Editor: Miền lạ
Chương 13: Tôi biết cậu cô độc
Giữa trưa, ánh nắng phản chiếu dưới mặt hồ trong veo, lấp lánh tựa như những bong bóng cá.
Tạ Tùy ống quần kéo lên đến đầu gối, từ chỗ nước cạn đem đàn violoncello lên bờ.
Cây đàn violoncello màu đỏ thẫm, mặt ngoài sáng bóng, hiển nhiên giá cả cũng rất xa xỉ.
Tùng Dụ Chu cùng Tương Trọng Ninh ngồi xổm trên bãi cỏ xanh trên sườn dốc, trơ mắt nhìn Tạ Tùy cởi bỏ áo T-shirt. Sau đó dùng nó tỉ mỉ lau cây đàn violoncello kia.
Thân đàn đã chìm dưới nước, dây đàn phát ra âm thanh khó chịu kinh người, mắt thường có thể thấy được hẳn là không dùng được nữa.
Tùng Dụ Chu lớn tiếng hô: "Tùy ca, đừng lau nữa, đàn này bị hỏng rồi."
Tạ Tùy thử dây đàn, nó phát ra một âm thanh nặng nề như đang nức nở, giống như đang lên án kẻ cắp đã làm nó thành thế này.
"Còn có thể vang."
Tạ Tùy thân trần như thế, tiếp tục lau đàn.
"Ai nha, Tùy ca, có thể phát ra tiếng không có nghĩa là nó không hỏng đâu. Loại đàn cao cấp này, quý giá như vậy, bình thường va chạm một chút thôi cũng không được nữa là. Đằng này, trực tiếp rơi xuống nước vài giờ, có thể sử dụng được á? Lên trời đi!"
Tạ Tùy mắt không thèm quan tâm.
Tùng Dụ Chu hai tay chống nạnh, cau mày, nhìn cậu: "Vừa xảy ra chuyện, cậu liền bận rộn không ngừng tìm đàn cho tiểu mỹ nữ ban 1 kia. Tìm được rồi không ở trước mặt cô ấy khoe thành tích, bình thường còn khi dễ người ta nữa. Cậu nói một chút xem, làm người xấu liền làm thật sung sướиɠ như vậy?"
Tạ Tùy lạnh lùng liếc hắn: "Câm miệng."
Tùng Dụ Chu lập tức làm động tác ngậm miệng: "Được, không nói thì thôi."
Tạ Tùy đem đàn violoncello lau chùi sạch sẽ nhìn Tùng Dụ Chu: "Cởϊ qυầи áo cho lão tử mượn."
"Cậu. . . Cậu muốn làm gì?"
"Khoe thành tích."
:))))))))))))))))))))
**
Tịch Phi Phi lôi kéo Đường Huyên Kỳ ở phòng giáo vụ náo loạn hai giờ không có kết quả. Bởi vì phòng tập múa không có camera theo dõi. Giáo viên chủ nhiệm nói nếu xem hết camera toàn trường thì may ra nhưng điều này cần rất nhiều thời gian.
Ba giờ sau đã tiến hành thi đấu, Đường Huyên Kỳ liền rời đi trước tập luyện.
Tịch Phi Phi náo loạn một hồi, hiện tại cũng có chút mệt mỏi, cô ta lau nước mắt, nói với Tịch Bạch: "Bạch Bạch, đàn violoncello đã mất, chị cũng là không có cách nào. Bất quá thi đấu thì không thể trì hoãn, chị đành phải dùng khúc luyện kia, em không thể tham gia thi đấu rồi."
Đúng vậy! Cô không thể tham gia thi đấu.
Tịch Bạch phát hiện, ầm ĩ đến cuối cùng, kỳ thật việc này đối Tịch Phi Phi cùng Đường Huyên Kỳ đều không có ảnh hưởng. Người bị hại chân chính vẫn chỉ có mình cô.
Tịch Phi Phi vỗ vỗ bả vai Tịch Bạch an ủi: "Bạch Bạch, đừng buồn. Chị nhất định sẽ giúp em giành được giải vô địch."
"Em tin tưởng chị có thể."
Tịch Bạch miễn cưỡng mỉm cười. Sau khi Tịch Phi Phi rời đi, nụ cười kia cũng tan thành mây khói.
Cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chuẩn bị rời đi, mà ngay lúc này, thiếu niên nọ lại cầm đàn violoncello xuất hiện ở cuối hành lang.
