Tôi Vẫn Còn Yêu [Bác Chiến]

Phiên Ngoại : Bảo Bảo Lại Đến Đây (H)

🔞🔞 CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC A~

______________________________

Sau thời gian cả hai gặp lại cuộc sống quay lại theo quỹ đạo của nó, kẻ mưu mô luôn luôn có kết cục thích đáng và người tốt sẽ được yêu thương tìm đến một hạnh phúc trọn vẹn...

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng vậy! Hạnh phúc của họ chính là một gia đình đầm ấm, tiếng trẻ con chạy quanh nhà...họ càng ngày càng mặn nồng...

Vì sao ư?

Vốn là chuyện thầm kín ít khi thổ lộ nhưng chuyện này lại càng phải nói...

Đó là từ khi họ quay lại bên nhau, Toả nhi cũng đã tự giác một chút thì một tuần Tiêu Chiến bị đau eo cả tuần...

Tối của ngày thứ hai....

"Ưʍ...bảo bối, nhìn em! Mau nhìn em"

Giọng nũng non mềm không ai khác chính là của cậu, Vương Nhất Bác nằng nặc kéo chăn ra để Tiêu Chiến phải nhìn mình, cậu có sở thích đó chính là ngắm anh, ngắm không bao giờ chán cả! Mà ngắm rồi hay nhìn nhau lâu quá thì sẽ nảy sinh một chút lưu manh, Tiêu Chiến rất hiểu sư tử nhà mình...còn lâu cậu mới bỏ cuộc.

"Không mà!"

Cậu thành công giật mạnh cái chăn đáng ghét ra khỏi người anh ra, cậu nhanh chóng cúi xuống hôn lấy môi anh...

"Hmm...ưʍ...aazzz" tiếng Tiêu Chiến đang tiếp nhận nụ hôn của cậu...

Tay anh đang để trước ngực cậu thì Vương Nhất Bác nhanh chóng kéo nó lên và đan tay mình vào tay anh để khoá chặt anh lại....

Hai chiếc lưỡi hoà nguyện cùng nhau, cùng trao đổi dịch vị...Vương Nhất Bác vừa hôn anh, tay kia thì đã đan tay anh rồi, tay còn lại mò mẫm trên bàn cạnh giường tìm kiếm một thứ...

Đó chính là một viên kẹo màu xanh đỏ ngọt ngào, cậu đã mua nó thậm chí là mua rất nhiều, cậu thả môi anh ra, tiếng kêu 'chóc' kêu thật vang...anh mỉm cười nhìn cậu, cậu đem viên kẹo kia lấy môi xé vỏ và nói...

"Anh thích kẹo không?"

Tiêu Chiến đỏ mặt, chỉ còn đèn ngủ mà thôi nhưng Vương Nhất Bác cảm nhận được mặt Tiêu Chiến lúc này có vẻ đỏ như quả cà chua chín rồi....Anh ngó sang chỗ khác cậu xoay cằm anh lại.

"Anh không nói, vậy là anh thích...nào!Thưởng thức kẹo cùng em"

Anh đánh vào ngực cậu một cái rồi bật cười...

"Ban đêm lại giở trò lưu manh"

"Em chỉ lưu manh duy nhất mỗi mình anh!"

Cậu nhếch cánh môi và bỏ viên kẹo kia vào miệng mình sau đó cúi xuống hôn anh...

"Ưʍ..."

Tiếng hôn triền miên, tiếng lưỡi chao đảo liên hồi, kẹo được đẩy qua lại...vị ngọt lan toả cả hai, tay cậu mò vào chiếc áo thun rộng của anh, cậu luồn tay xuyên qua áo phía sau lưng anh, anh nhướn người lên một chút đè lên cánh tay đang làm loạn của cậu, bất giác sẽ thấy cái tay cậu đang để trên vai anh sau khi luồn qua áo...

Cậu bắt đầu xoa xoa lưng anh rồi di chuyển chà sát đến eo...

"Ưʍ..."

Cả hai vẫn đang 'ăn kẹo', tay Tiêu Chiến vò tóc cậu ấn đầu cậu xuống để nụ hồn thêm sâu, khoé miệng nơi hai cánh môi đang dán chặt kia chảy ra một ít nước sóng sánh dài xuống cổ Tiêu Chiến...

Cả hai thả ra thì viên kẹo kia đã nát rồi người thưởng thức viên kẹo kia là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thở hòng hộc vì nụ hôn quá đỗi mãnh liệt, hôn đến mỏi nhừ môi là có thiệt...cũng vì chiều con sư tử này mà anh phải chịu khổ rồi...

Cậu cụng chiếc mũi mình vào anh mà thở mạnh...

"Tiêu Chiến! Em nhịn không được, mau gọi tên em"

Tiêu Chiến cũng đã chìm vào hố sâu du͙© vọиɠ, anh đưa tay vuốt lấy đôi má đầy thịt kia của cậu rồi nói...

