"Lý Bằng có phải anh bị điên rồi hay không? Tôi không muốn kết hôn với anh, anh nghe rõ chưa?"
Tiêu Chiến đứng lên nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn, thâm tâm anh luôn nghĩ người này đã gϊếŧ chết cha con Nhất Bác, nhưng làm sao để kết tội...hắn có địa vị, có quyền, anh chỉ là một người bình thường mỏng mảnh mà bị đem ra cân đo đong đếm, hạnh phúc đơn giản mà anh ao ước cũng đã tan thành mây khói, cậu ấy đã chết, con anh cũng không còn...vậy thì đời sống này còn ý nghĩa gì nữa?
Chẳng còn gì ngoài hai chữ 'ký ức' người mang lại cho anh cả một tình yêu cao cả chỉ có cậu, người làm anh đau khổ hiểu thế nào là ghen tuông giận dữ cũng là cậu, người làm cho anh muốn dùng cả cuộc đời để bên cạnh vẫn là Vương Nhất Bác cậu....
Lý Bằng chưa chạm vào anh, nhưng du͙© vọиɠ trong tâm trí hắn vẫn là còn, hắn đợi ngày hôn lễ diễn ra thì Tiêu Chiến có chạy cũng không thoát, hắn thừa nhận hắn là một tên độc ác, tàn nhẫn và bội bạc tình nghĩa cùng người vợ tại Pháp...đó tình cảm đổi lấy cả một gia tài đồ sộ, hận thù làm hắn biến thành một con thú dữ nhưng có lẽ hắn đã muộn để biết hết mọi chuyện rồi....
Hắn chỉ cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng Tiêu Chiến lại cảm nhận được thập phần ghê rợn trong nụ cười giả tạo đó...hắn nắm lấy tay anh vuốt ve vài cái...Tiêu Chiến rút lại rồi ngó sang chỗ khác.
Hắn nhếch cánh môi...
"Em xa cách anh đến vậy sao?...Tiểu Tán? Chí ích thì ngày mai em đã là vợ của anh"
"Không bao giờ! Dù anh có chiếm lấy được tôi nhưng anh không thể chiếm cả linh hồn tôi!" Đôi mắt đen láy to tròn đầy thù hận của anh nhìn hắn.
Hắn đi đến bên cửa sổ , lấy một điếu thuốc lá ra, châm lửa và hút nột hơi đầy...phả ra từng đợt khói sóng sánh giữa màn đêm tĩnh mịch,trong đáy mắt hắn tựa ửng lên một tầng hơi sương mỏng manh...khói thuốc cay mắt hắn hay do thâm tâm hắn?
Giọng nói lạnh lùng chợt loé lên....
"Bây giờ...." hắn bất ngờ xoay nhẹ người lại nhìn anh....
"Không cần biết linh hồn hay tâm hồn em thuộc về ai...em còn ở đây thì còn ở bên anh"
Tiêu Chiến cười khinh bỉ....sự điên dại chiếm lĩnh kia có phải đến tận bây giờ bọc phát rồi? Anh không phải là một món hàng, món đồ chơi mà phân chia ra để buôn bán....
"Lời xin lỗi của tôi đối với anh không còn giá trị, thế mà...nó lại đổi lấy một cái giá đắt đó chính mạng hai người mà cả đời này tôi yêu nhất..." những giọt nước mắt anh vội rơi xuống không ngừng tựa như van nước không thể đóng lại....
"Anh thắng rồi Lý Bằng...hai tiếng Bằng ca kia tôi trả lại cho anh...trả lại cái quá khứ giả tạo đó,tất cả những gì anh làm tôi mới hiểu được tôi yêu Vương Nhất Bác đến dường nào, nhốt tôi lại để anh thoả mãn cái tâm tính bỉ ổi kia của anh, Vương Nhất Bác dù cho cậu ấy phụ bạc tôi nhưng tình cảm của cậu ấy cho tôi là chân tình là trân trọng quay đầu lại và chọn bên cạnh tôi chứ mãi mãi cậu ấy không như anh khi anh đã có vợ thì TRỞ THÀNH MỘT KẺ VÔ TRÁCH NHIỆM "
Sao Tiêu Chiến lại biết chuyện này? Hắn bất ngờ bước đến nắm hai vai anh, Tiêu Chiến không sợ vẫn khóc lóc mà nhìn hắn thật kỹ...