Trong khi bầu trời đang nắng như lửa đốt, cậu mặc một bộ T-shirt cổ tròn hình ảnh hoạt hình màu đỏ, yên tĩnh đứng ở hành lang bên cạnh lặng lẽ ngắm nhìn Tịch Bạch.
Tịch Bạch dừng bước. Có vài người luôn luôn có thể kịp thời xuất hiện trước mắt bạn ngay thời điểm mà bản thân bạn cảm thấy tuyệt vọng nhất.
Không ít bạn học ở bên cửa sổ thò đầu ra xem náo nhiệt, trông thấy Tạ Tùy trong tay cầm đàn thấp giọng nghị luận: "Là Tạ Tùy trộm đàn?"
"Tại sao lại làm như vậy, cậu ta thật quá đáng."
"Cậu ta vẫn luôn không quen nhìn Tịch Bạch, lại nhiều lần tìm cậu ấy gây phiền toái, nhưng trộm gì đó. . . Thật sự thực là hết nói nổi rồi."
...
Chỉ có Tịch Bạch biết, Tạ Tùy tuyệt đối không có khả năng làm việc này.
Cậu tuy rằng tính tình không tốt lắm nhưng làm người quang minh lỗi lạc, thẳng thắn vô tư.
Cậu ấy đã giúp cô tìm đàn trở về.
Tạ Tùy mang theo cây đàn đi đến bên cạnh Tịch Bạch. Tịch Phi Phi lập tức che ở trước người cô, tức giận nói: "Tạ Tùy! Cậu vì cái gì muốn trộm đàn của em gái mình! Cậu thật quá đáng!"
Tạ Tùy nhìn không chớp mắt, lạnh lùng lên tiếng: "Chặn đường tôi, biến."
Trên người cậu tản ra khí tràng âm lãnh, cảm giác áp bách mười phần. Tịch Phi Phi căn bản không dám cùng cậu giằng co, ngượng ngùng nhường đường.
Tịch Bạch không có cảm giác Tạ Tùy có bao nhiêu hung dữ. Cô chỉ chăm chú nhìn hình ảnh hoạt hình in trên áo của cậu.
Hình hoạt hình trước ngực là một cái chiếc xe nào đó thật lớn. Bên cạnh có mấy vị thiếu nữ xinh đẹp. Hình ảnh này cùng khí chất lạnh lẽo trên người cậu thập phần không thích hợp.
Quần áo không đứng đắn như vậy, rõ ràng không phải của cậu ấy.
Tịch Bạch mím môi, không nhịn được mỉm cười.
Tạ Tùy đi đến đem đàn đưa cho cô.
Tịch Bạch quý trọng nhận lấy, nhẹ nhàng sờ sờ, vẻ vui mừng trên mặt nhạt đi đôi chút.
Cô ngẩng đầu nhìn vẻ nghi hoặc, không hiểu của bạn học xung quanh, cất cao giọng nói: "Cám ơn cậu giúp mình tìm chiếc đàn trở về."
Cô không muốn người khác hiểu lầm Tạ Tùy, cho nên cố ý lớn tiếng nói, để bọn họ không cần nghi ngờ lung tung.
Tạ Tuỳ giống như cũng không quá để ý những người xung quanh, nhướng mày hỏi: "Hỏng rồi?"
"Ừa, hỏng rồi."
"Còn có thể sửa?"
"Có thể, nhưng là. . . Đêm nay thi đấu rồi, sửa không kịp nữa."
"Vậy cũng không cần chờ đợi." Tạ Tùy nắm chặt ống tay áo Tịch Bạch, lôi kéo cô đi ra tòa nhà dạy học.
Cậu không biết thương hoa tiếc ngọc, càng không biết như thế nào nắm tay một cô gái, cho nên động tác có chút thô bạo. Tay Tịch Bạch bị cậu niết đến đỏ ửng.
"Tạ Tùy, đi chỗ nào chứ?"
Tạ Tùy nhận lấy cây đàn violoncello cồng kềnh trên tay cô, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Sửa đàn."
"Nó cũng không phải xe đạp, không phải nói sửa liền sửa đâu."
"Không thử làm sao biết được."
Tạ Tùy luôn luôn không thích để mặc cho số phận ăn bài. Cậu chỉ tin tưởng mình, nhận định này tuyệt không thay đổi.
Trước cổng trường, bảo vệ ngăn cản bọn họ: "Trong giờ học, không thể đi ra ngoài."
