"Con yêu anh ấy..."
Một câu đánh như cú trời giáng xuống đầu hai vợ chồng ông bà Vương, không khí tràn ngập căng thẳng, cậu giương mắt nhìn ba mẹ mình đang lặng người nhìn mình.
"Nhất Bác,con bị điên sao?" Bà Vương thét lớn vì bà cũng không tin được rằng đứa con trai mình yêu quý cưng chiều từ nhỏ đến lớn lại trở thành một người đồng tính luyến ái như vậy.
"Con không điên, mẹ...mẹ à con yêu anh ấy! Mong ba mẹ chấp thuận con sẽ ở bên cạnh anh ấy" Vương Nhất Bác nắm tay mẹ cậu cầu xin, sau đó là một cú tát tai nóng rát in lên gương mặt hoàn mỹ của cậu , đó là cú tát của ba cậu dành cho cậu.
"Mày điên rồi! Từ nay lập tức trở về nhà ,cho mày ra ngoài lêu lỏng giờ trở thành cái dạng người gì hả,không có cuộc huỷ hôn ước gì cả,coi như tao chưa hề nghe mày nói cái gì cả ,từ mai lập tức dọn đồ trở về Vương gia ngay" ba Vương hét lớn đứng lên bỏ đi bỏ lại cậu và mẹ cậu nhìn mặt nhau mà gương mặt mẹ Vương ướt lệ.
"Ba con nói đúng ! Mai con trở về đây , ra ngoài đã dạy hư con như vậy sao Nhất Bác , con có còn thương mẹ và nghĩ cho cả cái Vương gia này không,ba mẹ có con là duy nhất, bộ mặt gia đình vì con mà sắp ngước lên không nổi,con thật làm cho ba mẹ tức chết..." mẹ Vương nói trong nước mắt giàn giụa , Vương Nhất Bác sau khi bị cú tát của ba mình và mẹ mình khóc như vậy cậu kiềm nén cảm xúc của bản thân , cậu tự nghĩ sao cậu phải sống trong khuôn khổ gia đình như vậy ,rõ ràng cậu đã có người mình yêu mà cậu không được yêu người đó mà gia đình cậu lại ép cậu cưới người cậu không yêu thích.
"Mẹ...con xin lỗi!" Nói rồi cậu đứng dậy và bước ra khỏi cửa lập tức phóng xe đi nhanh để lại mẹ cậu một thân đầy rẫy nước mắt.
....
Đó là cà câu chuyện ngày hôm bay Nhất Bác gặp phải , cậu ôm anh trong vòng tay tham luyến hít hà mùi hương trên cơ thể anh khiến Vương Nhất Bác mê loạn.Cả đời này cậu chỉ cần Tiêu Chiến là đủ , thật ra ngày trước khi Vương Nhất Bác tuyệt vọng trong tình yêu khi Tiêu Chiến đã yêu người khác thì cậu bị trầm cảm một thời gian phải điều trị trong im lặng và bí mật , ngày hôm nay cậu ôm anh trong tay thì cậu không muốn dứt bỏ được , cậu có thể mất tất cả nhưng cậu không thể mất Tiêu Chiến một lần nữa ,cậu không sợ nghèo khổ cậu chỉ sợ không baoe toàn được cuộc sống của Tiêu Chiến,cậu nhỏ tuổi hơn anh thật đó nhưng cách suy nghĩ của cậu hoàn toàn là một người trưởng thành và nghiêm túc thật sự.
"Cậu sao vậy,ôm chặt tôi quá rồi đó , bỏ ra đi" Tiêu Chiến trong lòng như đánh trống mà ngoài mặt cứ lạnh lùng với cậu.
"Không, Tiêu Chiến à hôm nay em muốn nói cho anh biết một chuyện!" Vương Nhất Bác càng ôm chặt anh là lắc lư y như một con mèo nhỏ bám người.
"Chuyện gì? Tôi với cậu mà có chuyện gì nói sao? Tôi tưởng nay cậu về nhà rồi làm tôi mừng hụt ghê" Tiêu Chiến mở giọng đầy chán ghét.
"Anh không muốn em ở đây đến vậy sao?" Vương Nhất Bác.
"Tôi....phải cậu về đi thật phiền phức quá mà" Tiêu Chiến như bị trúng tim đen đỏ mặt nhưng vẫn một mực từ chối, nhưng điều đó không qua mắt được con sư tử kia đâu. Cậu thấy anh đáng yêu như vậy nhanh chóng áp môi mình lên môi anh.
