Ranh Giới Tình [Bác Chiến]

Chương 33: Phiên Ngoại: Dẹp Tiểu Tam (Hoàn)

Có H sương sương 🤤

______________________________

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã xác định được mối quan hệ của mình, cậu và anh tổ chức hôn lễ tại Mỹ cùng với sự chúc phúc của bạn bè....

Lễ đường thắp sáng giống như trong giấc mơ của anh và cậu...không còn phải đơn phương mà mơ ước...cả hai đường đường chính chính trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau được ba mẹ, bạn bè chúc phúc.

Trải qua thời gian dài khi Bí Bo được 8 tháng tuổi thì anh hai Toả cũng được 4,5 tuổi...hai người quyết định về Trung Quốc bởi vì Vương Nhất Bác còn công ty bên đây, Tiêu Chiến thì không làm ca sĩ nữa mà ở nhà làm phu nhân Vương tổng mà thôi.

Điều đặt biệt Vương Nhất Bác có tật xấu là ban ngày cưng chiều anh hết nấc, anh hô mưa gọi gió cũng được nhưng về đêm thì phải cho cậu ăn no...

Các người nghĩ Tiêu Chiến có cho cái tên cún con kia toại nguyện hay không? Đơn giản Vương Nhất Bác muốn có một đứa con gái....

Đêm nọ....

Khi hai con thỏ con kia đã chìm vào giấc ngủ hết, Toả nhi ngủ phòng riêng cùng em trai của mình, trong phòng ngủ của cậu và anh lúc này chỉ toàn là tiếng lải nhải của Vương Nhất Bác...

"Anh à! Bảo bối...Chiến ca...vợ à...vợ...một lần thôi nha nha nha nha"

Cậu ôm anh phía sau lưng mà nài nỉ, Tiêu Chiến bịt tai mình lại lắc đầu liên tục...

"Không! Đau chết anh, em còn lương thiện không? Hai đứa con chưa đủ sao?" Anh vừa lắc đầu vừa nói.

Cậu chu môi làm nũng...

"Nhưng...nhưng người ta yêu anh, người ta muốn..."

Anh đỏ mặt như quả cà chua chín xoay sang đập gối vào cậu...

"Em câm mồm! Không biết xấu hổ"

Cậu giả vờ uỷ khuất y chang thời sinh viên cậu nũng với anh.

"Anh không thương em!"

Anh làm sao mà không biết cái kịch bản cũ rích này,định dụ anh hay gì? Mơ à...tỉnh mộng đi cưng.

"Ngủ...ngủ, ai rảnh!"

Dứt lời Tiêu Chiến trùm chăn kín mít từ đầu đến chân biểu hiện cho việc đêm nay Vương tổng của chúng ta đi xả nước lạnh....

Cậu thấy hành động của anh liền đen mặt, từ khi nào con thỏ lớn này lại khó chiều như vậy? Ủa em là chồng anh đấy? Aaaaa tức chết...

.

.

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác đến công ty sớm, anh ở nhà chăm Bí Bo còn Toả nhi thì đã được đi mẫu giáo rồi.

"Bí Bo ngoan nào...ui...nào uống sữa nào con trai...baba thương"

Tiêu Chiến đang cho Bí Bo bú, bé con có đôi mắt giống cậu, nốt ruồi khoé môi giống anh, mũi giống anh...bù qua sớt lại Toả nhi giống Vương Nhất Bác còn Bí Bo này thì giống anh. Ngẫm nghĩ lại một câu chuyện tựa như bức tranh, anh khiễn vào mũi con trai rồi ôm con vào lòng.

"Sau này phải tài giỏi như cha con vậy...baba yêu con"

Bé con bú no thì lăn ra ngủ...bỗng dưng anh nghe tiếng điện thoại reo lên.

"Alo, Trác Thành có chuyện gọi tôi thế?"

Trác Thành bên kia vội lên tiếng...

"Này! Cậu mau đến công ty đi...có tiểu tam"

Sắc mặt Tiêu Chiến khi nghe hai từ đó vội biến đổi...

"Thật à?"

"Phải! Cậu còn nhớ Thẩm Thừa Ân chứ? Tôi đến công ty của Vương Nhất Bác nghe nhân viên sảnh nói cậu ta đến tìm Nhất Bác...tôi chỉ báo cho cậu biết vậy thôi!"

