuyện.
Thân hình Tạ Tùy cao ngất, vì vậy mỗi lần nghe cô nói chuyện đều phải kiên nhẫn cúi đầu, hoàn toàn không có nhận ra bản thân đã làm cho rất nhiều cô gái trẻ xung quanh dồn dập trồng hoa si.
Tịch Bạch hỏi Tạ Tùy: "Anh khẩn trương?"
"Làm sao có thể."
Tạ Tùy tuy không chịu thừa nhận nhưng khi Tịch Bạch nhìn đến sắc mặt cứng đờ của cậu thì cũng đã biết được bản thân cậu đang rất là hồi hộp.
Tạ Tuỳ là lần đầu tiên được tham gia một buổi tiệc xa hoa như thế này, vì thế mà cậu vẫn còn kém rất xa so với những thiếu gia sớm đã quen thuộc mọi trường hợp xã giao kia.
Tịch Bạch cũng không cùng người khác nói chuyện phiếm, cô vẫn bồi bên cạnh Tạ Tùy, chỉ cùng cậu nói chuyện, khiến cho tâm tình của cậu thoáng thả lỏng không ít.
Kỳ thật, nếu như Tịch Bạch muốn thừa kế tập đoàn Tịch Thị thì bản thân cô đối với các trường hợp xã giao này nên biểu hiện thật xuất sắc và càng thêm chủ động mới phải, tỷ như vị chị họ Tịch Tĩnh cách đó không xa, chị ta đang cùng các vị chủ tịch công ty trò chuyện khá vui vẻ.
Tịch Tĩnh mặc một thân lễ phục khéo léo, trong tay cầm một ly Champagne ung dung cùng các vị trưởng bối nói chuyện.
Mà bên cạnh chị ta chính là Lệ Sâm.
Lệ Sâm chú ý tới Tịch Bạch, hướng cô giơ ly rượu lên, mỉm cười.
Tịch Bạch cũng lễ phép mỉm cười đáp lại.
Bất quá, khi Lệ Sâm nhìn đến Tạ Tuỳ, con ngươi đen nhánh hiện lên một tia kinh ngạc.
Tạ Tùy nhìn thấy Tịch Bạch và Lệ Sâm đang mỉm cười chào hỏi lẫn nhau thì sâu trong lòng lại đặc biệt khó chịu. Cậu đi đến bên cạnh Tịch Bạch, dùng thân ảnh cao ngất của mình chắn ngang tầm mắt của Lệ Sâm, ngăn cản hai người họ.
"Làm sao vậy?" Tịch Bạch thấp giọng nói: "Thật là không lễ phép."
Tạ Tùy cố chấp thẳng thắn nói: "Anh không thích em tiếp xúc với anh ta."
"Em và anh Lệ Sâm chỉ là bạn bè thôi."
"Anh ta không phải là bạn bè của em, bạn của em chỉ có anh và những cô gái khác."
Khoé miệng Tịch Bạch co rút.
Cậu luôn luôn ích kỷ và bá đạo, tâm tư thì nhỏ xíu, chỉ chứa đủ một cô gái nhỏ, Tạ Tuỳ thật sự không chịu nổi cảnh tượng một nam nhân khác đối với cô sinh lòng mơ ước.
"Trong lòng em chỉ có thể chứa được một người là anh." Cậu ngang ngược vô lý nói: "Nếu em dám cùng với người khác, anh sẽ gϊếŧ chết hắn ta."
Tịch Bạch nhìn cậu, thấp giọng nói: "Anh là một ông vua ăn dấm chua."
Tạ Tùy xoa cánh mũi: "Lão tử chưa từng ăn dấm chua."
Mắt thường cũng có thể nhìn ra được là đang ghen tị, đã thế còn sống chết không chịu thừa nhận, Tịch Bạch mím môi cười cười, vẫn nói ra: "Em cam đoan rằng mình sẽ không đi theo người khác, có được chưa, Tạ Tùy?"
Tạ Tùy bị nụ cười của cô làm cho mềm nhũn cả người, cảm xúc bất mãn nhanh chóng hóa thành hư không.
Rất nhanh, Tịch lão phu nhân đã đi ra, xuất phát từ lễ phép, Tịch Bạch liền lôi kéo Tạ Tùy đi đến trước mặt lão phu nhân giới thiệu với bà: "Bà nội, đây là bạn học của con, Tạ Tùy."
"Cháu chào bà."
Tịch lão phu nhân đánh giá Tạ Tùy, hài lòng gật đầu, nửa cười, nửa đùa nói: "Khó trách Bạch Bạch ngay cả tên tiểu tử Lệ Sâm kia cũng cự tuyệt, thì ra bản thân đã tìm được một bạn trai đẹp trai đến như vậy."
