Anh ôm Toả nhi ngủ đến sáng như thường lệ anh sẽ gửi bé con cho dì Hoa chăm sóc đến chập tối sẽ sang đón nó về....
"Toả nhi bái bai baba của con nào!" Đi Hoa bế bé con trên tay cầm tay Toả nhi mà vẫy chào.
Toả nhi mỉm cười....
"Baba đi làm vui vẻ, tối về với Toả nhi nhé, con nhớ uống thuốc điều đặn nhé, không được bỏ"
"Vâng ạ"
Anh vỗ về gương mặt con rồi hôn trán bé con vào buổi sáng.
"Baba đi đây sớm sẽ về với con...thưa thím Hoa con đi"
"Ừm Tiểu Chiến con đi đi"
Anh tạm biệt con trai và bắt đầu đi ra con phố nhỏ để bắt xe bus đến chỗ làm...anh ngồi trên xe thở ra một hơi, cầu mong ngày hôm nay mọi điều may mắn sẽ đến với anh..
_______________________________
Tập đoàn giải trí Vương thị....
"Vương tổng, công ty chúng ta đang chuẩn bị tuyển ca sĩ mới...mời ngài xem qua"
Cậu đang ngồi bên các văn kiện chất chồng như núi...ai nhìn vào sẽ tưởng cậu đang rất tất bật với công việc nhưng thật chất cậu đang trầm tư nhớ lại mọi chuyện hôm qua..
"Vương tổng...Vương tổng"
Trợ lý gọi cậu khoảng 3 lần cậu mới giật mình.
"À...có chuyện gì?"
"Dạ là công ty chúng ta cần tuyển ca sĩ cho đợt biểu diễn mua này! Vương tổng xem ạ!"
Cậu gật đầu cầm lấy tập hồ sơ kia.
"Được rồi! Tôi sẽ xem! Cậu ra ngoài đi"
"Vâng ạ!"
Trợ lý vừa bước ra khỏi cửa thì cậu nhìn tập hồ sơ bằng phẳng kia.....
Tuyển ca sĩ?
"Chiến ca! Anh hát hay như vậy...sau này em có tiền sẽ cho anh trở thành ca sĩ"
"Cún con! Em ngốc thật...anh chỉ hát cho mình em nghe thôi!"
.......................................................
Dòng quá khứ vội đi qua...cậu rơi vào khoảng trầm lặng, đã gặp lại anh ấy rồi tại sao anh ấy lại vẫn trong tâm trí mình thế này?
Để muốn có thể trả hận những gì Tiêu Chiến đã phản bội cậu...cậu chống tay lên cằm đôi môi nhếch lên cao...
Tiêu Chiến à Tiêu Chiến...không phải anh thích tiền sao? Có việc cho anh làm rồi đây...Vương Nhất Bác vội nghĩ ra một ý định...có thể mang Tiêu Chiến kiềm cập cả đời bên cậu, bên cậu rồi mãi mãi cậu sẽ trả được mối hận tình năm ấy...
*cốc cốc*
"Vào đi" cậu lên giọng.
Người mở cửa là một tiểu minh tinh xinh đẹp, phải nói người này rất châm chút vẻ bề ngoài của mình, y tên là Thẩm Thừa Ân...
"Vương tổng! Em đến rồi đây"
Cậu ngước người đang lại gần mình ngã đầu vào ngực cậu và ngồi trên đùi cậu....
"Thật nhớ anh"
Cậu nhếch môi đẩy y ra tay vò tóc y và nói.
"Đây là nơi làm việc"
Y nũng nịu tay vòng qua cổ cậu lắc đầu....phải nói y rất biết cách chiều chuộng đàn ông, Thẩm Thừa Ân chính là người tình của Vương Nhất Bác, y là ca sĩ của công ty giải trí Vương thị, một bước lên mây nhờ qua quan hệ thể xác cùng quyến rũ Vương tổng, y và cậu làm việc theo nguyên tắc, nếu tạp chí cho y lên trang bìa thì đồng nghĩa với việc tình một đêm sẽ diễn ra...đó là khoảng thời gian khi cậu chưa gặp lại anh mãi lao đao tìn kiếm nhưng với cương vị là một tổng tài như cậu, giới giải trí đầy rẫy cám dỗ một phần chính là hận tình khiến cậu phải lao vào con đường....TRA NAM.
"Em mặc kệ...Vương tổng hôm nay đi chơi với em đi, hôm nay em không phải đi quay"
Cậu ôm y trong tay đưa tay vuốt khoé môi y, phải nói Thẩm Thừa Ân thật quyến rũ động lòng người nhưng không hiểu sao tâm cậu chợt khựng lại...nghĩ ra được điều gì đó liền xoay sang nói với y.
