Nhớ Em

Chương 77: Anh ấy rất tốt

Editor: Yang Hy.

Cửa sổ xe không đóng, gió hạ ấm áp thổi vào làm sợi tóc khe khẽ lay động.

Trì Yếm nhíu mày lại, nhìn cô gái với đôi mắt đào hoa long lanh ở bên cạnh. Anh như là nghe thấy điều gì đó hoang đường, hoài nghi mình nghe lầm.

Một năm này có rất nhiều minh tinh nam với dáng vẻ trắng trẻo nổi lên, ngõ nhỏ phố lớn đều dán đầy poster của bọn họ. Thậm chí ở phía sau hai người, màn hình quảng cáo thật lớn cũng là hình ảnh của một thiếu niên tinh xảo đang đá bóng.

Trì Yếm đã nghe rất nhiều lời khen, nhưng không có câu nào có lực sát thương lớn hơn câu này.

Đây là lần đầu tiên cô quanh co lòng vòng lấy sự chân thành của mình mà khen anh.

Trì Yếm chăm chú nhìn cô hai giây, hỏi: "Em nghiêm túc sao?"

Khương Tuệ nghiêm túc gật gật đầu, bên tai lại nóng lên. Những lời này đương nhiên không phải bạn học của cô nói, là cô nói bừa, dù sao người ta nói về cô đều lặng lẽ nói, khẳng định không thể để cô nghe thấy.

Nhưng Khương Tuệ thật sự cảm thấy, Trì Yếm mặc dù không nói lời nào cũng thật sự rất đẹp trai.

Phía sau có tài xế ấn kèn: "Này, cậu kia làm sao vậy, không biết chỗ này không thể dừng xe sao?" Hắn đã ngừng ở chỗ này một hồi lâu, thấy phía trước là siêu xe nên nhịn xuống, nhưng đã lâu lắm rồi, thật sự nhịn không được mà lên tiếng thúc giục.

Nhận được đáp án khẳng định của Khương Tuệ, Trì Yếm thu hồi tầm mắt, khởi động xe, vẻ mặt bình tĩnh, sau đó khởi động lại hai lần.

Tài xế phía sau lại muốn mắng người, có thể lái xe không.

Khương Tuệ ngẩn người, cô dựa vào xe, khuôn mặt chôn ở cánh tay, cười đến bả vai run rẩy.

Trì Yếm không quan tâm đến cô, thành công khởi động xe, lái vào chỗ dừng xe tạm thời gần đó.

Khương Tuệ thật sự không nhịn được, cô vẫn còn đang cười.

Trì Yếm không hiểu cô rốt cuộc là đang cười cái gì, trên thực tế anh không thể hiểu được hầu hết mọi người trên đời tại sao lại cười. Anh một tay giữ vai Khương Tuệ để cô ngẩng đầu, một tay giữ cằm cô.

Khương Tuệ dứt khoát đặt cằm lên lòng bàn tay anh, hàng lông mi thật dài mềm mại, vẻ mặt mang theo sự ngoan ngoãn và xấu tính hiếm có, cô đang trêu đùa anh.

Trì Yếm đột nhiên cảm thấy, cô mới là thực sự vô pháp vô thiên. Cố tình ngoan ngoãn gác cằm lên lòng bàn tay anh, khiến người ta không thể giận nổi.

Cô gái này còn đáng giận hơn Trì Nhất Minh nhiều.

Hai năm trước còn tốt, nhút nhát sợ sệt nhìn anh, sợ anh giận sẽ mặc kệ Khương Thủy Sinh. Sau đó không biết từ khi nào, cô cũng trở nên hoạt bát dũng cảm.

Dám chạy đến tìm anh trong đêm giao thừa gió tuyết, dám từ trên lầu của quán KTV nhảy xuống, bây giờ còn dùng ngôn ngữ trêu chọc dỗ anh.

Cô rõ ràng biết, anh cứng nhắc lại không thú vị. Loại lời nói này, trái tim nặng nề của anh chịu không nổi.

Thật là kỳ quái.

Rõ ràng anh chưa từng nói thích hay yêu cô, nhưng cô biết tất cả lại còn hết lòng tin theo.

"Không hỏi Trì Nhất Minh đi đâu sao?" Trì Yếm nhìn cô.

Nói không hiếu kỳ là giả, nhưng thật ra Khương Tuệ biết, điều này không quan trọng.

Người đàn ông trước mắt rất cố chấp, nếu thời niên thiếu có triển vọng, anh cũng không mẫn cảm đến như vậy, nhưng mà lúc ấy anh gần như chưa từng có một ngày yên lành, trong lòng đã trời sụp đất nứt mà trên mặt vẫn là một vẻ bình tĩnh.

