"Thách thức tôi?" Vương Nhất Bác tiến sát lại gần anh đôi mắt giận dữ tay thì đẩy anh ra xa....
Anh bị đẩy ra mất thăng bằng xém xíu là ngã anh nhìn cậu....
"Chúng ta có con rồi đó, em có đáng làm cha của nó không?"
Tiêu Chiến nhắc đến Toả nhi có lẽ giờ con cái là cứu cánh duy nhất, cậu không thể không cần nó được...anh cứ ngỡ rằng cậu sẽ xoa dịu đi một chút phẫn nộ mà quay về bên anh...đi về nhà và bảo với anh rằng cậu đã sai rồi...tất cả chỉ là nông nổi nhất thời. Thế nhưng người ta lại quá đỗi vô tình mà trả lời anh rằng.....
"Có phải con tôi không? Hay con của tên khốn kia"
Anh nghiến môi...thật quá đáng...con của cậu, cậu lấy hết tất cả của anh, cậu cướp anh từ tay người khác để gieo rắc cho anh một mầm sống chịu đau 9 tháng 10 ngày...vậy mà giờ đây người ta lại chối bỏ.
Khả Ân ngồi trên ghế như xem kịch hay, nhưng y phải công nhận một điều rằng vị phu nhân Vương tổng trước mặt kia thật quá đổi đẹp đẽ...cực phẩm như thế mà chồng đi nɠɵạı ŧìиɧ thì phải xem mình ra sao rồi....
Anh ban thẳng vào mặt cậu một cái tát...
CHÁT
"Vương Nhất Bác em điên rồi, em bị cậu ta bỏ bùa mê rồi có đúng vậy không? Toả nhi là con em chứ con ai"
Khả Ân thấy Vương Nhất Bác bị tát vội chạy lại xoa xoa mặt cậu....
"Anh có sao không?"
Vương Nhất Bác lại dùng ánh mắt nhu hoà với người kia...
"Anh không sao"
Tiêu Chiến cười khổ, quá đỗi rõ ràng...một màn nɠɵạı ŧìиɧ lần đầu tiên anh thấy, anh đã thấm nhuần nỗi đau của những người bị chồng mình ruồng bỏ ra sao? Anh xoay mặt bỏ đi, anh chạy thật nhanh ra cửa. Vương Nhất Bác cảm giác máu trong người thật nóng như có cái gì đó nghẹn lại...anh chạy cậu lại muốn chạy theo anh....
Khi còn người ta vào hố sâu đam mê và du͙© vọиɠ thì đều đổi thay thế sao, Tiêu Chiến anh chạy thật nhanh ra phía đường....
Trời đổ một cơn mưa thật lớn...anh hoà vào màn mưa để đi.
Vương Nhất Bác nhìn ra phía cửa sổ thấy trời mưa đã rất to, trong lòng lại lo lắng cho Tiêu Chiến...cậu đứng dậy định lấy áo khoác rời đi thì bị Khả Ân vòng tay ôm lại từ phía sau...
"Mưa như vậy chắc anh ta đã về rồi, anh ta không ngu đến nổi phải dầm mưa đâu...anh lo lắng?"
Cậu xoay người lại , tâm trạng thật hỗn loạn...dù không còn tình cảm nhưng tại sao cậu lại thấy khó chịu thế này? Anh ta một chút cũng không kéo cậu lại sao?
"Không! anh không lo cho anh ta"
Khả Ân ôm cậu mà dụi dụi vào lòng cậu...
"Trời mưa, em lạnh...anh không lo cho em"
Cậu mỉm cười nhẹ sau đó vòng tay ôm y lại, cái ôm này thật không thoải mái bằng lúc cậu ôm anh, cậu lại liên tưởng đến chiếc eo nhỏ nhắn kia...Khả Ân dù có đẹp nhưng cơ thể có vẻ lại không bằng Tiêu Chiến, một sự so sánh trong đầu cậu bắt đầu đưa ra...
.
.
Tiêu Chiến đi bộ dưới cơn mưa, mưa thấm ướt áo lạnh đến nỗi có thể đóng băng cả trái tim mình, anh vòng tay ôm lấy hai bờ vai của mình ngồi trên ghế đá...nước mắt đã chan cùng nước mưa....
