Yêu Em! Anh Giám Không? [Bác Chiến]

Chương 37: Liệu Chúng Ta Có Quay Lại

"Ai đấy?"

Tiếng đập cửa cứ liên hồi vang lên.

*cạch*

Anh như chết chân tại chỗ, người anh ngày nhớ đêm mong,người anh yêu đến thấu tận tâm can hiện nay đang xuất hiện trước mặt anh.

"Vương...Nhất Bác"

Cậu đang trong tình trạng say xỉn, lúc cậu bỏ đi đã điên cuồng chạy đến những tụ điểm bia rượu để chuốc say bản thân mình quên đi những ảnh lúc nảy cậu vừa trông thấy, xoa dịu đi phần nào sự phẫn nộ ích kỷ trong lòng,nhưng lại không hiểu sao mọi thứ đều vừa vặn đến vậy cậu càng uống càng say, càng say thì lại càng muốn gặp anh hơn, muốn được chạm vào những nơ mà những thánh ngày qua cậu không được chạm đến, dẫu biết rằng cả hai đã ly hôn cậu không nên xen vào cuộc sống của anh nữa nhưng tại sao chứ? Tại sao lý trí cậu không muốn mà chân đã tự nhảy đến tận chung cư này rồi.

"Chiến...Chiến ca...ức..."

Anh nghe cậu gọi liền giật mình, anh kéo cậu vào trong nhà vì ngoài này sẽ bị cảm lạnh mất.Anh kéo cậu vào để cậu ngồi xuống ghế, nhanh chóng lấy khăn ấm lau mặt cho cậu. Anh quỳ thấp xuống ánh mắt trở nên ôn nhu hơn, đây là cún con nhà anh , tại sao em lại đến đây chứ?

Trong cơn mê Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay của anh mà siết chặt ,anh bị đau mà lên tiếng.

"Nhất Bác...em làm gì vậy? Buông tay anh ra mau!"

Cậu cảm giác không kiểm soát được hành động của mình, trong lúc này cả nắm tay anh cũng không cần cậu, cậu ngồi dậy nhanh chóng kéo cả người anh sát vào đối mặt với mình, anh bị kéo lại có chút lúng túng, hôm nay Nhất Bác bị sao vậy? Anh đẩy đẩy cậu ra.

"Còn dám đẩy tôi?...ức...hắn nắm tay anh thì được sao?"

Anh bị đau nhăn mặt, nước mắt khẽ động rơi xuống.

"Khóc sao? Anh khóc cái gì chứ? Tôi đã chứng kiến cái gì hả? Anh căn bản không hề yêu tôi, anh nói đi Tiêu Chiến, hắn có gì để anh yêu chứ!" Trong cơn say cậu hét lớn vào mặt anh.

"Em...buông anh ra mau...đau quá..."

"Anh cần đàn ông đến vậy sao?"

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu mà lắc đầu, thì ra trước giờ cậu xem anh là loại người như thế sao? Cậu sắp kết hôn với người khác rồi anh còn tư cách gì để quản cậu nữa chứ, lời nói vung ra thì có rút lại được không?

Nhất Bác em làm anh thật tổn thương.

Cậu thêm lực tay nắm chặt tay anh hơn, hôm nay Tiêu Chiến mặc chiếc pijama màu xanh lục,cổ áo yếu ớt lộ ra yết hầu gợi cảm, Vương Nhất Bác khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cái này là quyến rũ cậu sao?

"A...Nhất Bác tay anh đau...em buông ra mau..."

Cậu khóc?

"Nhất...Nhất Bác"

Lần đầu tiên anh được nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đang động từng giọt nước mắt của cậu. Cậu cúi xuống gương mặt xuống hõm cổ anh.

"Anh quên em thật sao?"

Anh bất động hoàn toàn không khí chìm vào một khoảng hư không im lặng.

"Chúng ta...em chỉ là thế thân cho hắn thôi sao hả anh?"

"Ly hôn rồi em thật sự không ổn! Anh có giống như em không?"