"Ai nói cho em biết? Là ai?"
Anh nheo mắt lại đẩy mạnh hắn ra và hét thẳng vào mặt hắn...
"Anh hỏi tôi? Anh kinh tởm đến mức tôi muốn buồn nôn tại nơi này, anh đi Pháp...anh qua đó lấy vợ sinh con...anh về đây anh gϊếŧ chết đi 'chồng' tôi gϊếŧ cả con trai tôi...HỌ ĐÃ LÀM GÌ ANH? HẢ?" Anh vung tay đập mạnh vào ngực hắn, hắn nắm hai cánh tay anh kéo vào lòng...
"Tiểu Tán"
"BỎ RA" anh vùng vẫy điên cuồng, anh biết chuyện vì chính Tiêu Chiến đã nghe hắn nói chuyện điện thoại....vậy thì hắn đã yên bề gia thất thì cớ gì lại chia rẽ gia đình anh, tại sao lại hại Vương gia cùng Tiêu gia đến bước đường này? Người tin tưởng ngày trước, người mà thời thanh xuân anh xem là một tri kỷ một người yêu xuất sắc...thế mà giờ đây thua cả một con thú.
"Tiểu Tán" Lý Bằng mặc kệ anh đánh đập điên cuồng, hắn vẫn ôm anh vào lòng...
"TÔI LÀ VÌ YÊU EM! VÌ EM....em có nghe hay không?"
CHÁT
Một cái tát văng hẳn vào gương mặt hoàn mỹ của hắn, Tiêu Chiến khuỵ xuống ôm mặt khóc....
"Anh trả lại Vương Nhất Bác cùng Toả nhi cho tôi, trả lại họ cho tôi, trả lại gia đình cho tôi"
Hắn ngồi xuống cạnh anh nâng cằm anh lên....giọng nói lạnh lùng thả xuống....
"Em biết thì đã sao? Tất cả những thứ tôi làm vì muốn nó chết.."
"Khốn nạn!" Anh nghiến môi mình để nói ra hai câu đó....
Hắn mỉm cười khổ đứng lên....giờ đây hắn bất cần, dù Tiêu Chiến biết thì đã sao? Cái hắn cần , cái hắn muốn thì có trời mới cản được Lý Bằng hắn....
"Anh muốn vợ anh ngày mai phải thật đẹp, em đừng có khóc nữa" hắn chỉ để lại một câu rồi ra ngoài...Tiêu Chiến trong phòng hét lớn và đập phá mọi thứ trên bàn...
Khoảng lặng trải qua........
Tiêu Chiến ngồi trên bàn....nếu phải mặc lại y phục cưới, anh sẽ nguyện chết để mặc nó đi tìm lại cậu tại một nơi âm ti đầy ánh sáng chứ không phải đen tối tội lỗi....
"Nhất Bác...anh biết! Em đang chờ anh đúng không?"
.
.
.
*Tách*
Nước mắt khẽ rơi xuống y phục đỏ, nhìn nó anh chẳng có niềm hân hoan nào, chẳng có sự mong đợi, người chuẩn bị trang phục và chăm sóc anh được hắn đưa vào phòng....
Tiêu Chiến như pho tượng không còn thần trí và huyết sắc nào cả, quần áo cưới đã mặc trên người anh, gương mặt anh được họ chăm sóc tỉ mỉ nên nét mặt tựa như một chân dung mỹ nam tuyệt mỹ, nét nào ra nét đó, cánh môi tái nhợt họ đã làm thêm hồng....họ ra ngoài để anh chuẩn bị....
Nét cười nhạt nhoà trên gương mặt anh, môi mong lên.....sau cánh cửa kia đóng lại....một cuộc đời sẽ kết thúc.
.
.
