Làm Nũng Trong Lòng Anh

Chương 37: Dạ tiệc hằng năm

Editor: Miền lạ

Chương 37: Dạ tiệc hằng năm

Bầu trời tuyết rơi lả tả, người đi đường sải bước càng nhanh hơn, vội vàng về nhà đoàn tụ cùng gia đình, không một ai chú ý đến, có một nam, một nữ đang thân mật ôm nhau trên đường.

Tịch Bạch nhúc nhích người một chút nhưng lại bị Tạ Tùy ôm chặt hơn nữa.

Cô thở dài, rốt cuộc cũng buông tha, Tịch Bạch chậm rãi nâng tay lên nắm lấy góc áo của Tạ Tùy, chiếc áo khoác màu đen trên người cậu không được mềm mại cho lắm, nắm chặt trong tay chưa được bao lâu thì đã nhăn lại thành một đoàn.

Trên người Tạ Tùy có mùi thuốc lá và hương vị nhàn nhạt của bạc hà.

"Tạ Tùy, không sao rồi."

Khóe mắt cô hơi ửng hồng, hàng lông mi bị nước mắt làm cho dính dính vào nhau, bộ dạng rất đáng thương.

Thanh âm cậu trầm thấp: "Ai khi dễ cậu?"

Tịch Bạch ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt Tạ Tùy có chút thâm trầm, phần lông mày bị cắt đứt có vài phần hung hăng.

Cô khẽ lắc đầu, lần nữa ngồi xuống băng ghế, cẩn thận lấy bộ lễ phục ra cho Tạ Tùy xem: "Váy hỏng rồi."

Tạ Tùy ngồi ở bên cạnh cô, cầm chiếc váy lên, biểu tình khó có thể tin: "Vì chiếc váy rách nát này mà đêm 30 cậu ngồi ở trên đường khóc?"

Tịch Bạch cố chấp đoạt lại bộ lễ phục, lẩm bẩm: "Đây không phải là một chiếc váy rách nát, đây là lễ phục bà nội tặng cho mình."

Tạ Tùy thật sự không hiểu suy nghĩ của cô gái nhỏ, một chuyện bé xíu cũng đáng giá cho cô khóc nức nở, thiếu chút nữa cậu còn tưởng rằng cô đã trải qua một hồi sinh ly tử biệt.

Tạ Tùy nhìn bộ lễ phục xinh đẹp trước mặt, thoải mái nói: "Chuyện đã xảy ra rồi, cậu không cần vì cái này mà rơi nước mắt."

Nước mắt cô rất trân quý, ít nhất, với cậu mà nói, nó vô cùng trân quý.

"Cậu không hiểu." Tịch Bạch cắn môi: "Mình vì buổi tiệc hằng năm này mà chuẩn bị rất lâu, váy hỏng rồi, mình làm sao đến đó?"

"Nhất định phải mặc cái này? Đổi một cái khác có được hay không?"

"Mình không có bộ lễ phục thứ hai để thay đổi." Tịch Bạch nhẹ nhàng vuốt ve viền ren trên làn vải mỏng lấp lánh những sợi tơ vàng, cô ôn nhu nói: "Đây là bộ lễ phục duy nhất của mình."

Tạ Tùy nhìn đáy mắt vô hồn của cô, trong lòng cũng không biết là loại tư vị gì, cậu đứng dậy cầm chiếc váy lên, bỏ vào trong hộp: "Đi thôi."

Tịch Bạch kinh ngạc nhìn cậu: "Đi chỗ nào?"

"Tìm nơi sửa lại nó."

Tịch Bạch nhìn thời gian trên di động, thở dài nói: "Đã không kịp nữa rồi."

Tạ Tùy đưa tay ra: "Không đến phút cuối cùng, hết thảy đều còn kịp."

Tịch Bạch cúi đầu nhìn bàn tay to lớn trước mặt, cô nhẹ nhàng nắm lấy, khóe miệng giương lên ý cười: "Được!"