Tịch Bạch vội vàng nói: "Bà nội!"
Nhìn thấy cháu gái đỏ mặt, Tịch lão phu nhân cũng không trêu ghẹo cô nữa, chỉ dặn dò: "Thoải mái một chút, đêm nay cứ chơi thật vui, không cần câu nệ."
Sau khi lão phu nhân rời đi thì vẻ mặt Tạ Tuỳ đong đầy ý cười thấu hiểu, cậu kéo dài âm thanh: "À ~~~ "
"Anh à cái gì?"
"Anh chỉ tùy tiện à một chút."
...
Tịch Tĩnh đi đến chỗ Tịch Bạch chào hỏi.
Tịch Bạch lễ phép đáp lại chị ta, đồng thời cũng gật đầu với Lệ Sâm.
Tịch Tĩnh đối với soái ca bên cạnh Tịch Bạch tương đối có hứng thú, chị ta từ trước đến giờ chưa từng gặp qua cậu, hẳn là không phải thiếu gia của những công ty khác đúng không? Chị ta không dám xác định.
"Bạch Bạch, không giới thiệu một chút à?"
"Cậu ấy là Tạ Tùy, bạn học của em."
Tạ Tùy liếc mắt nhìn cô, vì vậy cô lại bổ sung thêm một câu: "Cũng là bạn bè tốt nhất."
Tạ Tùy tựa hồ đối với câu trả lời này tương đối hài lòng, phàm là bỏ thêm hai chữ "Tốt nhất" đều trở thành độc nhất vô nhị.
Tay cậu đặt lên hông Tịch Bạch, đem cô ôm vào lòng.
Động tác này nếu là ngày thường có lẽ sẽ nhìn hơi thân mật một chút, nhưng hiện tại, cậu đã là bạn trai của cô, thân mật cũng là chuyện đương nhiên.
Tịch Bạch bất động thanh sắc nhéo lòng bàn tay của cậu.
Người này muốn làm vậy trước mặt Lệ Sâm để trả thù đúng không?
Tịch Tĩnh thoải mái chào hỏi Tạ Tùy: "Xin chào, tôi là Tịch Tĩnh, là chị họ của Tịch Bạch."
Tạ Tùy thản nhiên lên tiếng: "Xin chào."
Tịch Tĩnh đề nghị Tịch Bạch cùng chị ta đi đến chỗ vài người bạn của mình, nếu tự nhiên dẫn theo Tạ Tùy thì cũng không ổn cho lắm, cô lo lắng nhìn cậu một chút: "Cậu ở đây chờ mình."
Tạ Tùy thúc giục cô cứ đi xã giao bình thường, đưa cho cô một cái ánh mắt yên tâm.
Lệ Sâm đứng ở bên cạnh Tạ Tùy, khóe miệng khẽ nhếch, ý vị thâm trường khen một câu: "Bộ tây trang này không sai, thực sự rất hợp với cậu."
Tạ Tùy mẫn cảm nhíu mày, cậu nhìn Lệ Sâm, trong con ngươi lộ ra một tia khó hiểu, dường như anh ta đã biết cái gì đó thì phải.
"Bộ tây trang mấy vạn như thế này, kiểu dáng cũng rất tốt." Lệ Sâm bình luận: "Bất quá cậu vẫn là một học sinh, có thể tự kiếm tiền đã là tương đối khá."
Đáy mắt Lệ Sâm có chút địch ý, Tạ Tùy đương nhiên cũng biết phần địch ý này là từ đâu mà đến. Chính là giống như cậu một dạng, theo bản năng luôn xem Lệ Sâm là một sự uy hϊếp. Giữa giống đực, cũng có cái gì đó gọi là sự cảm ứng lẫn nhau.
Tạ Tùy trầm giọng nói: "Ngày đó lúc diễn ra trận quyền anh, anh cũng có mặt ở đó?"
Lệ Sâm mỉm cười có chút khắc chế, anh ta vỗ nhè nhẹ lên áo Tạ Tùy: "Dùng mệnh đổi lấy thể diện, đáng giá không?"
Tạ Tùy nghiêng người tránh ra. Cậu nhìn đến cô gái đứng trong đám người đối diện, ánh đèn nhẹ nhàng bao bọc lấy cô, vài sợi tóc tinh tế mềm mại rũ xuống trước trán, yên lặng mà tốt đẹp.
Cậu không phải dùng mệnh để đổi lấy thể diện, mà là dùng mệnh để đổi lấy thể diện đứng bên cạnh cô.