Dần dần Khương Tuệ có thể hiểu được Khương Tuyết lúc trước. Trì Yếm muốn cái gì, cô cũng bắt đầu học cách cho đi.

Tín nhiệm, ấm áp, luyến mộ.

Vì thế Khương Tuệ lắc đầu: "Người ở bên em là anh." Vẫn luôn là anh, Trì Yếm.

Sự lạnh băng trong mắt Trì Yếm không chịu khống chế mà tan chảy, anh tận lực làm ngữ điệu của mình gợn sóng một chút: "Ừm, tôi cho người đón ba em về rồi."

Cô sửng sốt vài giây.

Mấy ngày nay Khương Tuệ tuy không biểu hiện ra ngoài, nhưng vẫn luôn rất nhớ Khương Thủy Sinh, đã nhiều đêm cô gặp ác mộng nhưng không nói với Trì Yếm.

Lúc này đột nhiên biết được tin tốt như vậy, vẻ vui mừng trong mắt Khương Tuệ không giấu được.

"Thật không? Ba em đang ở đâu?"

"Buổi tối hẳn là có thể đến." Đây cũng là dụng ý của anh để cô an tâm đi học, rốt cuộc Khương Thủy Sinh đã âm thầm trở về.

Khương Tuệ cực kỳ cao hứng, tháo dây an toàn của mình, từ trên ghế điều khiển phụ nhào vào trong lòng anh: "Trì Yếm, anh thật tốt, thật tốt."

Hai tay mềm mại của cô gái ôm lấy cổ Trì Yếm, cả người ăn vạ trong lòng anh, nói lời hay không cần tiền.

Trì Yếm sờ sờ tóc cô, nhàn nhạt đáp một tiếng: "Ừm."

Khương Tuệ hưng phấn đủ mới thoát khỏi lòng anh.

Trì Yếm trở tay ôm lấy cô, hôn một cái trên má cô.

Nụ hôn cực kỳ ôn nhu.

"Về nhà."

...

Trì Yếm không có lừa Khương Tuệ, tới buổi tối, Khương Thủy Sinh đã trở lại.

Vết thương phẫu thuật của Khương Thủy Sinh đã hoàn toàn khép lại, Trì Nhất Minh không đối xử tốt với ông, nhưng cũng không có ngược đãi. Chẳng qua nghĩ đến Khương Tuệ bị Trì Nhất Minh dẫn đi, trong lòng người làm cha lo âu như có lửa thiêu.

Con người ông thành thật, trong khoảng thời gian này cũng không ít lần mắng chửi Trì Nhất Minh.

Hôm nay có người tới cứu ông trở về, biết được là Trì Yếm, Khương Thủy Sinh cực kỳ cảm động.

Trên đường trở về, Khương Thủy Sinh liên tục cầm tay Đái Hữu Vi tỏ vẻ cảm ơn: "Lần này đã nhờ vả Trì Yếm tiên sinh nhiều rồi, Tuệ Tuệ nhà tôi đâu, Tuệ Tuệ vẫn bình an chứ?"

Đái Hữu Vi vội vàng nói: "An toàn, chú yên tâm, Yếm ca tiễn Trì Nhất Minh đi rồi, mọi người đều sẽ không có gì nguy hiểm."

Khương Thủy Sinh nói: "Trì Yếm tiên sinh thật là đại ân nhân của nhà chúng tôi, cậu ấy đại nghĩa diệt thân giúp chúng tôi, tôi và Tuệ Tuệ sẽ cảm ơn cậu ấy suốt đời. Sau này có bất kỳ yêu cầu gì cứ đến chỗ tôi, tôi dù đánh cược mạng sống của mình cũng phải báo đáp cậu ấy."

Đái Hữu Vi vẻ mặt phức tạp: "Chú không cần báo đáp đâu."

"Cần, nhất định cần."

Đái Hữu Vi thấy ông dùng đến mấy từ "Đại nghĩa diệt thân" liền biết Khương Thủy Sinh không biết chuyện Trì Yếm và Khương Tuệ.

Trong khoảng thời gian này Khương Thủy Sinh không được tiếp xúc với tin tức bên ngoài, chắc hẳn trong lòng ông, chính là Trì Nhất Minh nhớ mong Khương Tuệ, cưỡng đoạt mang con gái ông đi.

Nhưng... người nhớ mong đến con gái ông, không chỉ có Trì Nhất Minh.

Đái Hữu Vi xấu hổ sờ sờ mũi, không dám nói tiếp. Vẫn nên để Yếm ca tự mình đối mặt đi, dù sao đây cũng là cha vợ của anh.

Đái Hữu Vi đoán đúng, những người thiện lương lỗi lạc luôn cảm thấy ai cũng là lương thiện.

