Sáng hôm sau ah ngủ dậy với chiếc eo đau mỏi, người bên cạnh đã đi từ sớm, anh nhớ lại trận mây mưa hôm qua thầm nhìn lại thân thể của mình hiện tại.
Bằng ca em xin lỗi anh!
Em không thể giữ cho anh được rồi.
Giọt nước mắt buổi sáng thấm đẫm hai bên má anh, anh ôm chân ngồi một góc cúi mặt xuống trông rất đáng thương,phải thôi giờ đây anh là kẻ đã có gia đình, có chồng rồi mà trong đêm tân hôn lại chạy theo tình nhân, hôn nhân ép buộc này anh nuốt không nổi, đêm qua trận đau đớn như xé toạt anh ra, trong cơn mê anh không ngừng gọi tên người cũ để cậu ấy bực lên hành hạ anh đến nông nỗi này.
Tiếng gõ cửa phía ngoài
* cốc cốc*
Anh ngẩn đầu lên lau đi vệt nước mắt cố nhịn đau khoác cho mình chiếc áo khoác ngủ thượng hạng.
"Mời vào"
Người vào là người phụ nữ giúp việc tầm khoảng 50 tuổi tên thường gọi là Dì Hoa bước vào, trên tay bưng một chén súp và một ly sữa tươi, nhìn người con trai phía đối diện thầm lắc đầu thương xót.
"Cậu chủ, cậu mau dậy dùng bữa sáng đi"
"Con không đói" anh chán ngắt nằm xoay lưng lại.
Dì hoa đặt điểm tâm trên bàn thở dài một hơi.
"Cậu không ăn Vương tổng sẽ trách tôi mất, ngoan nào..."
"ĐÃ BẢO TÔI KHÔNG ĂN"
Anh xoay lại hét lớn hất tất cả điểm tâm trên bàn xuống nước mắt trực trào, dì Hoa hốt hoảng vì cậu chủ phản ứng mạnh như vậy đôi mắt khẽ đỏ chứa nước cúi xuống nhặt những mảnh vỡ.
"A"
Dì Hoa bị cứa vào tay chảy máu khiến anh hết hồn vội chạy đến.
"Dì...dì có sao không?"
Anh ngó xem người phụ nữ này đang khóc, anh có phải quá lời rồi không? Anh cúi mặt xuống nhặt những mảnh nát vụn kia thì bị dì cản lại.
"Cậu chủ công việc này của tôi xin cậu đừng..."
Anh mỉm cười nhìn dì.
"Không sao ạ! Dì tha lỗi cho con nhé do con..."
Dì Hoa nhìn anh mỉm cười, đây là một cậu bé rất ngoan, đi vô tình nhìn thấy những dấu vết trên cô của anh độ nhiên lắc đầu, tiếng hét của sự dữ tợn tối đêm qua chắc có lẽ đã hành hạ thân xác nhỏ bé này.
Dọn xong đống kia dì nhìn anh nói.
"Không sao rồi! Để tôi đi lấy điểm tâm khác cho cậu"
"Con không đói dì à! Dù mang cho con một ly nước lên đây nhé!"
"Được"
Dì Hoa vừa bước ra khỏi cửa anh đứng đó thở dài, nhanh chóng vào nhà vệ sinh tẩy rửa và làm vệ sinh cá nhân xong.
"Nước của cậu đây!"
"A con cám ơn dì"
Anh đón nhận ly nước mát ngọt từ dì Hoa khẽ mỉm cười, dì Hoa thầm khen ngợi anh một câu trong lòng, đây là con người sao? Trên đời lại có một người sở hữu nhan sắc nghịch thiên như vậy chứ? Nụ cười này những đoá hoa thuỷ tiên ngoài vườn kia cũng không sánh bằng.
"Cậu có muốn ra ngoài thư giãn đầu óc chút xíu không? Ngoài vườn có trồng hoa thuỷ tiên rất đẹp cậu có thích không?"
Thuỷ tiên?
Nó là một loài hoa anh rất thích, mùi thơm dịu nhẹ nghe dì Hoa nói vậy đôi mắt anh ngước lên bất ngờ.
"Con rất thích, con muốn ra ngoài vườn"
"Được"
Ra đến vườn quanh căn biệt thự xa hoa này, những đoá thuỷ tiên trắng sứ mang một nét đẹp thanh khiết làm ấm cả lòng người, anh vươn tay chạm nhẹ trên những cánh hoa nhỏ nhắn ấy thầm cảm thấy bình yên.
*Nhớ lại
"Tiểu Tán!"
"A Bằng ca"
"Tặng em!"
"Sao anh biết em thích hoa thuỷ tiên thế?"
"Vì nó dễ thương, xinh đẹp như tâm hồn của em vậy!"
..................................................
*Hiện tại
Đó là những dòng kí ức cả một thời thanh xuân, mà tại sao nhà của Vương Nhất Bác lại trồng rất nhiều thuỷ tiên đến thế?
Không phải cậu tìm hiểu về sở thích của anh sao?
Cậu đã dành thời gian rất nhiều tự tay ra vườn trồng những nhánh hoa nhỏ đầu tiên tạo nên một khu vườn tuyệt mỹ chờ ngày đón anh về cùng cậu chăm sóc chúng, liệu anh có cảm nhận được chuyện đó hay không?
"Dì Hoa lấy nước đến đây giúp con với con muốn tưới chúng"
"Vâng"
Bình nước tưới được mang ra anh nhẹ nhàng cầm lấy rưới lên những cánh hoa trắng mịn.