"Mở cửa." Tạ Tùy lạnh lùng nói.
"Trường học có quy định, các cô cậu không thể đi ra."
"Lão tử nói ông mở cửa."
Tịch Bạch liền vội vàng kéo cậu lại, nhìn bảo vệ giải thích: "Chú ơi, buổi tối có thi đấu, đàn của cháu hỏng rồi. Bọn cháu ra ngoài sửa lại, chú có thể gọi điện cho chủ nhiệm lớp bọn cháu. Thầy sẽ đồng ý."
Bảo vệ trở về gọi điện thoại, cuối cùng vẫn là mở cửa cho bọn họ đi ra.
"Cho nên cậu xem, kỳ thật không cần dùng vũ lực cũng có thể giải quyết vấn đề."
Tịch Bạch nói liên miên với Tạ Tùy: "Về sau cậu cũng phải khống chế tính tình mình một chút."
Tạ Tùy nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh. Vài sợi tóc vén ở sau tai, trên gò má, mơ hồ có thể nhìn thấy lông tơ màu trắng rất nhỏ.
Tâm tình cậu đột nhiên trở nên thực mềm mại.
Cậu hiếm khi không phản bác, vui vẻ "Ừ" một tiếng.
Cậu không thích nghe bất luận kẻ nào dạy dỗ mình. bất quá cô gái này dùng giọng điệu mềm mềm nói một câu. . . Cậu đều thích nghe.
Phía bên ngoài trường học có không ít cửa hàng bán đàn cao cấp, ông chủ tiệm đeo bao tay nghiên cứu đàn của Tịch Bạch một chút rồi nói: "Sao lại hỏng thành cái dạng này?"
"Chú ơi, còn có thể sửa được không?"
"Nó bị hỏng quá nghiêm trọng, có thể sửa được nhưng là. . ."
Tạ Tùy cắt đứt lời nói vô nghĩa của lão chủ tiệm, vào thẳng vấn đề chính: "Cần bao nhiêu tiền?"
"Ai nha, không phải vấn đề tiền. Sửa cái này phải cần thời gian, ta còn phải sửa hai cái giá đàn dương cầm cùng một cái đàn tranh nữa."
"Chú ơi, con thật sự cần dùng gấp, chú có thể sửa xong vào tối nay không?"
"Này. . . Không có khả năng, đêm nay khẳng định không được. Buổi chiều, ta còn đi dạy học dương cầm."
Tạ Tùy trực tiếp sờ ví tiền : "Bao nhiêu tiền ông có thể sửa?"
"Ta nói không phải vấn đề tiền."
Cậu cười nhạt nói: "Tất cả vấn đề đều giải quyết bằng tiền, 3000 đủ không?"
"Ai nha, bạn học này. Cậu có ý tứ gì? Ta xế chiều hôm nay còn đi dạy học..."
"5000."
Tịch Bạch vội vàng lôi kéo Tạ Tùy, liều mạng nháy mắt, ý bảo nhiêu đây quá mắc rồi!
"Tôi sẽ thử xem." Ông chủ tiệm dối trá nói: "Chủ yếu là gặp mấy cô cậu vội vã như vậy, ta cũng không đành lòng trì hoãn chuyện của các người, liền 5000 đi. Ta giúp cậu sửa."
Tạ Tùy nói: "Sáu giờ tối, tôi lấy đến đàn. Chờ đợi thêm một phút, một phân tiền ông cũng đừng mong nghĩ đến."
"Không, không thành vấn đề, sáu giờ tới lấy là được."
Tịch Bạch còn có chút do dự, Tạ Tùy trực tiếp đem đàn ra.
Tịch Bạch đau lòng mà trách cứ: "5000 là có thể mua chiếc đàn mới rồi."
Tạ Tùy tay để trong túi, không chút để ý nói: "Tôi trả tiền, cậu không cần quản."
Tịch Bạch lập tức nói: "Không cần cậu, vốn đây chính là chuyện của mình, đã làm phiền cậu quá nhiều rồi."
Chính cô thật sự...
Tạ Tùy vốn tâm tình tốt vô cùng, nhưng không biết vì cái gì, vài câu kia của Tịch Bạch lại làm cậu tức muốn chửi thề.
Cô gái này, luôn có thể điều khiển cảm xúc của cậu. Điều này làm cho cậu phi thường khó chịu.
