Yêu Em! Anh Giám Không? [Bác Chiến]

Chương 31: Đau Lòng

Ba ngày sau đó , kể từ khi chuyện đó xảy ra , Tiêu Chiến ngất xỉu được Tống Hạo Thiên đem đến bệnh viện , anh hồi sức ngay sau đó vội bẩm bẩm trong miệng toàn tên 'Nhất Bác' , anh hỏi Tống Hạo Thiên về chuyện tối hôm đó nhưng hắn bảo rằng chuyện đó do rượu mà ra tất cả, Tiêu Chiến không trách hắn mà còn thấy có lỗi, nhưng anh yêu cậu , anh biết bản thân anh đã sai quá nhiều , anh muốn chuộc lỗi với cậu , anh trở về nhà nhưng không thấy cậu , ba ngày nay cậu không về nhà rồi. Đột nhiên tối hôm ấy , anh đang ngồi trên ghế sofa phòng khách vẫn ngồi đếm thời gian đợi cậu.

"Nhất Bác , em mau về đi , anh sai rồi! Em về với anh đi"

Thật chất ra câu chuyện này anh không hề sai cả , tất cả chỉ vì trong một kế hoạch của người ta mà thôi,người gây ra mọi chuyện vẫn ung dung ngây thơ chờ đợi anh biến ra khỏi nhà và nhanh chóng ly hôn với cậu, người thì mong anh trở về bên cạnh người đó,một tình tiết mà người trong cuộc không sáng suốt không tin tưởng tình yêu của anh đó chính là Vương Nhất Bác.

Anh vẫn cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm , Vương Nhất Bác bảo anh là đồ dơ bẩn , đúng vậy anh cảm thấy mình dơ bẩn thật sự, anh làm sao xứng với cậu đây,làm sao giải thích rằng đêm đó anh không hề nhớ gì sao? Cậu sẽ tin sao? Sự thật trước mắt thì làm sao có thể lý giải, tình yêu hai người có đủ , bức tường thành tin tưởng thì đã vỡ tan đi một nửa rồi.

Đêm ấy ,cậu trở về nồng nặc mùi rượu , người đỡ cậu chính là Lâm Lệ Na , sao cô ta lại đi chung với cậu, cậu đã hết yêu anh rồi sao, hành động ôm ấp đó là gì ? Cậu ấy còn hôn cả cô ta? Anh đau lòng lắm , đau lắm cậu có biết không hả Nhất Bác, khoảnh khắc anh bước ra đỡ cậu sau những cơn say bí tỉ thì cậu đã đẩy anh ra , người con gái kia bên cạnh cậu nhìn anh bằng cặp mắt khinh thường,anh bị ngã cậu cũng không để ý bỏ mặc anh ngã trên nền đất lạnh lẽo mà mau chóng bước vào nhà ,anh cố gắng kiềm nước mắt tự động đứng dậy và đi phía sau cặp nam nữ ân ái kia. Cả hai vào nhà đến phòng khách ôm ôm ấp ấp , tình cảm thân mật trước mặt anh, đó là sự trả đũa của cậu dành cho anh sao? Anh chính là vợ của cậu mà ! Sao cậu lại đối xử với anh như thế?

Qua ngày kế tiếp cậu đem cô ta về nhà mà uống rượu,anh phục vụ cả hai người,trong mắt cậu anh không khác gì một kẻ hầu hạ vô liêm sỉ , anh vẫn chấp nhận vì anh yêu cậu, dù anh có sai vẫn mong cậu tha thứ, bất luận cậu như thế nào, mọi chuyện kéo dài đến 10 ngày , cậu bảo anh ham mê gia sản nhà cậu mới chấp nhận yêu cậu , Lâm Lệ Na thì khinh bỉ anh ,cậu để cho người ta khinh bỉ anh như thế sao? Cô ta xúc phạm cả cha mẹ anh cậu vẫn không nói gì? Anh làm sao bây giờ em mới quay lại như lúc trước hả Nhất Bác? Câu trả lời rất khó, thật sự rất khó.

"Nhất Bác em làm gì vậy?"

"Sao hả? Anh phản bội anh ấy đương nhiên anh ấy phải về bên tôi rồi!" Lâm Lệ Na đang ngồi trên người của Vương Nhất Bác lả lơi trả lời Tiêu Chiến.

Anh không để ý cô ta chỉ biết rằng cậu đang say tất tưởi và đang ôm người con gái khác vào lòng ngay chính trong ngôi nhà của hai người. Cậu nhếch môi đứng lên đẩy anh ngồi xuống ghế và nói.

"Sao hả? Nay tên khốn kia không đến thoả mãn anh sao? Tôi làm sao để thoả mãn được anh"

Anh đau quá , đau lòng lắm em có biết không? Lời nói như mũi dao xuyên qua trái tim rỉ máu của anh,xin em đừng đối xử với anh như vậy!

