Tương Lai! Anh Là Bảo Bối Của Em [Bác Chiến]

Chương 23: Anh Yên Tâm

Trải qua thời gian dài yêu nhau, ngọt ngào có thậm chí là cãi nhau một thời gian dài. Tưởng chừng họ sẽ chia tay.

Lần đó cậu ghen đến mức muốn nhốt anh ở nhà để anh khỏi chạy ra ngoài nói chuyện với người khác, dần dần sự chiếm hữu của cậu đối với anh ngày càng cao. Tiêu Chiến được cậu bảo bọc rất chặt chẽ.

"Chiến ca, anh về chưa. Em đói chết mất"

Tiêu Chiến có bài tập nhóm ở trường nên chưa về kịp, anh cảm giác có phải bên nhau lâu quá nên cậu đã quen hơi anh luôn rồi hay không? Cậu không cho anh đi làm, cả hai như một cặp đôi phu phu trẻ vậy đó.

"Anh sắp về, sắp về rồi"

Tiếng cậu êm dịu đi một chút.

"Thế thì em qua đón bảo bối liền đây"

.

.

.

*tít tít*

Vương Nhất Bác đang ngồi ăn sáng, Tiêu Chiến còn loay hoay trong bếp bước ra. Cậu nhìn màn hình điện thoại hiện lên tên : Mom.

"Alo, mẹ con nghe"

Tiêu Chiến vừa tiếng gọi 'mẹ' từ Vương Nhất Bác anh liền đi chậm lại, tay đặt dĩa thức ăn cũng nhẹ nhàng.

"Cái gì? Mẹ về đây?"

Tiêu Chiến giật mình, anh và cậu đều nhìn nhau. Vì cả hai đều biết rằng mẹ cậu chẳng ưa gì anh cả. Mẹ Vương luôn luôn xem anh là cái gai trong mắt.

"Nhưng,mẹ...alo alo..."

Mẹ Vương đã cúp máy ngang, cậu buông máy xuống gấp gáp chạy qua chỗ anh ôm lấy anh. Cậu rất lo lắng , lo rằng anh có cùng cậu cố gắng vượt qua rào cản này hay không?

Tiêu Chiến mỉm cười lấy hai tay ôm lấy gương mặt cậu vuốt ve.

"Anh đã chuẩn bị tâm lý cho việc này, anh không sao cả"

Vương Nhất Bác không cho anh nói tiếp thêm, cậu chỉ ôm lấy anh và nói 1 câu.

"Anh hứa rồi đó, dù thế nào anh cũng phải cùng em vượt qua. Em tin mẹ sẽ đồng ý cho chúng ta"

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cậu.

"Uhm anh hứa"

Đêm đó, anh cứ nhớ về một mảng quá khứ nhỏ.

"Cậu được ăn uống, sống tại đây phải biết thế nào là phép tắc. Không được tự ý lên phòng của A Bác, không động vào bất cứ thứ gì của nó cả."

Tiểu Chiến ngày xưa đó đứng nép trong bếp mặt mũi lấm lem gật đầu.

Lớn hơn một chút, anh có vẻ đã dễ nhìn hơn nhưng do đi học vào cái thời tiết gắt gao khiến da của anh đã rám nắng. Quần áo trên người anh mặc khi đó là ba Vương đã mua cho anh, anh cất rất kỹ trong tủ, quần áo của Vương Nhất Bác rất rộng mỗi lần họ đem đi bỏ những bộ cậu không thích anh đều đã chạy tận xa nhặt về và vá lại.

Có lần anh đứng ở phía cửa nghe giọng nói của mẹ Vương nói chuyện điện thoại, có vẻ như là bạn của bà ấy.

"Đúng vậy, chưa gì tôi đã thấy hai đứa nó đẹp đôi. Vương Nhất Bác học xong tôi sẽ đưa nó sang đó."

..........