.
Lý Bằng hắn hào hứng mặc trên người y phục cưới đôi cùng Tiêu Chiến, trong lòng hắn rất vui chờ đợi, giây phút bái đường hắn sẽ có được Tiêu Chiến....
Thời gian đã điểm cao, cha mẹ Tiêu Chiến đã đến, ông bà chính là ép buộc....họ không biết Tiêu Chiến ra sao? Mẹ Tiêu nấp sau vai của ba Tiêu mà khóc...
Ba Tiêu đau lòng mà vỗ cánh tay bà trấn an....
"Đừng khóc nữa, con chúng ta sẽ không sao?"
"Sao Tiểu Tán nó lại khổ như vậy, thằng này đúng là khốn nạn mà"
Hai ông bà chỉ dám nhỏ giọng lý nhí mà thôi.....
Trong phòng tân hôn lúc này....
Mũi dao sắc nhọn trong tay....Tiêu Chiến đưa tay vuốt lấy...chỉ có thể bất hiếu với cha mẹ....có chết đi anh cũng không chung chạ với hắn....
"Nhất Bác...anh đã từng hứa với em, có chết anh sẽ chết theo em...đợi anh"
Anh nhắm mắt lại mũi dao được vung lên cao như thể sẽ cắm vào chiếc bụng nhỏ xinh đẹp kia....nhưng mà...
*ĐÙNG*
Tiếng súng? Anh mở mắt rớt cả con dao sắc nhọn xuống đất....
Tiếng la hét trong tiệc....tiếng đánh nhau đẫm máu....
Đã có chuyện gì? Tiếng chửi bới, thanh âm hỗn loạn ngoài kia...
Trong những thứ âm thanh hỗn tạp đó anh nghe tiếng kêu gọi quen thuộc, anh muốn đánh bản thân mình ngất để trong giấc mơ anh còn hoài niệm lại...
"Chiến ca...."
"Tiêu Chiến...."
"Anh ở đâu?"
Anh tức khắc đứng lên...anh ngó ngang xung quanh, cặp mắt đỏ hoe lờ mờ cố gắng nhìn thật kỹ, tiếng nói đó....
"Chiến ca....anh ở đâu..."
Cánh môi đã run lên....Tiêu Chiến chạy đến cánh cửa lớn mở ra...đập vào mắt từ xa là đống đổ nát của buổi tiệc chỉnh chu bật nhất...giàn hoa, lễ đường, con người chạy tán loạn....
Tiếng hét cả ba mẹ Tiêu....
"Ba mẹ...!" Anh cất tiếng gọi....anh chạy ra hoà vào đám người kia....
*ĐÙNG*
"Con mẹ nó! Vương Nhất Bác" tiếng thét chói tai của Lý Bằng....
Vương Nhất Bác ư? Anh có nghe lầm hay không?
"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác" anh điên cuồng mà chạy tìm kiếm, đám đàn em hai bên đang đánh nhau....
Anh thấy ba mẹ anh đang đứng bên trong mà ôm nhau hoảng sợ...
"Ba mẹ"
"Tiểu Tán! Tiểu Tán" hai người vỡ oà gọi tên anh mà ôm anh lại...
"Là Vương Nhất Bác, Tiểu Tán, Nhất Bác nó còn sống..."
Anh mở to mắt, nước mắt đã ướt hết gương mặt....
"VƯƠNG NHẤT BÁC"
Anh vung tay mà kiếm người...một lực tay nào đó trong đám loạn kéo anh lại phía sau....eo nhỏ được người kia ôm lại ôm vào lòng..thật chặt...chặt đến mức có thể không thể tách rời...
Tiêu Chiến cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cảm nhận được da thịt phái sau lớp áo dày kia....
Đúng rồi....là em...là em...gương mặt anh hoà hoãn những đợt nước mắt mới lấp đi những dòng lệ đau khổ hoảng sợ khi nảy...
Một lời nói ấm từ cuống họng gằn lại tia xúc động của kẻ cứng cỏi đang run kia....
"Bảo bối...Bảo bối của em"