*tút tút*

Đốt nhà là chuyện của Trác Thành nhưng người tỏ vẻ không biểu hiện gì nhiều gương mặt xinh đẹp nhu hoà kia vẫn bình thường nhưng cánh tay đã phản bội anh, anh đập mạnh điện thoại trên ghế...

Hay lắm Vương Nhất Bác có anh rồi còn qua lại với Thẩm Thừa Ân...được kỳ này anh sẽ cho cậu ra đảo chơi với khỉ.

Anh gọi tài xế đưa anh đi đến nhà bà nội gửi cháu sau đó phóng thẳng đến công ty....

.

.

"Vương tổng, cho em về được không anh, em biết em sai rồi...em cũng biết anh đã kết hôn với anh ta, nhưng em xin anh hãy cho em về đây làm việc, em xin lỗi, em xin lỗi anh"

Thẩm Thừa Ân quỳ xuống chân của Vương Nhất Bác, cậu không biểu lộ cảm xúc gì nhiều.Đúng là trước đây cậu và y có ve vãn qua lại nhưng nói cậu yêu y thì chuyện đó sẽ không có chẳng qua lúc trước chỉ muốn dùng y để làm cho Tiêu Chiến tức mà thôi. Giờ thì cậu còn gì để nói chuyện với y nữa khi y một mực ngày trước rời công ty sang công ty khác làm việc...và đặc biệt khi cậu kết hôn với Tiêu Chiến rồi thì Tiêu Chiến thay đổi ra sao cậu đều biết cả...cậu sợ Tiêu Chiến ghen.

"Cậu về đi, tôi không tiếp cậu"

Thẩm Thừa Ân khóc lóc ôm chân cậu mà năn nỉ....

"Đừng đuổi em có được không huống hồ trước đây chúng ta bên nhau"

"Đó là chuyện của cậu, tôi trước giờ không hề yêu cậu...là do cậu tự nghĩ, chúng ta chỉ có mối quan hệ trao đổi, tim tôi chỉ có mình anh ấy không phải cậu không biết."

Cậu đứng lên định đến ghê ngồi của mình thì bất ngờ bị Thẩm Thừa Ân ôm phía sau...

"Em xin anh mà Nhất Bác, bây giờ anh đuổi em em biết đi đâu?"

Cậu gỡ tay y ra xoay lại môi cậu khẽ nhếch lên cao...

"Cậu bị người ta chơi chán rồi sao?"

Thẩm Thừa Ân khóc thảm thương nhào đến ôm cậu..

"Nhất Bác đừng nói em như vậy mà"

Đúng lúc này.....

RẦM

Tiếng mở cửa mạnh vội mở ra....

Vương Nhất Bác mở to mắt khi thấy sư tử nhà cậu xuất hiện tại nơi này...cậu vội đẩy Thấm Thừa Ân mạnh ra nhanh chân đến chỗ anh...

"Bảo...bảo bối anh đến khi nào vậy?" Cậu nắm tay lấy lòng anh, trong lòng cậu không khỏi dậy sóng...ăn chay cả tuần nay, tương lai cậu sắp thành chánh quả luôn rồi sau ngày hôm nay.

Thẩm Thừa Ân nhìn Tiêu Chiến , y có chút chán ghét khi nhìn anh nhưng để thành công hơn y phải diễn...

"Tiêu Chiến! Chào anh...đã lâu không gặp" y nắm hai tay mình lại cúi mặt chào.

Tiêu Chiến liếc mắt qua lão công nhà mình có đáng đánh không chứ? Bối rối thế này là có ý gì? Lấy anh rồi còn nghĩ đến phản bội thì đừng hòng.

Anh đẩy nhẹ tay cậu ra sau đó mỉm cười với Thẩm Thừa Ân...cơ hội trả hận đã đến ngàn năm có một. Vương Nhất Bác nhìn anh cười kiểu mới mà đầy rẫy sợ hãi trong lòng...thôi chết tôi.

"Thì ra Thẩm minh tinh đến đây, lâu rồi không gặp cậu"

Anh bước đến đưa tay ra định bắt tay với y, Thẩm Thừa Ân nhìn thái độ Tiêu Chiến mà bất ngờ....

Anh ta đã thay đổi rồi sao? Giọng điệu này khiến y muốn lao vào đánh anh....

