Ranh Giới Tình [Bác Chiến]

Chương 14: Bạn Giường

"Nhất Bác, em có còn yêu anh không?"

Hai anh mắt nhu tình si mê nhìn nhau, cậu còn yêu không? Hay chỉ xem anh là tình một đêm không hơn không kém, nếu em nói không yêu anh nữa....anh vẫn chấp nhận, vì anh không xứng với em,nếu em còn yêu thì chúng ta phải làm sao đây Nhất Bác?

Yêu lại từ đầu? Hay là yêu kiểu tình nhân không nguyên vẹn?

Cậu nhìn anh, ánh mắt chùng xuống rõ rệt, người cậu yêu vốn dĩ đang trước mặt mình cùng mình ân ái, vậy sao nó lại đi xa vời đến vậy? Yêu để rồi nhận lại được bao nhiêu? Nó giống như một viên pha lê đẹp bị chìm vĩnh viễn trong đám bùn nhơ tội lỗi...

Còn yêu không? Rất yêu và muốn mang anh về giấu đi mãi mãi, muốn khoá anh lại,khoá chặt không buông.

"Tôi...."

Cậu chừng chừ, nhưng đôi mắt anh biết rõ...cậu chừng chừ vì bận suy nghĩ sao? Anh trông chờ vào điều gì thế?

Cậu vung ra cho anh một tấm chi phiếu, đây là số tiền hôm nay anh đã phục vụ cậu, cậu để trước mặt anh, anh lắc đầu cười khổ...

"Tôi muốn anh làm bạn giường của tôi..."

*chát*

Anh tát thẳng vào mặt cậu, rốt cuộc cậu cũng như bọn họ...anh đẩy mạnh cậu ra, không gian chật hẹp khiến anh và cậu đều đυ.ng đầu vào kính xe...cậu bị ăn tát liền ôm mặt lia đôi mắt oán hận nhìn anh...

"Cuối cùng thì bản thân cậu cũng xem tôi là kẻ bán thân rẻ mạt...tôi không cần tấm chi phiếu này của cậu, cậu thả tôi đi đi, chúng ta từ nay không còn gì cả, tôi sống mặc tôi, cậu cũng đừng xen vào cuộc sống của tôi....cậu.."

Nói đến đây anh nghẹn họng nước mắt bỗng rơi ra, Vương Nhất Bác thật chất ra cậu không hề có ý xúc phạm anh như vậy, chỉ là cậu chưa thể chấp nhận...cậu muốn trói buộc anh bên mình mà thôi...

Bạn giường? Nói ra thật nhẹ nhàng...cậu làm tổn thương một cành hoa thiên sứ...anh đập cửa kính...

"Thả tôi ra....ui..." anh bị đau nên cắn răng né cậu thật xa...

"Cho tôi về...tôi muốn về"

Cậu nhăn mặt kéo anh lại vào lòng..

"Anh làm ơn nghe lời một chút đi"

"Tránh xa tôi ra...buông ra mau" anh vùng vẫy mãnh liệt..

"TIÊU CHIẾN" cậu hét lớn.....

Mọi thứ xung quanh chìm vào im lặng...cậu nuốt nước bọt khi cổ họng đang khan khốc, anh cúi mặt nước mắt cứ thế trào ra..

"Tôi đưa anh về"

"Không cần"

"Nhưng tối rồi"

Không phải cậu xem anh là loại bán thân rẻ tiền hay sao mà sợ anh về tối? Thật nực cười...anh cười khổ đẩy tay cậu ra khỏi eo mình...

"Cậu đưa tấm chi phiếu cho tôi"

"...."

Vương Nhất Bác cậu không nghe lầm chứ? Tiêu Chiến nhận tiền của cậu...anh thấy cậu im lặng thì anh giật tấm chi phiếu trên tay cậu khiến cậu ngỡ ngàng.

"Đây là tiền một đêm của tôi đúng không...nhận tiền rồi thì trả tôi về chốn cũ...thưa Vương tổng"

Cậu nhếch môi lên cao, anh vẫn chính là kẻ tham tiền sống chết vì tiền, loại người này sao cậu còn day dưa đến vậy, nhẫn tâm rũ bỏ đi cái tình yêu đã chết từ lâu kia, người ta cũng vì tham sang vật chất thôi, tính khí vẫn là như vậy....

"Được...anh chính thức là bạn giường của tôi"

Anh tức chứ? Câu nói này quá mức đau xót...tại sao anh lại nhận tiền cậu ấy? Chẳng ai lý giải được ngoài anh cả...

Anh tham tiền?

Tiêu Chiến không hề là kẻ như vậy! Anh hi sinh tất cả cho người anh yêu, anh hi sinh cho cha cho mẹ...giờ đây cầm chi phiếu của cậu trên tay sau một đêm hoan ái nồng nhiệt, anh nghĩ rằng anh không thể mất cậu, anh sẽ cứu con anh, dành dụm để làm phẩu thuật cho Toả nhi khi con anh đủ 5 tuổi....khi Toả nhi khoẻ mạnh rồi, anh sẽ cùng Toả nhi bỏ đi thật xa nơi này không bao giờ quay trở lại nữa...2 năm đủ làm cho anh kiếm thật nhiều tiền...Tiêu Chiến đánh đổi bản thân mình thêm một lần, nếu có lãnh nghiệp anh xin lãnh hết, kể cả cậu có xem anh là kẻ đê tiện không còn liêm sỉ đi nữa.

