Vợ Tôi Là Một Mỹ Nhân [Bác Chiến]

Chương 25: Tốt Nghiệp (END)

Eo đau, lưng mỏi một ngày của Tiêu Chiến là phải nuốt hết đống đề cương trên bàn. Hôm qua kịch liệt đến mức Toả nhi về nhà thì baba đã nằm sấp trên sofa không còn sức lực để ôm hôn bé con được nữa, chỉ có tên to lớn đã thoả mãn kia là được ôm con trai vào lòng.

"Haizzz, chán quá đi mất"

Cậu ngồi thở dài một góc rồi ngẫm nghĩ về tương lai. Quả thật là mình không còn độc thân nữa.

"Thế là anh ta thua cá cược hay mình thua cá cược"

Còn nhớ chăng vụ cá cược khi trước, tình yêu chớm nở bất chợt đến nhưng kẻ nhuốm lửa lại không biết là ai? Rồi sau này với cái tuổi chưa đủ chính chắn như cậu sẽ phải ra sao đây?

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy cuộc đời đi qua thật nhanh, ước gì có thể quay lại ước gì Vương Nhất Bác có thể cầu hôn với cậu trước khi có Toả nhi nhỉ.

Bâng quơ một hồi thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Là Trác Thành gọi đến....

Tiêu Chiến thôi không suy nghĩ lập tức nhấc máy nghe...

"Alo, có chuyện gì?"

Bên đầu dây kia...

"Này, cậu đó hôm qua bộ làm gì hay sao mà hôm nay người nhà của cậu gọi cho tôi bảo là cậu không khoẻ đừng làm phiền vậy?"

Tiêu Chiến mặt đỏ tía tai, cái tên khốn kiếp Vương Bác đản kia lại đi khai ngầm ra như vậy.

Tiêu Chiến nghe tiếng cười của Trác Thành thì đột nhiên bào chữa.

"Làm gì là làm gì? Hôm qua tôi chỉ là 'phản công' anh ta thôi"

Phản công? Whatt? Tên thỏ con nhỏ bé như hạt gạo mà đòi phản công sư tử?

Trác Thành chuyển sang giọng trêu đùa.

"Cậu nghĩ tôi là con nít hả. Cậu nên nhớ cậu có baby rồi đó. Cậu 'phản công' chẳng lẽ cậu để anh ta sinh con à? Hâhhahaah tôi cười muốn té khỏi ghế rồi đây này hâhhahaha"

Tiêu Chiến tức muốn xì khói nên đã dập máy ngang.

Được lắm,để rồi xem tôi 'phản công' anh ta ra sao.

.

.

.

Đến chiều thì Vương Nhất Bác đã đón Toả nhi đi nhà trẻ về.

"Bảo bảo, anh về rồi"

Người đâu?

"Baba, baba Toả nhi về rồi. Daddy à baba đâu rồi?"

Không thấy người đâu cả anh bắt đầu lo lắng, có phải lại giận nữa rồi không? Chả là đêm qua vì quá mất kiểm soát nên đã làm cho người ta không thể đi nổi nên bây giờ Vương Nhất Bác đã mua kem để giải hoà.

"Toả nhi con lên phòng"

Toả nhi gật đầu, bàn tay ú na ú nần xách theo chiếc balo hình con rùa xanh xinh xắn. Toả rất thích rùa và đặc biệt mọi thứ vật dụng đều sẽ có hình thù của rùa con.

Tiêu Chiến từ trong cửa phòng bước ra mang theo phong thái của người đàn ông trưởng thành nhếch môi lên cao.

"Vợ, anh về rồi à? Con trai qua đây ôm ba mau"

Cái quái gì vậy? Vương Nhất Bác nhìn cậu từ trên xuống dưới. Cái bộ vét rộng thùng thình này không phải là của anh hay sao? Còn nữa ai lại chải tóc cho Tán Tán của anh ra thành rẽ ngôi giữa như vậy?

"Em?..."

Toả nhi thấy cậu liền chạy đến ôm.

"Baba hôm nay rất đẹp trai ạ"

Tiêu Chiến nghe vậy liền cảm thấy rất có thành tựu. Không uổng thời gian chuẩn bị cả buổi chiều. Cậu không cam tâm bản thân mình thế mà lại nằm dưới?

"Giỏi. Vợ à..."

Vợ? Chuyện gì đây?

"Em gọi anh?" Vương Nhất Bác đưa tay chỉ vào bản thân mình.

"Chứ ai? Anh đưa con đi ngủ đi rồi quay lại đây"

Thì ra là vậy. Vương Nhất Bác bước đến nâng cằm cậu lên.

"Em giỏi lắm...chờ đi"

Cậu cười khinh thường sau đó đẩy tay Vương Nhất Bác ra.

"Để xem"

.

.

.

Vương Nhất Bác quay lại phòng sau khi Toả nhi đã ngoan ngoãn đi ngủ, anh bước vào phòng thì ai đó đã chụp lấy mình đè xuống giường.

Tưởng sẽ thành công nhưng....

"Con mẹ nó, anh có phải là mập lên không vậy. Nặng chết đi được, cút ra cút ra. Anh lên cân rồi hả?"

Hoá ra cậu muốn đè Vương Nhất Bác xuống nhưng vì người kia to cao như thế cho nên đã phản lại cậu khiến cậu bị anh đè trên giường hai tay trấn áp làm cho bản thân không thể chống cự.

Vương Nhất Bác cười nham hiểm...

"Ai dạy em hôm nay gọi anh là 'vợ'. Em thích như vậy đúng không? Đây cũng là loại chuyện thú vị đó chứ"

Cậu lắc đầu vùng vẫy.

