Ranh Giới Tình [Bác Chiến]

Chương 13: Em Còn Yêu Anh Không?

Mọi việc cứ thế trôi qua, anh vẫn cứ đi làm như mọi ngày, vẫn chăm con mua thuốc đều đặn cho Toả nhi mãi cho đến một ngày....

Vương Nhất Bác ngày ngày vẫn lặng thầm theo dõi từng cử chỉ của anh, có lẽ Tiêu Chiến cũng cảm nhận được, nhưng rồi thì làm được gì chứ, một kẻ cao sang, một kẻ hèn mọn...tất cả gói gém lại hai chữ 'đã từng' mà thôi...nhưng cả hai lại có một sợi dây trói buộc đó chính là giọt máu nhỏ bé kia mà anh đã giữ lại cho cậu...

Ngày ngày anh chứng kiến cậu cùng tiểu minh tinh kia ôm ấp trong quán này, cốt yếu của cậu chính là muốn trả thù anh, muốn anh phải chứng kiến tất cả, anh nào dám mơ mộng chứ! Giờ thân phận anh là gì? Anh còn rất yêu cậu...cậu cũng vậy rất yêu anh...nhưng sao lại không chấp nhận được nhau, phải chăng là quá khứ đáng gờm kia, quá khứ mà cậu cáo buộc cho anh là kẻ phản bội, phụ vong đi tình yêu chân thành của cậu, trời cao thật có mắt để cậu gặp lại anh trong hoàn cảnh này, trong hoàn cảnh anh không còn gì cả chỉ là một nhân viên thấp hèn trong tầng lớp xã hội...còn cậu thì đã trở thành một tầng lớp thượng lưu lắm tiền bạc của, được người ta xưng tụng...

Cái giá của sự phụ bạc đối với cậu mà nói là một bài học để cậu phấn đấu để có được ngày hôm nay, nhưng tại sao Vương Nhất Bác cậu lại không nghĩ lại rằng Tiêu Chiến anh đã hi sinh rời xa cậu để cho cậu một tương lai tươi sáng?

Anh không trách cậu gì cả! Yêu vẫn là yêu...dẫu bị người mình yêu chà đạp anh vẫn chấp nhận vì anh không có quyền nói, quyền chống cự...chỉ đơn giản ngời chà đạp anh lại là cha của con trai anh.

Còn về phía cậu, cậu muốn anh về bên mình, khao khát một tình yêu mãnh liệt phía anh nhưng tại sao lại khó đến thế! Mỗi lần nhìn anh, cậu vẫn như phút ban đâu của thuở thiếu niên lúc trước dây dưa, chiếm hữu...hiện tại vẫn không thay đổi, nhưng để trả lại tất cả những gì người đã gây ra cho tôi...thì tôi xin phép được dày vò...thậm chí xem anh là kẻ dơ bẩn cậu cũng muốn...quá khứ thật là đáng sợ như vậy đó...

.......Tôi yêu người, người cũng yêu tôi, tôi xa người...người mang mối hận dày xé tim tôi.

.

.

.

.

Vào một buổi tối, ánh đèn trong bar là ánh đèn anh đã quá quen thuộc với nó, và vị trí ngồi chỗ bàn kia cũng quá quen thuộc với anh, anh phục vụ cho cậu...cậu vô tâm hững hờ cùng người khác vui vẻ.....hôm nay cũng vậy như hôm nay lại có một sự thay đổi......

Vương Nhất Bác ngồi đó hôm nay không có Thẩm Thừa Ân đi cùng, cậu chính là một mình đến nơi này....cậu điên tiết khi chứng kiến một màn anh bị người khách kia quấy rối...

"Xin lỗi...tôi không phải MB"

"Giá cả thế nào em nói đi! Một đêm thôi mà có gì đâu mà khó, 100000 thì thế nào?"

Hắn ta ôm chặt lấy eo anh mà vuốt ve, Vương Nhất Bác ngồi đối diện nhìn thấy trong lòng vương lên cảm xúc khó chịu, đúng là anh ta làm công việc này, bản thân anh đúng là dơ bẩn thật đấy Tiêu Chiến....

"Tôi chính là loại dơ bẩn như cậu nói..."

Câu nói đó của anh vang lên trong đại não cậu, anh nói anh dơ bẩn thì ngày hôm nay anh bị kẻ khác ôm cậu có nên cản không, vì đó là công việc của anh sao? Nhưng sao lại khó chịu đến vậy? Khó chịu muốn gϊếŧ người.

Còn phía anh, anh không hề biết cậu có để tâm hay không, nhưng anh đoán rằng cậu còn để tâm anh làm gì nữa, sau lần trước đã phân rõ ranh giới...cậu là Vương tổng được người đời sùng bái, anh là một tên chỉ đáng để mua vui, anh bị tên kia ôm chặt vào lòng, bước chân vào thế giới đầy cạm bẫy này anh thoát ra được sao? Anh nhìn về phía cậu, cậu lại dửng dưng không đến giúp anh, vậy là ranh giới cậu đã nêu ra rõ rồi....anh cười khổ, hắn bảo cho anh 100000 nhân dân tệ, số tiền cho một đêm mua vui cũng không hề nhỏ, anh có thể mua thuốc cho Toả nhi rồi...