"Còn bây giờ cho tôi về"

"Được...ngày mai nghỉ làm chỗ đó , mỗi lần tôi gọi anh phải xuất hiện"

Cậu ra điều kiện với anh, cậu thành công giam cầm anh lại, cậu không nghĩ dùng tiền có thể mua được anh, giờ thì đã chứng minh được điều gì rồi, cũng tốt thôi bản chất anh như vậy càng khiến cậu thêm hận, muốn cậu chà đạp anh thêm mà thôi...

Anh bấm bụng gật đầu...lúc khi nghe cậu bảo như vậy, anh tức giận không thôi...anh cần cậu tha thứ, cần cậu an ủi anh, cần cậu phải suy nghĩ lại...nhưng kết quả chỉ bằng không.

Anh không trả lời cậu, cậu nhanh chóng lái xe đưa anh về....cậu đi theo sự chỉ dẫn của anh vẫn là đến nơi con phố cũ kỷ nhỏ, xe cậu không vào trong được...

"Đưa tôi đến đây được rồi...cậu về đi"

Anh định mở cửa xuống xe thì bị cậu kéo mạnh lại....

"Trước khi đi cũng phải hôn tôi một cái chứ...bạn giường thì bạn giường tôi cũng trả tiền cho anh mà!"

"Tôi không quen cậu buông tôi ra đi"

Cậu có vẻ bực bội cái tay kéo eo anh sát lại hôn nhẹ vào cái má gầy gò ửng đỏ kia....anh đơ một chút, cậu cũng vậy...hàng loạt ký ức như sớm đã bay về chỉ trong lát thì cũng vội tan đi.

Cậu ho nhẹ một chút rồi nói.

"Mau vào nhà đi, mai tôi đến đón anh!"

Anh khẽ gật đầu nhẹ rồi cũng từ từ mở cửa xe bước xuống , anh không quay lại cứ thế đi vào hẻm...cậu nhìn bóng lưng anh rời đi một chút...khi bóng lưng nhỏ kia khuất dạng trong bóng tối thì cậu dựa vào ghế mà vò đầu tóc của mình...

Vương Nhất Bác mày sao vậy? Rõ ràng còn yêu anh mà tại sao lại bảo anh chỉ nên làm bạn giường...chỉ là bạn giường cũng không hẳn là tình nhân, cậu thật sự muốn đập chết mình tại đây sao có thể nói như vậy làm anh tổn thương...nhưng anh ấy không phải là chấp nhận lấy tấm chi phiếu kia sao? Tiêu Chiến rốt cuộc anh là con người như thế nào? Chúng ta yêu nhau 2 năm và 4 năm xa cách nó làm anh thay đổi hay chính anh giả vờ thay đổi? Em không thể hiểu nổi anh...không thể hiểu...Tiêu Chiến anh hãy nói với em, anh sai anh muốn quay lại, anh muốn cũng em xây đắp lại bức tường thành tình yêu kia, hãy nói với em đó là do anh nông nổi...tại sao anh không nói với em một lời xin lỗi về chuyện năm đó...anh không hề nói, anh là muốn em phải như thế nào đây?

Cậu cúi mặt xuống buồng lái mà thất vọng....có được anh rồi nhưng chúng ta không phải yêu....

Anh cũng chẳng khác gì cậu, anh bước vào hẻm nhỏ, chiếc áo đã rách tươm được khoác bởi chiếc áo vest của cậu, thân thể đau mỏi cố gắng bước đi...trong bóng tối anh quay lại nhìn ra chỗ xe kia, anh thấy cậu nhưng cậu lại chẳng thấy anh....anh muốn cho cậu biết rằng....

......Nhất Bác! thiên thần nhỏ của chúng ta đang ở đây, anh rất muốn em vào đây để nhìn nó một lần, nhưng chắc sẽ không có cơ hội rồi....em sẽ nghĩ nó không phải con em có đúng như vậy không? Toả nhi con chúng ta nó đang bệnh nặng, em có giận anh khi anh không cho em biết?

Anh hiện tại chẳng là người yêu của em, chẳng có danh phận cũng chẳng là tình nhân mà chỉ là một bạn giường trao đổi thể xác và tiền bạc cùng em...chỉ sau đêm nay chúng ta sẽ trở nên khác biệt, em có được anh, anh có tiền để cứu sống con chúng ta, nó đã hình thành ranh giới quá rõ rồi, em kiếm tiền trên cương vị cao sang , oanh liệt còn anh chỉ là kẻ kiếm tiền bằng sự nhơ nhuốc như em nói bị người đời mang ra chê trách khinh bỉ....vốn dĩ nó đã là như vậy....một ranh giới tình ngăn cách chia đôi cả hai ta.