"Không ngờ anh đã là vợ anh ấy! Chúc mừng"

Y đưa tay ra bắt tay cùng anh, Tiêu Chiến siết mạnh lực tay lại làm y đau, y giả vờ dùng kế này bị đau để Vương Nhất Bác chú ý...

"Aa Tiêu Chiến anh siết tay tôi đau"

Tiêu Chiến khẽ cười mỉm rồi xoay sang nhìn thái độ của cậu thì thấy cậu vẫn chảy mồ hôi ròng sợ hãi dửng dưng...

"Aa cậu siết tay mạnh quá tôi cũng đau a" anh buông ra nên la lên một cái.

Vương Nhất Bác giật thót đi lại nắm lấy tay anh mà thổi thổi xoa xoa trước mặt Thẩm Thừa Ân.

"Bảo bối! Anh có sao không? Này, cậu làm gì mà nắm mạnh tay vợ tôi vây?"

Thẩm Thừa Ân to mắt mà không tin được, Tiêu Chiến có phải đã lộ mặt thật của mình rồi không?

"Anh không sao đâu? À mà cậu đến đây làm gì vậy?"

"Tôi..."

Anh nhếch môi nói tiếp

"Nảy tôi thấy cậu ôm chồng tôi?"

Y cứng họng nhìn anh hay tay bấu chặt vào nhau...Vương Nhất Bác mắt chữ A miệng chữ O, thật không ngờ có ngày cậu lại thấy anh ghen? Nhưng cũng là điều hay a, anh ghen chứng tỏ anh yêu cậu rất nhiều...thật đáng yêu.

Anh vòng tay qua cậu sau đó hôn vào má cậu một cái khiến cậu đứng hình...Thẩm Thừa Ân đôi mắt giận dữ mà nhìn...

"Thế nào? Chúng tôi đang hạnh phúc bên nhau, tôi không như người khác...nhưng đây là công ty không phải là phim trường để cậu diễn đi diễn lại vở kịch cũ lỗi thời kia"

"Tiêu Chiến! Anh..."

"Nghe bảo cậu muốn về đây làm việc nhưng...mọi chuyện em ấy đều phải thông qua tôi đồng ý! Đúng không Nhất Bác?"

Anh xoay qua nhìn cậu, cậu nuốt nước bọt mà trả lời.

"À...à phải đều do anh quyết định"

"Vậy người này vừa ôm em! Anh không thích, em đuổi cậu ta đi đi"

"Tiêu Chiến anh quá đáng thật" Thẩm Thừa Ân lúc này đã không kiềm nổi nữa vội hét lên.

Vương Nhất Bác lúc này nói...dám hét vào mặt bảo bối của cậu có phải chán sống rồi không?

"Cậu có quyền gì mà lớn tiếng với anh ấy, tôi chưa có quyền cậu có quyền à?"

Nói ra thì mới biết, lạy ông tôi ở bụi này Vương tổng của chúng ta là một tên thê nô chính hiệu, gương mặt đẫm chất là kẻ đã có gia đình...

"Hai người! Trước đây anh xem anh ta không ra gì không phải sao? Anh là đồ khốn kiếp"

Tiêu Chiến không để cậu nói vội lên tiếng...

"Vậy à? Thật nhục nhã khi công ty có cậu...cậu đến đây để xin về chứ không phải đến đây để quyến rũ lại em ấy, làm việc bằng thể xác như cậu khiến tôi thấy hổ thẹn dùm"

Nói xong Thẩm Thừa Ân tức tối không nói nên lời rời khỏi nơi này, Vương Nhất Bác bị một màn làm cho chấn động cũng may lúc trước Tiêu Chiến hiền lành...nhưng anh ghen thật dễ thương quá đi...

Thẩm Thừa Ân vừa rời đi thì cậu thở dài nhẹ nhõm nhưng bị đôi mắt sát khi kia vây quanh, cậu vội vòng tay ôm anh lại...

"Bảo bối...là cậu ta tự ôm em, em không động thủ gì cả...nhưng bảo bối anh ghen thật đáng yêu"

Tiêu Chiến nghiến răng lấy khuỷ tay đánh vào cậu...

"Sáng mắt chưa đồ tra nam"

Cậu cúi mặt uỷ khuất, cãi lại là tìm con đường chết, ý niệm sinh con gái cậu đang còn dang dở, ăn chay nhiều rồi tốt nhất nên nhịn.