"Sao hả người đẹp? Em chịu không?"

Anh một mặt cố kiềm nén nước mắt...người ta xem anh là kẻ không ra gì rồi thì anh sẽ chứng minh, đời cậu và đời anh vốn dĩ khác nhau...cậu có muôn vàn mỹ nữ nam nhân theo đuổi...anh thì chỉ có một mình Toả nhi làm nơi an phận,số tiền kiếm được cũng không cứu nỗi con anh, dại chi một đêm 100000 kia mà không nhận lấy...

Vương Nhất Bác...anh và em thật sự đã không còn gì nữa rồi.

"Tôi...tôi đồng ý"

"Thật sao? Được được anh đưa em ra xe" mắt hắn ta sáng rỡ như đèn pha lê, thành công ô mỹ nhân vào lòng.

Hắn ta nắm tay anh lôi đi, lúc này Vương Nhất Bác ngẩn đầu dậy.

Tiêu Chiến, con mẹ nó anh đã thật sự đồng ý đi với hắn, con người anh tiền bạc là quan trọng đến thế sao? Thậm chí là đồng tiền nhơ nhuốc anh vẫn làm, cậu vụt đứng dậy thật mạnh ném chiếc ly xuống sàn đi nhanh tới chỗ anh đang bị người kia kéo đi....nếu phải nằm dưới thân một kẻ đàn ông, thì anh mãi mãi cũng phải nằm dưới thân tôi mà rêи ɾỉ, mọi thứ của anh đều thuộc về Vương Nhất Bác này, anh định bỏ tất cả rời ra tôi lần nữa sao? Có mơ cũng đừng mơ.

Cậu bước tới nắm chặt cánh tay anh lại kéo mạnh vào người.

"Mày là thằng nào"

Tiêu Chiến ngẩn ngơ đôi mắt ngập nước nhìn cậu...cậu không bỏ rơi anh, cậu vẫn còn yêu anh đúng không?

"Tao là ai mày không cần biết...đây là người của tao!"

Cậu ngang nhiên định kéo anh đi thì hắn ta một tay nắm cánh tay bên kia của anh kéo lại.

"A" anh bị đau khi cả hai người kia một người kéo ra trước một người kéo trở về sau...tất cả khách tròn quán đi ra xem một màn giành giật này...người ta không khỏi châm biếm...chỉ là một tên MB thế mà cũng giành...nhìn anh ta ngon thế sao mà không giành cho được...

Toàn bộ đập tới tai anh, anh cúi mặt...thật nhục nhã, thật đáng xấu hổ...anh không muốn ảnh hưởng đến cậu, cậu là người đứng đầu giới giải trí anh sợ báo chí sẽ đưa tin....cho nên khoảnh khắc đó...

"Buông tôi ra đi" anh giật mạnh tay cậu ra.

Cậu ngẩng ngơ đôi mắt đầy lửa giận nhìn anh...sao anh lại buông tay cậu, anh muốn làm gì? Anh định đi với cái tên kia?

Anh bước tới chỗ hắn ta, tên kia sớm đã cười thật mãn nguyện tay vòng qua eo anh mà ôm lại.

"Mày thấy chưa, em ấy chọn tao, yên tâm chơi xong tao sẽ đưa cho mày hahhaa"

Cậu tức giận bổ nhào đến đấm tên kia thật mạnh ngã  xuống sàn, cậu cứ thế đấm liên tục, Tiêu Chiến như đã chết tâm đi rồi không ngăn cản cậu chỉ đứng đó nhìn vào một khoảng hư không bên tai đầy rẫy tiếng chửi rủa bẩn thỉu...anh nào phải là kê buông bán da thịt, sao người khác lại đổ cho anh cái danh xưng đó chứ?

"Khốn nạn! Mày nói mày chơi ai! Chết đi..thằng khốn kiếp"

Tên kia bị cậu đánh máu me từ miệng và mũi chảy lênh lán...lúc này Tiêu Chiến chợt tỉnh đến cản cậu, sợ sẽ có án mạng xảy ra...anh đưa tay nắm vai cậu buông ra, cậu tức giận vì ngỡ anh bênh tên này...cậu đứng dậy nắm mạnh cánh tay anh, anh cả giác như tay mình sắp gãy, cậu kéo anh đi thật nhanh ra khỏi nơi này...

"Buông ra...cậu đưa tôi đi đâu vậy?"

Cậu điên cuồng kéo anh đi, điền cuồng đẩy mạnh anh vào xe của cậu, cậu khoá cửa xe lại mau chóng đè anh dưới thân...hô hấp anh hoảng loạn, Vương Nhất Bác thật sự đã điên rồi.

