Editor: Miền lạ
Chương 34: Uống say
"Chuyện này, cô. . . Cô có thể giữ bí mật giúp tôi được không?"
Lục Vi Vi sắc mặt trắng bệch, nhịn không được há miệng run rẩy, cực kỳ khẩn trương.
"Đinh!" Cửa thang máy mở ra, Tịch Bạch không nói gì bước vào bên trong.
Lục Vi Vi cũng nhanh chóng bước vào theo, cô ta kéo tay áo Tịch Bạch, khẩn cầu: "Van cô đấy, Tịch Bạch! Cô hãy giúp tôi với, ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết, nếu không thì thanh danh của tôi sẽ bị phá hủy!"
Tịch Bạch xuống tầng một, đi đến một phòng trà ít người, sau đó mới mở miệng: "Giữ bí mật, có thể, nhưng tôi có một điều kiện."
Trong ánh mắt Lục Vi Vi lóe lên một chút mong chờ: "Điều kiện gì? Cô nói đi, tôi đều đáp ứng!"
Tịch Bạch mặt không chút cảm xúc nói: "Chia tay với Tương Trọng Ninh."
Bàn tay của Lục Vi Vi đang nắm chặt tay áo Tịch Bạch chầm chậm buông lỏng.
Cô ta mở to hai mắt nhìn Tịch Bạch, khó có thể tin nói: "Cô, cô bảo tôi chia tay Trọng Ninh, vì sao chứ?!"
"Nếu tình cảm của cô và cậu ta không sánh bằng vật chất, cậu ta không cho cô được một cuộc sống mà cô ngày đêm mơ mộng. Vậy tại sao còn chưa chịu chia tay?"
"Tôi, tôi đã biết sai rồi. Tôi thật sự biết sai rồi. Tôi không muốn chia tay."
"Không chia tay? Cô muốn cậu giữ cậu ta lại làm lốp xe dự bị. Cô muốn vừa cưỡi lừa, vừa tìm ngựa sao?"
"Tịch Bạch! Cô nói chuyện cũng quá khó nghe rồi."
"Tôi nói chuyện khó nghe nhưng hành động của cô càng khó nhìn hơn."
Tịch Bạch nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ta, lạnh lùng nói: "Tôi chỉ cho cô lựa chọn một lần, hoặc là chia tay, hoặc là. . ."
Cô lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động, bình tĩnh mở ra. Bên trong là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của bọn người Đoàn Hưng Vũ.
"Hoặc là tôi sẽ đăng tải đoạn video này lên internet. Khi đó, cô cũng đừng trách tôi không cho cô mặt mũi."
Lục Vi Vi không nghĩ đến Tịch Bạch còn có thể ghi âm lại. Đây là kế hoạch sớm đã được vạch sẵn!
Toàn thân cô ta run rẩy, thanh âm nhịn không được run lên: "Tịch Bạch! Tôi vốn nghĩ cô là một người ôn nhu, đơn thuần nhưng không nghĩ đến, tâm cơ cô sâu đến vậy. Cô vì cái gì nhất định phải phá hư mối quan hệ của tôi và Tương Trọng Ninh. Cô đâu có thích cậu ta!"
"Nhưng tôi không hi vọng cô lại hại cậu ta. Loại phản bội này, có lần đầu tiên sẽ có thêm lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí là vô số lần. . ."
"Nhưng chuyện này có quan hệ gì với cô? Tại sao cô phải làm như vậy?"
Tịch Bạch nghiêng mặt, nhìn ra khung cảnh trắng xóa bên ngoài cửa kính.
Tại sao cô phải làm như vậy?
Tịch Bạch suy nghĩ, có lẽ là bởi vì. . . Sau khi cô qua đời. Tương Trọng Ninh là một trong số ít những người đã đến viếng thăm và tặng cho cô một bó hoa sơn chi trắng mà cô yêu thích.
*Hoa Sơn Chi:Những điều tuy vô cùng nhỏ bé kia đã từng thắp sáng cho linh hồn héo úa và lụi tàn của cô.
