Vương Nhất Bác mở mắt ra thấy mình đang nằm trong bệnh viện, cậu đã về Bắc Kinh từ lúc nào vậy? Ai đã đưa cậu về đây? Có phải là anh ấy không? Anh ấy vẫn còn yêu mình sao?
Hàng ngàn câu hỏi trong đầu cậu khi cậu vừa mở mắt.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Tường Lâm?
"A Lâm sao...sao mình về được đây?"
Tường Lâm vội vàng đỡ cậu ngồi dậy khẽ thở dài.
"Anh Chiến đưa cậu về"
Nụ cười yếu ớt của cậu vội vàng nở rộ lên nhìn ngó xung quanh mà tìm kiếm anh.
"Vậy...vậy anh ấy đâu? Hả? Anh ấy vẫn còn quan tâm tôi đúng không?"
"Nhất Bác cậu bình tĩnh lại nào, cậu bị hôn mê hai ngày rồi đừng xúc động mạnh quá, anh ấy đưa cậu về và nhờ tôi chăm sóc cậu...nhưng...tôi hỏi cậu chuyện này...lúc đến Trùng Khánh cậu đã gặp anh ấy như thế nào mà ra nông nổi như vậy?"
Cậu mím môi bản thân mình lại, anh đưa về đây vì thương xót thôi sao...
"À Nhất Bác, Chiến ca có gửi cái này cho cậu,anh ấy bảo học phí của cậu anh ấy đã trả phí hết cho đến khi cậu tốt nghiệp đó..."
Vương Nhất Bác bất ngờ trợn mắt lên nhìn Tường Lâm, cậu không nghe nhầm chứ, Tiêu Chiến anh ấy dùng tiền ra trả cho cậu....
"Cậu nói cái gì?"
"Tiền đâu Chiến ca có nhiều thế?"
Cậu cầm một xấp tiền trên tay, trả phí tình yêu sao? Hai năm cậu đối với anh chẳng có ý nghĩa. Tiêu Chiến anh thật tàn nhẫn.
"Tôi không cần đống tiền này, anh ấy đang ở ký túc xá trường đúng không? Tôi...tôi phải về đó ngay"
Cậu giật kiêm tiêm và dây truyền nước biển ra khỏi tay mình, vì làm quá mạnh tay nên bị động mạnh khiến tay cậu chảy máu, Tường Lâm hốt hoảng ngăn cậu lại.
"Cậu dừng lại Nhất Bác, cậu chảy máu rồi đây này, một chút cậu gặp anh ấy không được sao?"
Cậu ngồi gục xuống giường mà khóc, chưa bao giờ cậu thấy đau đớn như bây giờ...Vô tình gieo tình cảm để rồi bị người phụ vong một cách vô tâm...
"Tôi muốn gặp anh ấy, tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy? Anh ấy yêu ông ta chỉ vì ông ta có tiền sao?"
"Nhất Bác cậu nói gì vậy, người đàn ông kia..."
Cậu lau nước mắt khẽ gật đầu.
"Anh ấy bảo sẽ đám cưới với ông ấy, A Lâm cậu nói đi tôi làm sao để kím nhiều tiền mang anh ấy về bên tôi đây? Chẳng phải anh ấy đã nói yêu tôi không màng giàu sang phú quý sao"
Cậu lẩm bẩm trong miệng toàn là những hồi ức lúc trước, Tường Lâm cũng không ngờ cậu bạn thân của mình lại lao đao như vậy, bởi vì sao bởi vì bản thân Vương Nhất Bác đã quá yêu Tiêu Chiến.
"Tôi làm thủ tục xuất viện cho cậu, chắc giờ anh ấy đang ở ký túc xá"
"Mau, mau đi đi tôi muốn xuất viện ngay"
"Được"
Phòng 108 ký túc xá của Tiêu Chiến cùng bạn thân là Trác Thành.
"Tiêu Chiến cậu...cậu làm vậy là tội cho cậu ấy...cậu định lấy ông ta thật à ?" Trác Thành ngồi trên ghế chất vấn.