**

Tịch Bạch đi theo Tạ Tùy xuyên qua những ngõ ngách quanh co.

Nhà cửa xung quanh đèn đuốc sáng trưng, ngẫu nhiên có thể nghe thấy âm thanh tiếng pháo nổ và tiếng cười đùa của trẻ nhỏ từ cuối ngõ hẻm truyền đến.

"Tạ Tùy, đi đâu thế?"

Tạ Tùy sải bước rất dài, đi rất nhanh, Tịch Bạch mặc váy và mang giày cao gót, có chút đuổi theo không kịp tiến độ của cậu.

Tạ Tuỳ đi một đoạn, sau đó dừng lại chờ cô: "Nếu cậu còn lề mề, thật sự sẽ không kịp."

Bàn chân Tịch Bạch đều bị ma sát đến phát đau, cô sờ sờ gót chân, cong cong, vẹo vẹo đuổi theo Tạ Tùy.

Tạ Tùy lúc này mới nhận ra Tịch Bạch đang mang giày cao gót, gót chân bị ma sát đến đỏ bừng, vì thế theo bản năng cậu vươn tay muốn ôm cô, Tịch Bạch nghiêng người sang bên kia: "Cậu muốn làm gì?"

"Còn có thể làm gì, ôm cậu đi thôi."

"Ai muốn cậu ôm?" Tịch Bạch tiếp tục khập khiễng đi về phía trước: "Mình không thành vấn đề."

"Còn xa lắm, cậu muốn đi tới khi nào?" Tạ Tùy nhìn đồng hồ: "Đã 6 giờ 40 phút."

Thời gian rất gấp, chân Tịch Bạch quả thật rất đau, cô do dự một chút, nói ra: "Kia. . . Cậu cõng mình đi."

"Không giống sao?"

Tạ Tùy lại muốn được ôm cô nhưng Tịch Bạch đã vội vàng lắc mình né tránh, nóng nảy: "Nếu cậu không muốn cõng mình thì mình đành tự đi."

"Còn hành tôi nữa, lưng lão tử này." Tạ Tùy hạ thấp người: "Lên đi."

Tịch Bạch nắm lấy bờ vai của cậu, ghé người vào tấm lưng cường tráng.

Tạ Tùy nâng mông của cô, dễ dàng cõng cô gái nhỏ lên người. Sau đó, vội vàng chạy nhanh như bay đến cuối ngõ hẻm.

Mặc dù đang chạy, nhưng bước chân của Tạ Tùy thật sự rất ổn định, Tịch Bạch ghé vào trên lưng của cậu, hoàn toàn không có cảm giác xóc nảy.

Cánh tay tinh tế trắng nõn của cô choàng qua vai cậu.

Cách một lớp quần áo, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng của cơ thể Tạ Tùy, vai cậu đặc biệt rộng, thân thể cường tráng, rắn chắc. Một nam nhân như vậy, thực dễ dàng mang đến cảm giác an toàn cho phái nữ.

Cảm giác được cô sắp rớt khỏi lưng, Tạ Tùy dừng lại, vững vàng dùng sức ở tay nâng bắp đùi cô lên.

"Cậu bám vào tôi chặt một chút." Tạ Tùy nói: "Không thì lúc tôi chạy, cậu sẽ rơi xuống mất."

Tịch Bạch len lén đỏ mặt, đôi chân gắt gao ôm lấy vùng eo mạnh mẽ, rắn chắc của cậu.

Ngay phía trước, rất nhiều pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm, chiếu sáng cả gương mặt của hai người.

Tạ Tùy kinh hỉ ngẩng đầu: "Mau nhìn kìa."

"Thấy rồi."

Cậu cảm thấy vô cùng mỹ mãn, cong khóe miệng.

Rất nhanh, trên bầu trời lại dâng lên một hồi pháo hoa rực rỡ.

"Mau nhìn!"

"Thấy rồi."

"Đẹp không?"

"Đẹp."

"Tôi cũng thấy rất đẹp."