"Ba mẹ ơi! Sao số con lại khổ đến như vậy? Con không muốn ở đây nữa...con không muốn ở đây nữa"
Nhìn lại rằng anh có trốn mãi cũng sẽ không bao giờ được cả, chính Vương Nhất Bác là người giúp cha anh thoát vòng tù tội lao đao...mẹ anh đã từng dạy anh rằng "mang ơn người ta phải nhớ suốt đời" thế mà giờ đây khi tim mình đã hoàn toàn chấp nhận một tình yêu mới từ cậu thì cậu lại bỏ anh lại một minh.
Anh không tin trên đời này có tình yêu chân thật...anh yêu Vương Nhất Bác mất rồi, tâm hồn lẫn tâm bị câu đi vĩnh viễn, nỗi hận ngày hôm nay anh xin ghi chép lại...
Anh lê bước chân đi tiếp...nhớ lại những hồi ức kỷ niệm xa xưa...hết rồi hết thật rồi kể từ lúc anh trở người của Vương Nhất Bác...kể từ lúc anh có cốt nhục của cả hai người và cũng kể từ lúc anh đã yêu cậu.
.
.
Tiêu Chiến trở về nhà trong bộ dạng ướt sũng và đầy lạnh lẽo, dì Hoa nhanh chóng lấy nước ấm và khăn cho anh....
"Tiểu Tán, con sao không để ý sức khoẻ thế này?"
Đôi mắt tựa như mơ hồ rồi cúi mặt xuống...nụ cười ngày hôm ấy đã hoàn toàn tắt hẳn.
"Nhất Bác...cậu ấy đã về chưa dì?"
Dì Hoa nhìn bộ dạng này của anh liền liên tưởng ra hôm nay Tiêu Chiến đã gặp những gì...
"Cậu chủ chưa về...Tiểu Tán con mau lên phòng đi kẻo cảm lạnh, dì pha cho con một ly trà gừng cho ấm bụng"
Tiêu Chiến gật đầu nhẹ rồi nhìn qua khung cửa sổ...ánh mắt soi vào những đoá thuỷ tiên đã đẫm đầy nước mưa, anh cười khổ cho chính bản thân mình như thuỷ tiên đó...có xinh đẹp kiều diễm rồi cũng sẽ có ngày bị vùi dập bởi bão tố phong ba....
Anh thay quần áo bước lên phòng nhìn trong chiếc nôi bé xíu nhìn bé con đã ngủ say giấc nồng...Bé con có nét giống với Vương Nhất Bác, anh đưa tay xoa xoa mặt con...trong đầu đầy ý điên dại...
Toả nhi có lẽ con không nên ra đời...ba xin lỗi con vì không cho con một hạnh phúc trọn vẹn....
.
.
*cạch*
Tiếng mở cửa bị đẩy ra...mùi rượu nồng vội phong toả cả gian phòng...
Vương Nhất Bác đã đi bar cùng Khả Ân để giải khuây lúc Tiêu Chiến rời đi và dĩ nhiên một thân đầy mùi rượu mang về...
"Nhất Bác!"
Anh vội ra đỡ cậu....sao lại uống say như thế?
Cậu hất mạnh anh ra...
"Bỏ ra"
"Vương Nhất Bác em say rồi"
Cậu nhếch môi lên cao nhìn anh......
"Ngày hôm nay...ức...không còn...không còn lưu luyến tên kia nữa à?"
Anh ngầm hiểu ra cậu đang chính là nhắc đến ai, nhưng anh đã yêu cậu rồi tại sao lý nào anh lại nghĩ đến? Anh đã quên đi người ấy cùng cậu xây đắp nên một gia đình vững chãi thế mà giờ đây cậu còn mù quáng trong ghen tuông thù hận.
"Anh không có"
"NÓI LÁO"
Cậu hét lớn anh vội tiến đến cậu bịt miệng cậu lại...
"Em nói nhỏ được không?...con đang ngủ"
Cậu đẩy mạnh anh lê giường rồi chỉ tay vào mặt anh.
"Anh không ngoan giống Tiểu Ân gì cả! Xem ra cậu ấy còn thuần khiết hơn cả anh"
Tiêu Chiến gục trên giường khóc, anh ngước lên nhìn cậu...đây là người anh yêu sao? Lại khen người khác trước mặt của anh? Vương Nhất Bác rốt cuộc trái tim em chứa đựng gì trong đó...em xem tình nhân của em là thanh cao còn anh em xam là kẻ dơ bẩn?