Khi Trì Yếm còn nhỏ, Khương Thủy Sinh trong tối ngoài sáng giúp anh rất nhiều. Ông cũng tin tưởng Trì Yếm là người "Chính trực lương thiện", còn giúp ông chuẩn bị phẫu thuật, báo đáp sự quan tâm của ông khi còn nhỏ.

Lần này cũng giống vậy, Khương Thủy Sinh cảm thấy Trì Yếm nhịn không nổi hành vi của em trai mình nên mới ra tay xử lý.

Suy nghĩ như vậy đã hoàn toàn tan vỡ khi nhìn thấy Trì Yếm nắm tay Khương Tuệ đi vào nhà.

Khương Thủy Sinh ngồi trên sô pha, đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Trì Yếm, ông đến nói cũng nói không rõ: "Trì Yếm... cậu..."

Khương Tuệ buông tay Trì Yếm ra, chạy tới: "Ba, ba không sao chứ?"

Khương Thủy Sinh bảo vệ cô phía sau, trái tim kịch liệt phập phồng: "Trì Yếm tiên sinh, cậu với Tuệ Tuệ nhà tôi..."

Hiển nhiên ông rất tức giận, một người xấu xa vừa đi, không nghĩ tới ngay sau đó ân nhân của mình cũng biến thành người có ý đồ với con gái mình. Khương Thủy Sinh tức giận đến phát run, ông cũng không dám nghĩ, trong khoảng thời gian này tên cầm thú đó có làm gì con gái mình không. Còn bệnh của ông, từ lúc bắt đầu Trì Yếm đã xuất hiện hỗ trợ, quả thực là càng nghĩ càng thấy sợ.

Trì Yếm nhìn Khương Tuệ buông tay mình chạy đi, lòng bàn tay bỗng trống rỗng, anh nhìn cô gái lừa đảo đứng ở phía sau cha mình.

Lần đầu tiên Trì Yếm cảm thấy, nên thật sự dạy dỗ cô thật tốt. Anh gật đầu với Khương Thủy Sinh: "Chú Khương, việc này cháu có thể giải thích."

Khương Thủy Sinh phẫn nộ nói: "Giải thích cái gì, có phải ngay từ đầu cậu là vì Tuệ Tuệ mới giúp tôi không, nếu sớm biết tôi đã tình nguyện bệnh mà chết, cũng sẽ không tiếp nhận sự trợ giúp của cậu. Cậu với Trì Nhất Minh chính là cá mè một lứa, hai người đều không phải người tốt."

Trì Yếm bình tĩnh nghe Khương Thủy Sinh mắng mình.

Đái Hữu Vi rúc ở trong góc, hắn nhìn là rõ, Khương Thủy Sinh biết chỗ này còn có người muốn con gái mình khẳng định sẽ nổi giận.

Khương Tuệ giữ chặt Khương Thủy Sinh, nôn nóng nói: "Ba, ba đừng mắng anh ấy." Từ khi có trí nhớ đến nay, cô chưa từng thấy Khương Thủy Sinh tính tình ôn hoà nổi giận đến như vậy.

Khương Thủy Sinh nói: "Tuệ Tuệ, chúng ta đi." Ông lôi kéo con gái muốn đi ra ngoài.

Lúc đi ngang qua Trì Yếm, anh bỗng nắm lấy cổ tay Khương Tuệ.

Khương Thủy Sinh cả giận nói: "Cậu làm cái gì vậy, buông tay. Tôi dẫn con gái tôi về nhà."

Trì Yếm nói với Khương Thủy Sinh: "Chú có thể mắng cháu, nhưng đừng dẫn cô ấy đi." Anh nuôi cô đã lâu, cô gái này cũng sắp bị anh chiều hư rồi.

Đái Hữu Vi đỡ trán, trời ơi Yếm ca, anh tốt xấu gì cũng buông tay trước, chờ cha của người ta bớt giận rồi lại đón trở về chứ. Nếu hắn có con gái, lại bị người ta nhớ mong, bây giờ còn không cho dẫn đi, hắn cũng sẽ tức chết.

Nhìn xem đã làm một người tính tình hiền lành tức thành cái gì rồi.

Trì Yếm cũng biết đối nghịch với Khương Thủy Sinh đang nổi nóng là hành vi không lý trí.

Nhưng đời này anh bị người ta từ bỏ quá nhiều lần, mỗi khi có người cùng đứng với anh trên cán cân cân bằng, anh luôn là người bị bỏ lại.

Tình yêu của cô bé này quá mờ mịt, anh thật sự sợ sau khi có hạnh phúc, chưa đến mấy ngày cô lại quên đi anh, tựa như trước kia vậy, anh rời khỏi quê hương dốc sức làm mấy năm, cô cũng chưa từng nghĩ tới anh một lần.

