Ranh Giới Tình [Bác Chiến]

Chương 17: Quý Hướng Không

Tờ mờ tỉnh dậy,xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng....đôi mắt yếu đuối chầm chậm mở ra nhẹ nhàng, Tiêu Chiến cựa quậy một chút, cứ ngỡ sẽ kết thúc một cuộc đời nhưng tại sao ông trời níu kéo anh lại....

"Cậu tỉnh rồi sao?"

Anh xoay mặt qua nhăn nhó nhìn người người thanh niên lạ đang ngồi cạnh mình...

"Anh là ai?"

Anh ngồi dậy thì người đó vội đỡ anh.

"Cẩn thận"

Anh ngồi đó miệng khô khốc, người kia liền lấy cốc nước bên cạnh đưa cho anh vừa làm vừa nói.

"Tôi xin lỗi, do tôi va vào cậu, tôi đã liên lạc cho người nhà cậu có lẽ họ sắp đến"

Người nhà?

"Anh nói sao? Anh liên lạc cho người nhà tôi? Anh đã gọi cho ai vậy?"

Vì anh rất sợ sẽ liên lạc với Vương Nhất Bác, rất sợ cậu ấy sẽ nhìn thấy thảm trạng của anh bây giờ....

Người kia thấy anh có chút hơi kích động nên thành thật nói.

"Tôi thấy danh bạn điện thoại cậu có tên thím Hoa tôi nghĩ là người nhà cậu"

Anh thở một hơi nhẹ nhõm, may là thím Hoa...

"Tôi...tôi xin lỗi"

Anh lúc này mới nhìn người kia, thật sự lúc đó anh nghĩ mình chết đi sẽ hoá giải tất cả, sẽ không còn làm phiền đến Vương Nhất Bác nữa, nhưng chết đi rồi Toả nhi của anh sẽ như thế nào...ông trời cũng biết dẫn dắt người khác vào cảnh oan trái thật.

"Không sao, dù gì lúc đó tôi cũng sai vì không nhìn đường"

Anh nhẹ nhàng mỉm cười, người kia nhìn anh một hồi liền nói.

"Tôi là Quý Hướng Không...cậu tên là gì?"

Anh ngước mắt lên, chỉ là mới gặp nhưng sao lại hỏi tên nhanh quá vậy chứ...nhưng xem ra cũng bình thường đi vì đều là đàn ông với nhau cả.

"Tôi là Tiêu Chiến."

Lúc này cửa bên ngoài mở ra nhanh chóng tiếng khóc trẻ thơ vội vang lên...

"Baba, baba sao rồi huhu" Toả nhi đang được thím Hoa ẵm bồng vội bé con đòi đi xuống...anh nhìn thấy con liền sững người dậy , Quý Hướng Không bên cạnh đưa tay đỡ anh...

"Baba huhu baba không sao chứ? Huhu" Toả nhi trèo lên giường bệnh cánh tay bé xíu vòng sang ôm Tiêu Chiến lại, anh mỉm cười bế Toả nhi vào lòng dỗ dành.

"Baba không sao! Toả nhi đừng khóc nữa"

"Ai da Tiêu Chiến con đi đường sao mà ra nông nổi như vậy?" Thím Hoa lên tiếng và rót sữa vào ly cho anh.

"Dạ con..."

"Thưa dì là lỗi của con"

Anh định nói thì Quý Hướng Không chợt cướp lời....

Thím Hoa nhìn hắn, người đàn ông lịch lãm, gương mặt hoàn mĩ đang cúi đầu nhận tội...

"Haizzzz trai tráng ra đường gì cũng phải nhìn trước nhìn sau"

Tiêu Chiến anh đang ôm Toả nhi liền nói.

"Con không sao mà thím, con cũng sai trong đó không liên quan anh ta đâu"

Quý Hướng Không đưa mắt ngó sang anh rồi nhìn xuống bé con đang khóc đến sưng mắt, nó thật đáng yêu làm sao! Chàng thanh niên này trẻ như vậy đã lấy vợ và có con rồi.