"Tên khốn đó cho anh bao nhiêu tiền mà anh lại chấp nhận đi với hắn? Anh tham tiền đến nỗi bán rẻ đi thể xác của mình sao hả Tiêu Chiến?"

Không gian chung quanh chật hẹp anh lại bị cậu đè trên ghế phía sau của xe, anh cố sức vùng vẫy....anh khóc hết nước mắt..

"Cậu đừng động vào tôi...tôi là kẻ đê tiện, dâʍ ɭσạи như vậy đó, ai cho tôi tiền nhiều tôi đều sẽ đi.."

*chát*

"A"

Cậu tát mạnh vào mặt anh, tại sao anh lại cố chấp đến vậy, anh dùng dao đâm vào tim cậu rồi, cậu muốn gϊếŧ chết anh tại nơi đây , muôn khoá chặt anh lại, muốn cái miệng kia đời đời không phải nói ra những lời cay đắng...

"Thật khốn nạn, được vậy đêm nay tôi trả anh gấp đôi...nào nhanh hãy phục vụ tôi"

Cậu điên loạn xé áo anh...

"Hức...không ..buông tôi ra"

"Anh hét cái gì? Không phải cần tiền lắm sao? Tôi sẽ cho anh tiền mà, ngoan ngoãn phục vụ tôi đi..."

Anh vùng vẫy thoát khỏi nơi đây, anh không muốn làm tại nơi đây nữa, lúc nảy đã quá nhục nhã rồi, anh muốn về, muốn về với Toả nhi...

"Đừng mà..hức..đừng"

Căn bản không còn lối thoát, cậu mang tính khí kia không màn dạo đầu gì cả đâm thẳng vào trong anh...

"Aaaa"

Cậu nắm tóc anh lôi mạnh ra sau...

"Rên đi, MAU RÊN CHO TÔI"

Anh lắc đầu liên tục, phía dưới như xé làm hai mảnh, đau đớn không thôi, cậu ôm mạnh eo anh mà chiếm đóng...tất cả của anh đều là của cậu, cả thân thể này...nếu cậu không làm thì đêm nay anh cũng bị tên khốn kiếp kia làm, muốn giữ anh bên cạnh, chỉ có một cách, cậu sẽ cho anh thật nhiều tiền, không phải anh mê tiền sao? Lấy đồng tiền ra để làm vũ khí, bản thân ngày xưa cậu đã hứa...phải kiếm thật nhiều tiền để mang anh quay về....

"Ah...đừng...đau...hức...tôi đau"

Phía dưới của anh bị cậu đâm rút đến chảy máu, cậu bạo động trên người anh, cắn xuống cánh môi đã sưng tấy kia.

"Rên đi, phục vụ cho tôi, tiền tôi trả anh sẽ không thiếu"

Anh đau khổ, cái đau thể xác cũng không bằng cái đau thấu tận tim gan chỉ vì câu nói vô tình, anh vui...anh vui vì đêm nay người làm anh là cậu không phải vị khách kia, nhưng tại sao cậu lại nói anh như vậy? Tiền...đúng anh cần tiền...cần tiền cứu lấy con của anh và cậu chứ không phải anh cần tiền để thoả mãn bản thân mình...

"Nói đi có phải tôi làm anh sướиɠ hơn bao người khác rồi không?"

Cậu ra ra vào vào không ngừng nghỉ, chiếc xe sang trọng cũng không ngừng chuyển động theo, vì đây là hầm xe nên không ai biết chuyện gì cả...cơ thể anh đau nhức...chỉ là đau không cảm nhận được điều gì cả, rồi một luồn khí nóng toả ra nơi vách ruột pha lẫn dòng máu đỏ tươi chảy xuống chân anh...Anh nghe tiếng gầm của cậu vang lên, có phải đã làm xong rồi hay không? Thật nhanh...xong rồi, bão tố cũng đi qua...

Cậu ôm anh nâng cằm anh lên, hôn nhẹ vào môi anh, đây là nụ hôn kết thúc...anh cảm nhận được nó rất quen thuộc...tựa như quay lại cảnh hôn ôn nhu của cánh đồng cải vào 4 năm trước...anh vô thức đáp lại nụ hôn với cậu, môi lưỡi dây dưa không ngớt...tay anh vòng qua cổ cậu, tiếng mυ'ŧ chát vang lên, dứt cánh môi ra là một sợi chỉ bạc óng ánh....

Có phải chăng tình yêu quá mãnh liệt rồi hay không? Anh như chìm vào trong cảm xúc nụ hôn đó, nụ hôn của một thuở yêu nhau nồng cháy và cả một nụ hôn cuối cùng tạo dựng sóng gió nơi anh...anh và cậu buông cánh môi ra...mắt lại đối mắt...anh yêu cậu da diết quá rồi, muốn giữ chân cậu lại...

"Nhất Bác...em có còn yêu anh không?"