"Không chơi nữa, cái này là do anh đã lên cân đó tên heo chết tiệt"

"Còn dám mạnh miệng. Thế lão công hôm nay em muốn gì ở anh đây?"

Vương Nhất Bác cuối xuống hít lấy mùi hương nơi cổ cậu.

"Cút ra"

.......

"Aaaa, làm gì thả em ra. Vương Nhất Bác anh là ma quỷ, anh là tên khốn kiếp nhất đời này...ah...ưm"

Trong phòng chỉ để lại âm thanh sau cánh cửa, hai người họ làm gì chỉ có hai người biết.

.

.

Thấm thoát lễ tốt nghiệp đã đến, Tiêu Chiến đã đậu tốt nghiệp và kết thúc một hành trình gắn với trường lớp. Lúc này đây chỉ có thể chân chính trả cậu lại cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cùng ba mẹ hai bên đến dự lễ tốt nghiệp. Toả nhi được anh bế trên tay do tóc bé con đã dài ra nên Tiêu Chiến đã tự tay thiết kế cho bé con một kiểu tóc vô cùng đáng yêu,mái ngố lộ ra hai chiếc má phúng phính cùng đôi mắt to tròn.

"Baba kìa, baba kìa"

Tiêu Chiến được gọi tên lên nhận bằng tốt nghiệp, cậu vẫn thế vẫn là một cậu bé thuở nào. Ánh mắt nghiêm nghị của người đàn ông mà cậu gắn bó cả đời này đang hướng về cậu.

Bảo bối, em làm tốt lắm. Từ nay em có thể đồng hành cùng anh quãng đời còn lại....

"Toả nhi, baba con có phải rất đẹp không?"

Mẹ Vương vỗ má sữa của bé con nói...

Toả nhi cười lên, chiếc răng thỏ nhỏ đã mọc lên cao hơn chút rồi.

"Um, baba của Toả là xinh đẹp nhất"

Xong lễ tốt nghiệp, ai nấy đều chụp hình. Hoà vào dòng người tấp nập Vương Nhất Bác cầm đoá hoa thật lớn đi đến đám đông đang bu quanh tìm cậu.

Ai nấy đều đẩy cậu ra giữa. Ba mẹ Vương cùng ba mẹ Tiêu bế Toả nhi đứng ngoài nhìn hai đứa con của họ.

Tiêu Chiến nhìn thấy anh bước lại đột nhiên lại đỏ mặt. Ngày ngày oang oang bên tai những lời chửi mắng nay Tiêu Chiến lại hoá dịu dàng hơn.

"Tặng em. Chúc mừng em đã tốt nghiệp...."

Anh nắm lấy tay cậu, Tiêu Chiến đón nhận đoá hoa từ anh. Vương Nhất Bác tiến đến hôn vào má cậu xung quanh bắt đầu ngưỡng mộ thét lên.

"Vợ của anh..."

Tiêu Chiến mỉm cười sau đó đánh vào ngực Vương Nhất Bác.

"Sến súa..."

Vương Nhất Bác mỉm cười, Tiêu Chiến thấy Toả nhi vội đi lại.

"Toả Toả à, baba nhớ con quá..."

Toả nhi thật sự cười rất giống cậu. Mẹ Tiêu rơi nước mắt vuốt đầu cậu.

"Sau này con tự do rồi, có gia đình phải biết tự lo cho bản thân thật tốt."

Tiêu Chiến tay bế Toả nhi vẫn ôm lấy mẹ mình. Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh ba con cậu.

Cả mùa hè năm đó là ngày hạnh phúc nhất của cậu.....

Họ trở về ngôi biệt thự mà Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn.

Buổi sáng hôm ấy thức dậy hít thở không khí trong lành. Vương Nhất Bác ôm lấy cậu từ phía sau.

"Bảo bối, anh thua rồi..."

Tiêu Chiến không hiểu sau đó hỏi lại.

"Anh thua cái gì?"

Anh xoay cậu lại đi đến cạnh giường đặt cậu ngồi lên đùi mình.

"Anh là người thua cá cược. Em có vui mừng không?"

Tiêu Chiến chợt nhớ lại rồi bật cười thật to, nụ cười đẹp nhất trong lòng Vương Nhất Bác. Cậu cuối xuống hôn môi anh rồi buông ra.

"Em cũng thua rồi..."

Hai tay Vương Nhất Bác ôm chặt eo cậu...

"Em cho anh một câu trả lời được không? Anh đã chờ đợi từ rất lâu rồi"

Tiêu Chiến vuốt tóc Vương Nhất Bác hôn xuống vầng trán ấy...

Có lẽ mọi thứ đều thuận theo tự nhiên. Tình cảm cũng vậy. Giờ đây cậu đã có một gia đình ấm áp, cậu đã có thể dũng cảm để bày tỏ cùng người mình yêu...

"Em-Yêu-Anh..."

Từ đây, nụ cười của chúng ta là một, mưa gió tuyết rơi chúng ta sẽ cùng vượt qua...

Tiêu Chiến, em mãi mãi là mỹ nhân đẹp nhất trong trái tim Vương Nhất Bác anh....

-Hoàn Chính Văn-

Bắt đầu: 21/4/2020

Kết thúc : 26/8/2022

Vậy là một bộ truyện nữa đã hoàn rồi. Chúc Vương tổng cùng tiểu thỏ con của anh ta mãi mãi hạnh phúc như vậy nhé❤️

Cảm ơn các cô đã luôn đồng hành😻