Tương Lai! Anh Là Bảo Bối Của Em [Bác Chiến]

Chương 16: Công Khai

"Có được không?"

Tiêu Chiến hõm sâu vào ngực cậu dụi dụi cái đầu bé xíu nước mắt anh trực trào ra.

"Anh thích em, thích đã từ lâu lắm rồi"

Vương Nhất Bác đẩy nhẹ anh ra dùng tay mình nhẹ nhàng lau đi những tầng sương đang lấp ló trong ánh mắt anh. Cậu hôn trán anh thật lâu, đáp lại anh một giọng nói ôn nhu tinh khiết.

"Bảo bối"

Phía xa xa đôi mắt nhìn có thể gϊếŧ chết người đang hướng về phía này, thật ti tiện biết bao, kinh tởm biết bao khi Vương Nhất Bác lại yêu một người con trai.

"Khốn kiếp"

.

.

.

Vương Nhất Bác đan tay mình vào tay anh, nhanh đến mức Tiêu Chiến anh cứ ngỡ như giấc mơ. Hai người đã chính thức làm người yêu của nhau rồi đúng không? Nụ hôn vừa rồi đột nhiên làm anh tan chảy cả một không gian lúng túng khó quên.

"Nhất Bác"

Cậu đang hôn tay anh vội quay sang nhìn anh "hửm" một tiếng đáp lại.

"Chúng ta...chúng ta là yêu nhau?"

Cậu cảm thấy trông Tiêu Chiến lúc này thật dễ thương đáng yêu biết bao y hệt như chú thỏ trắng muốt đang thút thít rón rén bên bụi cây đào đỏ chín. Cậu vuốt mặt anh.

"Chứ anh muốn chúng ta là quan hệ gì?"

"..."

Anh cúi mặt mím đôi môi sưng mọng do bị con sư tử kia cắn xong. Vương Nhất Bác bật cười.

"Được rồi, được rồi. Hôn cũng đã hôn rồi từ nay em khoá anh lại"

Tiêu Chiến đỏ ửng mặt mỉm cười đến lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Anh không ngần ngại mà tiến lại l*иg ngực ấm áp của cậu tựa vào, tay mình ôm lấy cậu.

"Em hứa rồi đấy, em phải chịu trách nhiệm nụ hôn vừa rồi"

Trách nhiệm? Em đã chịu trách nhiệm với anh từ rất lâu rồi thỏ ngốc ạ. Nhớ lại nụ hôn trộm mà cậu đã lấy của anh, lúc đó chỉ là chạm nhẹ theo vô thức mà thôi, người ta chìm vào giấc mộng mị thế mà cậu lại làm chuyện xấu hổ đó.

"Em chịu trách nhiệm với anh cả đời"

Cả hai ôm nhau âu yếm vô tình lọt vào mắt của mọi người trong lớp đang đứng gần đó, họ truyền miệng nhau râm ran to nhỏ chuyện của bọn họ, có người lại không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là người yêu của nhau vậy còn Trình Thiên thì sao? Còn Thẩm Hà Doanh?

Cô gái bên cạnh nhếch môi.

"Các cô chậm nhiệt thật đấy, Vương Nhất Bác và Thẩm Hà Doanh đã chia tay lâu rồi. Trình Thiên tôi nghĩ anh ta là trà xanh"

Cô gái khác lại lên tiếng.

"Nếu là trà xanh thì tại sao Vương Nhất Bác không tỏ thái độ ngay lúc đầu? Với lại tôi lại thấy Trình Thiên đẹp trai a"

"Cô thì biết gì mà nói, Vương Nhất Bác cậu ta chia tay cô ta lâu rồi mà cái bộ của Tiêu Chiến lại khép nép bên cậu ta như thế còn tỏ vẻ vui mừng nữa kia kìa, nhìn kỹ đi"

......

Bọn họ tranh nhau bàn tán, Trình Thiên ngồi một góc cùng Bá Luân tay như nấm đấm đập mạnh vào bàn.

"Trình Thiên, mày bình tĩnh đi. Chuyện này tao cũng đã thấy lạ nhưng..."

"Lại một lần nữa nó lại cướp đồ của tôi"

Trình Thiên chỉ bỏ lại một câu rồi bực dọc bỏ đi, y hận cậu ghét chính con người của Vương Nhất Bác. Liệu y có phải đang nghĩ rằng khi đôi môi của y chạm vào môi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến có nghĩ đến y không? Có cảm thấy nụ hôn cùng y là một chuyện yêu đương chân thành không?

Y đã nhìn thấy, nhìn thấy sự giận dữ nơi Vương Nhất Bác. Y thoả lòng vì khi thấy chính bản thân cậu ghen tức mà chính ngày trước cậu đã cướp đi người yêu của y. Lần này cũng không ngoại lệ.

