Vâng, chuyện gì đến sẽ đến cả lễ cưới thì cũng không lường trước được, sinh nhật của anh cuối cùng cũng đã đến , 5/10 là ngày anh được sinh ra đời cũng là ngày anh trở thành người của Vương gia , trở thành người bạn đời của Vương Nhất Bác. Hôn lễ được cửa hành vô cùng lớn, nhà hàng sang trọng , nhẫn cưới lấp lánh có đèn có hoa , mọi người đi cưới đều là những tầng lớp thượng lưu còn có cả bạn của Vương Nhất Bác là Trần Hào , cậu ấy vừa đi Pháp về , lễ cưới còn có sự góp mặt của Trác Thành và Vu Bân , các tập đoàn lớn hợp tác trên thương trường cũng góp mặt và cũng không thể vắng bóng hai vị khách mời quen thuộc chính là Tống Hạo Thiên và Lâm Lệ Na.
Ông bà Vương ngày hôm ấy ăn mặc chu đáo , lịch sự dẫu đây là bị ép buộc nhưng biết phải làm sao đây khi hai người chỉ có Vương Nhất Bác là con một , dì của Tiêu Chiến lặn lội từ Trùng Khánh lên Bắc Kinh dự đám cưới, dì ngồi trong phòng nắm tay anh mà thủ thỉ:
"Tiểu Tán, sau này con phải ngoan có biết không! Sau này con không là người của Tiêu gia nữa, dì không bên cạnh con phải sống tốt, là người của Vương gia con phải biết nghe lời họ , đừng bao giờ gây phiền phức nhé!" Dì anh xoa nhẹ đầu anh cùng bao nhiêu giọt nước mắt rơi xuống. Anh nhẹ ôm bờ vai dì mà cũng không kìm lại nước mắt , dì nuôi anh từ thuở nhỏ anh chưa đền đáp mà giờ đây lại trở thành người của nhà người ta mất rồi , anh ôm chặt dì khoé môi lẩm bẩm từng câu nói uất nghẹn:
"Con cảm ơn dì! Con đã xem dì như mẹ của con , cảm ơn dì đã chấp nhận hôn lễ này chấp nhận cả con người của con..." rồi anh gục mặt vào vai dù mà thỏ thẻ như thuở bé, Vương Nhất Bác vén rèm cửa bước vào thấy hai đi cháu khóc sướt mướt cậu lại chạnh lòng,sao anh lại khóc nữa rồi! Cậu bước tới vỗ nhẹ vai anh mà xoay anh lại, hai người thấy cậu liền lau nước mắt.
"A Nhất Bác hả con , con ngồi đi , khóc nảy giờ lem hết mặt rồi , chút xíu nữa là ra làm lễ để dì dậm phấn lại cho Tiểu Tán"
Anh nhìn cậu mỉm cười rồi xoay sang dì gật đầu một cái, dì anh với lấy hộp phấn gần đó dậm lại cho anh , chỉ vài nét gương mặt anh đã sáng hẳn lên, những giọt lệ chia ly dần che lấp.
"Hai đứa nói chuyện dì ra ngoài đây"
"Dạ ( Tiêu Chiến vs Nhất Bác đồng thanh)
Dì anh bước ra ngoài trong đây chỉ còn anh và cậu, Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế đối diện với anh, bàn tay chạm nhẹ gương mặt hoàn mĩ của anh , hôn nhẹ vào đỉnh đầu mà cậu yêu thích làm vào mỗi buổi sáng thức dậy, giờ đây tất cả hành động này chỉ có thể làm cả đời mà thôi.
"Chút xíu nữa ra ngoài , anh vui lên nhé! Vợ em đêm nay phải thật xuất sắc"
Anh nghe như vậy liền đánh nhẹ vào ngực cậu quở trách.
"Vợ gì chứ, anh có phải con gái đâu"
"Ố ồ , vậy thì bà xã, hay lão bà, hay..."
"Thôi em im đi,toàn không đứng đắn thôi"
Anh đánh vào ngực cậu tiếp, Vương Nhất Bác hôn nhẹ vào đôi môi anh, đôi môi mang hương vị ngọt ngào mà cậu yêu quý, một lát nữa thôi cả con người này đã là của cậu mãi mãi.
"Bảo bối, em yêu anh"
"..."