Tư thế hiện tại của hai người là cậu đang nằm trên người anh hai tay ôm chặt anh như sợ anh sẽ đi mất vậy? Cậu khóc như một đứa trẻ, cậu từng hứa với anh rằng cậu không còn là một cậu nhóc háo thắng ngạo mạn nữa, kết hôn với anh rồi cậu sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc,sẽ tạo một bức màng bảo vệ cùng nắm tay anh nếm trải hết hương vị cuộc sống này, cùng anh vẽ lên những bức tranh thơ mộng, vậy thì đang xảy ra chuyện gì thế này? Cậu khóc vì đã mất anh sao, người đang nằm trong vòng tay cậu hiện tại không hồi âm lại cho cậu một câu nào cả! Anh lưỡng lự rồi phải không? Anh yêu người ta rồi phải không? Anh thật sự muốn chấm dứt với em sao?

"Sao anh không nói hả? Chiến ca! Em có gì không tốt với anh hả"

Cậu từ hõm cổ anh chui ra hai gương mặt sát nhau mà lay động, anh cũng khóc theo cậu, thì đã sao chứ? Em cũng không yêu anh, em còn muốn kết hôn với người khác, em muốn ly hôn với anh,anh không làm gì có lỗi cả, em không tin tưởng anh! Giờ đến đây để làm gì nữa? Chúng ta còn lại những gì?

Có phải gặp anh mà cơn say của cậu đã vơi đi nhiều, tỉnh táo mà nhận ra rằng cậu đang ở nhà anh,cảm nhận được người nằm dưới thân cậu hiện tại là anh.Cậu đưa tay ôm lấy gương mặt mà lau đi nước mắt.

"Chiến ca, anh đừng khóc có được không?"

"Hãy nói cho em biết đi anh"

"..."

"Anh còn..."

Nói đến đây cậu ngưng lại ngồi lại ngay ngắn kéo anh vào lòng cho anh cảm thụ được hơi ấm nơi trái tim đang đập theo từng nhịp thở.

"Anh có còn...yêu em chứ?"

Anh không trả lời cậu, gương mặt anh xúc động mà ghìm vào l*иg ngực cậu mà khóc thút thít.

"Trả lời em đi? Anh đừng quay lại với hắn có được không? Chúng ta làm lại từ đầu..."

"Có được không?"

"..."

Thời gian trôi được khoảng 5 phút anh mới từ trong lòng cậu chui ra, đôi tay anh run nhẹ đưa đến ôm lấy gương mặt cậu khẽ hôn vào đôi môi cậu làm cậu bất ngờ, đôi tay cậu vòng qua ghì chặt gáy anh từ thế bị động chuyển thành chủ động, tư vị ngọt ngào âm nóng tràn khắp khoang miệng cả hai, nụ hôn mang bao nhớ nhung dồn lại, anh khẽ rơi một giọt nước mắt, anh biết rằng anh và cậu hiện tại đang có khoảng cách lớn nhưng anh không thể phản lại lý trí của mình được. Môi lưỡi triền miên một hồi anh đẩy nhẹ cậu ra , cả hai thở hổn hển, mũi chạm mũi, trán chạm trán, hơi thở hoà vào làm một.

"Nhất...Nhất Bác anh không phải mơ đúng không?"

Cậu ôm anh vào lòng,nụ hôn vừa rồi vẫn còn chưa thoát ra.

"Anh không có mơ! Bảo bối về lại bên em nhé!"

'Bảo bối' cái tên gọi mà cậu vân thường hay gọi anh, cảm xúc bây giờ hỗn loạn, làm sao được đây hả Nhất Bác , em còn hôn ước, chúng ta đã không còn quan hệ hôn thú nữa làm sao tránh được thị phi đây?

"Về bên em?"

Cậu gật đầu mạnh mẽ.

"Chúng ta đang là gì?" Anh hỏi lại cậu.

Cậu nghe cậu hỏi này thì lặng im không nói chỉ nắm tay anh và cúi đầu.

"Vợ chồng? Hay tình nhân?"

Anh lắc đầu nhìn cậu nói tiếp, đúng vậy! Hai người họ còn là gì, tình yêu vốn dĩ còn sâu đậm nhưng thực tế bức tường cả hai tạo trước đó nay đã sụp đổ rồi.

"Em đã có hôn ước?" Anh cố kiềm lại nước mắt , điều chỉnh lại giọng nói mà vung ra.

Đến giờ phút này đây đến phiên Vương Nhất Bác im lặng.