"Nhất...Nhất Bác chúng ta là vợ chồng , chúng ta đã kết hôn , anh yêu em là thật lòng,anh..."

"Anh im đi" cậu ngắt lời anh.

"Yêu tôi hay yêu chính gia sản của tôi,yêu tôi cưới tôi đang làm vợ tôi mà rước tình cũ về nhà làm loại chuyện khốn kiếp đó trong lúc tôi đi công tác, yêu tôi sao? Anh cũng biết anh đã có gia đình sao"

"Nhất Bác à ! Với loại người như anh ta anh bận tâm làm gì, anh ta chỉ đến với anh vì tiền thôi..."

"Tôi..tôi không có" anh chạy đến nắm tay cậu.

"Em hãy tin anh"

"Buông ra" cậu đẩy anh ra.

"Anh cảm thấy tôi không thoả mãn anh chứ gì? Được" sau đó cậu nắm lấy cánh tay anh làm anh bị đau.

"Đau...aa..Nhất Bác"

"Anh vã đến như vậy sao?" Sau đó cậu đẩy Lâm Lệ Na đang lấy cánh tay mình buông ra và lôi kéo anh lên phòng bỏ mặc cô ta không hiểu chuyện gì.

"Nhất Bác buông anh ra"

Cậu lôi anh vào phòng đóng cửa cái rầm , đẩy mạnh anh lên giường.

"Anh! Con mẹ nó anh có biết anh vô liêm sỉ đến mức độ nào không? Hắn có gì hả? Một tay anh ôm cả hai núi vàng !"

"Anh...anh không có" anh lắc đầu liên tục

Cậu cắn mạnh xuống môi anh khiến môi anh bật máu , mùi vị máu tanh nồng xông lên tận khoang mũi , anh cố gắng đẩy cậu ra.

"Dám đẩy tôi, tôi hôn anh không được , hắn thì được đúng không ? Thân thể anh dơ bẩn đến mức độ nào anh không biết sao? Hắn hôn chỗ nào của anh hả?" Cậu điên cuồng mà quát anh , điên cuồng mà xé áo của anh .

"Hức...Nhất Bác...em dừng lại đi" Anh bị cưỡng ép khóc ướt cả ga nệm.

"NÓI ĐI, HẮN CHẠM NƠI NÀO CỦA ANH?"

"Nhất Bác"

"Khốn kiếp"

Cậu hét thật lớn cả gian phòng , Lâm Lệ Na ngồi dưới phòng khách nghe tiếng hét biết chuyện gì đang xảy ra ở phía trên, cô ta tức tối nắm chặt tay lại chợt nghĩ ra một ý định. Cô ta lấy điện thoại gọi cho Hạo Thiên.

"Alo có chuyện gì"

"Cứu mỹ nhân đi kìa, cơ hội anh không biết sao?"

"Cứu?"

"Phải ! Nhất Bác đang điên rồ phía trên phòng , có lẻ Tiêu Chiến đêm nay cực khổ rồi, anh không muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?"

*tút tút* bên kia cúp máy , cô ta buông điện thoại nhếch môi cười hả hê và cầm lấy túi xách hàng hiệu đắt tiền rời đi, chuyện vui lát nữa sẽ hay rồi.

Trên phòng lúc này.

Tiêu Chiên bị cậu điên cuồng khống chế , cậu buông những lời thoá mạ anh trong cơn say xỉn tức giận .

"Nhất Bác"

"Câm miệng"

Trên người anh áo bị xé toang, cậu cúi xuống gặm nhấm hai điểm nhỏ trên ngực anh, tham lam liếʍ mυ'ŧ nơi thân thể đó, anh bị tấn công vậy rêи ɾỉ lên một tiếng.

"Ưn...Nhất Bác"

"Thật dâʍ đãиɠ , đêm đó hắn đã thưởng thức trong bộ dạng anh như vậy sao?"

"Không có... anh chỉ yêu em" anh khóc , anh thật sự bị thế bị động không làm được gì cả.

"Yêu tôi ! Nực cười"

* rầm* ( cửa phòng bị mở ra)

"Buông Tiêu Chiến ra"

Đó là Tống Hạo Thiên hắn xông vào thấy cảnh tượng này , hắn đẩy cậu ra đấm xuống mặt cậu, Tiêu Chiến anh không biết chuyện gì đang xảy ra , tại sao Hạo Thiên cậu ta lại đến đây? Xin đừng gieo rắc thêm đau khổ nữa.

"Hạo Thiên"

"Khốn kiếp , hahaha hẹn hò nhau vào ban đêm à! Ba ngày nay tôi không có nhà hắn đều tới đây sao?" Cậu bước tới đấm mạnh vào mặt hắn. Anh thấy vậy vội đến can ngăn cả hai.