"Nghe lão công"

Anh vừa dứt câu Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn 5 giây sau thì như hổ đói mà vồ lấy anh vào một nụ hôn cuồng bạo khác, tay cũng lôi ra từ trong áo anh, hay tay cậu nắm lấy vạt áo anh mà tháo nốt...Tiêu Chiến tay cũng rảnh rỗi mà cởi phanh chiếc áo cậu, anh chủ động hơn một chút mà hôn vào tấm ngực vạm vỡ của cậu...

Lưỡi anh lướt qua từng tất thịt trên người cậu, cậu vui vì lần đầu anh chủ động như thế.Cậu vò vò tóc anh mặc anh làm loạn...Tiêu Chiến xoay lại đè lên cậu rồi mυ'ŧ lấy hai hạt đậu nhỏ nhắn trên người cậu.

"Ah~ bảo...bảo bối, anh..anh làm em bất ngờ đó"

Anh ngừng lại rồi nói...

"Giờ em mới biết hả?"

Nói xong cậu làm gì cho anh thế chủ động như thế cậu mau chóng đè ngược anh trở lại rồi nói.

"Vậy thì Tiêu mỹ nhân đây tại hạ xin đắc tội rồi!"

Anh đánh tiếp vào ngực cậu như chuồn chuồn lướt nước...

"Vậy xem tội ngươi có lớn hay không?"

Cả hai lao vào nhau rũ bỏ sạch sẽ quần áo, dưới sàn là quần áo cả hai văng vung vãi, phía trên là hai thân ảnh đang trần trụi dán sát vào nhau, tay cậu xoa nắn hai mông anh, Tiêu Chiến ngửa cổ thở dốc, vuốt ve khắp người khiến không gian đã nóng nay lại nóng hơn.

Cậu nâng hai chân anh lên cao, một ngón tay xâm nhập vào nơi tư mật của Tiêu Chiến...Anh rùng mình khi có vật lạ xâm nhập mà co quắp mười đầu ngón chân lại với nhau.

"Aa...đau...Nhất Bác....ah~"

"Gọi lại!" Cậu trầm giọng, thêm một ngón thứ hai rồi thứ ba được đưa vào mà khuấy đảo bên trong, anh vặn vẹo bản thân lắc đầu liên tục...

"Lão công, anh khó chịu"anh vừa thở vừa nói.

Cậu nhếch miệng rồi cúi xuống hôn anh, tay vẫn đang đâm sâu vào, hai tay anh vòng qua cổ cậu , đầu lưỡi anh bị cậu mυ'ŧ đến tê rần không còn cảm giác, anh có cảm giác như cậu đang mυ'ŧ lại vị kẹo khi nảy, cậu buông môi anh ra nhìn khuôn miệng anh một lúc. Tiêu Chiến đê mê theo từng nhịp ngón tay xâm nhập của Vương Nhất Bác.

Đôi chân dài quặp chặt thắt lưng cậu mà đong đưa, chiếc lưỡi đáng thương hé mở đỏ au ra ngoài một chút, chảy xuống thêm một vệt ánh quang sặc sỡ,cậu cuối xuống liếʍ dọc theo dải dòng chảy đó rồi mυ'ŧ lấy môi anh thả ra như đang ăn một cây kẹo mυ'ŧ siêu ngon.

"Ah~ anh muốn bắn...Nhất Bác...anh...anh muốn"

Chưa kịp nói anh đã rùng mình bắn tất cả chảy vào bụng cậu rồi ngửa mặt lên gối thở hổn hển. Cậu nhìn rồi cười.

"Bảo bối hư quá! Bắn nhiều như thế, giờ thì đến lượt em"

Anh lắc đầu , một cảm giác từ phía dưới xộc lên đại não khi cậu xoa bạch trọc của anh trên bụng mình lấy nó làm bôi trơn rồi xoa vào cửa huyệt kia.

"Ah...Nhất...Nhất Bác"

"Em vào nhé!"

Chưa kịp để anh trả lời cậu đã đâm thẳng vào bên trong...

"Aaa"

Tiêu Chiến bị đau mà chảy cả nước mắt...

"To quá! Ưʍ..."

Thấy anh khóc cậu cúi xuống hôn đôi mắt ẩm ướt của anh, tay giữ chặt eo anh mà di chuyển...

Phút chóc cơn kɧoáı ©ảʍ lại kéo đến, cậu đâm càng ngày càng sâu, đi qua từng tế bào mẫn cảm ở phía trong anh...

"Ưʍ...aha...chỗ đó, Nhất Bác...em mạnh lên một chút nữa"

Cậu mυ'ŧ lấy cằm anh rồi nói...

"Vậy thì em không khách sáo!"

Câu nâng hong anh lên rồi ra ra vào vào mãnh liệt khiến Tiêu Chiến như đón nhận một luồn sóng trào của sự sung sướиɠ...

"Chậm...aaa...chậm...sướиɠ, Nhất Bác...sướиɠ"

"Mau nói yêu em mau!"

Anh mơ màng cả cơ thể đẩy lên đẩy xuống, khoé môi hé mở...