Tịch Bạch ôm lấy cổ thiếu niên liền nhìn thấy trong tròng mắt cậu lúc ẩn, lúc hiện chút ánh sáng chói mắt. Cô hoài nghi Tạ Tùy chưa từng thấy pháo hoa bao giờ, cho nên mới có thể kinh hỉ đến như vậy.

"Cậu thật sự thích xem pháo hoa?"

"Bình thường." Tạ Tùy trả lời không chút để ý.

"Làm sao lại ngạc nhiên đến vậy, giống như chưa từng nhìn thấy?"

Tạ Tùy quay đầu liếc mắt nhìn cô: "Tôi chỉ là muốn cậu xem thôi."

Tịch Bạch lại càng không muốn giải thích: "Mình cũng không phải chưa từng nhìn thấy pháo hoa bao giờ."

"Tôi biết cậu đã từng thấy rồi, có ai đến giờ còn chưa từng nhìn thấy pháo hoa?"

"Cho nên, cậu làm gì mà kinh hỉ đến như vậy?"

"Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi vui mừng?"

"Cậu vừa mới. . ."

"Có tin tôi ném cậu xuống đất hay không?"

"..."

Tịch Bạch im lặng, cô quyết định ngậm miệng, không muốn phản ứng với cái người động một chút là hung dữ như thế này nữa.

Bầu trời lại vang lên âm thanh ồn ào của pháo hoa, chúng nổ tung thành những hình ảnh cờ hoa xinh đẹp, vô cùng chói mắt.

"Tạ Tùy, mau nhìn này."

Tạ Tùy vừa mới bị Tịch Bạch nói xong cho nên cố ý cúi đầu, nghẹn một bụng, không muốn xem: "Ai còn chưa từng nhìn thấy pháo hoa chứ?"

Tịch Bạch có chút muốn cười, cô nâng cằm Tạ Tùy, ôn nhu nói: "Xem đi, mình sẽ không chê cười cậu đâu."

Cằm cậu có chút cưng cứng nhưng Tịch Bạch cảm thấy rất thoải mái, giống như đang sờ một con mèo vậy, mềm ghê.

Tạ Tùy rốt cuộc cũng nhìn lên bầu trời.

Kỳ thật, cậu cũng không cảm thấy pháo hoa có điểm gì hiếm lạ nhưng khoảnh khắc nó nở rộ trên bầu trời đêm, cậu thực sự hi vọng cô có thể nhìn thấy. . .

Trong suy nghĩ của Tạ Tùy luôn có một loại chấp niệm, thế gian này tất cả những mĩ lệ, tất cả những xinh đẹp đều phải thuộc về cô.

...

Rất nhanh, Tạ Tùy đã về đến tiểu khu của mình, cậu đi đến tầng dưới cùng, gõ cửa: "Dì Phương, dì có nhà không?"

Cửa mở ra, một người phụ nữ ước chừng khoảng hơn 40 tuổi xuất hiện trước mặt Tịch Bạch.

Người phụ nữ ăn mặc giản dị, trước ngực còn mang theo tạp dề.

Nhìn thấy Tạ Tùy, vẻ mặt người đó càng vui vẻ: "Tiểu Tùy đó hả? Mau vào trong, còn chưa ăn cơm chiều chứ gì, vào cùng ăn cơm với dì."

"Dì Phương, con không ăn cơm. Hôm nay, con tới tìm dì là có chuyện."

Tạ Tùy cũng không dong dài, mở chiếc hộp lễ phục của Tịch Bạch ra: "Váy của bạn con bị hỏng rồi, tay nghề của dì rất tốt, dì có thể giúp con sửa lại được không? Hôm nay là đêm giao thừa, quấy rầy dì, quả thật là con không tốt, con sẽ trả cho dì tiền làm thêm ngoài giờ."

"Ai nha, cái gì mà tiền làm thêm ngoài giờ chứ? Chi phí chữa bệnh của lão già nhà dì đều nhờ có con chi trả, đừng nói những lời này, nhanh vào nhà ngồi, để dì nhìn thử xem."