Lục Vi Vi làm sao có thể biết được điều này, bây giờ trong mắt cô ta, Tịch Bạch giống như một con quái vật tâm cơ thâm trầm.
"Tịch Bạch, tôi khuyên cô nên sống lương thiện một chút! Không nên bức ép người khác vào đường cùng."
Ánh mắt như đao phong của Tịch Bạch quét ngang qua gương mặt của Lộ Vi Vi làm cô ta không khỏi run lên, theo bản năng mà lui về phía sau.
Tịch Bạch nhìn cô ta gằng từng chữ: "Cô chưa từng trải qua biến cố thì dựa vào cái gì khuyên tôi thiện lương?"
**
Buổi chiều hôm ấy, Đoạn Hưng Vũ không yên lòng, thường xuyên đi đến cửa sổ bên cạnh nhìn quét một vòng, tìm kiếm thân ảnh Lục Vi Vi.
Nhưng Lục Vi Vi vẫn không có xuất hiện.
Cậu ta biết, mấy người bạn kia của cậu ta tuy trên mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng chắc chắn là đang cười nhạo cậu ta.
Đoạn Hưng Vũ thiếu kiên nhẫn nhắn tin cho Lục Vi Vi, hỏi cô ta vì sao không đến đây tắm suối nước nóng, kết quả lại là. . . Trong nhà cô ta có chuyện, sớm đã rời khỏi nơi này.
Đoạn Hưng Vũ đang muốn giả mù sa mưa quan tâm vài câu. Tuy nhiên, lời nói tình cảm vừa mới gửi đi thế nhưng lại thu về một dấu chấm than.
Lục Vi Vi đã xóa cậu ta ra khỏi danh sách bạn tốt.
Đoạn Hưng Vũ mặt mũi triệt để mất hết, không nhịn được vứt di động, lầm bầm mắng: "Mẹ! Dám đùa giỡn lão tử?"
Tịch Bạch nhìn mặt đen thui của Đoạn Hưng Vũ thì có chút khoái trá.
Trước mắt, sự tiến triển này vẫn làm cho cô rất hài lòng.
Lục Vi Vi không có cơ hội đội nón xanh cho Tương Trọng Ninh, mà là cùng cậu ta chia tay trong hòa bình. Tương Trọng Ninh mặc dù sẽ khổ sở một trận nhưng cậu ta cũng không giận chó đánh mèo với người khác, lại càng sẽ không đi đánh cái tên khốn kiếp Đoạn Hưng Vũ kia.
Như vậy, Tương Trọng Ninh sẽ không nghỉ học, sẽ không bị khởi tố và sẽ không đi ngồi tù. . .
Tịch Bạch cảm thấy, sau khi trùng sinh trở về, đây là chuyện cô làm sạch sẽ, lưu loát nhất.
Buổi tối, cô có chút không yên lòng với Tương Trọng Ninh.Vì vậy, Tịch Bạch đã gửi cho Tạ Tùy một tin nhắn, hỏi cậu ta hiện tại đang ở đâu.
Tạ Tùy trả lời cũng rất nhanh: [Quán Bar.]
[Lại uống rượu?]
[Trọng Ninh chia tay, tôi bồi cậu ta mấy chén, không uống say đâu.]
Bên trong quán bar, Tạ Tùy nhìn màn hình di động, khóe miệng không tự chủ cong lên, một câu "Lại uống rượu" kia rõ ràng là đang tâm cậu đây mà.
Tương Trọng Ninh ánh mắt đỏ hồng nhìn Tạ Tùy. Tươi cười trên mặt Tạ Tùy lập tức chìm xuống, cậu ra vẻ bi thương uống một ly, sau đó vỗ vỗ vai của cậu ta: "Nữ nhân mà, không quan trọng."