"Căn bản chúng ta không là gì nữa cả em có biết không? Em tỉnh rồi đúng không? Em về đi"

Cậu ngước mặt lên nhìn anh , anh xuống ghế lấy tay lau nước mắt đứng lên định bỏ vào phòng thì cậu nhạn chóng kéo anh mạnh lại.

"A"

Cậu ôm chặt eo anh dán vào người mình nhưng bị anh vùng vẫy.

"Em làm gì? Em đi ra khỏi đây đi, đừng bao giờ đến tìm anh nữa, chúng ta đã kết thúc rồi!"

"Kết thúc?"

Lực mạnh siết mạnh lại. Nụ hôn vừa rồi là gì? Anh nói kết thúc là sẽ kết thúc sao? Anh muốn thoát khỏi em sao?

"Em....em say rồi đi về nhà đi" anh cố gắng đấy cậu ra nhưng không được vì cậu kẹp anh vào người quá chặt cứng, trong đêm tôi mù mịt hai chiếc bóng sát chặt vào nhau đến xinh đẹp kiều diễm vừa gượng ép vừa hờn dỗi.

"Em không có say! Em đang rất tỉnh, em tỉnh vì anh, anh có nghe rõ không?"

Anh lắc đầu liên tục, không chúng ta không thể quay lại được, Vương thị sẽ bị ảnh hưởng, thị phi rối ren, hôn ước của cậu và Lâm thị vẫn còn , cha mẹ nào chấp nhận, nước tràn ly thì làm sao hốt lại được? Giấy ly hôn vẫn còn dấu mộc đỏ chót ấy thì làm sao phai nhoà đi đây? Chữ ký chấp nhận có thể hoàn lại tất cả không?

Tóm lại là một chữ 'không' trong đầu anh lúc này mà thôi.

"Buông anh ra!" Anh hét lớn vào mặt cậu.

Cậu dừng lại động tác ánh mắt xoáy sâu vào con ngươi anh.

"Anh mắng em?"

Tôi mắng cậu ấy sao? Đêm nay có vẻ dài vô tận, trời sao lại không sáng mau lên thế này, anh cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên từng tấc da tấc thịt như không ngừng rỉ máu, em đừng có như vậy được không Nhất Bác, trò chơi trốn tìm ẩn hiện này anh thật sự muốn bỏ cuộc, nhớ em? Anh nhớ chứ, anh từng độc thoại một mình trong đêm với chiếc nhẫn vô tri không tâm hồn kia em có biết không? Quay lại? Liệu có dễ dàng không Nhất Bác?

"Anh...anh xin lỗi...em về đi...chúng ta... không thể,em buông anh ra đi"

Cậu nhếch môi một cái nhẹ, buông anh ra để làm cái gì để rồi anh lại chạy theo người khác, cho anh tự do để làm gì để rồi anh đâm thẳng một nhát vào tim em với những hành động thân mật cùng người cũ, ly hôn với anh để làm gì để rồi anh nói câu 'không thể'.

Cậu bế xốc anh lên ngay sau đó, anh như bị mất thăng bằng hai tay vòng qua sau cổ cậu mà trấn giữ lại, anh hét lớn lên.

"Nhất Bác.. thả anh xuống em..em làm cái gì vậy hả?"

Cậu hôn vào môi mạnh bạo.

"Ưʍ...buông ra"

Một mạch đi thẳng vào phòng ngủ của anh , chân cậu đá mạnh cánh cửa đóng sầm lại.

Anh không mong Nhất Bác có thể mấy khống chế như vậy,em định làm ra cái việc tội lỗi nào nữa đây, xin đừng bao giờ làm anh phải tổn thương lần nữa.

Cậu đặt mạnh anh xuống giường nhanh chóng đè lên trụ anh lại , người kia vũng vẫy đến đáng thương, cậu hung hăng hôn mạnh xuống đôi môi kia tiếp tục mυ'ŧ mát.

"Ưʍ..." anh đập tay vào lưng cậu.

Cậu cắn môi anh đến bật máu, tức giận dồn nén bấy lâu nay đôi môi này cậu mang ra mà chà đạp.

"Không thể sao?" Giọng cậu vì du͙© vọиɠ mà trở khàn đυ.c.

Anh ngước mắt sang phía cửa sổ không muốn nhìn cậu.

