Ranh Giới Tình [Bác Chiến]

Chương 31: Không Tạm Bợ

Tiêu Chiến trở về mà lại không thấy con đâu, anh cùng Quý Hướng Không cùng Trác Thành điên cuồng tìm kiếm...Tiêu Chiến khóc sợ hãi...

"Baba..." tiếng Toả nhi vang từ xa lại...

Bé con đang ngồi trên vai của Vương Nhất Bác cười tít mắt vì hôm nay được đi chơi với cha mình.Vương Nhất Bác đang bước đến cạnh ba người họ, Tiêu Chiến lau đi nước mắt tức giận mà kéo Toả nhi xuống về mình, xoay qua mắng cậu...

"Cậu còn dám bắt cóc nó? Cậu biết tôi lo lắm không? Tôi cho phép cậu gặp Toả nhi sao?" Anh quát vào mặt cậu.

Vương Nhất Bác nắm tay anh giọng nỉ non đầy hối hận...

"Chiến ca...bây giờ anh mắng chửi em cũng được, anh hãy mắng em đi.." cậu cúi đầu nhưng tay vẫn nắm lấy tay anh...

Anh giật tay mình lại, không phải anh không muốn nhưng anh không thể tiếp nhận ngay được. Đúng là con người ai cũng có trái tim cả..nhưng tim anh đã bị cậu mang đi và làm cho nó tan nát....ngày hôm nay cậu ngang nhiên bắt Toả nhi đi...cậu mong chờ vào Toả nhi sao? Chẳng còn ích lợi.

"Từ nay tôi cấm cậu gặp Toả nhi..."

Quý Hướng Không nghe vậy lên tiếng vì dù sao Toả nhi nó cũng cần có cha....

"Tiêu Chiến...mọi chuyện đã xong rồi, em cũng phải..."

"Hướng Không, chuyện của em để em tự giải quyết"

Tiêu Chiến ôm Toả nhi lại sau đó hướng mắt nhìn cậu, cảm xúc như thuở ban đầu...anh không dối lòng mình vì nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy! Có nói gì đi nữa anh cũng rời khỏi nơi đây, Vương Nhất Bác đã có một tương lai trải đầy hoa hồng...anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này...ánh mắt chạm vào nhau đến đau lòng...

"Chiến ca...chúng ta làm lại đi anh" dứt lời nước mắt cậu vội rơi xuống.

"Baba ơi, cha khóc rồi kìa...baba" Toả nhi đang nằm trong lòng anh vội lay anh....anh nhìn bé con sau đó ngước mặt lên.

"Cậu còn cả một tương lai phía trước! Tôi không đáng để cậu bận tâm, quá khứ đó là do tôi lỗi lầm không liên quan đến cậu...sau này cậu sẽ tìm lại một hạnh phúc mới không phải đau khổ khi ở bên tôi"

Anh chỉ bỏ lại một câu đó rồi xoay lưng rời đi...Trác Thành cũng Quý Hướng Không cũng quay đầu đi...

"Cha ơi! Lần sau cha dẫn con đi chơi nữa nhé!" Toả nhi nói lớn, nụ cười bé con làm cả hai đấng sinh thành một quay bước một chôn chân đứng tại nơi đó mà ngậm ngùi...

Cớ gì ra nông nổi ngày hôm nay? Tình cảm phai nhạt? Hay là do lòng người đã đổi thay không yêu cậu nữa...cậu cười khổ nhìn bóng lưng kia bế con trai mình đi. Có phải anh đã chịu khổ rồi không? Năm đó anh bế con chạy đi...em là tên khốn phải không anh? Em không hiểu anh...không hiểu sâu thẳm trong lòng anh, được và mất ! Khi con người ta có được rồi thì quá dễ dàng không trân trọng và khi mất đi rồi mới biết nó đang giá đến cỡ nào.

Tiêu Chiến một dao chấm dứt...sự tàn bạo trong lòng cậu giờ đã tan ra như nước, một mình để suy ngẫm...một mình để nhìn lại cuộc đời này...

Vương Nhất Bác lái xe đi trong đêm...cậu lái xe đến cánh đồng cải năm nào...đêm tàn một thân ảnh ngồi đó mà tự trách bản thân. Sao lại phải tàn nhẫn phá bỏ đi mối tình đẹp kia? Tất cả chỉ vì đồng tiền làm chủ...nó cướp đi mối tình của cậu...cướp đi sự lương thiện của con người biến con người ta từ một cậu thanh niên vì yêu da diết mà bỗng hoá thành thù hận...Hàng loạt ký ức tại nơi đây vội tràn về, khoé mắt đã khô cạn...người mình yêu đã không tha thứ...cậu nhớ anh, nhớ anh rất nhiều.

"Chiến ca...giá như thời gian quay trở lại em nguyện sẽ chờ anh, không để anh chạy mất"

.

