"Alo, Chiến ca về quê chơi có vui không, sao nhớ em hả? Em nhớ anh chết được khi nào thì lên lại với em đây, không có anh em đi học một mình thật cô đơn"
Bên kia đang vui vẻ với cuộc gọi của người yêu, người bên Trùng Khánh đôi môi run rẩy, trái tim đã lạnh đi,mở lời....
"Nhất Bác, tôi và cậu chia tay đi"
Bên kia ngưng động lại vài giây rồi cười lớn.
"Anh gạt em hả, hôm nay không phải cá tháng tư nhé, sao thế anh lúc nào cũng đùa em"
"Tôi không đùa, bản thân tôi ghê tởm cậu"
"Thôi mà Chiến ca, anh sao vậy? Anh giận em chuyện gì sao? Em không đùa đâu nhé!" Cậu lúng túng ngồi bật dậy khỏi ghế ngồi trả lời lại đầu dây bên kia.
"Tôi nghiêm túc, cậu nghèo như thế lấy gì lo cho tôi,cậu....cậu là tên khố rách áo om,lúc trước tôi yêu cậu là do tôi mù quáng, giờ thì...tôi đã có nơi nương tựa giàu hơn cậu gấp trăm lần, đừng tìm tôi nữa, quên tôi đi, hãy quên tôi đi"
"Chiến Ca..."
Bên kia lại nói tiếp.
"Tôi không yêu cậu nữa, mãi mãi, cậu hãy tránh xa cuộc đời tôi ra, tôi chỉ thích tiền , tôi tưởng...tôi tưởng yêu cậu là có tiền nhưng tôi đã lầm"
"Anh nói gì vậy Chiến ca, chúng ta yêu nhau đã hai năm rồi anh sao nỡ nặng lời với em như vậy..." cậu không tin rằng đây là những gì cậu nhận được sau 2 năm yêu nhau, Chiến ca của cậu sẽ không như vậy, nước mắt âm thầm rớt xuống trên má cậu.
"Anh nói gì đi, anh hứa trở về nhà rồi sẽ lên ngay với em, sao bây giờ cả tâm tình anh lại thay đổi, ai đã ép anh như vậy đúng không Tiêu Chiến"
"Tôi không nói nhiều...tránh xa tôi ra đi...buông tha cho tôi..."
*tút tút*
"TIÊU CHIẾN"
Cậu hét lớn trong điện thoại nhưng đầu dây bên kia đã vội cúp máy rồi, cậu bấm gọi lại thì chỉ có tổng đài trả lời cho cậu mà thôi.
Không! Anh ấy sẽ không làm như vậy với mình,không bao giờ, nhất định phải đến Trùng Khánh gặp anh ấy , nhất định.
Cậu run rẩy cả người vội bước xuống thu gom quần áo vào trong vali và lấy chiếc ví da đã cũ của mình ra ngồi đếm lại tiền xem xem còn đủ tiền vé tàu hay không, cậu đếm lại nhưng vẫn còn thiếu, cậu ôm đầu vò tóc, làm gì để kiếm thêm tiền đây, cậu chỉ là một sinh viên còn đang ở ký túc xá, căn bản tiền bạc nơi quê nhà cha mẹ cậu gửi chỉ đủ đóng tiền học mà thôi còn tiền ăn cậu phải đi phục vụ quán làm việc theo ca để kiếm thêm.
Từ khi cậu yêu Tiêu Chiến, anh lớn hơn cậu 2 tuổi học cùng trường với cậu là đàn anh khối trên, chuyện tình của hai người là một tuổi học trò đầy thơ mộng kéo dài hai năm, khi yêu nhau rồi cậu cùng anh đi biểu diễn phòng trà, cậu đàn anh hát rồi hai người đi phục vụ chung, nói chung tất cả mọi thứ có thể kiếm tiền cả hai đã kề vai sát cánh, tuần trước anh bảo anh về quê thăm gia đình và sẽ hứa lên với cậu thật sớm để rồi ngày hôm nay mọi câu nói mắng chửi , sỉ nhục anh đã vung ra đối với cậu, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, Tiêu Chiến vì sao anh ấy lại vô cớ chia tay? Chỉ vì cậu quá nghèo hay sao?