Tạ Tùy kéo Tịch Bạch vào nhà, Tịch Bạch nhìn thấy trên vách tường trong phòng khách treo rất nhiều váy với những kiểu dáng khác nhau, còn có vô số âu phục dành cho nam nhân. Xem ra, đây hẳn là một tiệm may.

Dì Phương từ trong phòng lấy ra kính mắt và dụng cụ may vá, nghiêm túc đánh giá bộ lễ phục.

"Chiếc váy này được làm ra vô cùng tinh xảo." Dì Phương kinh ngạc nhìn về phía Tịch Bạch: "Chắc hẳn là không rẻ?"

Tịch Bạch thấy dì Phương biết nhìn hàng, nhất thời yên tâm không ít, hỏi: "Chiếc váy này sửa lại được không?"

"Có thể sửa được nhưng dì lại không dám làm, chiếc váy quý giá như vậy, nếu làm đến hỏng bét thì. . ."

Tịch Bạch liên tục vẫy tay: "Dì, không quan hệ, có thể sửa được đến đâu đi chăng nữa, con đều không để ý, chỉ cần tối hôm nay có thể mặc được nó là được."

"Cần dùng gấp?"

"Dạ."

Dì Phương nghĩ nghĩ: "Như vậy đi, dì giúp con sửa lại để tối hôm nay con có thể mặc ra ngoài. Bất quá cũng chỉ có thể dùng trong nhất thời, nếu muốn sửa lại hoàn hảo thì phải đi tìm thợ may chuyên nghiệp."

Tịch Bạch vui vẻ nói: "Cám ơn dì!"

Tạ Tùy nói: "Dì làm nhanh một chút, Tiểu Bạch tám giờ phải đi rồi."

"Rồi, rồi, rồi, dì làm ngay bây giờ đây. Dì nhất định giúp bạn gái con bắt kịp thời gian."

"Con không phải. . ."

Cô còn chưa kịp giải thích thì dì Phương đã bắt đầu công việc.

Tịch Bạch bất đắc dĩ nuốt những lời giải thích phía sau vào bụng.

Không phải bạn gái của cậu ấy.

Bờ môi Tạ Tùy khẽ cong, Tịch Bạch bất mãn chọt cậu một cái, Tạ Tùy nghẹn cười muốn chết.

Nhìn bộ dáng này xem, trong lòng chắc sung sướиɠ dữ lắm.

Động tác của dì Phương tương đối chuyên nghiệp, dì tìm trong hộp dụng cụ một sợi chỉ ánh kim, tỉ mỉ khâu lại vết rách trên bộ lễ phục, người bên ngoài vừa mới nhìn vào, khẳng định hoàn toàn không nhận ra bất kỳ dị thường nào trên chiếc váy.

"Tốt, nha đầu này, mau vào trong phòng thử xem?"

Dì Phương trả chiếc váy cho Tịch Bạch, đẩy cô vào phòng thay đồ, Tạ Tùy cũng muốn tiến vào nhưng lại bị dì Phương đuổi ra ngoài: "Làm gì? Bạn gái thay quần áo, con cũng muốn xem à?"

Tạ Tùy không biết xấu hổ gãi gãi đầu: "Được rồi."

Cậu nên đứng chờ ở bên ngoài.

Mười phút sau, Tịch Bạch đi ra.

Tạ Tùy đứng ở bên ngoài, tay nghịch bật lửa, chuẩn bị hút thuốc thì nghe thấy tiếng động, bất chợt quay đầu liền nhìn thấy Tịch Bạch.

Bộ lễ phục màu vàng kim nổi bật ôm trọn dáng người thon thả của cô. Dưới vạt áo là từng tầng viền ren Saori tinh tế bồng bềnh, được đính kim cương rực rỡ. Dưới ánh đèn phá lệ chói sáng.

Bả vai Tịch Bạch lộ ra bên ngoài, rãnh xương quai xanh rất sâu, vùng cổ trắng nõn mê người, nhìn vô cùng khiêu gợi.