"Đây tất cả là Vương thiếu trồng đấy!"
Anh ngạc nhiên, cậu ta cũng có thời gian để đi trồng hoa sao? Anh có nên tin không đây?
"Thật sao ạ!"
Dì Hoa khẽ gật đầu mỉm cười chạm nhẹ vào cánh hoa có dính chút nước.
"Phải,chúng tôi cũng không hiểu sao cậu ấy trở về trong cóp xe rất nhiều nhánh thuỷ tiên nhỏ, cậu ấy đích thân ra vườn đào đất và trồng chúng, sau khi nó ra cả một vườn hoa thì cậu đã về đây rồi!"
Đúng vậy, cậu chờ những nhánh thuỷ tiên nở để mang anh về bên cạnh.
Anh vẫn không sao cảm nhận được, đây chỉ là trùng hợp mà thôi, anh đưa mắt nhìn xuống chúng đây là tình yêu đầu đời của anh.
Anh lãng sang chuyện khác...
"Con vào phòng một chút.."
"Vâng"
_________________________
Vương Nhất Bác trưa hôm ấy về sớm một chút cậu nhanh chóng lên phòng định mở cửa nhưng lại nghe trong phòng có âm thanh thoát ra cậu áp tai lên cửa nghe ngóng.
Điện thoại của anh đã bị Vương Nhất Bác đập nát tối qua may cho anh thì anh vẫn còn điện thoại dự phòng, anh khẽ lấy chiếc sim điện thoại anh tìm lại được nhanh chóng gắn vào chiếc máy kia tìm số điện thoại của Lý Bằng.
"Alo"
"Là em! Bằng ca"
"Tiểu Tán là em sao?"
Anh rươm rớm nước mắt khẽ gật đầu và nói.
"Phải , em nhớ anh quá! Em không ăn được...em khóc rất nhiều"
Bên kia như ngồi trên đống lửa....
"Tiểu Tán đừng khóc anh sẽ mau chóng mang em ra khỏi tên khốn đó...chờ anh"
"Vâng..."
*Cạch* Cậu bên ngoài nắm chặt tay mở cửa mạnh bạo , khuôn mặt lạnh đi rất nhiều, anh giật mình rớt điện thoại xuống giường....
"Tiểu Tán em nghe anh nói không?"
Cậu bước tới nhìn anh khẽ lấy chiếc điện thoại kia lên tiếng....
"Mày muốn biết à?"
Hắn bên kia nghe được giọng của Vương Nhất Bác liền đổi giọng nói sang khích bán cậu.
"Thì ra là mày! Tao cảnh cáo mày nếu mày làm gì Tiểu Tán tao sẽ lấy mạng mày."
"Hâhha, làm gì à đêm qua những gì cần làm tao đã làm hết rồi.."
Anh ngồi đó rưng rưng nước mắt mà cánh tay bị cầu kiềm chặt lại, sao lại có thể vung ra những lời cay đắng đó như vậy chứ?
"Mày nói vậy là sao?" Lý Bằng trợn mắt lên tiếng.
"Điếc à! Tao nói anh ta đã ngủ với tao mày nghe rõ chưa muốn chi tiết hơn không?"
"Thằng khốn nạn..."
*tút tút*
Cậu cúp máy quăng điện thoại xuống giường nhìn anh , anh đang run rẩy mà nhìn cậu, cậu nhanh chóng đè mạnh anh xuống.
"Aaa cậu định làm gì! Buông...buông ra"
Cậu nhếch môi một cái...
"Muốn đi theo hắn , anh tưởng dễ dàng sao?"
"Tránh ra!"
Cậu kềm chặt anh lại, môi mạnh bạo hôn xuống, đầu lưỡi khuấy đảo cả khuôn miệng anh.Anh đập tay vào ngực cậu dùng sức đẩy ra nhưng không được.Lúc buông ra anh khóc đến đáng thương, cậu lấy tay xoay cằm anh lại nhìn thẳng vào mắt mình....
"Dù cho đến chết....anh vẫn phải chết theo tôi...đêm qua không phải định trao tất cả cho hắn sao?"
"Cậu là tên khốn!"
Cậu tức giận trợn mắt nhìn anh, anh căm ghét cậu đến vậy sao?
"Tên khốn?"
Anh nghiến răng muốn đẩy cậu ra nhưng không được đành dùng lời nói mà chấn chỉnh.
"Phải! Cả đời này cậu cũng không có được trái tim tôi"
*chát* cậu tát mạnh vào mặt anh.
"A" anh đau đớn ôm mặt mình lại.
"Nói lại lần nữa cho tôi xem nào? Anh nghe rõ đây biết thân biết phận mà ngoan ngoãn bên tôi không tôi sẽ gϊếŧ tên đó!"
Anh một thân yếu đuối khóc lóc vì cú tát trời giáng khi nảy đôi mắt căm hận mà nhìn cậu.
"Khóc vì hắn sao?"
"..."
"NÍN NGAY CHO TÔI"
Cậu hét vào mặt anh, căn bản là không có kết quả, anh vẫn giống như van nước mà không thể đóng lại, cậu cúi xuống hõm cổ anh mà nhẹ giọng.
"Anh không yêu tôi dù chỉ một lần sao? Ngày đó gặp anh tôi đã yêu anh rồi, sao anh lại không yêu tôi?"
Anh dùng sức bình sinh lần cuối cùng đẩy mạnh mẽ cậu ra. Mắt chạm mắt như có một tia lửa xẹt qua.
"Tôi hận cậu!"