"Nhất Bác cậu sao vậy?"
Đó là giọng của Tường Lâm bạn thân của cậu và chung ký túc xá, cậu nhìn thấy cậu ấy liền nhanh chóng như được sống lại lần nữa vội nhào tới nắm tay Tường Lâm.
"A Lâm, cậu còn tiền không?"
Tường Lâm bất ngờ, tại sao cậu lại cần tiền trong lúc này.
"Cậu cần tiền làm gì?"
"Cậu nói đi cậu còn không, tôi cần tiền đi tàu....nhưng" giọng cậu nghẹn lại nhìn lại chiếc ví.
"Tôi lại không đủ tiền"
"Đi tàu? Cậu định đi đâu xa à?"
"Tôi sợ a Lâm , tôi sợ lắm, Tiêu Chiến anh ấy vừa bảo chia tay tôi, tôi...tôi muốn đến Trùng Khánh gặp anh ấy!"
"Trời đất, cái gì vậy? Chẳng phải hai người tuần trước còn vui vẻ sao?" Tường Lâm cả kinh.
Cậu liên tục lắc đầu miệng lẩm bẩm.
"Tôi không biết,tôi không biết tại sao anh ấy lại như vậy..." cậu ôm đầu gục xuống đất khóc thảm thiết, Tường Lâm đau xót ngồi xuống vỗ vai cậu.
"Nhất Bác, cậu bình tĩnh đi, biết đâu anh ấy có khuất mắt hoặc anh ấy chỉ đùa cậu thôi"
"Không,không phải, anh ấy bảo anh ấy nghiêm túc"
"Haizz, Nhất Bác thôi nào cậu bình tĩnh...tôi còn tiền ở đây cậu cầm lấy đi đi phải hỏi anh ấy cho rõ ràng"
Tường Lâm lấy ví ra đưa tiền cho cậu, cậu nhìn cậu ấy môi nở một nụ cười mà cảm ơn ríu rít.
"A Lâm cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm"
Tường Lâm mỉm cười rồi đỡ cậu ngồi dậy.
"Giờ đi mau ngày mai đón Chiến ca về nhé, haizzz hai người thật là....mai tôi sẽ xin phép cho cậu vắng học một buổi"
"Được, cảm ơn cậu"
Sau đó cậu thu xếp đặt vé tàu đo đến Trùng Khánh ngay trong ngày hôm nay.
Nhắc lại phía bên Tiêu Chiến, sau khi kết thúc cuộc gọi là một thảm trạng nước mắt giàn giụa, đôi môi mím chặt đến rỉ máu, trái tim như bị một con dao sắc bén rọc mất đi.
"Tiêu Chiến cưng thật giỏi"
"Đã vừa lòng ông chưa, ông thật độc ác"
"Yên tâm, cha mẹ em ta sẽ trả hết nợ cho họ,em hứa những gì em nói rồi chứ"
Anh hít một hơi thật sâu, Vương Nhất Bác anh xin lỗi em....
"Tôi....tôi hứa"
Người đàn ông đang nói chuyện với anh chính là Trần tổng Trần Dịch Cảnh ông ta thuộc tầng lớp giàu có trong xã hội, tại sao ông ấy lại làm như vậy? Tại sao ông ấy lại bắt ép Tiêu Chiến....chỉ vì một chữa 'đoạt' mà thôi.
Cách đây 3 tháng trước....
Khi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi làm thêm tại phòng trà XZ, như thường lệ cậu đàn anh sẽ hát, Tiêu Chiến thật sự hát rất hay và thêm ngoại hình hình của anh rất đẹp đều đó đã lọt vào mắt xanh của người đàn ông quyền lựa phía hàng khán giả....Anh thường xuyên nhận được những đoá hoa hồng bí ẩn, trên đó đều có một sấp tiền dày cộm và một bức thư với dòng chữ 'Yêu Em' anh luôn hoảng sợ vì điều này nhưng không nói cho Nhất Bác vì cậu rất nóng nảy sẽ xảy ra chuyện, anh hom số tiền từ những đoá hồng nhận được bỏ vào trong một chiếc hộp và sẽ trả lại cho người ta....