Tùng Dụ Chu ngồi ở bên kia bày ra vẻ mặt không thể nào tin tưởng. Không quan trọng? Vậy thì cậu đừng nhìn tin nhắn của Tiểu Bạch mà cười tươi như một con chó đi.
Bất quá lời này cậu ta cũng không dám nói ra, sẽ bị đánh đó, vẫn là nên nuốt xuống.
Tạ Tùy thuận tay phát định vị cho Tịch Bạch, lại không nghĩ rằng hai mươi phút sau, cô thế mà thật sự đã đến đây.
Quán Bar tương đối yên tĩnh, ca sĩ trên sân khấu hát tình ca, các vị khách chỉ ngồi yên ở vị trí của mình mà trò chuyện.
Lúc Tạ Tùy nghiêng đầu thì đã nhìn thấy cô gái nhỏ ở ngoài cửa bước vào.
Tịch Bạch mặc áo khoác lông màu trắng, khi bước vào mang theo chút hơi lạnh của mùa đông, cô thở ra một làn khói nhỏ, vài bông hoa tuyết vẫn còn lưu lại trên mái tóc của cô.
Tịch Bạch đi đến ngồi bên cạnh Tương Trọng Ninh, nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta.
Cô cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, người đang khổ sở kỳ thật cái không cần thiết nhất chính là an ủi, bởi vì người khác rất khó có thể cảm nhận được nội tâm khổ sở của mình, nói cái gì thì cũng vô dụng mà thôi.
Tương Trọng Ninh uống rất nhiều rượu, ánh mắt đỏ ngầu. Khi cậu ta thấy Tịch Bạch tới đây, tâm tình khó chịu như được trút hết ra. Tâm sự chuyện tình cảm với con trai vô cùng khó nói nhưng nếu là con gái thì khác. Vẻ mặt kiên cường của Tương Trọng Ninh lập tức bị tan vỡ, cậu ta lôi kéo Tịch Bạch kể hết những buồn khổ trong lòng mình.
"Tôi biết cô ấy muốn ở khách sạn năm sao, tôi đã nói là có thể ở, tôi có thể tự kiếm tiền cho cô ấy ở đó. Nhưng cô ấy không đồng ý, cô ấy nói rằng bản thân không muốn chỉ vỏn vẹn trải nghiệm cái khách sạn ấy. . ."
Tịch Bạch biết Lục Vi Vi rất không cam lòng, cô ta muốn trở thành một người giàu có, đẳng cấp và thỏa sức tiêu tiền. Nhưng giờ phút này, Tương Trọng Ninh không thể thực hiện được nguyện vọng của cô ta.
"Cô ấy muốn cái gì tôi đều có thể cho. Tôi kiếm tiền là để cho cô ấy dùng. Hay là cô ấy chê bai tôi?"
"Nếu cậu có thể phấn chấn lên, cô ta nhất định sẽ biết rõ chính mình đã bỏ lỡ cái gì."
Tương Trọng Ninh lại rót đầy rượu cho mình, đồng thời cầm thêm cái ly khác đến, rót cho Tịch Bạch nửa ly: "Tiểu Bạch, vì cậu mà tôi có thể trút bỏ hết tâm sự, tôi mời cậu."
Tạ Tùy vươn tay, chậm rãi giành lấy ly rượu: "Trẻ vị thành niên không được uống rượu, tôi uống thay cô ấy."
Tùng Dụ Chu cười cười: "Cậu là cha cô ấy hay là bạn trai cô ấy, quản nhiều quá."
"Đúng nha, cậu uống của cậu, Tiểu Bạch uống của Tiểu Bạch, trừ phi Tiểu Bạch gọi cậu bằng cha."
"Người ta có cha rồi, nhận Tùy ca làm gì, bất quá Tiểu Bạch, cậu không có bạn trai đúng không? Tùy ca của bọn tôi vừa có thân hình tốt, lại vừa đẹp trai, cậu có thể suy nghĩ một chút không?"