Dì Phương chọn cho cô một sợi dây chun cột tóc xinh đẹp, sau đó vén từng lọn tóc lên, cố định chúng ở đỉnh đầu, chỉ để lại trước trán vài sợi tóc lưa thưa.

Tạo hoá đã ban tặng cho cô một vẻ đẹp vô cùng mỹ lệ, gương mặt lại tinh tế động lòng người, mọi lời nói và hành động đều câu hồn đoạt phách.

Cậu dường như đã tìm ra được một luồng ánh sáng rực rỡ trong cả cuộc đời tăm tối của mình.

Tịch Bạch tay cầm tà váy, ngẩng lên nhìn vào mắt Tạ Tùy, thấp thỏm hỏi: "Thế nào?"

Ngọn lửa của chiếc bật lửa đã bị gió dập tắt, Tạ Tùy né tránh ánh mắt của cô, vội vàng vứt điếu thuốc đi.

Cậu đỏ mặt.

"Tốt. . .rất tốt."

Lần đầu tiên trong đời, người nào đó lại nói chuyện lắp bắp.

Tịch Bạch không chú ý tới vẻ mặt biến hóa của Tạ Tùy, cô chỉ chuyên chú đánh giá bộ lễ phục của mình, cứ xoay một vòng, rồi lại một vòng: "Mình cảm thấy hoàn toàn không thành vấn đề, có thể mặc nó đi dự tiệc."

"Ừm."

Tịch Bạch xoay người nhìn dì Phương nói lời cảm ơn: "Dì ơi, thật sự rất cảm ơn dì. Đúng rồi, bao nhiêu tiền, con trả cho dì?"

"Ai nha, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, Tiểu Tùy trước kia đã giúp đỡ dì rất nhiều, mạng của chồng dì cũng là do nó cứu về. Con lại là bạn gái của nó, nói chuyện tiền bạc với dì làm chi!"

Tịch Bạch còn chưa kịp giải thích thì Tạ Tùy đã dẫn chiếc xe đạp của mình đi ra: "Lên xe, tôi đưa cậu đi."

"Hôm nay mình đã làm phiền cậu rất nhiều, mình kêu xe đi là được rồi."

"30 tết rồi, cậu thử ra ngoài thuê xe đi!"

"Ách."

Tịch Bạch hồi tưởng lại, đoạn đường đến đây khi nãy hình như lượng xe taxi cũng rất ít. Cô chỉ có thể nâng làn váy, chạy đến bên cạnh Tạ Tùy: "Vậy thì đi thôi."

Tạ Tùy thấy cánh tay mảnh khảnh nõn nà của cô đều lộ hết ra bên ngoài, giờ phút này, gió đêm lại đặc biệt lạnh, môi cô gái nhỏ đã bị đông lạnh đến tím bầm. Cậu không chút do dự cởϊ áσ khoác của mình, bọc lại thân thể của cô.

Áo khoác của cậu mang theo một cổ hơi thở ấm áp, chốc lát cả cơ thể lạnh lẽo của cô đều được sự ấm áp này lấp đầy. Ấm đến nỗi, ngay cả lời nói từ chối lễ phép cô cũng không nói được. Chiếc áo khoác này. . . Vô cùng thoải mái.

Tịch Bạch đánh giá chiếc xe đạp leo núi của cậu: "Xe này không có ghế sau."

Tạ Tùy biểu cảm đương nhiên: "Ngồi phía trước."

"..."

Bầu trời đêm lất phất những bông tuyết, Tịch Bạch được bao bọc trong áo khoác của Tạ Tùy, rối rắm nhìn con đường phía trước.

Cũng không phải là không thể ngồi nhưng như vậy. . .Có chút kỳ quái nha.

Cậu mặc một chiếc áo len đơn giản màu đen, một tay cầm cổ xe, tay còn lại thả lỏng, chuẩn bị kéo cô gái nhỏ vào lòng: "Đến đây."

Tịch Bạch hoang mang: "Này. . . Được hay không?"