"Nhất Bác em dừng tay lại đi"

"Tránh ra"

"Anh ấy là vợ tôi, anh không có quyền đến đây"

"Hâhhaa Vương Nhất Bác cậu ấy dù là vợ cậu thì sao, cậu không thể hành hạ cậu ấy như vậy! Chúng tôi yêu nhau từ lúc trước tôi cũng không hành hạ cậu ấy như cậu đâu, không còn tình nghĩa thì nên dứt bỏ đi, trả cậu ấy lại cho tôi" một câu nghiêm túc được vung ra.

"Anh đang nói cái gì hả tên khốn" nói rồi cậu bay tới đấm hắn thêm một cái.

Tiêu Chiến nhìn hắn ,mọi chuyện đang rất phức tạp rồi sao hắn có thể nói như vậy.

"Hạo Thiên cậu đang nói cái gì vậy?"

"Tôi nói sự thật, Tiêu Chiến mau đi với tôi" hắn nắm tay anh định kéo đi , anh giật tay hắn ra.

"Cậu thôi đi , cậu đang làm mọi chuyện thêm rối, cậu đi về đi"

"Hâhhhahaahahaa"

Đó chính là tiếng cười tuyệt vọng của Vương Nhất Bác khi thấy cảnh tượng hắn lôi kéo anh đi , một cảnh tượng mèo mã gà đồng mà cậu không thể nào tin được, anh là vợ cậu? Còn là vợ cậu không?

"Nhất Bác" anh rơi nước mắt gọi tên cậu , anh bước đến bên cậu ôm phía sau cậu.

"Nhất Bác, anh xin em , anh yêu em"

"Quá là ghê tởm, tình nhân của anh đang đứng đây đó anh biết không Tiêu Chiến, chúng ta ly hôn đi"

Ly hôn?

Hai chữ giáng xuống vào đầu anh, anh không muônd Nhất Bác, anh không bao giờ muốn,em làm gì cũng được xin đừng cắt đứt đoạn tình cảm này ,xin em vạn lần xin em!

"Buông tôi ra"

"Em đừng ly hôn với anh , Nhất Bác"

"Buông ra" cậu xô anh ngã , Hạo Thiên thấy vậy đến đỡ anh , mọi thứ thu vào trong đôi mắt cậu chỉ sau một đêm nay mà thôi, cảnh tượng gì thế kia? Anh không còn yêu cậu nữa rồi sao? Cậu cười vang lên nước mắt chảy xuống gò má rồi lấy áo khoác rời khỏi căn phòng u ám này.

Tiếu Chiến thấy vậy dùng hết sức đẩy mạnh Hạo Thiên ra vội chạy theo cậu, anh chạy xuống cầu thang và bị vấp té, Hạo Thiên chạy theo anh thấy vậy liền kêu lên.

"Tiêu Chiến"

Cậu đã phóng xe đi thật nhanh rồi!

Anh khóc nức lên như một đứa trẻ , Hạo Thiên ôm anh vào lòng, giây phút này đây anh như mất nhận thức ai là người ôm anh.

"Nhất Bác, anh sai rồi, đừng ly hôn với anh, hức đừng ly hôn với anh"

Hạo Thiên nghe vậy lực tay đang ôm anh cũng tăng lên, cậu yêu thằng nhóc đó đến như vậy sao? Tôi yêu cậu , tôi phải chiếm lấy được cậu, cậu không thấy nó đã làm gì với cậu sao?

"Tiêu Chiến hãy về bên tôi ,được không? Chúng ta làm lại từ đầu"

Chân anh rất đau , anh nằm trong lòng hắn mà nức nở, anh nghe hắn nói vậy như thoát khỏi vòng đau khổ cố gắng nhịn đau mà đẩy mạnh hắn ra.

"Không bao giờ! Cậu đi về đi! Cậu có biết cậu đã làm gì không? Cậu đi về đi"

Anh quát hắn khiến hắn đau lòng, dù đây là kế hoạch Tiêu Chiến của hắn sẽ rất đau khổ , thật sự những lúc anh khóc khiến hắn không cầm được không muốn làm gì nữa cả , chỉ muốn mang Tiêu Chiến về bên cạnh mình mà sao khó thế?

"Tôi..."

"Đi đi"

"Tiêu Chiến"

"Đi đi ,đi ra khỏi nơi đây , tôi muốn ở một mình"

Anh khóc sưng cả mắt , người yêu anh đã bỏ rơi anh rồi, chấm dứt tất cả rồi, tất cả đã mất hết.

Nhá hàng Chap 32:

"Anh không ly hôn đâu, Nhất Bác em không yêu anh nữa sao?"

"Cút ngay và ly hôn với con trai tôi"

...........................................

"Tiêu Chiến anh sao vậy , tỉnh dậy mau"