Cuối cùng vào một ngày anh đi học về lúc đó Nhất Bác đang đi chạy bàn tại một quán ăn nhỏ nên anh đến sau, anh đang đi vội thì một chiếc Mercedes Bens đời mới dừng lại kế bên anh, người xuống xe là một người đàn ông tầm 42 tuổi ăn mặc sang trọng bước xuống đang tiến về phía anh.Người này chính là Trần tổng, ông ta ngỏ ý muốn anh là người yêu ông ấy anh đã không chấp nhận và chính ông ấy là kẻ đã tặng hoa cho anh, anh mở chiếc balo ra và lấy ra chiếc hộp trả lại cho ông ta để chỉ mong ông ta đừng làm phiền vì anh đã có người yêu rồi....
Ông ta căm hận vì đã bị anh từ chối một cách không thương tiếc đành phải giở một trò chơi thật đê hèn, ông ta đã tìm ra lý lịch lẫn quê hương nhà cửa của anh, bắt ép cha mẹ anh gánh một số nợ khổng lồ, nếu không trả thì ba mẹ anh sẽ chết, anh trở về Trùng Khánh mang một niềm hân hoan chỉ mong được gặp ba mẹ nhưng có ngờ đâu sự thật lại trớ trêu đến như vậy, anh không hiểu sao lại gặp ông ta ở đây ngay tại chính căn nhà của và bảo sẽ trả hết nợ nần nhưng với một điều kiện anh phải làm 'vợ' của ông ta....
Tình yêu chính là sự đánh đổi, ông ta ép anh phải gọi cho Nhất Bác để kết thúc với cậu ấy, ban đầu anh không chịu vì anh không muốn Nhất Bác phải đau lòng khi nghe những câu nói như vậy, nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới anh thật sự muốn gϊếŧ chết bản thân mình đã làm cho cậu ấy tổn thương sâu sắc, hận bản thân mình quá yếu đuối....nhưng biết làm sao đây cuộc sống bị đồng tiền vây lấy,ba mẹ anh bị giam cầm thì anh phải đánh đổi cả một đời để trả hiếu cho họ.
Hiện tại giờ đây, anh ngồi cạnh ông ta trên một chiếc xe sang trọng để trở về nhà báo tin với ba mẹ anh rằng anh đã trả hết nợ và sẽ đám cưới với người đàn ông này vào tháng sau....Anh ước rằng đêm nay anh ngủ sáng mai anh không còn muốn thức dậy nữa hãy cho anh chết đi,có lỗi với Nhất Bác, dằn vặt cả bản thân và giờ bản thân như một con thiêu thân lao vào đống lửa đen ngồm kia mà sống.
Ông ta đưa tay choàng qua người anh mà vỗ vai, anh chỉ cúi đầu mà khóc...
"Em khóc cái gì, tôi đã trả hết nợ cho gia đình em, em phải vui lên chứ....hay là thằng nhóc kia"
Nghe ông ta nhắc đến Vương Nhất Bác anh liền ngước mặt lên ngắt lời.
"Ông không được sỉ nhục cậu ấy thêm một lần nào nữa"
"Em đang trước mặt chồng tương lai của em mà bênh nó đó....ngoan ngoãn làm người của tôi tôi sẽ không làm gì nó"
"Tôi cảnh cáo ông...ông mà đυ.ng tới em ấy tôi sẽ không tha cho ông"
Ông ta nhếch môi lôi cả gương mặt anh lại gần gương mặt ông ta, eo bị ông ta siết chặt lấy.
"Ông...buông tôi ra..."
Anh cảm giác thật buồn nôn khi bị ông ta ôm như vậy, vị tài xế đang lái xe cũng không muốn nhìn cảnh tượng phía sau.
"Tiêu Chiến em rất đẹp..."
"Ông...đau...buông ra
Ông ta chiếm lấy đôi môi anh mà hôn, anh kháng cự kịch liệt đẩy mạnh gương mặt ông ta ra.
"Xin đừng, Trần tổng hãy tôn trọng tôi"
Ông ta nhếch mép, đen mặt kéo anh lại nhìn vào đôi mắt anh có bao nhiêu sợ hãi che lấp, cảm nhận được cả thân thể này đang run lên.
"Để xem sau khi kết hôn em còn tránh được bao lâu"