Tạ Tùy nhìn thấy đáy mắt cô có chút do dự, bình tĩnh đáp: "Hiện tại nếu cậu đổi ý không đi thì lão tử sẽ về nhà xem chương trình cuối năm."

Tịch Bạch cúi đầu nhìn bộ lễ phục của chính mình, không do dự nữa, cô tự mình ôm tà váy, ngồi lên xe Tạ Tùy.

Tạ Tùy chờ cô ngồi ổn định rồi sau đó mới vòng tay qua hai bên, đặt lên tay lái, bàn chân dùng lực đạp, vững vàng chạy ra bên ngoài.

30 tết trên đường cái, cũng chẳng có bao nhiêu người đi đường, tốc độ đạp xe của Tạ Tùy rất nhanh, giành giật từng giây, từng phút đưa cô đến địa điểm tổ chức dạ tiệc.

Tịch Bạch tay cầm di động xem bản đồ hướng dẫn, trên màn hình hiển thị còn năm km.

"Rẽ trái, sau đó chạy lên cầu."

"Xuống cầu rồi rẽ phải."

"Phía trước có biển báo, cậu chạy chậm một chút."

...

Chạy qua biển báo, thân thể Tịch Bạch có chút run rẩy, kỳ thật ngồi ở đây rất không thoải mái, mông cô rất đau đó.

"Lập tức tới ngay thôi." Tựa hồ nhận thấy được sự khó chịu của người trong lòng, Tạ Tùy tăng nhanh tốc độ.

"Tạ Tùy, cậu có lạnh không?"

"Chính cậu cảm nhận đi."

Toàn bộ cơ thể Tịch Bạch đều bị Tạ Tùy giam giữ trong lòng, phía sau là lòng ngực nóng bỏng, gắt gao dán sát vào lưng của cô.

Rõ ràng là cậu mặc quần áo không đủ ấm nhưng không biết vì điều gì, toàn thân cậu đều rất nóng, trong cơ thể Tạ Tùy giống như có một cái nồi nước đang sôi sùng sục.

Nóng thành ra như vậy, Tịch Bạch cũng không lo lắng cậu sẽ bị lạnh cóng.

Hầu kết Tạ Tùy chạm đến đỉnh đầu của cô, lâu lâu lại đυ.ng đến, thật cứng.

Cậu chú ý đến cô gái nhỏ tựa hồ đang nhìn cậu, khóe miệng người nào đó lại cong lên, đem cằm đặt lên vai của cô, ôn như nói nhỏ vào tai: "Tôi có đẹp trai hay không?"

"..."

Tịch Bạch xoay đầu đi, nhìn thẳng quốc lộ phía trước, không thèm nhìn cậu nữa.

Tạ Tuỳ thoáng nhích lại gần cô, ngửi ngửi mùi hương trên cơ thể Tịch Bạch, đây không phải là hương nước hoa, cũng không phải mùi của dầu gội, nó thuộc về chính cô, hương vị này. . . Luôn làm cho huyết dịch của Tạ Tùy cuồn cuộn chảy siết, không thể bình tĩnh nổi.

Xa xa, thấp thoáng một tòa khách sạn cao ngất, tráng lệ và sang trọng.

Bên ngoài còn có bảng đèn led cực lớn đề dòng chữ: "Dạ tiệc hằng năm của tập đoàn Tịch Thị".

Buổi tiệc hằng năm này được an bài tại khách sạn cao cấp Thế Kỷ ở Giang Thành. Tịch gia đã mời không ít ngôi sao ăn mặc lộng lẫy, kéo theo đó là giới truyền thông chen chúc nhau muốn được phỏng vấn.

Toàn bộ cửa chính khách sạn là từng tầng thảm đỏ, đèn flash răng rắc, răng rắc, chiếu sáng không dừng.

Tạ Tuỳ dừng xe đạp ở đường cái đối diện, Tịch Bạch tay cầm tà váy từ xe nhảy xuống, đã thế, cô còn xoa xoa cái mông nhỏ sớm đã tê đến chết lặng của mình.