Toả nhi còn nhỏ nên rất ngoan rất biết bảo vệ baba Chiến của mình, bé con nhảy xuống giường đi đến chỗ của Quý Hướng Không mà mắng....

"Sao chú lại tông vào baba của Toả nhi, baba Toả nhi mà có chuyện gì...hic...con sẽ mắng chú"

Cả ba người đều bật cười thành tiếng, Quý Hướng Không quỳ một chân xuống để cho ngang tầm vớ bé con vội xoa đầu nó.

"Chú sai rồi...tha lỗi cho chú đi, chú xin lỗi"

Toả nhi mím môi...

"Vì chú đã xin lỗi nên Toả nhi sẽ không mắng chú, baba đã dạy Toả nhi rồi, con người ta biết sai sẽ xin lỗi và sữa chữa nên chúng ta không nên ghi thù vào lòng...con tha lỗi cho chú đó!"

"Được được...chú cảm ơn Toả nhi"

.

.

.

Sau ngày hôm đó , Tiêu Chiến xuất viện Quý Hướng Không đưa mọi người về nhà, Tiêu Chiến bảo không cần vì không muốn làm phiền người khác, nhưng hắn một mực muốn đưa về....

Về đến con hẻm nhỏ quen thuộc, Quý Hướng Không có vẻ luyến tiếc một chút , cái gì gọi là nhất kiến chứ, gặp gỡ Tiêu Chiến là một niềm may mắn...Hắn nhớ lại lúc bản thân mình mặt dày dặn hỏi thím Hoa...

"À...cho...cho con hỏi một chút"

Lúc này Tiêu Chiến đang nằm phía trong vui đùa với Toả nhi, còn hắn cùng thím Hoa đi làm thủ tục xuất viện...

"Cậu hỏi đi"

"Tiêu Chiến...Tiêu Chiến cậu ấy có vợ rồi ạ"

Thím Hoa dừng bước vội quay lại, vì thím là người thật tình nên chuyện gì cũng nói ra hết.

"Không có , cậu ấy tự sinh con đấy!"

Hắn mở to mắt bất ngờ đàn ông sao lại sinh con chứ, nếu vậy Tiêu Chiến lúc trước đã có một người đàn ông khác, thím Hoa bên cạnh thấy vậy liền nói.

"Tội nghiệp nó lắm cậu à! Một thân ôm con,một thân nuôi nấng....không biết cha của đứa bé là ai, nhưng Tiêu Chiến hay bảo người đó rất tốt...mà cậu nghĩ xem tốt thì tại sao không đón ba con cậu ấy về...haizzz"

"..."

Quay lại thực tại, Tiêu Chiến cúi đầu cảm ơn hắn...

"Cảm ơn anh đã đưa chúng tôi về, Toả nhi cảm ơn chú đi con"

"Toả nhi cảm ơn chú"

Hắn xoa đầu bé con rồi xoay qua căn dặn anh.

"Cậu còn chưa khoẻ nhớ uống thuốc đầy đủ nhé!"

Anh mỉm cười gật đầu.

"Vâng! Thôi chúng tôi vào nhà cậu về cẩn thận"

"Được"

Ba người kia rời bước đi , Quý Hướng Không nhìn theo bóng lưng ai đó rồi vòng qua xe mở cửa bước vào lái xe đi mau...

Cả một quãng đường hắn như bị hớp hồn, một màu hồng bay phấp phới đâu đây...hắn muốn tìm hiểu cái con người kia, chắc chắc người đó đã trải qua những năm tháng đau khổ, nhưng thật không thể tin được rằng người ấy lại có thể mang thai được, vậy người yêu lúc trước của cậu ấy đã đi đâu rồi...sao lại thiếu trách nhiệm đến vậy? Nhưng nụ cười đó....