"Anh yêu em, yêu em!"

Cậu cắи ʍút̼ lấy cổ anh để lại một dấu vết chủ quyền...

"Em cũng thế! Nhất Bác yêu anh! Nhất Bác yêu Tiêu Chiến"

Tiếng 'bạch bạch' da thịt va chạm lại vang lên, mông anh va chạm cùng hạ thân cậu, mỗi cái đi vào đều vào thật sâu..

Tiêu Chiến kéo mặt cậu xuống mà hôn lấy hôn để...cậu bắn vào trong anh và ngã xuống người anh...

"Bảo...bảo bối"

Tiếng thở rất mạnh từ cả hai, mồ hôi nhễ nhại trơn mượt bóng loáng trong đêm, cậu ngồi dậy kéo anh lên, cả hai chuyển đổi tư thế.

Anh ngồi trên cậu, tay anh nắm lấy hạ thân của cậu mà xoa nhẹ, tay cậu cũng chẳng yên ả gì, cậu bóp lấy hai cánh mông anh...

"Cún con!  Anh yêu em"

"Bảo bối..."

Anh từ từ ngồi xuống...

"Ưʍ...ưʍ...a...aaa...hummm"

Anh ngồi xuống hậu huyệt nuốt trọn lấy côn ŧᏂịŧ kia, anh ngửa cổ, hai tay cậu đang nắm lấy chiếc eo bé xíu thon thả kia của anh. Đôi chân dài hai bên anh thả trên nệm từng đầu ngón chân co lại hết, cảm giác như lạc vào một chốn bồng lai tiên cảnh.

"Aa...ha...hưm"

Tiêu Chiến nhún nhảy trên người cậu, tiếng rên của anh làm cậu phải đổ gục. Thật quyến rũ và câu nhân, đời này cậu có anh cũng giống như ông trời đã ban cho cậu một may mắn to lớn nhất.

Hình bóng cả hai dạ qua khung rèm cửa, tiếng chạm nhau lên xuống theo nhịp thở...

"Aaaaa"

Nhấp thêm chục cái thì cậu cũng bắn đầy vào trong anh, Tiêu Chiến cũng đã bắn xuống bụng cậu...

Anh ngã xuống nằm trên ngực cậu mà thở dốc...sảng khoái chỉ có sảng khoái.

Cậu kéo anh lại vào lòng nằm ngay ngắn để cậu được bao bọc anh...ân ái qua đi cậu hôn vào trán đầy tầng mồ hôi của anh...

"Cả đời này! Em chỉ có anh...mãi yêu anh Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến đã thấm mệt, giọng nói ngọt ngào đứt quãng rồi lim dim đôi mắt thϊếp vào ngực trần của cậu...

"Yêu em!"

.

.

.

Vài tuần sau đó...

"Cái gì" Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đồng thanh,tay của Vương Nhất Bác còn đang nắm tay Toả nhi...

Vị bác sĩ kia nói...

"Đây là sự thật..."

Chưa kịp để hai vị phụ huynh nói thì tiếng Toả nhi reo lên...

"Aaa Toả có em rồi, hí hí Toả sẽ chơi với em"

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ôm nhau cả ba rối rít cảm ơn bác sĩ...

Tiêu Chiến dạo gần đây thèm chua và nôn rất nhiều, vì triệu chứng quá quen nên cậu đưa anh đi bệnh viện kiểm tra cho chắc nhưng thật không ngờ một thiên thân nhỏ đã sớm gõ cửa vào nhà đầy màu hạnh phúc của họ nhanh đến thế...

Lúc ra về, anh bảo cậu anh muốn đến cánh đồng thuỷ tiên năm xưa...cậu vòng xe đưa anh đến...

Xuống xe cả ba người, trên vai cậu chính là Toả nhi và người đang tựa vào lòng cậu rồi xoa chiếc bụng nhỏ kia đây là Tiêu Chiến...

"Bảo bối! Anh vất vả rồi!"

Cậu hôn nhẹ vào trán con, anh xoay qua cũng hôn vào trán cậu rồi chuồm lên hôn vào trán Tỏa nhi sau đó cười thật tươi nói với cậu...

"Không vất vả! Anh không sợ"

Cậu ôm anh vào lòng rồi ngắm nhìn đồng hoa trước mắt...Nhưng tâm hồn lại không mang theo niềm lãng mạn của hoa cỏ, tâm cậu chỉ duy nhất một người trong ánh mắt mình...

"Miễn là anh vui! Em đều vui, chúng ta sẽ chào đón thiên thần mới..."

Nói đến đây cậu nói tiếp....

"Và miễn người đó là anh"

"Nhất Bác!" Anh nhẹ giọng trìu mến gọi tên cậu..

Cậu xoa xoa bụng nhỏ của anh rồi cuối hơi nhẹ xuống thủ thỉ...

"Bảo bảo! Chào con đến với thế giới của baba và cha nhé!"

-Hoàn Phiên Ngoại-