Tạ Tùy cười cười, kéo tay cô lại: "Tiểu lady của tôi ơi, chú ý hình tượng của mình một chút, biết chưa?"

"Được, được!" Tịch Bạch le lưỡi ngượng ngùng nói: "Mình quên là bản thân đang mặc lễ phục."

Đúng vậy! Cô đang mặc một chiếc váy rất xinh đẹp, chiếc váy càng tôn lên vẻ đẹp không gì sánh được của cô.

Tạ Tùy cũng chẳng còn từ ngữ nào có thể hình dung cô gái của mình có bao nhiêu khả ái nữa, nói tóm lại, mỗi một cái nhăn mày, mỗi một động tác tùy ý của cô cũng có thể làm cho trái tim cậu đập rộn lên.

"Cám ơn cậu." Tịch Bạch chân thành nói: "Hôm nay, may mắn gặp được cậu."

"Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi." Tạ Tùy chỉ chỉ mặt mình: "Hôn lão tử một cái."

Tịch Bạch bĩu môi, mới sẽ không hôn cậu đâu.

Tạ Tùy thấy cô không nguyện ý thì tự động hiến dâng: "Vậy tôi hôn cậu một cái."

"Cậu có thể đứng đắn một chút được không?"

"Tôi rất đứng đắn."

Tịch Bạch đem áo khoác cởi ra, trả lại cho Tạ Tùy: "Đi đây."

"Đại khái lúc nào chấm dứt?"

Tịch Bạch nghĩ nghĩ: "Đại khái đến 12 giờ đêm gì đó."

Cậu gật đầu.

"Bên ngoài rất lạnh, mau trở về đi thôi." Tịch Bạch nói xong liền xoay người rời đi nhưng nhanh chóng bị cậu gọi lại: "Chờ một chút."

"Hả?"

Tạ Tùy vươn tay sửa lại những sợi tóc trên trán của cô và nhẹ nhàng lấy xuống vài bông hoa tuyết.

Hoa tuyết đυ.ng đến đầu ngón tay ấm áp của cậu, chốc lát liền bị hòa tan.

Tịch Bạch nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen thâm thúy của cậu, giờ khắc này Tạ Tùy cậu ấy, ôn nhu, dịu dàng chả giống cậu bình thường một chút nào.

**

Ngôi sao nổi tiếng và thành viên của tập đoàn đi vào khách sạn không cùng một cửa. Tịch Phi Phi đối với vấn đề này lại có chút không biết, cô ta đi giày cao gót, mặc lễ phục lam sắc xinh đẹp cùng Tịch Minh Chí bước xuống xe. Sau đó, lại thản nhiên đi lên thảm đỏ dành cho những ngôi sao.

Nhóm phóng viên dừng lại động tác chụp ảnh, nghi ngờ nhìn nhau.

Các fans thấp giọng nghị luận: "Đây là ai vậy?"

"Không biết."

"Có phải đi nhầm hay không?"

...

Người MC có chút xấu hổ, vội vàng gọi Tịch Phi Phi lại: "Tiểu thư có phải đi nhầm rồi không?"

Tịch Phi Phi nhìn quanh bốn phía, mới phát hiện không ít fans cầm banner viết tên thần tượng của mình.

Các fans nhỏ giọng với nhau.

"Cô ta không phải là Tịch Phi Phi sao?"

"Ai?"

"Chính là cái người tự xưng mình là bạch liên hoa đó."

"A! Thì ra là cô ta, cô ta ra mắt rồi hả?"

"Ra cái gì mà ra, cô ta giả danh bạch liên hoa lừa gạt biết bao nhiêu người, tất cả các fan đều biến thành anti-fan hết rồi."

...

Tịch Phi Phi lúc này mới phát hiện mình đã đi nhầm, cô ta thấp giọng nói "Xin lỗi", sau đó che mặt theo nhân viên công tác vội vàng rời đi.

Gương mặt cô ta đỏ bừng, thầm mắng cha mình ngu xuẩn, lại đem cô đến cổng này.