Anh khẽ đỏ mặt,đôi tay ôm trọn gương mặt Vương Nhất Bác.
"Anh cũng yêu em Vương Nhất Bác" mắt chạm mắt môi dần dần tiến lại theo cảm xúc bị chi phối.
'Cốc cốc'
Tiếng gõ cửa làm cả hai giật mình mà bừng tỉnh trong u mê, Tiêu Chiến "ừm" nhẹ một tiếng , tai đỏ âu mà liếc nhìn chỗ khác, Vương Nhất Bác thấy anh đáng yêu đến vậy liền cười nhanh chóng hôn mạnh môi anh một cái 'chóc' rồi ra ngoài mở cửa, bên ngoài đó là quản lý tiệc cưới kêu gọi hai người chuẩn bị ra ngoài sắp đến gió làm lễ rồi, cậu gật đầu một cái bước vào nắm tay anh đứng lên chỉnh trang lại quần áo của anh, rồi đến mái tóc, anh cũng vậy giúp cậu chỉnh lại trang phục cùng cổ áo của cậu lại rồi cả hai nắm tay bước ra ngoài.
Tiếng đóng cửa của căn phòng đó là cả một tương lai của hai người , sau màn đêm hôm nay nó không phải là giấc mơ của hai người nữa mà nó là hiện thực, hiện thực đã sắp đặt đã chiếu sáng vào đôi trái tim ấy.
Tống Hạo Thiên đứng cùng Trác Thành và Vu Bân , ly rượu trên tay không biết đã uống bao nhiêu ngụm.
"Hạo Thiên à cậu nên chúc phúc cho Tiêu Chiến đi , hai cậu dù trước đây có yêu nhau đấy,bây giờ cậu ấy yên bề gia thất rồi, hai người nên làm bạn để chúng ta vui vẻ như trước có được không?" Trác Thành nói.
"Đúng thế ! Trác Thành nói đúng cậu nên suy nghĩ lại và nhìn vào hiện tại đi" Vu Bân tiếp lời.
Hắn nhếch môi nhìn hai con người đang hướng tới lễ đường kia, Tiêu Chiến của hắn hôm nay quả thật rất đẹp , nụ cười đầy mê hoặc khiến hắn càng ngày càng đay hận Vương Nhất Bác và muốn dày vò cả Tiêu Chiến vì đã bỏ hắn mà đi theo tên nhóc con đó. Đôi mắt hắn đỏ ngầu , nhưng cũng không biết làm gì cả đã đồng ý với Lâm Lệ Na chờ đợi thời cơ nhưng bản thân hắn quá đỗi đau lòng khi chứng kiến cảnh người mình yêu kết hôn với kẻ khác mà người đó lại không phải mình. Hắn uống hết ngụm rượu mà ngó sang hai người ngồi kế bên.
"Được, nâng ly chúng mừng Tiêu Chiến của chúng ta"
Vu Bân cũng Trác Thành hết hồn nhưng cũng cười tại vì có tiến triển tốt rồi,bọn họ lại làm bạn như trước ,nâng ly chúc mừng nào!
Phía xa xa Lâm Lệ Na ngồi một mình gương mặt cũng không thua gì Hạo Thiên cả , ả hiện tại muốn đập phá cả đám cưới cổ tích chết tiệt này, thậm chí muốn gϊếŧ chết Tiêu Chiến cũng đã có trong cô ả, ả nhếch môi đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ ' Để rồi xem trò chơi này thắng thua ra sao'.
Nhắc về bên đây!
"Hỡi con trai, con có yêu thương,con có muốn cùng người này sống đến răng long đầu bạc,dù ốm đau bệnh tật,dù nghèo khổ hay giàu sang phú quý cũng không bao giờ bỏ rơi chàng trai ấy, con có đồng ý hay không?"
"Con đồng ý!" - Tiêu Chiến
"Hỡi con trai, con có yêu thương,con có muốn cùng người này sống đến răng long đầu bạc,dù ốm đau bệnh tật,dù nghèo khổ hay giàu sang phú quý cũng không bao giờ bỏ rơi chàng trai ấy, con có đồng ý hay không?"
"Con đồng ý!"- Vương Nhất Bác.
"Ta tuyên bố từ nay hai con chính thức trở thành vợ chồng!"
Tiếng vỗ tay vang lên! Tiếng hò reo chúc mừng làm ấm cả không gian .