.

.

Tiêu Chiến ngồi trên giường xoa đầu bé con hỏi con rằng:

"Hôm nay con đi đâu?"

Bé con nhanh chóng trả lời lại vì có lẽ ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời nó.

"Cha dẫn con đi sở thú, dẫn con đi ăn kem...cha nói chờ baba hết giận sẽ đón baba và con đi"

Lòng anh chợt co thắt lại,Toả nhi ngây thơ con gọi cậu ấy là cha rồi...nhưng có lẽ baba cùng con và cả em con nữa sẽ rời xa người đó mãi mãi...thời gian chỉ còn vỏn vẹn hai ngày mà thôi, anh xoa chiếc bụng của mình...bé con đang nằm sâu vào giấc ngủ rồi , con may mắn vì đã đến bên cuộc đời baba kịp lúc...

"Toả nhi, sau này em con ra đời rồi em sẽ chơi với con, con chịu không?"

Anh chuyển sang chuyện khác vì anh không muốn nhắc đến cậu, nhắc đến lại càng dằn vặt mình thêm...

"Dạ thích! Toả nhi muốn có em để chơi cùng a"

"Vậy thì con phải ráng khoẻ mạnh nhé!"

"Vâng ạ!"

Một cái gật đầu chắc chắn, một nụ cười non trẻ được hé mở ra...anh mỉm cười hạnh phúc...chỉ hi vọng thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả, xoá đi quá khứ u buồn đó mở ra một cuộc đời mới một hạnh phúc mới....

Đến nửa đêm, Vương Nhất Bác chạy xe về cậu không về nhà mà lái hẳn sang nhà của Tiêu Chiến, một tấm lòng si tình đêm khuya bước xuống xe mà nhìn lên phía cửa sổ đã tắt hẳn đèn kia....một câu chúc ngủ ngon hé mở sau cánh môi.

"Chiến ca, Toả nhi...ngủ ngon nhé!"

Cậu mỉm cười...một câu nói có thể khiến cậu cười hạnh phúc đến như vậy, nhớ ngày trước cậu theo đuổi anh cũng đứng trước nhà dù không gặp nhưng vẫn chúc anh ngủ ngon, cậu chỉ mong anh hãy tha thứ cho cậu. Tránh xa lỗi lầm cùng cậu tiến đến một chân trời tươi sáng, giây phút này cậu muốn ôm anh vào lòng, muốn hôn anh thật sâu muốn nắm tay anh thật chặt và nói với anh lời yêu đương nồng thắm.

Có thể không? Cậu gục xuống đất mà bất lực...câu xin lỗi sao giờ nó lại vô nghĩa quá, Tiêu Chiến anh hãy nói đi em phải làm sao để anh tha thứ cho em? Em phải làm sao hả anh?

Đêm tàn sương lạnh...một thân hình thanh niên ngồi gục bên đường, ánh mắt chỉ hướng về phía cửa sổ kia, cái lạnh của sương đêm không bằng cái lạnh của tâm hồn, cái đáng sợ của bóng tối không bằng cái đáng sợ làm tổn thương người mình yêu nhất đời này.

"Sau này em sẽ lấy anh, có tiền rồi kiệu hoa lớn tám người khiêng...đem anh về bên cạnh em"

"Anh không cần đám cưới xa hoa lộng lẫy, anh chỉ cần có em"

Mơ hồ và thoáng qua...tuổi trẻ có bao nhiêu khát vọng chứ? Nhất kiến chung tình cậu đã vạch sẵn thế mà....tan thành mây khói.

"Em mãi yêu anh...Tiêu Chiến, dù anh không tha thứ em vẫn sẽ yêu" cậu lẩm bẩm trong miệng mình...sẽ mãi khắc trong tim cậu, một bài học quý giá để đời này cậu sẽ không quên.

.

.

Thời gian qua nhanh đến cuối cùng thì Tiêu Chiến vẫn đi, Trác Thành chưa sang nước ngoài được vì bên đây có nhiều việc giải quyết chưa xong.Toả nhi mặc trên mình một bộ áo ấm áp...từ hôm nay bé con phải chuẩn bị tinh thần mà đấu tranh bệnh tật.

"Tiêu Chiến! Cậu không định từ biệt cậu ấy sao?" Trác Thành kéo vali ra xe quay lại nói.

Đôi mắt anh sưng húp có vẻ đêm qua đã khóc rất nhiều...

"Không cần thiết nữa rồi" anh mím môi mình lại, Quý Hướng Không bên cạnh nắm tay anh.

"Con đường em đã chọn lựa anh vẫn sẽ ủng hộ em, em và con cố lên nhé!"