"Anh dẫn em đến chỗ này!"
"Vui không?"
"Chỗ này chúng ta thường lui tới"
"Được"
Y hôn vào môi cậu sau đó cả hai đi vào nụ hôn sâu....
.
.
.
.
Tối hôm ấy....
Cậu và Thẩm Thừa Ân ngồi trên chiếc ghế dài trong quán bar nơi Tiêu Chiến làm...cậu ôm y vào lòng...
"Vương tổng uống với em nào"
Cả giới showbiz ai cũng biết Vương tổng cậu có mối quan hệ mờ ám với tiểu minh tinh họ Thẩm này nên mọi thứ diễn ra rất tự nhiên....cậu đưa ly rượu cụng vào ly của y sau đó mỉm cười uống sạch..
Tiêu Chiến anh đang loay hoay với khay đựng rượu bên trong, anh hoàn toàn không biết khay rượu này sẽ mang đến chỗ cậu...anh vẫn mỉm cười vì đây là công việc của anh, 9h tối là anh phải về với con trai bé bỏng của mình nữa nên anh cố phục vụ thật nhanh, khối đàn ông trong quán bar này gạ gẫm anh bao nhiêu lần rồi không kể hết, nhưng anh vẫn nhất quyết từ chối không uống rượu cùng họ...anh là phục vụ không phải là để cho họ mua vui.
Anh cầm khay rượu mang ra...bước chân anh chợt khựng lại từ phía xa, đôi môi mím chặt...nhìn hai kẻ kia hôn nhau ướŧ áŧ...là Vương Nhất Bác cùng một cậu thanh niên xa lạ...
"Tiêu Chiến! Mang ra cho khách đi"
Khả Duy là người làm chung với anh, cậu ta phụ trách quầy rượu thấy anh ngơ người nhìn về phía kia liền gọi anh...
Anh như thoát khỏi cơn ác mộng nhìn vào hiện tại.
"À...tôi mang ra ngay đây"
Anh nuốt nước bọt, đôi tay anh run rẩy dù sao đây là công việc, cậu ấy là khách...nhưng không hiểu sao cổ họng của anh có gì đó nghẹn lại, vì nhìn cậu với người khác hay sao?
Không không! Anh muốn bỏ đi cái suy nghĩ kia, hiện tại anh và cậu là gì? Chỉ là kẻ qua đường mà thôi...Anh chớp đôi mắt mím môi lại phải thật mạnh mẽ đi đến chiếc bàn kia.
"Rượu của quý khách"
Cậu nhếch mắt nhìn anh, tay cậu vẫn ôm Thẩm Thừa Ân bên cạnh...Thẩm Thừa Ân liếc mắt lên nhìn anh...
"Wow, phục vụ ở đây mà cũng có nhan sắc thượng thừa này à!"
Y liếc qua cậu thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào người kia liền đánh vào ngực cậu một cái.
"Anh nhìn cái gì vậy? Có em ở đây đấy!" Y nhíu mày lại.
Anh cúi mặt tay run để khay rượu xuống định nhanh chóng rời đi liền có một giọng nói đầy quen thuộc vang lên.
"Rót rượu cho tôi!"
"..."
Anh run tay quay lại....Thẩm Thừa Ân bên cạnh có vẻ nhìn anh rất chướng mắt...tại sao ư? Hay do Vương Nhất Bác của y bị người đàn ông này câu đi rồi...
"Điếc sao? Anh ấy kêu anh rót rượu đấy, ở đó mà ngây ra cái gì!"
Anh cúi mặt xuống tay cầm lấy chai rượu kia.
"Vâng"
Cậu nhìn một màn có vẻ như rất mãn nguyện...nhìn anh không nở một nụ cười nào cả, Tiêu Chiến nhìn anh xem thật thảm hại...cậu nhếch môi một cái liền lấy tay xoa mặt Thẩm Thừa Ân...
Anh cố kìm lại cảm xúc hiện tại...không muốn nhìn hai kẻ trước mặt đang làm gì cả...làm sao mà anh không biết cậu đang muốn chọc tức anh...Vương Nhất Bác em thật tàn nhẫn...anh chỉ muốn một cuộc sống bình yên...thật đau khi thấy cảnh như vậy...
"Xong...xong rồi ạ"
"Xong rồi thì biến đi" Thẩm Thừa Ân lên tiếng...