Tiêu Chiến ngồi xếp lại quần áo của bản thân mình, chỉ ngày mai nữa thôi là anh không còn ở đây nữa, Trần Dịch Cảnh đã mua cho anh một căn nhà để dành riêng cho an sau khi đám cưới, ban đầu anh không chấp nhận nhưng thật chất mọi việc anh lại là người không thể quyết định, nói gì nữa đây khi xã hội bị đồng tiền chiếm đóng, sinh viên nghèo như anh cũng như Nhất Bác và những người bạn khác căn bản chỉ là những người yếu đuối trong thời thế hiện tại...Căn bản anh không thể giúp ba mẹ anh trả một đống nợ nần đó được, anh cũng không thể mượn bạn bè vì họ cũng như anh cũng cơm áo gạo tiền vất vả, anh không thể nào phản kháng lại được thế lực...
"Cậu muốn làm gì đây?" Anh mang theo đôi mắt đượm buồn nhìn Trác Thành.
Trác Thành thật sự cũng không hiểu nổi Tiêu Chiến, rõ ràng là còn yêu Vương Nhất Bác rất nhiều, tại sao không kể cho cậu ấy nghe hoàn cảnh hiện tại của anh chứ và cùng nhau cố gắng, tại sao lại đi đến bước đường này....
Nhưng đó là Trác Thành nghĩ, nếu bản thân Trác Thành phải gặp hoàn cảnh như Tiêu Chiến thì bản thân cậu ấy cũng phải mặc theo số phận định đoạt mà thôi, Trác Thành thở dài vỗ vai Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến tôi...tôi xót cho cậu"
Tiêu Chiến khẽ rơi một giọt nước mắt, xót cho anh? Thì ai xót cho Nhất Bác đây? Anh có lỗi với cậu ấy, kiếp này nợ cậu ấy một tình yêu chân thành mãnh liệt hãy xem như anh và cậu có duyên mà không nợ.
"Cả cuộc đời này của tôi nợ em ấy rất nhiều.."
Anh dừng lại cầm tấm hình của cậu và anh trên bàn nhìn ngắm, nước mắt vội rơi xuống tấm hình.
"Tôi không còn lựa chọn nào cả....không còn lựa chọn"
"Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến nghẹn ngào tiếng nấc, Trác Thành vội ngồi trên giường ôm anh lại trấn an.
"Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa"
"Nhất Bác...tôi không muốn rời xa em ấy...tôi không muốn"
"Trần Dịch Cảnh ông ta thật quá đáng, ông ta dùng mọi thứ để ép buộc cậu vào tròng, Tiêu Chiến hay cậu cùng cậu ấy bỏ trốn đi...được không?"
Anh lắc đầu liên tục, bỏ trốn? Dễ dàng lắm sao? Anh không thể một thân cùng cậu ngao du ngoạn thuỷ được cả, hiện tại anh đã bị trói buộc hoàn toàn rồi.
"Không được Trác Thành, không được"
Trác Thành đẩy anh ra hai tay nắm chặt vai anh.
"Vậy cậu suốt đời sẽ đau khổ cậu có biết không? Cậu ấy sẽ hận cậu"
Anh giương mắt lên đôi mắt xinh đẹp ngập nước sưng tấy.
"Hãy để em ấy hận tôi, hãy hận tôi..."
"TIÊU CHIẾN" Trác Thành tức giận.
"Tôi không quyền lựa chọn A Thành à....hãy để em ấy có một cuộc sống hạnh phúc, tôi không muốn em ấy vì tôi mà gánh nợ cho gia đình tôi, cậu cũng biết gia đình em ấy mà đúng không? Tôi không muốn thật sự không muốn..."
Anh hít một hơi lau đi nước mắt mà nói tiếp...
"Ông ta dùng tiền để chi trả mọi học phí cho em ấy đến khi em ấy tốt nghiệp, mọi thứ tốt nhất tôi sẽ dành cho em ấy, hi sinh bản thân tôi đổi lấy một tương lai cho em ấy là điều tốt nhất nhất, em ấy có hận tôi, tôi cũng chấp nhận"
"Tiêu Chiến, cậu thật sự điên rồi"
Anh cười khổ trong sự tuyệt vọng.