Anh nhìn hắn khẽ gật đầu...thật tiếc nuối khi không phải là tình yêu với Quý Hướng Không, anh vẫn mong hắn sẽ gặp được một tình yêu mới..trời không phụ lòng con người...Quý Hướng Không biết Tiêu Chiến sẽ nghĩ như thế...nhưng tại sao lại không nghĩ cho mình, yêu một người và chỉ chứa một người trong đáy tim, hắn thật muốn anh hãy mở lòng mà đón nhận lại Vương Nhất Bác vì hắn biết thâm tâm Tiêu Chiến chính là bất chấp rời đi, bất chấp yêu đơn phương mà không tha thứ.

"Cảm ơn anh"

"Qua bên đó rồi cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ" Trác Thành nói xong cúi xuống xoa đầu Toả nhi.

"Con thỏ con này nữa, phải cố gắng nhé! Con khoẻ rồi chú dẫn con đi chơi"

Toả nhi reo vui lên...

"Vâng ạ" sau đó nhảy lên người của Quý Hướng Không.

"Chú Hướng Không! Tạm biệt chú...Toả nhi đi đây"

Quý Hướng Không hôn vào má bé con một cái rồi cụng vào mũi bé nhỏ kia.

"Thiên thần nhỏ! Chaiyo!"

Đến giờ đã đi anh cùng Toả nhi lên xe và vẫy chào tạm biệt Quý Hướng Không và Trác Thành....

Vương Nhất Bác tạm biệt em...anh mãi yêu em, em hãy hạnh phúc nhé! Nước mắt vội rớt xuống bỗng dưng tiếng chuông điện thoại anh vang lên....

Là Trác Thành gọi đến....

"Alo A Thành..."

Bên kia giọng nói có một chút gấp....

"Tiêu Chiến kêu tài xế bật radio lên cho cậu mau đi"

Anh thật sự khó hiểu...tại sao lại bật radio?

"A Thành"

"Nhanh đi Tiêu Chiến"

"Uhm, bác tài làm ơn bật dùm tôi cái radio"

Tài xế gật đầu sau đó nhấn tay bật cho anh.....

Phía bên kia đã cúp máy....

Vì sao Trác Thành kêu Tiêu Chiến bật radio ?Chuyện gì đã xảy ra?

Cách đây vài phút khi Tiêu Chiến vừa rời đi, Trác Thành cùng Quý Hướng Không mỗi người trở về nhà, trên đường Quý Hướng Không nghe trợ lý bảo rằng Vương Nhất Bác đang trên truyền hình âm nhạc và nhắn gửi tình yêu...Quý Hướng Không ngầm biết chuyện gì đang xảy ra, một Vương tổng như cậu ta chính là muốn cho thế giới này biết rằng cậu ấy yêu Tiêu Chiến ra sao...thế nên Quý Hướng Không đã gọi cho Trác Thành để yêu cầu Tiêu Chiến bật radio lên...mọi cảm xúc nỗi buồn sẽ được trọn vẹn hết ngày hôm nay.

.

.

.

"Xin chào! Tôi là Vương Nhất Bác, là Vương tổng của tập đoàn Vương thị. Đến với chương trình hôm nay tôi xin tặng một bài hát cho một người rất quan trọng với tôi...Tiêu Chiến! Nếu như anh anh có theo dõi thì hãy trả lời em, xin lỗi anh...em sai rồi! Em chỉ muốn nói em yêu anh rất nhiều..."

Câu giới thiệu cậu bắt đầu phát ra làm cả báo chí lẫn người nghe bất ngờ, nhưng có lẽ vị nhân vật chính đang ngồi trên xe đến sân bay ngày hôm nay lại bất ngờ hơn....Vương Nhất Bác như thế mà lại lên truyền hình công khai tình yêu...

Tiêu Chiến ôm Toả nhi trong lòng , anh lau đi nước mắt mới trên gương mặt từ lúc Vương Nhất Bác cất giọng hát....đây là lần đầu tiên anh được nghe cậu hát một bài đầy ý nghĩa này...có ai hiểu cảm giác khi cả hai đứng giữa một ranh giới...phía trước là hào nhoáng phía sau là vực thẳm, con đường tình mỏng manh giữa người hát trong máy radio và người mang trái tim vỡ nát mà kết lại.

🎤"Khi ấy tôi vẫn hằng tin tình yêu chính là toàn bộ cuộc sống này

Cũng xem như hiểu được điều gì đúng điều gì không nên

Nên vẫn luôn cố gắng phối hợp cùng em

Bao kẻ theo đuổi em, những trắc trở mà em gặp phải , con đường mà tôi đã đi"

Tình yêu luôn thế cậu hiểu anh nhưng lại không hiểu hết con người anh, cậu hối hận vì nhìn đời quá đơn giản..anh bên cậu trong những lúc cậu vui buồn hay vấp ngã...cậu luôn luôn sợ rằng một ngày anh sẽ rời xa cậu....