Trong bầu không khí giương cung bạt kiếm, Khương Tuệ khẽ tránh tay Khương Thủy Sinh.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cô đi đến bên cạnh Trì Yếm, đan chặt mười ngón tay cùng anh.

Trì Yếm rũ mắt nhìn cô.

Cô rất khẩn trương, môi sắc đỏ thắm, ngón tay khẽ run: "Ba, ba nghe con nói, anh ấy không có ép buộc con, không có gạt con, cũng không có làm tổn thương con. Con rất thích anh ấy."

Đêm đầu hạ còn có chút lạnh, lòng bàn tay với những ngón tay nhỏ mềm mại cũng lành lạnh.

Hơn hai mươi năm, lần đầu tiên anh không bị người ta từ bỏ.

Trì Yếm nắm chặt tay cô, cúi đầu với Khương Thủy Sinh: "Chú Khương, chuyện lúc trước thực sự xin lỗi, nếu chú nguyện ý nghe, cháu sẽ không dấu diếm nói tất cả với chú. Chú đừng nhìn Tuệ Tuệ như vậy, cô ấy sẽ sợ hãi."

Ánh mắt khϊếp sợ không thể tin được của Khương Thủy Sinh lập tức phai nhạt, ông suy sụp hạ bả vai xuống.

Ông cũng không phải người ngu dốt, từ nhỏ đến lớn Tuệ Tuệ đều rất nghe lời, nhưng lại có chủ kiến của chính mình, cô nói rất thích thì quả thật chính là như vậy.

Nhưng năng lực tiếp nhận của Khương Thủy Sinh còn chưa có cao như vậy, ở trong mắt ông chuyện của Trì Nhất Minh còn chưa qua đi, kết quả anh trai của cậu ta cũng trăm phương ngàn kế muốn con gái mình.

Nhưng con gái đã trưởng thành, người cha như ông còn có thể làm gì.

Tâm tình Khương Thủy Sinh cực kỳ phức tạp, cuối cùng nặng nề thở dài: "Những việc này về sau lại nói, Tuệ Tuệ, về nhà với ba trước."

Trì Yếm là gì của cô, ở bên cạnh anh thì giống cái dạng gì.

Khương Tuệ cũng hiểu rõ ý của Khương Thủy Sinh, cô gật gật đầu.

Trì Yếm dừng một chút rồi buông tay Khương Tuệ ra. Anh nhìn Khương Thủy Sinh dẫn Khương Tuệ rời đi, nhíu mày nói: "Chú Khương, mọi thứ đều là cháu sai, chú đừng giận cô ấy."

Khương Thủy Sinh thiếu chút nữa đã tức đến bật cười: "Tôi là ba nó hay cậu là ba nó, còn cần cậu nói sao."

Trì Yếm trầm mặc một chút: "Cháu cho người đưa hai người về."

"Không cần."

Đám người đi xa, Đái Hữu Vi thấy Trì Yếm còn đứng ở đó. Trì Yếm tựa như muốn hút điếu thuốc, thuốc đã lấy ra nhưng lại bị anh ném vào thùng rác.

Đái Hữu Vi an ủi anh: "Không sao đâu Yếm ca, cũng không phải là không còn cơ hội. Dù là ai biết chuyện này cũng không thể tiếp nhận trong một chốc được, qua mấy ngày chú Khương sẽ nghĩ thông suốt thôi."

Trì Yếm gật đầu, mười ngón nắm lại đặt trên đầu gối, dáng vẻ bực bội này, hơn phân nửa là không nghe vào.

Đái Hữu Vi nói: "Này, thật sự không sao đâu, công chúa nhỏ nhà cậu là đi theo cha về nhà, đó là cha ruột của cô ấy, còn ai có thể đối tốt với cô ấy hơn cha ruột chứ?"

Trì Yếm ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn.

Đái Hữu Vi đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện, ví dụ như rất nhiều năm trước, bọn họ cùng nhau sửa xe dưới cầu. Năm đó tên nhóc này trầm mặc cao cao gầy gầy, vĩnh viễn chỉ lẳng lặng nhìn cô trên đường tan học về nhà. Ngày mưa Khương Thủy Sinh không kịp đón cô về nhà, Trì Yếm trầm mặc cõng cô đi qua đường phố lầy lội. Lại tỷ như những năm đó dốc sức làm việc, Trì Yếm gối đầu lên cánh tay, trong màn đêm lạnh băng ẩm ướt ngóng nhìn ánh trăng trên bầu trời.

Cô muốn cái gì Trì Yếm đều cho, thế lực còn chưa ổn định đã để cô về trường đi học trước, còn để cô đạp lên đầu gối, ngồi xổm xuống mang giày cho cô.

Thật CMN, cẩn thận nghĩ lại, Trì Yếm thật đúng là còn tốt với cô hơn cha ruột.