"Hôn đi,hôn đi" Trần Hào hô lớn cả đám người cũng hô theo.
Tiêu Chiến nhìn xung quanh đỏ mặt , Vương Nhất Bác thì không nhanh chóng bước chân lại và nói.
"Bảo bối, em yêu anh,sau này lời anh nói là thánh chỉ" rồi mau chóng bá đạo cúi xuống hôn nhẹ vào môi anh một cái hôn sâu . Tiếng hò hét nhưng cũng không chua xót bằng tiếng lòng của Tống Hạo Thiên, cái hôn ấy hắn đã từng nâng niu , đôi môi ấy hắn đã từng chạm , giờ đây thì không hắn siết chặt cánh tay nhất định Tiêu Chiến phải về bên hắn.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bước xuống khán đài nâng rượu mừng cùng bạn bè cha mẹ người thân thiết. Trần Hào thấy hai người vội cầm ly rượu nâng lên.
"Chúc mừng hai người nhé! Hạnh phúc nhé bạn tôi"
"Cảm ơn mày nhé!" Vương Nhất Bác ôm nhẹ vai Trần Hào, rồi xa xa có Vu Bân cùng Trác Thành bước đến.
"Yô, chúc mừng hai cậu, hạnh phúc rồi nhé Tiêu Chiến"
"Cảm ơn hai cậu" Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng. Ánh mắt anh bị phản xạ thấy một thân trai tráng lịch lãm quen thuộc đi đến.
"Chúc mừng cậu" và đó là Hạo Thiên. Anh nhìn hắn cũng chẳng biết nói gì , Vương Nhất Bác cầm lấy ly rượu từ hắn và uống một hơi.
"Cảm ơn anh đã chúc mừng chúng tôi" Vương Nhất Bác mở giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến hắn thật sự muốn hỗn chiến ngay bây giờ nhưng vẫn nên là kiềm chế lại.
"Kết hôn rồi , chúng ta vẫn là bạn chứ! Được không Tiêu Chiến" hắn đưa tay định bắt tay anh.
Tiêu Chiến nghe vậy sửng sốt , anh nhận ra rằng dù gì bây giờ cũng chẳng còn là gì cả , hà tất phải giận nhau , anh đã quên hết tất cả chuyện ngày trước rồi,anh bây giờ đã kết hôn rồi , ngẫm nghĩ một hồi liền bắt tay với anh, Vương Nhất Bác thấy nắm tay vậy liền gỡ ra nhanh chóng.
"Được ,chúng ta là bạn" anh xoay sang mỉm cười hành động của Vương Nhất Bác.
"Cảm ơn cậu"
"Chúc mừng hai anh" đó lại là Lâm Lệ Na đi đến. Dù đã phải chấp nhận diễn thì diễn cho tròn vai.
"Cảm ơn cô"
"Cảm ơn"
Cuộc hôn lễ hôm ấy nhưng xoá tan những đau thương những hận thù, cuộc vui kết thúc thì đêm đã quá muộn , Tiêu Chiến được đưa về Vương gia , anh ngồi trên chiếc giường cuới rộng lớn xoa xoa chiếc nhẫn mỉm cười hạnh phúc, đây là cuộc sống mới của anh , cuộc sống làm con dâu của Vương gia.
Vương Nhất Bác lúc đó bị ép uống rượu mừng khá nhiều say xỉn bước vào , không nói nhiều ôm mạnh anh và đè anh ngã xuống.
"Nhất...Nhất Bác em uống trà giải rượu đi chứ"
"Giải rượu rồi có giải được rượu say mê trong lòng em không?" Cậu vỗ nhẹ má anh.
"Không giải được" anh lấy tay khiễn vào chóp mũi cậu, cậu nhanh chóng hôn vào môi anh , đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào khoang miệng đầy ma mị kia mà mυ'ŧ mạnh, hôn đến khi cả hai thiếu dưỡng khí mà buông nhẹ nhau ra.
"Mừng anh đến với thế giới của em"
Một đêm dài lại bắt đầu, một đêm đầy lãng mạn ấm áp,một đêm hạnh phúc mãi là hạnh phúc. Không mong cuộc sống đầy hoa hồng chỉ mong sao giông tố đừng kéo đến , không mong tiền tài vật chất chỉ mong cả đời yêu người mà bình an.