🎤"Tỉnh ra thì đã phí hoài bao năm

Dường như đủ để viết nên một thiên tình sử

Nếu như ngày sau em vẫn muốn vì ai lãng phí đi thời gian đẹp đẽ ấy

Thì những giọt lệ nóng kia chỉ được phép thấm ướt l*иg ngực này"

Cậu và anh đã lãng phí đi thời gian của thanh xuân, giá như ngày ấy cậu bảo vệ được cho anh...cậu muốn anh khóc chỉ duy nhất khóc trong lòng cậu...

🎤"Dày vò lẫn nhau đến lúc bạc phai mái đầu

Dù có đau thương vẫn kiên quyết không buông tay

Từ ban đầu dây dưa , về sau lại bị đẩy vào tự do

Sự tàn nhẫn đến dịu dàng trong tình yêu của em

Khiến tôi vừa đau đớn vừa mê đắm"

Yêu nhau thuở ban đầu, tỏ tình cũng là cậu, yêu anh cũng là cậu...kết quả cậu tạo ra cho anh chính là đau thương nhưng anh lại quá dịu dàng và tình cảm, một mình chấp nhận tự thân cố gắng....

Tiêu Chiến ngồi trên xe khóc ướt cả khuôn mặt, cún con ngốc ....em ngốc thế hả? Chúng ta không có lỗi...không hề có lỗi...

Kết thúc bài hát Vương Nhất Bác để lại một câu...

"Tiêu Chiến! Tình yêu của em không hoàn hảo nhưng đối với anh em sẽ biến nó thành hoàn hảo, xin lỗi đã để chúng ta lãng phí đi ngần ấy năm, em chỉ nói một điều duy nhất....EM YÊU ANH"

Câu nói được phát ra khiến người nghe phải cảm động, Tiêu Chiến đặt tay lên tim mình mà bóp chặt nó lại, quá trễ rồi phải không Nhất Bác, anh vẫn yêu em như ngày đầu tiên gặp gỡ...hai phương trời cách biệt chỉ để chúng ta học tập lại mọi thứ...chiếc vòng Vương Tiêu đã mất tự lâu rồi...hàn gắn lại liệu có quá muộn phải không em?

Bác tài xế sau khi nghe xong liền nói...

"Haizz xa nhau rồi mới biết trân trọng"

Chiếc xe lăn bánh đi dần, số phận là như thế đó...khóc lóc cũng lợi ích được gì?Anh cúi mặt xuống...cả đoạn đường dài mà giọng hát cậu vẫn còn văng vẳng bên tai, trong thế giới của anh chỉ có em...thế giới của em cũng chỉ mãi có anh.

.

.

.

*reng*

Cậu vừa hát xong vội bước ra nhận được cuộc điện thoại....

"Alo tôi nghe"

Bên kia là giọng của Quý Hướng Không....

"Vương Nhất Bác, tôi đã nghe được bài hát đó...bây giờ cậu hãy nhanh chân đi ra sân bay nhanh, tìm lại hạnh phúc của cậu, nếu còn kịp thì hãy yêu thương em ấy...em ấy đang trên đường sang Mỹ để chữa bệnh cho Toả nhi"

Vương Nhất Bác mở to mắt vội vàng cảm ơn rồi cúp máy phóng thẳng ra xe mà chạy đi.....trên xe cậu run rẩy hoàn toàn...

Chờ em, Tiêu Chiến....anh hãy đợi em với....đừng bỏ rơi em một lần nào nữa....câu băng ngang trên đường cao tốc mà chạy hết hoả lực, cậu cầu mong trời cho cậu đến kịp để cùng anh đi.....

Tiêu Chiến đã đến sân bay, không khí xung quanh anh hiện tại chỉ mang lại cảm giác hoài niệm, anh nắm tay Toả nhi kéo đi, tay kia kéo vali của mình....vài phút nữa thôi máy bay sẽ cất cánh, điều đã nghe từ cậu anh cũng nghe hết rồi...anh lê bước chân nặng nề mà bước vào.

5 phút sau đó....

Vương Nhất Bác đã đi đến, cậu điên cuồng mà chạy vào dòng người đông đúc chen lấn....

Tiêu Chiến, Toả nhi hai người đang ở đâu, mắt cậu đỏ hoe vì sợ....cậu chạy khắp chốn trong sân bay mà tìm kiếm....

"TIÊU CHIẾN...TIÊU CHIẾN" cậu gọi lớn tên anh...xung quanh như một màu đen xám xịt, anh đâu rồi...có phải anh đã đi thật rồi không, đừng giận em nữa...đừng giận em nữa mà....

Lời tác giả : Nghe nhạc để cảm nhận nhé ! Au đã thêm nhạc vào rồi đấy ♥️ chúc các cô đọc truyện vui vẻ😊