*Thình thịch*

Sao tim lại nấc lên một chút thế này, cậu ấy cười thật đẹp, một con người rất kiên cường...sao ai lại nỡ vứt bỏ đi một đoá hoa kiều diễm như vậy...tâm trí hắn đảo lộn, rõ ràng trước đây gặp bao nhiêu bóng hồng đi qua đời nhưng lại chẳng ấn tượng một ai, thế mà ngày nay chỉ vì lần đầu gặp, lần đầu biết và cũng do cơ duyên tai nạn kia khiến hắn được gặp anh, đối với Quý Hướng Không mà nói , một người đàn ông hoàn mỹ, hắn chưa hề rung động ai cả vậy mà nay vì một chàng trai đã có con mà khiến tim mình đập nhanh và tơ tưởng, hắn mím môi lại, chân đạp ga chạy thật nhanh, đưa cánh tay lên vuốt mặt mình....làm sao có thể gặp cậu ấy thêm một lần nữa đây? Làm sao đây?

.

.

.

.

Kể từ ngày hôm đó trở đi cậu và anh đã không còn liên hệ, cậu đã gọi cho anh rất nhiều lần nhưng kết quả bằng không, người ấy đã thay cả số điện thoại...cậu là một thân Vương tổng mà sa vào rượu chè bê tha, cậu thường lui tới những chỗ hợp đêm giao du cùng đám bạn trên thương trường làm ăn, cậu vẫn hẹn hò cùng Thẩm Thừa Ân một giây một phút cũng không nghi ngờ...chút danh vọng đã là cậu đổi thay tâm tính một chút nhưng trái tim vẫn yêu một người, điên cuồng cho người đi tìm kiếm hình bóng người kia nhưng vẫn hoài công...

Cậu ngồi trong đêm vắng giữa căn nhà rộng lớn mà uống rượu....

"Không phải...ức..là...là một câu nói thôi sao? Anh bảo...ức...đi...là anh liền rời khỏi tôi, hâhhaa"

Cậu cầm chai rượu đưa lên miệng mà uống, anh không yêu cậu? Trước giờ anh vẫn không yêu tôi, bước vào tim tôi bằng một tình yêu chân thành, rời xa tôi bằng một trái tim nhẫn tâm...và bây giờ vết xe đổ đó vẫn còn....

"Ức...Tiêu Chiến anh ở cái xó nào vậy...ức"

Cậu khóc, nước mắt vội rơi, cậu lại vụt mất anh lần nữa, bản thân có hối hận không? Nếu trước mặt Tiêu Chiến cậu sẽ bảo rằng bản thân hài lòng với những điều mình đã làm...nhưng thoát ra lại là một kẻ yêu điên dại, thậm chí cậu còn mang ý nghĩ lúc gặp lại anh để nhốt anh kín lại, mang chiếc chìa khoá có một không hai ném xuống vực sâu để người khác không thể tìm thấy nữa....

"Nói đi...ức...anh...anh liền đi, tôi là cái gì trong đời anh"

Cậu mở tủ lấy tấm hình thật cũ của 4 năm về trước cùng anh dưới cánh đồng cải vàng làm kết hôn định ước cho một tương lai tươi sáng...nó đã nhoè đi rồi, người trong ảnh bên cạnh cậu nhưng giờ người đó lại chạy đi mất....chạy đi thật xa...trốn thật kỹ...

4 năm rồi Tiêu Chiến....anh có còn yêu tôi không? Anh ích kỷ đến vậy! Lời yêu tôi chỉ là giả dối...anh đang ở đâu? Có giỏi anh trốn thật kỹ đi, đừng để tôi bắt được...bắt được rồi sẽ khoá anh lại....

Rượu cạn, nước mắt cạn, sao lại yêu nhau khổ đến thế, cậu không thể lý giải được, muốn thoát ra không còn nhớ đến anh nữa nhưng kết quả lại càng nhớ thêm...giá như ngày ngày tựu trường của mùa hè 4 năm trước chúng ta đừng gặp nhau....

___________________________

Ta nói 🐰 đẹp quá cũng khổ , Quý Hướng Không lại là một tổng tài giải trí :)) chuyện gì đến sẽ đến tiếp tục theo dõi nhé♥️