"Tôi đã điên thật sự...tôi không còn quyền nào lựa chọn, Trác Thành khi tôi đi rồi hãy thay tôi chăm sóc em ấy có được không?"
Trác Thành nhìn thấy anh mà không khỏi xót xa, bản thân cũng không thể giúp được gì cho Tiêu Chiến cả, Trác Thành nghĩ rằng Vương Nhất Bác cả đời này cậu nhất định không thể hận Tiêu Chiến được vì cậu ấy đã tự chịu đựng chấp nhận hi sinh cả thanh xuân để cho cậu một tương lai tươi sáng và cũng như trả hiếu cho chính cha mẹ mình.
"Hãy khóc đi Tiêu Chiến, khóc nốt ngày hôm nay thôi rồi hãy mỉm cười với số phận của mình, cậu hãy khóc cho hết nỗi đau này đi" Trác Thành ôm anh vào lòng mà vỗ vai trấn an, Tiêu Chiến nằm trong lòng Trác Thành mà khóc đến đau lòng.
Tối hôm ấy.....
Cậu hẹn anh ra để nói chuyện, anh vẫn chấp nhận ra nhìn mặt cậu lần sau cuối để ngày mai anh không còn nơi đây nữa, đương nhiên cậu ấy đã qua phòng của Tiêu Chiến để hẹn anh nhưng thật không ngờ anh chấp nhận lời mời này của cậu.
Cậu đèo anh trên chiếc xe đạp đã cũ của mình, trên xe họ không hề nói chuyện gì cả mà chỉ nhớ những kỷ niệm mà thôi....
Buổi chiều tan học trời mưa hôm ấy...
"Chiến ca, ôm em chặt vào , em tăng tốc đó"
Trời lúc đó mưa to anh và cậu vội đi học về, anh lấy chiếc cặp che chắn đầu anh mà chạy ra ngoài lấy xe theo chân đó là Tường Lâm và Trác Thành.
Ba chiếc xe đạp lộc cộc trên con đường mưa đầy thơ mộng, một chiếc là của Tường Lâm , một chiếc là của Trác Thành chiếc còn lại là cậu chở anh, ba chiếc thay nhau đua trong mưa xem ai về kí túc xá trước.
"Hai người thua hai đứa tôi chắc rồi" Tường Lâm.
"Để xem" Vương Nhất Bác một tay cầm lấy tay anh đang ôm chặt mình khuôn mặt đều dán vào lưng cậu, cậu mỉm cười hạnh phúc một dư vị quá đỗi ngọt ngào.
"Cún con, em chạy cẩn thận nhé, không cần chiến thắng đâu, em chạy cẩn thận cho anh là được, đường trơn nguy hiểm..." anh ngồi phía sau nói nhỏ nhẹ cho cậu.
"Chiến ca yên tâm, ôm lấy em mau"
"Tụi này mới ăn rồi nhé, không tiếp cẩu lương" Trác Thành chạy kế nói.
Anh đỏ mặt tay siết vào eo cậu biểu hiện cho việc đừng phát tán cơm chó bậy bạ quá. Cậu cười lớn.
"Tức sao, tôi và anh ấy chấp cả hai"
"Được" hai người kia đồng thanh.
Và cuộc đua xe đạp ngày mưa hôm đó thật sự rất vui và bao hoài niệm, nó vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp mà cả anh và cậu sẽ không giờ quên được.
Quá khứ chợt tắt khi cậu vừa đưa anh đến nơi, dưới bầu trời sao lấp lánh cậu cùng anh ngồi trên thảm cỏ dưới gốc cây cổ thụ kỷ niệm hôm nào, nhớ lần trước nơi đây anh và cậu cùng nhau đọc sách, cùng nhau nghỉ trưa, cùng nhau hò hẹn, cùng nhau đàn hát....nó thật là ý nghĩa biết dường nào.
"Tiêu Chiến...anh...anh không có gì để nói với em sao?"
Anh xoay sang nhìn cậu.