Anh lê bước chân rời đi, Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng anh, muốn chọc tức anh mà tại sao anh ta vẫn dửng dưng, cậu nhăn mặt...cậu đẩy Thẩm Thừa Ân ra...Thẩm Thừa Ân có chút bất ngờ.
"Anh đẩy em ra làm gì...Anh đừng nói anh để ý tên phục vụ nghèo hèn kia nha?"
Cậu không trả lời y vì trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là hai chữ Tiêu Chiến...Cậu đứng lên đi về phía kia, Thẩm Thừa Ân bên cạnh bất ngờ.
"Nhất Bác anh đi đâu vậy?"
Cậu đi theo bước chân anh, anh không hề biết cậu đang đi theo mình...anh vào nhà vệ sinh, cậu đứng nép vào phía bên bức tường...
Vào đây Tiêu Chiến lấy nước rửa xối xả vào mặt mình...anh lẩm bẩm trong đầu phải quên đi chuyện lúc nảy...cậu ấy và anh đã kết thúc rồi, chẳng còn quan hệ gì cả, người ta giàu có rồi chuyện có nhân tình anh quản được sao? Anh là gì trong mắt cậu, cậu chỉ xem anh là kẻ dơ bẩn thiếu thốn...nghĩ lại thật buồn cười, nếu đã chấm dứt anh chỉ xin cậu đừng làm anh phải tổn thương thêm.
"Tiêu Chiến!"
Giọng nói này rất quen thuộc anh quay lại phía sau mình nhìn người trước mặt mình là cậu...cậu đi theo anh vào đây sao?
"Vương...Vương tổng...chào cậu!"
Thật xa lạ! Bây giờ anh và cậu là hai tầng lớp hoàn toàn khác nhau.. cậu nhếch môi tiến lại phía anh, anh lại lùi bước.
"Anh làm gì mà sợ tôi dữ vậy? Chúng ta hôm qua không phải đã..."
"Vương tổng! Ngài tìm tôi có chuyện gì? Tôi chỉ là một nhân viên tầm thuờng ở đây thôi, không xứng tầm với Vương tổng đang nói chuyện...tôi xin phép"
Anh không muốn cùng cậu ở đây nói lại chuyện hôm qua cậu đã sỉ nhục anh...Tiêu Chiến muốn bước qua cậu, cậu tức giận lôi mạnh anh vào tường...
"A...ngài tránh ra đi" anh đẩy đẩy cậu ra nhưng bị cậu ghìm chặt.
"Sao hả? Anh ghen rồi đúng không? Như vậy cũng chưa đủ chuyện năm xưa anh đã đối với tôi!"
"Buông ra!"
Cậu nâng cằm anh lên để đối diện với mình.
"Thân thể bẩn thiểu này của anh được bao nhiêu kẻ nếm qua rồi hả? Ở đây tôi là chủ anh là tớ, tôi có thể mua anh bất cứ lúc nào"
*chát*
Anh rơi nước mắt tát thẳng vào mặt cậu...
"Cậu không được quyền xúc phạm tôi..."
Cậu ôm mặt đôi mắt hiện lên lửa đỏ...cậu cúi mạnh cắn vào môi anh đến bật máu...
"Tránh xa tôi ra..aaa"
Anh dùng hết sức đẩy mạnh cậu ra...nhưng không được...anh cắn mạnh xuống môi cậu khiến cậu đau...
*chát* cậu vung ra cái tát tát vào mặt anh.
"Thật ngoan cố...anh là gì hả? Nhìn lại thân phận mình đi"
Khoé môi anh chảy máu...nếu như bây giờ có thể chết anh cũng tình nguyện...anh nhìn đồng hồ phía bên trên đã điểm 20h30 còn nửa tiếng nữa anh phải về với thiên thần nhỏ...anh xoay mặt qua nhìn cậu.
"Tôi làm gì cậu mới buông tha cho tôi?"
Cậu nhếch môi lân cao...cậu cảm giác khó chịu trong lòng...khó chịu vì nhìn khoé môi anh chảy máu...
"Đã 4 năm rồi Tiêu Chiến...tôi rất vui khi thấy anh trong bộ dạng này!"
Anh cúi mặt lấy tay lau đi nước mắt...
"Khóc? Anh khóc cái gì? Người mà anh thấy lúc nảy là người yêu của tôi, anh làm người yêu tôi tức giận...tôi muốn tính sổ với anh thôi"
Một câu nói vung ra bao lời cay đắng, anh có làm cho người yêu cậu tức giận sao? Anh chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi đó mà thôi, tại sao lại gán tội cho anh là làm cho người của cậu tức giận.