Y hất hết nước vào mặt mình, tay chống vào thành bồn rửa ray. Một lần nữa y lại là người thua cuộc, y chứng kiến nụ hôn kia của hai người họ.

Khoảnh khắc đó cậu đã không đẩy nó như lúc cậu cố đẩy tôi, khoảnh khắc đó cậu phối hợp cùng nó, cùng nó quấn lấy nhau như họ đã yêu nhau từ bao giờ.

Cái tên Tiêu Chiến đã dần ẩn hiện trong trí nhớ y, ngày đêm được ngắm anh như ngắm một tạp vật đẹp nhất trên đời này. Là Vương Nhất Bác tất cả là tại nó....

Tại nó đã lấy tất cả của y, đã lấy đi niềm hi vọng đẹp nhất mà y đã cho là cả đời này mình mới gặp được.

"Tất cả là tại mày"

.

.

.

Bên này Vương Nhất Bác đan tay cùng Tiêu Chiến bước vào tuyên bố. Lòng cậu đã muốn cùng anh làm điều này rất lâu rồi, muốn cho mọi người đều biết rằng Tiêu Chiến chính là người yêu của cậu.

"Nhất Bác...hay là chúng ta đừng..."

"Em không đợi được, em muốn công khai bây giờ cho mọi người đều biết rằng anh là của em"

Tiêu Chiến khoác tay cậu môi mỉm cười thơm vào chiếc má sữa của cậu, Vương Nhất Bác phối hợp cúi đưa má phúng phính mình cho anh hôn. Tiêu Chiến thích cậu đã lâu hôm nay là ngày anh hạnh phúc nhất. Ngay cả việc anh được Trình Thiên tỏ tình anh cũng đã quên hẳn chỉ có thể chìm vào bể đường ngọt ngào mà Vương Nhất Bác tạo dựng nên.

"Được"

Anh gật đầu đôi mắt hạnh cong cong theo nụ cười rạng rỡ, Vương Nhất Bác chìm vào u mê theo cậu nuốt một ngụm nước bọt nơi yết hầu đang lay động.

"Anh...đừng cười, anh cười em không kiềm chế được...chúng ta đi vào thôi"

Không kiềm chế được? Tiêu Chiến nhìn bản thân mình....

Có gì mà không kiềm chế được cơ chứ? Cún con ấu trĩ này.

Hai người họ bước vào chỗ lớp biết bao cặp mắt đang nhìn tròn đó có Trác Thành đang bất ngờ.

"Tiêu Chiến? Vương Nhất Bác hai người cậu..."

Vương Nhất Bác hất mặt tuyên bố nắm tay anh giơ cao.

"Tôi...Vương Nhất Bác tuyên bố."

Thẩm Hà Doanh cố kiềm lại cảm xúc mình , cô nhếch môi lên cao ghen tức khôn cùng. Đến khi nghe Vương Nhất Bác nói một câu cô ta liền xách vali hành lí cắm trại rờ khỏi đây vì cô biết nếu ở lại đây cô ta sẽ phát điên lên.

Tốt lắm, để xem anh và anh ta yêu nhau được bao lâu.

"Từ nay Tiêu Chiến...anh ấy chính là người yêu của tôi"

Một lời phát ra khiến cả lớp vang lên, tiếng chúc mừng của đám con gái, tiếng ngao ngán hụt hẫng vì ship Trình Thiên và Tiêu Chiến cũng hạ cờ.

"Cái gì thế này? Tại sao a?"

"Hahaha hai người họ chính là chân lý . Các cô thua rồi"

Trác Thành đi đến cạnh Trình Thiên huýt lên vai y.

"Chuyện này là sao? Cậu không bày tỏ với Tiêu Chiến? Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hai người họ..."

Chưa nói hết câu Trình Thiên liếc mắt bước ra khỏi đây. Hận ý đầy rẫy trong thâm tâm y.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ôm nhau thật lâu vì mọi người xung quanh hô hào náo nhiệt. Họ bắt đầu tạo group mang tên Bác Quân Nhất Tiêu ship cực mạnh.

Sau một hồi công khai thành công Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra một góc mà hôn môi mãnh liệt. Tiêu Chiến phối hợp nhịp nhàng tay câu lấy cổ cậu, tay cậu cũng không để yên bắt lấy eo anh siết chặt vào mình, có khi cũng không yên phận mà bóp nhẹ chiếc mông vểnh cao kia. Tiêu Chiến giật mình đánh cậu một cái đẩy ra...

Nơi nụ hôn vương vấn một sợi chỉ bạc mỏng manh.

Thỏ con nhe răng cảnh cáo cậu.

"Biếи ŧɦái"