"Tôi không phải đã nói với cậu rồi sao?Tôi yêu tiền"
"GIẢ DỐI" cậu hét lớn vì tức điên xoay mặt cả người anh sang để đối diện với mình.
"Anh nói đi tất cả là giả đúng không, anh không hề yêu ông ta...nếu hết yêu em tại sao em hẹn anh lại ra đây với em?"
Tiêu Chiến cố kìm lại cảm xúc vì khi đối diện với cậu anh rất sợ, anh rất sợ mình sẽ mủi lòng, sẽ ôm lấy cậu, sẽ bảo rằng anh không muốn rời xa em...anh rất sợ những điều đó. Anh gạt tay cậu ra ngó sang chỗ khác.
"Chúng ta kết thúc rồi, ông ấy có tiền tài có thể lo cho tôi chu đáo, cậu có cái gì lo cho tôi đây?"
"Anh đã đứa, chúng ta không cần giàu sang mà, anh vẫn sẽ yêu em.." cậu nghẹn ngào đôi mắt ẩng dòng lệ sáng mà rơi xuống má.
"Đủ rồi đừng nói nữa"
Vương Nhất Bác anh xin em, anh xin em mà, đừng làm anh phải đau lòng....
"Đủ? giữa chúng ta không bao giờ là đủ anh biết không?"
Anh thở mạnh vội đứng lên định đi ra khỏi nơi kỷ niệm này thì đã bị cậu nhanh chóng ôm chầm phía sau lưng.
"Đừng bỏ em"
Hàng phòng ngự cuối cùng như đều muốn rơi xuống từng mảng nhỏ, anh nhắm mắt đôi môi mím chặt ngẩng mặt lên trời mà rơi lệ.
Cậu đưa tay siết chặt cái ôm kia cằm cậu tì vào vai anh mà nức nở.
"Không có anh, không có anh em không muốn sống trên đời này nữa...Chiến ca...xin anh...đừng bỏ em...em yêu anh Chiến ca, em yêu anh"
Trái tim con người không phải là vật vô tri vô giác, huống chi trái tim Tiêu Chiến chỉ có mình cậu, anh như vỡ oà lặp tức xoay người lại hôn mãnh liệt vào đôi môi cậu đang mấp máy, cậu không khỏi bất ngờ nhưng vài giây sau không đưa tay ôm gáy anh chuyển thành thế chủ động.
Đây là tư vị anh nhớ nhung bao ngày nó quen thuộc đến mức anh không muốn rời môi,cậu đưa lưỡi cuồng nhiệt khuấy đảo khoan miệng anh, hôn bao nhiều cũng là không đủ, tiếng mυ'ŧ mát từ phía hai đôi môi kia đang nguyện vào nhau mà vang lên, dưới ánh trăng sáng có hai kẻ yêu nhau say đắm đang trao nhau nụ hôn nồng cháy tựa như không thể tách rời.
Tiêu Chiến anh ước rằng trời đừng bao giờ sáng để khoảnh khắc này anh còn thuộc về cậu, mang bao tình yêu thương mãnh liệt để sưởi ấm trái tim người thiếu niên kia đang bị đóng băng, anh ước rằng sẽ không hề có cuộc chia ly vào sáng mai, anh muốn cùng cậu bỏ trốn muốn có một ổ khoá mà trên thế giới này không có được mà khoá cả hai lại vào nhau không bao giờ mở ra được nữa....nhưng những điều đó chỉ là một giấc chiêm bao.
Cậu hôn anh khẽ siết chặt hai thân thể lại rồi nhẹ nhàng buông anh ra, trán kề trán mũi kề mũi hơi thở nóng rực của đôi tim đang sôi sục nhiệt huyết.
"Em yêu anh"
Nói xong cậu tiếp tục chiếm lấy cánh môi kia mà mυ'ŧ lấy.
Tiêu Chiến khoé mắt chảy xuống bao nhiêu giọt nước mắt rồi, anh trao em , anh trao cho em tất cả, Nhất Bác hãy hiểu cho anh, hãy tha thứ cho anh.......
Anh yêu em.....mãi mãi.