Tịch Bạch đến đây đã ảnh hưởng đến cuộc vui đùa của bọn họ, bầu không khí nặng nề khi nãy đã nhanh chóng hóa hư không. Tâm tình của Tương Trọng Ninh cũng đã khá hơn nhiều.
Tạ Tùy cầm ly rượu của Tịch Bạch, đuôi mắt híp lại: "Là cha hay bạn trai, cậu chọn một."
Tịch Bạch trừng mắt nhìn cậu, bỉu môi nói: "Tại sao tôi phải lựa chọn cái vấn đề kỳ quái này?"
Tạ Tùy có chút men say, cười nói: "Không chọn được thì tôi không thể giúp cậu uống rượu đâu."
Tịch Bạch đoạt lấy cái ly từ tay Tạ Tùy: "Ai bảo cậu giúp mình uống rượu chứ?"
Cô gái mới vào trung học, đã vậy còn chưa trưởng thành? Tuổi của cô cả hai đời cộng lại đều có thể làm cha của bọn họ đó.
Tạ Tùy vốn chỉ nói đùa, lại không nghĩ đến Tịch Bạch thật sự ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu bên trong.
Cậu vội vã đoạt lấy cái ly nhưng lại chậm một bước, tiểu nha đầu này đã uống sạch không chừa một giọt.
Tạ Tùy vỗ gáy của cô, cả giận nói: "Ai mẹ nó đồng ý cho cậu uống rượu hả?"
Tịch Bạch xoa gáy, khó chịu liếc mắt: "Tự mình đồng ý."
Tạ Tùy đem ly rượu đặt mạnh xuống bàn, tay còn lại kéo Tịch Bạch kéo đến bên cạnh, tiếng nói trầm thấp: "Đã hút thuốc, còn uống rượu. . . Ai dạy cậu chơi những thứ này?"
"Hỏi cái này làm gì?"
"Tôi gϊếŧ chết người đó!"
"..."
Lại tới nữa, Tịch Bạch thật sự không muốn trả lời rằng vậy mời cậu tự chém bản thân đi. Ai tin chứ?
"Không cho uống nữa. Trước khi trưởng thành, tôi không cho cậu uống. Lúc trưởng thành nếu như tôi không có mặt, cũng không cho phép uống."
Tạ Tùy nghiêm mặt, hù dọa cô: "Nếu để tôi nhìn thấy liền đánh gãy chân của cậu."
Cậu vốn là một người hung bạo, hơn nữa tánh khí táo tợn, lông mi còn cắt đứt một đoạn, nhìn càng thêm doạ người.
Tịch Bạch đã không còn sợ cậu. Tạ Tuỳ giống như một con chó hay ồn ào, thích sủa bậy, đôi lúc sẽ cắn cô.
Mọi người ở cùng với Tương Trọng Ninh một buổi tối, rốt cuộc cũng đem trái tim thủy tinh của nam nhân vừa mới thất tình này trấn an. Tương Trọng Ninh lần nữa tỉnh lại, cậu ta bảo sẽ nghe lời Tịch Bạch, quyết tâm cố gắng để cho Lục Vi Vi biết, cô ấy đến cùng đã bỏ lỡ cái gì.
Tịch Bạch kỳ thật rất thích bạn bè của Tạ Tùy. Những người này và những cậu ấm cùng đi với Trần Triết Dương vô cùng khác biệt. Bọn họ tuy rằng là một đám thiếu niên dã tính khó thuần nhưng bọn họ biết cố gắng, lại chính trực và lương thiện.
Tạ Tùy không biết, Tịch Bạch không thể uống rượu.
Việc này ngay cả Tịch Bạch cũng không biết.
Cô cho rằng một ly rượu kia đối với mình không có trở ngại gì nhưng một lát sau chất cồn chậm rãi thấm vào cơ thể. Cô cảm thấy ý thức bản thân có chút mông lung, nói muốn đi toilet, kết quả vừa đứng lên, cả người trực tiếp ngã trái, ngã phải.
