Yêu Em! Anh Giám Không? [Bác Chiến]

Ngoại Truyện: Chỉ Cần Anh Bình An

Tiếng mưa bên ngoài rơi lã chả , thành phố về đêm ánh đèn đường trở nên rực rỡ nếu hoà vào màn mưa.

"A lô..."

"Chiến ca! Em chuẩn bị về rồi nhé! Em quay xong rồi"

Hôm nay cậu ấy đi quay chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng , anh thì đang ở nhà trong bếp nấu nướng đợi cậu về. Môi anh mỉm cười đầy ngọt ngào không hiểu sao nước mắt lại rơi có phải chăng anh đang hạnh phúc, miệng đời quá mức chua cay , anh mạnh mẽ anh sẽ không khóc anh đã có cậu kề bên.

"Cún con...trời đang mưa về cẩn thận nhé! Còn nữa đang có dịch bệnh em nhớ phải mang khẩu trang đấy!"

Bên đây cậu đang được trợ lý dẫn ra xe cũng mỉm cười đầy ngọt ngào.

"Em về ngay đây!"

"Ừm.."

*tút tút*

——————————————

*cạch*

"Chiến ca..." cậu mở cửa gọi tên anh trong niềm vui vẻ , trên tay cậu cầm một túi lớn.

Anh thấy cậu trở về vội đi ra lấy áo ấm khoác cho cậu vì trời mưa đang rất lạnh.

"Cún con anh đã bảo em cẩn thận rồi mà!" Anh vừa lau vừa trách.

"Không sao đâu anh! Chiến ca vào đây với em em có mua rất nhiều khoai tây lát cho anh"

"Cún con...em...em vất vả rồi!"

Cậu với anh đi vào ghế sofa ngồi, cậu xoay sang nhìn ngắm gương mặt anh , anh vẫn vậy vẫn đẹp như thuở nào,cậu yêu anh đến chết đi được, cậu lấy tay đặt lên gương mặt anh.

"Chiến ca! Em không vất vả"

Không hiểu sao anh lại khóc nữa rồi! Ngày hôm nay anh không dám cầm đến điện thoại, cậu không cho anh cầm điện thoại vò cầm đến nó anh lại sẽ buồn.

"Anh,anh đừng khóc" cậu ôm anh vào lòng vuốt ve an ủi.

"Anh..." ( nghẹn lại)

"Chiến ca! Anh còn có em"

"..."

Lực tay cậu mạnh thêm một bậc ôm chặt anh vào lòng , hôn vào mái tóc óng mượt kia.

"Chỉ cần Chiến ca của em bình an!"

"Cún...cún con" anh ngước mắt lên nhìn cậu gương mặt thấm đẫm nước mắt.

Cậu nhẹ nhàng hôn vào môi anh trấn an, nụ hôn tình yêu này cậu muốn anh cảm nhận được an toàn của nó , cậu muốn bảo vệ cho anh, cậu không muốn thấy anh khóc một lần nào nữa cả.

"Đừng khóc nữa...em sẽ bảo vệ anh...chúng ta không cần để tâm chuyện gì nữa cả....em chỉ cần anh bình an, bình an bên cạnh em,bình an vui vẻ, bình an nở một nụ cười vào mỗi lúc thức dậy và chỉ cần chúng ta mãi mãi hạnh phúc như vầy..."

Nói đến đây cả hai lại nhìn nhau.

"Là đủ rồi"

Anh nằm trong lòng cậu mà mỉm cười, đúng vậy anh có cậu yêu thương anh, anh không cô đơn , anh sẽ không khóc nữa, không bao giờ khóc nữa. Hai thân ảnh ôm nhau không bao giờ tách rời cảm nhận được hơi ấm của đối phương.Anh ngước lên nhìn cậu đem đôi môi mình hôn vào môi cậu rồi buông ra.

"Cảm ơn em, Cún con của anh"

________________________________

Khi tôi viết đoản này tôi thật sự cảm giác ấm áp , anh không cô đơn, tình yêu của cậu ấy và của cả chúng ta dành cho anh không bao giờ thay đổi 💚♥️💛