Mặt bên của toà cao ốc không có truyền thông và fans hâm mộ, bất quá xung quanh có không ít cửa hàng trang sức, nhìn càng thêm xa hoa. Nơi đây mới chính xác là cửa chính của khách sạn Thế Kỷ. Thành viên của hội đồng quản trị và các xí nghiệp hợp tác với công ty đều đi vào từ cửa này.

Tham dự dạ tiệc ngày hôm nay đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy nên công tác bảo an càng thêm nghiêm khắc. Mười mấy người mặc đồng phục bảo an đứng bao vây xung quanh, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với những sự cố phát sinh.

Tịch Phi Phi đi đến cửa chính bên cạnh, hai hàng nhân viên lễ tân lịch sự kiểm tra thư mời, Tịch Phi Phi lấy ra thư mời của Tịch Bạch đưa cho lễ tân.

Thư mời không có ảnh chụp, nói chung cũng sẽ không có người làm giả, lễ tân nhìn thư mời sau đó mời cô ta vào trong.

Bỗng nhiên vào lúc này, trợ lý Tần ở cánh cửa gần đó nhìn thấy Tịch Phi Phi, anh ta tò mò đi đến hỏi: "Tịch Phi Phi tiểu thư, tại sao là người?"

Tịch Phi Phi nhìn trợ lý Tần đi tới, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, cô ta cố ra vẻ trấn tĩnh nói: "Trợ lý Tần, tôi tới tham gia tiệc hằng năm của tập đoàn nha."

Trợ lý Tần kinh ngạc hỏi: "Tiểu thư lấy thư mời của tiểu thư Tịch Bạch?"

"Thì thế nào, Tịch Bạch thân thể không thoải mái, tới không được, em ấy không muốn làm bà nội thất vọng, cho nên đã cầu xin tôi đại diện em ấy đến tham gia, anh có ý kiến gì không?"

Trợ lý Tần mặt không đổi sắc: "Nói như vậy, tôi muốn xác nhận lại với tiểu thư Tịch Bạch một chút."

Tịch Phi Phi lạnh lùng nói: "Xe cha tôi còn ở bên ngoài, anh muốn xác nhận lại với ông ấy hay không?"

Tịch Phi Phi đổ hết trách nhiệm lên người cha mình, tốt xấu gì cha cô ta cũng là con của bà nội, không lẽ trợ lý Tần lại không cho ông ấy chút mặt mũi nào.

Nhưng cô ta đã lầm, trợ lý Tần thế nhưng lại rất kiên trì: "Tịch Phi Phi tiểu thư, không có thư mời thì không thể đi vào!"

"Nhưng Tịch Bạch không đến được."

"Tiểu thư Tịch Bạch không đến được là chuyện của cô ấy. Người có thể được đi vào hay không, lại là một chuyện khác."

"Trợ lý Tần, anh thật quá đáng." Tịch Phi Phi lạnh lùng nhìn anh ta, trầm giọng nói: "Nói đến cùng anh chỉ là một nhân viên nhỏ bé của Tịch Thị mà thôi nhưng tôi thì lại là cháu nội của nhà họ Tịch."

"Tịch Bạch tiểu thư cũng là cháu nội của lão phu nhân. Thư mời này chính tay lão phu nhân viết cho Tịch Bạch tiểu thư. Ở đây cũng chỉ có một thư mời đặc biệt như vậy, người chắc chắn thư mời này không có chút giá trị gì sao?"

Tịch Phi Phi gắt gao cắn môi dưới, môi thịt đều trắng bệch, sự ghen tị tựa như độc xà, chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của cô ta.

Khóe miệng cô ta treo lên một nụ cười ác độc: "Vậy thì thế nào. . . Nó không có ở đây!"

Tịch Phi Phi vừa dứt lời thì từ phía sau bỗng nhiên truyền tới một giọng nữ trong sáng: "Chị, thật sự phải khiến chị thất vọng rồi!"

...

Editor: Tạ Tùy luôn xuất hiện đúng lúc mà, phải không? ^^