Tiêu Chiến liếc cậu một cái sau đó đến chiếc ghế của cậu ngồi, Vương Nhất Bác đứng đó bóp vai cho anh.

"Không có lần sau đâu bảo bối..."

"Còn có lần sau? Lần sau anh đem hai đứa con đi luôn cho em khỏi tìm"

Cậu sợ là sợ anh chạy mất, hai tiểu quỷ kia lúc nào cũng quấn lấy anh, Toả nhi hôn anh một cái thôi là mặt cậu giấm tràn cả bờ đê rồi...nghĩ lại mà tức bản thân mình hôn anh thì anh chửi lên chửi xuống còn hai nhóc kia hôn anh liền cho hôn tới tấp, cái định luật gì vậy? Có phải là vợ của cha mà hai tiểu quỷ kia cũng dám giành.

.

.

Tối hôm đó....

"Toả nhi muốn ngủ với baba"

Tiêu Chiến ngồi trên giường tay bế Bí Bo đang ngủ sâu...

"Được! Toả nhi con vào đây"

Thanh niên đen mặt đang ngồi trên ghế vội bước tới vác Toả nhi ra ngoài...

"Trai tráng lớn rồi tự lập xíu đi con trai" cậu khoanh tay nghiêm mặt nhìn Toả nhi.

"Nhưng Toả nhi ngủ một mình sợ ma"

"Cha cũng sợ..." nói đến đây cậu khựng lại, kẻ đang ôm con ngồi trong kia mà cười toe toét, con mẹ nó thật mất mặt...cậu vội sửa lại...

"Sợ trong quá khứ...bây giờ cha ngủ đây phải bảo vệ baba con, con thì bảo vệ em trai là tốt nhất"

Nói rồi cậu bước đến bế Bí Bo đang ngậm sữa làm Tiêu Chiến giật mình...

"Ơ Bí Bo nó chưa.."

"Chưa cái gì! Nhiệm vụ Toả nhi con nghe đây!..."

Tỏa nhi nghiêm mặt đứng im chờ nghe lệnh...

"Con có trọng trách lo cho em trai, sau này có em gái rồi phải tự học hỏi thêm con nghe chưa?"

Toả nhi nghe có em gái liền cười mừng rỡ...

"Oa...em gái...Toả nhi có em gái!"

Tiêu Chiến đỏ hết cả mặt liền hận không thể đánh chết cậu ngay lập tức...

"Vậy thì theo cha bế Bí Bo về phòng con về phòng lo cho em nào để tối cha còn làm việc"

"Được ạ!"

Thế là một lớn, hai nhỏ đi sang phòng bên cạnh vì phòng cả hai người thông với phòng hai bé nhưng hoàn toàn cách âm, lúc truớc cậu dạy Toả nhi rằng có chuyện chỉ cần bấm nút chuông gọi...thế là Toả nhi quậy phá bấm chuông cả đêm khiến cậu làm ăn không được gì cả, nay thông minh hơn cậu cài hẳn camera báo động trong phòng khi con có chuyện.

.

.

Cậu mom mem bước vào phòng ngủ, giây phút đợi đã lâu, Tiêu Chiến trùm hết chăn mền lại...tốt nhất không cho con cún con này ăn sạch.

"Bảo bối a~"

Tiếng kêu anh nghe mà nổi da gà...

"Anh ngủ rồi!"

Cậu nhếch môi, trốn mấy lần rồi hả?

"Xạo! Ngủ mà còn lên tiếng"

Chết cha, tức chết anh....cậu xoay anh lại hai ánh mắt chạm nhau, cậu mỉm cười nhìn anh còn tay thì lôi đống chăn mền ra....

"Anh không làm, anh mệt" anh lắc đầu liên tục...

"Em hứa với anh một lần thôi" cậu chuyển người đè lên anh.. sau đó miết nhẹ môi anh.

"Không...ưʍ...ah"

Chịu hết nổi rồi, cậu cúi xuống hôn vào cánh môi lia đang hé mở, đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào khoang miệng anh mà khuấy đảo...Tiêu Chiến ban đầu phản kháng nhưng lúc sau thì tay anh đã vòng qua cổ cậu cho nụ hôn thêm sâu....