**
Tịch Bạch đi theo chị họ Tịch Tĩnh gặp không ít tiểu thư khuê các, cô dùng cử chỉ khéo léo cùng với khí chất thu liễm của mình đã đổi lấy được không ít hảo cảm từ những người bạn đồng trang lứa.
Cô và Tịch Tĩnh rất khác biệt, Tịch Tĩnh các phương diện đều thực sự ưu tú, tâm cao khí ngạo, bạn cùng trang lứa kết giao với chị ta khó tránh khỏi cảm thấy áp lực, nhưng Tịch Bạch thì khác, cô khiêm tốn, lại ấm áp, toàn thân lộ ra một cỗ khí tức nhu hòa.
Vài cô gái cùng Tịch Bạch trao đổi số điện thoại, hi vọng có thể giữ liên lạc, sau này có khi lại trở thành bạn tốt.
Tịch Tĩnh cũng phát hiện, trong quá khứ, khi chị ta đứng trước các buổi tiệc xã giao như thế này thì đều là nhân vật trung tâm tỏa sáng nhất, rực rỡ nhất, bọn họ đều ủng hộ chị ta, nịnh hót chị ta, nhưng sẽ không bao giờ có thể tâm sự thân mật với chị ta.
Mà khi bọn họ gặp được Tịch Bạch, càng giống như bạn bè thân thiết đã lâu, nói nói, cười cười đến vui vẻ.
Không chỉ là nữ sinh, ngay cả khi đối mặt với trưởng bối, thậm chí là chủ tịch công ty, Tịch Bạch đều có thể ứng phó như cá gặp nước, cử chỉ thong dong và phóng khoáng, hoàn toàn không giống với quá khứ.
Dần dần, Tịch Tĩnh cũng không hề chủ động giới thiệu mọi người cho Tịch Bạch làm quen nữa.
Ý thức cạnh tranh mãnh liệt, nhạy bén nói với chị ta rằng, Tịch Bạch là một loại uy hϊếp với chị ta.
Tịch Bạch so với người khác có được nhiều hơn bảy năm thời gian, bảy năm không phải là lâu lắm nhưng cũng không tính là quá ngắn, cô có bảy năm để nhìn ra được lòng người dễ thay đổi, cũng rõ ràng hết thảy những khó xử nhất của lòng người, bảy năm cực khổ đã khiến cho tốc độ trưởng thành của người con gái nhân lên gấp hai lần.
Cô biết rõ những người này yêu thích cái gì và tính tình của họ như thế nào, đồng thời cũng biết được hướng đi tương lai của bọn họ, ai sẽ thành công, ai sẽ xuống dốc, ai đáng giá để kết giao, ai là kẻ hai mặt. . .
Nhiều hơn người khác bảy năm thời gian cũng đủ để cô bảo vệ được chính mình. Nếu như cô thật sự muốn gia nhập vào cuộc chiến tranh đoạt quyền thừa kế thì Tịch Bạch tuyệt đối có lòng tin vào bản thân.
Trong khi xã giao, thỉnh thoảng Tịch Bạch sẽ quay đầu lại nhìn Tạ Tùy.
Tạ Tùy ngồi một mình ở quầy bar bên cạnh. Quanh người cậu là khí chất lãnh liệt, phi thường không hòa hợp với không khí xung quanh, nhưng cho dù là như thế, vẫn có không ít cô gái bị dung nhan anh tuấn của cậu hấp dẫn, luôn tìm cách đến gần cậu bắt chuyện.
Tạ Tùy không có ý định nói chuyện phiếm, nói không đến vài câu, các cô gái liền thức thời bỏ đi.
Vô luận Tạ Tuỳ có tản ra khí chất mê người cỡ nào đi chăng nữa, thì ánh mắt cũng chỉ nhìn đến cô gái nhỏ trong lòng.
Tịch Bạch nhìn cậu, ra hiệu: "Muốn đi không?"
Cậu lắc đầu: "Không cần."
Tịch Bạch chính là sợ cậu nhàm chán đây mà, Tạ Tùy biết bản thân đã làm gia tăng gánh nặng cho cô nên cậu chỉ đơn giản một mình đi đến bàn ăn bên cạnh, bỏ vào bụng chút gì đó.
Tịch Bạch thoáng yên tâm, xoay người ứng phó xung quanh.
Tạ Tùy vừa bưng đồ ăn lên thì đã nhìn thấy trong đám người cách đó không xa, có một vị phu nhân xinh đẹp cùng với một người đàn ông chậm rãi đi đến.
Tạ Tuỳ ngây ngẩn cả người.
Đó là mẹ của cậu, Trình Tiêu.
...
Editor: Như đã hứa, hôm nay có hai chương nhé!