Nếu không phải Tạ Tùy tay nhanh tay ôm chặt cô vào lòng thì Tịch Bạch rất có thể đã ngã lăn ra sàn.
Tịch Bạch đứng không vững, theo bản năng mà ôm chặt cổ Tạ Tùy.
"Ơ. . . ?"
Chính cô cũng cảm thấy rất khó hiểu, phát ra âm thanh sợ hãi nặng nề: "Sao mình lại di chuyển vậy?"
Tịch Bạch chóng mặt, cả khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực của Tạ Tuỳ, giương giọng kêu lên: "Tạ Tùy?"
Cậu lên tiếng: "Tôi đây."
"Cậu ở chỗ nào?"
"..."
Tôi không phải đã bị cậu ôm chầm lấy sao?
Tạ Tùy nhíu mày, nha đầu này. . . Đã uống say?
Tịch Bạch quả thật đã uống say, hơn nữa đã rất say rồi, hai má cô đỏ ửng, không phân biệt rõ đông tây.
Mùi hương ngọt ngào của cô gái nhỏ xông thẳng vào mũi, Tạ Tùy xoa xoa cánh mũi, thân thể cũng run lên.
Tùng Dụ Chu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cảnh tượng Tịch Bạch uống một ly đã say mèm, cậu ta cầm ly rượu kia lên kiểm tra, kinh ngạc nói: "Tùy ca, cậu bỏ thuốc à?"
". . . Cút."
Cậu ngay cả rượu cũng không muốn cho cô uống, sao có thể bỏ thuốc cô?
Tịch Bạch nghe hai chữ "Bỏ thuốc" thì hoảng sợ, giơ chân đạp Tạ Tuỳ một cước.
Tạ Tùy ăn đau, khóe miệng run lên: "Cậu dám?"
"Tạ Tùy, cậu ở đâu? Cứu. . . Cứu mình!" Tịch Bạch nghiêng ngả, lảo đảo muốn chạy ra ngoài: "Bọn họ bỏ thuốc mình!"
Tạ Tùy nắm cổ áo cô kéo lại.
"Đừng làm rộn, tôi ở đây." Tạ Tuỳ vác cô gái nhỏ trở về, ôm vào ngực, ôn nhu trấn an: "Không có ai bỏ thuốc cậu được, ngủ một giấc thì sẽ tốt thôi."
Tịch Bạch nhìn thấy thiếu niên ở trước mặt chính là Tạ Tùy. Cô ỷ lại mà vươn tay ôm lấy cổ của cậu, kích động, lỡ miệng nói: "Tạ Tùy, cậu ngàn vạn lần. . . Ngàn vạn lần đừng đưa mình trở về, mình sẽ chết . . ."
Tạ Tùy nhíu mày: "Nói hưu, nói vượn cái gì vậy?"
Cô gái nhỏ làm ổ trong ngực cậu, mơ màng tìm một vị trí thật thoải mái, an an, ổn ổn nhắm mắt lại, hơn nữa còn dùng hai má cọ một chút.
Da đầu Tạ Tùy đều tê dại.
Tạ Tuỳ khó khăn nhìn anh em xung quanh mình: "Này. . . Nên làm sao đây?"
Mấy nam sinh hai mặt nhìn nhau, bày ra biểu tình hâm mộ và ghen ghét.
Chuyện này đối với bọn cẩu độc thân kiêm xử nam mà nói, quả thật rất tàn nhẫn đó biết không?
Tạ Tùy ánh mắt rủ xuống, nhìn cô gái nhỏ trong lòng.
Cô có làn da trắng hồng, đôi môi hồng nhuận như anh đào, hàng mi khe khẽ run.
Con ngươi đen nhánh của cậu bắt đầu gợn sóng điên cuồng.
Tạ Tùy tuyệt đối không phải là chính nhân quân tử, cũng chưa bao giờ làm một người thân sĩ.
Cậu không chút do dự đem cô đóng gói khiêng lên vai, rời khỏi quán Bar và đi đến khách sạn.
...
Editor: E hèm!