"Vậy...tôi ra xin lỗi là được phải không?"
Cậu mỉm cười...
"Không! Xin lỗi để làm gì! Câu nói xin lỗi của anh nghe thật giả tạo lắm...chi bằng thay tôi đêm nay"
Anh tức giận đẩy mạnh cậu ra, do không phòng thủ cậu bị đẩy ra bất ngờ.
"Cậu xem tôi là loại người như vậy? Vậy thì...vậy thì cậu đoán đúng rồi đó...tôi chính là bản thân hèn hạ đê tiện, thân thể vấy bẩn không xứng để cho Vương tổng ngài đây phải bận lòng...bây giờ tôi sẽ ra nói xin lỗi với người yêu của ngài,còn tôi chỉ là một loại trai bao rẻ tiền mà thôi...ngài hãy buông tha cho tôi đi, địa vị của tôi và ngài khác nhau chẳng có gì là liên hệ cả, tôi sống cho tôi, ngài sống cho ngài, tôi là kẻ dơ bẩn thì xin ngài đừng đυ.ng chạm vào tôi..."
Anh nói trong cơn nghẹn ngào, vì đâu mà cậu lại nói anh như vậy? Anh cũng là một con người....
Em quá đáng lắm Nhất Bác, hận anh thì cũng đừng vung ra lời xúc phạm anh...
Cậu bị một tràn câu nói của anh nói ra như vậy liền tức giận không thôi.
"Phải! Anh thật bẩn thiểu đó...tôi nói oan à!"
"Có phải cậu không muốn tôi làm chỗ này đúng không? Ngày mai sẽ không đến đây nữa"
Cậu bất ngờ khi anh nói như vậy, qua bao năm tính anh vẫn không thay đổi...mạnh mẽ và cố chấp nhưng cậu nào biết anh ôm một nỗi đau tuyệt vọng, cậu nào biết được...vào khoảng 4 năm đó anh đã nhớ cậu đến dường nào giờ thì sao anh nhận lại được gì chỉ là những lời khinh bỉ,trách móc những lời thoá mạ nhân phẩm của anh, đủ rồi quá đủ rồi...
Đồng hồ đã điểm gần 21h anh nhanh chóng bước ra ngoài để lại cậu đang đơ người theo dòng suy nghĩ, cậu bừng tỉnh khi thấy anh đi....
Anh bước ra chỗ bàn lúc nảy cậu ngồi...Thẩm Thừa Ân đang nhấp ly rượu liền ngước lên thấy anh...
"Tôi xin lỗi đã làm cậu hiểu lầm..."
Y không hiểu nhưng rồi y thấy Vương Nhất Bác từ trong kia bước ra liền mỉm cười, chắc là Vương Nhất Bác thấy y khó chịu nên đã tìm anh để lấy lại công bằng...y mỉm cười..
"Vương tổng...chuyện có gì đâu mà anh làm to tát..còn anh tôi bỏ qua vì người yêu tôi đã cảnh cáo anh rồi!"
Anh trả lời giọng nói mang theo tia nghẹn lại, Vương Nhất Bác bị Thẩm Thừa Ân kéo tay nên đứng đó lạnh lùng nhìn anh không nói gì cả.
"Vậy...vậy tôi xin phép...trễ rồi tôi phải về...xin phép!"
Sau đó anh vào trong chuẩn bị thay đồ và trở về nhà ngay, ngay lúc này anh chỉ muốn ôm Toả nhi mà thôi,mạnh mẽ để có thể kiếm tiền cứu mạng sống cho con là đủ...anh chấp nhận hết...dù bị chính cha của con mình sỉ nhục anh vẫn chịu, anh không trách không oán, cậu giờ đây đã hạnh phúc với người khác anh mừng cho cậu...
Anh bước ra khỏi quán bar này một mặt nước mắt...hạnh phúc nhé Nhất Bác.
Sau khi Tiêu Chiến rời đi Vương Nhất Bác trong lòng dấy lên cảm xúc khó chịu.
Tiêu Chiến! Tôi nói sai anh ở điểm nào! Anh phải trả giá những gì mà anh làm....anh tưởng mang nước mắt xảo trá đó ra để nói chuyện với tôi? Vương Nhất Bác tôi phải khiến anh sống trong đau khổ...phải trở về bên tôi chịu cảnh như ngày xưa anh đã đối xử...4 năm dày vò đau khổ gặp lại nhau rồi tôi không để anh khỏi tầm mắt của tôi nữa....