"Việc này tôi muốn quản , sẽ quản đến cùng. Bất kể là phí sửa chữa hay người trộm đàn, tôi điều muốn biết rõ ràng."
"Tạ Tùy, có thể hay không đừng cố chấp như vậy. Cậu sẽ. . ."
Sẽ hại chết chính mình.
Những lời này đọng lại trong cổ họng. Tịch Bạch không biết phải nói sao cho đúng.
"Cậu muốn dạy dỗ tôi à?" Cậu lạnh lùng nhìn cô.
Một trận gió thổi qua, sợi tóc cô bay bay có hơi ngứa một chút.
Tịch Bạch cúi đầu, mím chặt môi không trả lời.
"Nói đi, cậu muốn dạy dỗ tôi à?"
Tịch Bạch vẫn như trước không lên tiếng, đối mặt với sự tức giận của thiếu niên, cô chỉ có thể trầm mặc.
Đừng chọc cậu ấy.
Tạ Tùy không nghe được câu trả lời, khóe mắt đôi chút run rẩy, lệ khí lan tràn.
Cậu không hề chờ cô, nhanh chóng trở về trường.
Tịch Bạch biết tính cách cậu cố chấp, rất khó có người chân chính đi vào tim của cậu. Kiếp trước, cô không thể cứu được cậu, đời này. . .
Có thể làm được sao?
Sáu giờ, Tịch Bạch đi lấy đàn. Ông chủ quả nhiên đúng giờ sửa xong, còn đổi lại dây đàn tốt nhất và điều chỉnh thanh âm giúp cô.
Tịch Bạch nói cảm ơn, chuẩn bị trả tiền nhưng tiền đã được thanh toán rồi.
Không cần nghĩ cũng biết là ai.
Tịch Bạch cõng đàn violoncello đi ra khỏi cửa hàng, lấy di động ra chuyển cho Tạ Tùy 5000 nhưng Tạ Tùy cũng không có nhận.
Chuyện này tuy rằng khó khăn nhưng cuối cùng phần thi của Tịch Bạch và Tịch Phi Phi đã tách ra.
Tịch Phi Phi hoàn toàn không hề nghĩ đến, đàn đã bị hư đến bộ dáng này còn có thể sửa lại thật tốt, cho nên khi cô ta lần nữa ghi tên tiết mục, nhìn Tịch Bạch cầm đàn trở về, quả thật hối hận, nghĩ muốn bóp chết chính mình.
Cuộc thi bắt đầu, các học sinh kéo nhau đi vào phòng tập bắt đầu biểu diễn. Sau đó cô Lạc Thanh chấm điểm và chọn ra năm cái tên tham gia biểu diễn thi đấu.
Tịch Bạch vừa vặn xếp sau Tịch Phi Phi một hạng. Khi cô nhìn thấy Tịch Phi Phi đắc ý đi ra, liền biết, Tịch Phi Phi khẳng định được chọn. Cô Lạc Thanh quả thực đồng tình với Tịch Phi Phi, cho chị ta không ít cơ hội "tình lý bên ngoài, dự kiến bên trong".
Tịch Bạch đi vào phòng tập, quay đầu nhìn hành lang.
Trong hành lang có rất nhiều bạn học, cô đột nhiên nghĩ, vừa nãy kỳ thật không nên cùng Tạ Tùy cãi nhau.
Cô rất cảm kích cậu, ít nhất ngay lúc này, cô muốn cậu nghe được tiếng đàn của mình.
Chung quy, nếu không phải cậu ấy kịp thời giúp cô tìm đàn trở về, lại quyết định thật nhanh mang đàn đi sửa. Nửa lưu manh uy hϊếp, nửa tiền tài làm hấp dẫn, cô mới có thể nhận lại một cây đàn nguyên vẹn bạn đầu.
Không có cậu, có lẽ Tịch Bạch thật sự sẽ buông tha cơ hội lần này.
...
Trong phòng học khác đối diện, Tạ Tùy dựa sát tường, dưới đất có rất nhiều tàn thuốc.
Cậu khẽ ngẩng đầu, nhìn những ô vuông thủy tinh của cửa sổ phòng tập trước mặt.
Đàn violoncello giai điệu bi ai, như khóc như than, phảng phất đâu đó một câu chuyện về kiếp trước, kiếp này.
Cha mẹ vứt bỏ, bạn bè tính kế, không người nào hiểu được cậu, cũng không một ai yêu cậu.
Nhưng mà tôi biết cậu rất cô độc.