Lúc cả hai rời ra trong bóng tối vương vấn thêm một sợi chỉ bạc, khoé mép cằm của anh có dòng nước bọt chảy xuống thật da^ʍ mỹ...cậu nhìn anh xoa nhẹ gương mặt...

"Cho em ăn chay cả tuần, nay cuối tuần rồi...cho em đi"

Tiêu Chiến thật sự hết cách mà cũng không thể cho cậu nhịn mãi được, anh biết anh sẽ không thoát khỏi chuyện này, anh nhìn cậu...gương mặt anh yêu nhất trên đời nhìn hoài chẳng chán...anh mỉm cười gật đầu...

"Nhưng em nhẹ thôi...còn nữa lần sau không được ghen với con cái!"

Cậu không để ý mấy câu sau chỉ để ý cái gật đầu đồng ý của anh thôi cho nên cậu vui sướиɠ mà hôn vào môi anh, tay thì mạnh bạo tháo từng cúc áo của anh, tay của Tiêu Chiến cũng tháo từng cúc áo của cậu...đến khi quần áo hai người vương vãi trên sàn...

Hai thân ảnh loã thể lao vào nhau, cậu mυ'ŧ từng tấc da tấc thịt trên người anh khiến anh ngã cổ thở dốc...tay phải của cậu vuốt ve từ eo xuống vùng đào mơn mởn kia mà xoa nắn.

"Ưʍ...Nhất Bác"

Cậu nhanh chóng mang hai chân anh lên hai tay mình...sau đó tiểu Bác từ từ đi vào...

"A...aaaaa...đau chết mất..."

Anh nhăn nhó đau đớn khi tiểu Bác của cậu vào sâu bên trong...

"Bảo bối...cố một chút sẽ không đau nữa..." cậu hôn vào môi anh, môi lưỡi triền miên...cậu nhẹ nhàng nói tiếp, phía dưới luật động điên cuồng theo nhip thở của Tiêu Chiến.

"Sinh cho em một bé gái nhé! Em yêu anh"

"Ah...ưn...không sinh nữa mà...aaa"

"Sinh đi mà"

Cậu thúc mạnh vào làm anh cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ mạnh mẽ...

"Aaa..sâu quá...Nhất Bác...chỗ đó...ưm chỗ đó"

Khoé môi cậu nhếch lên cao sau đó lật tư thế anh lại cho anh úp xuống giường, cậu kéo eo anh lên để mông cong lên cao...cậu cứ thế đi vào...

"Ưʍ..."

Cậu kéo cằm anh lôi ra phía sau, khiến cả người anh cong lên đáng kể dán chặt vào hạ bộ của cậu cứ thế ra vào điên cuồng..cả hai hôn nhau nồng cháy chỉ rời nhau khi cậu chuyển tư thế anh sang tư thế khác....

Một đêm với hàng chục tư thế khác nhau...cuối cùng cậu bắn vào bên trong anh một luông dịch nóng hổi, cả hai ôm nhau chặt cứng mà thở loạn...

"Aaa"

Cậu buông anh ra lau tầng mồ hôi trên trán anh khẽ hôn xuống...

"Mệt...anh mệt a..."

"Nhưng bảo bối em còn muốn nữa"

Tiêu Chiến mở to mắt , nảy giờ đem anh vật tới vật lui làm muốn nín thở luôn vậy đó mà chưa thoả lòng cậu sao...

"Không ! Không anh mệt"

"Bảo bối lần cuối em thề!"

Cậu đè lên anh tiếp tục mang tiểu Bác đâm vào bên trong khiến dịch thể lúc nảy còn bên trong anh bị trào ra...

"Ưn...quá lớn...không em đi ra đi" anh ngửa cổ lắc đầu, biết vậy khỏi mềm lòng cho con cún này toại nguyện...rút ra bài học đừng cho sư tử nhịn đói quá lâu...hậu quả thật kinh khủng.

Trong phòng cứ 30p truyền ra câu "em hứa lần cuối"...Tiêu Chiến tức đến khóc trả lại một câu vô nghĩa "Thôi em đừng nói nữa"........

Hoàn Phiên Ngoại

🦁♥️🐰

____________________________

Cảm ơn các cô đã ủng hộ fic trong thời gian qua, hẹn gặp lại tại một fic khác❤️