"Em định làm gì? Nhất Bác anh nói cho em biết...ưm"

Không cho anh nói cậu nhanh chóng chiếm lấy đôi môi kia tiếp tục, anh được nói hai từ 'không thể' ở đây Tiêu Chiến, đối với em bất chấp , em bất chấp tất cả để có được anh.

Vì anh là sinh mệnh của em......

"Không thể, không thể em sẽ biến nó thành có thể"

Cậu cúi mạnh tay điên cuồng cởi chiếc áo kia của anh ra .

"Đừng mà Nhất Bác...a...em đừng tiếp tục sai lầm được không?"

"Sai lầm? Bảo bối chúng ta không sai! Chúng ta không hề sai, họ sai, họ sai chính là họ sai"

Anh nhìn cậu, cậu hiểu được sao, cậu còn kinh tởm anh không?, anh còn dơ bẩn trong mắt cậu nữa không?

"Em đã có hôn ước?"

"Em không quản, em sẽ huỷ"

"Em còn có cha mẹ"

"Em không quan tâm,hạnh phúc của em không phải do họ quyết định"

"Cái đêm hôm đó?"

"Em không chạm vào cô ta,em sẽ tìm ra manh mối"

"Vậy em có...có tin anh không?"

Cậu phía trên người anh cũng biết câu nói đó anh đang nhắc lại chuyện lúc trước.

"Em tin anh Tiêu Chiến"

.........................

Cậu giơ tay trước mặt Tiêu Chiến, có một điều anh không thể ngờ cậu luôn mang chiếc nhẫn cưới đó, nhưng cậu lại không thấy anh mang.

"Em...em còn giữ nó!"

"Tại sao em lại không giữ, nó là cả một một báu vật chứng minh rằng anh là của em"

Anh thật sự bị cậu làm cho cảm động nhanh chóng luồn tay vào chiếc gối của mình lấy ra một hộp nhỏ nhỏ xinh xinh trên đó khắc ghi chữ " Vương Tiêu" anh mở ra cho cậu xem, trong đó chính là chiếc nhẫn cưới mà anh đã giữ gìn đã trân trọng.

Cậu nén lại cơn du͙© vọиɠ ngồi lại giường kéo tay anh ngồi dậy, cậu lấy chiếc hộp trên tay anh và lấy chiếc nhẫn trân quý đó ra nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của anh và đặt nụ hôn trên đôi tay ấy!

"Chấp nhận một lần ! Lấy em nhé! Chúng ta làm lại từ đầu"

Ngày hôm nay anh đã nhận hai 'lời mời' kêu anh quay lại và làm lại từ đầu từ phía hai vị tổng tài kia rồi ,anh nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu và tay anh, có vẻ ánh trăng ngoài cửa sổ đêm nay thật sáng lấp lánh chiếu rọi xuống hai chiếc nhẫn kia một cách thần kỳ, có vẻ ánh trăng ấy cũng đang vui vẻ mới anh.

"Anh..."

"Yêu em? Anh dám không?"

Anh lại rơi nước mắt tiếp tục vì câu hỏi này? Cậu vẫn còn nhớ sao?

"Anh dám cùng em vượt qua tất cả mọi thứ, có dám cùng em chấp nhận và tin tưởng mọi chuyện, có dám cùng em nối lại chuyện tình cua mình không anh?"

Anh lại ngước mắt lên nhìn cậu, người con trai anh yêu đến tột cùng. Đôi tay anh đưa lên ôm nhẹ gương mặt cậu, khẽ mỉm một nụ cười tươi sáng.

Anh gật đầu?

Đúng vậy! Anh ấy chính là gật đầu rồi.

Cậu nắm chặt tay anh mỉm cười nhu thuận và tiếp tục hôn lên cánh tay đeo nhẫn đó.

Anh không rút tay về, chỉ nhắm mắt lại nhìn nhận lại thực tế, anh yêu cậu ,cậu đã đeo lại chiếc nhẫn cho anh , cậu không rời bỏ anh nữa, anh lại một lần chấp nhận, chấp nhận cùng cậu nối lại đoạn tình cảm dở dang này, chấp nhận cùng cậu xây dựng lại bức tường thành vững chắc, chấp nhận cùng cậu gạt bỏ quá khứ u uất mà hướng đến một tương lai hạnh phúc vĩnh cữu.

______________________________

Thật là một đêm dài cực khổ cho Bo 😅

Quay lại rồi nhưng còn nguy hiểm :))