Anh xít lại ôm lấy cậu, Vương Nhất Bác đã ngủ. Thời gian yêu nhau cùng cậu sống dưới một mái nhà anh đã rất hạnh phúc.

Ngây ngô đến độ giữ từng chiếc áo cũ của cậu.

"Nhất Bác, Nhất Bác"

Anh vuốt lấy mặt cậu, cậu nhăn nhó cựa quậy. Một tay ôm trọn lấy anh kéo lại bên mình.

"Chiến ca, anh chưa ngủ sao. Không được thức khuya nữa đêm nay em tha cho anh đó, lần sau em làm anh đến mức ngủ đến sáng chứ không phải thức giữa đêm như vầy đâu"

Cậu vừa nhắm mắt vừa luyên thuyên. Vì đêm nay anh mệt nên cậu đã tha cho anh.

Tiêu Chiến bật cười khẽ chiếc mũi hoàn mỹ của cậu.

"Chỉ có tào lao là giỏi"

Cậu cười hé một mắt ra véo lấy mặt anh.

"A...đau"

"Bảo bối, anh muốn chết có phải không?"

Cả hai năm đó chỉ ôm lấy nhau, anh tựa vào lòng ngục cậu. Anh cứ sợ khi mẹ Vương về rồi anh lại không đủ dũng khí để đối mặt, cậu sẽ rời bỏ anh đi.

"Nhất Bác, ngủ ngon"

"???"

Vương Nhất Bác không hiểu chỉ ậm ừ một chút rồi hôn vào mái tóc anh.

"Anh yên tâm bảo bối, em biết anh đang lo lắng cái gì. Có em đây rồi"

.

.

.

Trên lớp họ luôn bên cạnh nhau. Nhóm của họ còn bày biện cách nào để mẹ Vương chập nhận Tiêu Chiến. Tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác lại reo lên.

Giọng nói bên kia có chút gấp với hớn hở.

"Nhất Bác, con không ra đón mẹ thật ư. Mẹ sắp về đến rồi. Ba con không về chỉ có mẹ thôi. Lần này về mẹ có việc quan trọng muốn nói với con đó, chờ mẹ"

Lại chuyện gì quan trọng nữa đây, cậu nắm lấy tay anh. Trác Thành bên cạnh vỗ vai cả hai. Dù cho mẹ cậu có không thích Tiêu Chiến vậy thì đã sao? Chỉ cần cả hai không bỏ cuộc. Bá Luân cất giọng.

"Nhất Bác,xem mày kìa thật là....lần đầu tao thấy mày rối như vậy. Yên tâm đi cả hai người còn có tụi này"

Vương Nhất Bác cả một mạch đều nhìn anh của cậu ấy, chỉ mong anh đừng yếu đuối trong lúc này. Cậu yêu anh, yêu chân thật yêu bằng cả tấm chân thành....

Có thiếu gì không? Cậu đang cố tìm lại trong đại não của mình rằng mình đã yêu anh như vậy đã đủ hay không? Có lỗ hỏng nào không?

"Tiêu Chiến..."

Cậu ôm lấy anh, anh đáp lại cậu. Trình Thiên ngồi đó không nói gì chỉ vỗ vai Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn y, anh biết rằng y cũng đang truyền đạt cho anh biết rằng anh phải cố gắng hơn nữa, cùng cậu nắm tay vượt qua.

Lúc trên đường về nhà, anh luôn trong tâm thế bất an. Ngồi phía sau chiếc moto hàng quý hiếm này của cậu liệu mẹ cậu có mắng chửi anh?

Vương Nhất Bác đưa tay da sau kéo tay anh vòng qua eo mình.

"Bảo bối, anh không ôm em?"

Tiêu Chiến như người mất hồn giật mình, thì ra nảy giờ đã quên ôm lấy cậu. Anh dùng lực siết chặt eo cậu.

Nhất đinh, nhất định sẽ không buông tay em ấy. Vương Nhất Bác em cũng đừng có buông tay anh.....