"Em nɠɵạı ŧìиɧ, em còn tư cách để phán xét anh?"
Khoé miệng cậu nhếch lên cao, sự tàn bạo trong cậu vội trở dậy, thái độ của anh như vậy là sao? Cậu cho phép anh thái độ à?
Cậu ngồi trên giường kéo cánh tay anh lại sát lại gần mình....
"Sao hả? Có phải tức rồi không? Haha Tiêu Chiến...đúng là ngày xưa tôi ngu ngốc theo đuổi anh, theo đuổi một con người đầy rẩy dơ bẩn như anh mang về làm vợ...ức...sao ngày đó tôi lại ngu thế nhỉ....ức...làm mọi giá cho ông già anh đi tù rồi cướp anh nhưng anh lại là kẻ nhơ nhuốc!"
Trong cơn say cậu hả hê cười loạn...Tiêu Chiến mở to mắt nhìn cậu, mắt anh đỏ ngầu...là cậu đã hại gia đình anh, âm mưu chỉ để chiếm được anh, phá hoại đi tình yêu trong sáng ngày đó của anh...
"Cậu..." anh hít thở sâu, đôi tay nắm thật chặt lại...
"Nhưng cũng đã quá trễ...anh nên nhớ...ức...anh mãi là của Vương Nhất Bác này..."
CHÁT...
Anh đẩy mạnh cậu ra điên tiết mà tát vào khuôn mặt cậu...
"Khốn nạn! Tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao cậu lại làm như vậy?"
Anh đánh liên tiếp vào ngực cậu, ngay sau đó Vương Nhất Bác tức giận đẩy mạnh anh xuống giường, tát thẳng vào mặt anh...
"Aa...khốn kiếp!"
Khoé môi anh chảy một chút máu, Vương Nhất Nác xoay mạnh cằm anh qua.
"Tất cả vì chiếm được anh...mà cả tôi bị anh cắm sừng"
Cắm sừng? Ai mới là người bị cắm sừng? Ngày hôm anh hoàn toàn biết được mọi chuyện...
"Buông tôi ra...cậu huỷ hoại đi cuộc đời của tôi, cậu phá vỡ đi mối tình của tôi? Cậu làm cho Tiêu gia phá sản chỉ vì mục đích riêng của cậu? Tôi thấy thật nhục nhã khi sinh con cho cậu"
Vương Nhất Bác điên tiết khi Tiêu Chiến nhắc về tình cũ của anh...câu cúi mạnh đè lên anh, xé toang áo của anh...
"Làm gì? Buông ra...ah...không muốn...tên khốn kiếp buông tôi ra"
"Giờ phút này anh còn nghĩ đến hắn? Anh nghe cho rõ đây Tiêu Chiến, anh bây giờ là vợ của tôi...có nghĩ cũng đừng mong chạy trốn"
Cậu cúi xuống gặm cắn cả thân thể anh, anh chảy nước mắt dù có cản trở cũng bằng không...anh chỉ biết nói với cha mẹ một lời xin lỗi, vì anh mà cả Tiêu gia đã bị sụp đổ....đây là tình yêu hay là hận, căn bản anh không đủ sức để làm lại vì giờ anh đã có con với cậu rồi.
"Cấm anh nghĩ đến tên đó" Vương Nhất Bác cậu lim dim ánh mắt sánh đỏ đầy ghen tuông...
Cậu cắm sâu cự vật vào trong anh khiến anh đau đớn, từ lúc sinh con đến nay nơi đó rất nhạy cảm...cậu ra vào mạnh bạo để lại trên nệm vương vãi một chút máu...
Tiêu Chiến cắn răng chịu đựng...sao trên đời này con người ta lại đối xử với nhau như thế? Hại cả đời anh lâm vào bế tắc, hại anh yêu cậu rồi chính cậu lại là kẻ nɠɵạı ŧìиɧ....mọi thứ trong anh đều sụp đổ, anh còn ai đây? Anh yếu đuối! Anh không thể phản khán lại...uy quyền khiến họ biến anh thành con rối mà chơi đùa...ghi nợ vào trái tim mình, anh chỉ muốn hỏi cậu...cậu đã từng có giây phút thật lòng thật dạ với anh chưa? Anh ghê tởm thân thể này của cậu vì trên người cậu lưu giữ dấu vết người khác.
Vương Nhất Bác tôi hận cậu...nhưng lại yêu cậu...