"Ưʍ...bỏ...ra..." Tiêu Chiến bất ngờ bị cậu hôn như vậy liền dẫy dụa, Vương Nhất Bác giữ tay anh không cho anh cơ hội làm cản mình nữa, Tiêu Chiến thừa nhận rằng mình thật mất mặt như đối với nụ hôn hay du͙© vọиɠ thì cả bản thân anh cũng không cưỡng lại được,đôi tay anh vô thức mềm nhũn ra và đặt lên vai cậu cùng cậu tiếp nhận nụ hôn sâu đó. Lưỡi Vương Nhất Bác đưa vào khoang miệng anh mà khuấy đảo liên hồi từng ngõ ngách cũng không bỏ sót, cậu áp anh đến tường mà tha thiết hôn tiếp,hôn đến tiếng nước trong khoang miệng nhóp nhép mà kêu,một dòng nước chảy xuống khoé môi Tiêu Chiến tạo thành một cảnh tượng vô cùng da^ʍ mỹ. Du͙© vọиɠ lấp đầy cả hai , tay Vương Nh Bác luồn vào áo anh, Tiêu Chiến như bật tỉnh anh " ưm" một tiếng khi thấy bàn tay xấu xa không yên phận kia đang luồn vào áo liền dùng sức đẩy mạnh ra khiến Nhất Bác mất thế và cứ thế tách ra.
"Dừng lại....cậu về đi"anh hét vào mặt cậu vì thân thể anh bây giờ như không nghe lời anh nữa rồi,anh không cho phép mình mất khống chế như vậy! Anh đỏ mặt xoay lưng về ,đây là sao đây mình tiếp nhận nụ hôn của cậu ta sao , thật dễ dãi mà.
Vương Nhất Bác thấy anh xấu hổ quay lưng về phía cậu liền ngơ ngẩn ,bàn tay đặt trên vai Tiêu Chiến xoay anh lại để anh nhìn vào mắt mình.
"Rõ ràng! Rõ ràng anh cũng có cảm xúc với em, đúng không Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác nhẹ giọng ôn nhu 100% khẳng định.
"Tôi...tôi...đó là một chút kiềm chế không được của đàn ông với nhau , còn nữa là cậu cưỡng hôn tôi trước! Tất cả hành động đều do cậu tạo ra!" Tiêu Chiến ngại ngùng không dám nhìn mặt cậu , cậu như nhìn thấy một diễm cảnh mắc cỡ trước mặt,cậu nâng mặt anh lên và nói!
"Anh nói dối, nếu không dao không dám nhìn thẳng em!" Rồi nhìn anh thì anh không trả lời cậu tiếp tục cất giọng :
"Chiến ca, em yêu anh là thật lòng , hãy yêu một lần nữa và hãy yêu em nhé Tiêu Chiến! Em cố chấp cùng anh sống cùng một chỗ không phải vì thấy có lỗi chuyện đêm trước anh và em...em yêu anh em muốn chung sống với anh cả đời này,dù anh yêu hay không yêu em đi chăng nữa thì anh nên nhớ một điều là em yêu anh!" Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt anh nói.
Tiêu Chiến giật mình nhìn vào cậu một lúc,cậu bị anh nhìn như vậy dường như đứng không vững ,may mà Tiêu Chiến cúi mặt xuống không thì chút nữa cậu không nhịn được mà ăn sạch sẽ con người này.
"Cậu...cậu có bạn gái rồi? Không phải sao?" Tiêu Chiến cúi đầu giọng mũi nhỏ nhẹ cũng thầm trách móc , Vương Nhất Bác nghe vậy thì nở nụ cười hạnh phúc , nụ cười này vì cậu nghĩ anh đang gần như tiếp nhận cậu, đó là giọng ghen hờn của con thỏ xinh xắn kia , cậu ôm anh vào lòng.
"Tiêu Chiến, anh biết không, em thích anh chất vấn em như vậy lắm, cô ta đúng là vị hôn thê của em.." nói xong rồi cậu nhìn xuống xem thái độ người đối diện.Tiêu Chiến nghe vậy liền đẩy cậu ra.
"Vậy thì cậu mau trở về với cô ấy,cậu còn ôm tôi làm gì...tránh ra" Tiêu Chiến không thèm nhìn cậu.
"Không! Em chưa nói xong mà!" Cậu thấy anh sắp bỏ vào phòng nên nhanh tay kéo anh và ôm sau lưng anh,cằm cậu tựa lên cái vai nhỏ nhắn kia.
"Em không yêu cô ta! Cô ta là do sự sắp đặt của gia đình em , người em yêu là anh, em đã nói với ba mẹ em chuyện này trong ngày hôm nay, Chiến ca à anh biết không hôm nay người ta vì anh mà đã nói sự thật với ba mẹ rằng người ta yêu anh rồi,em có mất chức Vương tổng thì anh cũng đừng rời xa em nhé! Ngoan ngoãn mà chấp nhận yêu em đi , em sẽ bao bọc anh cả đời này bằng mọi giá!" Vương Nhất Bác hôn nhẹ vào cái má phồng phồng đáng yêu của anh. Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy trợn mắt xoay người lại.
"Cậu nói cái gì,cậu đã nói cho ba mẹ cậu biết"
"Phải" Cậu gật đầu
"Trời ơi! Sao lại phải làm như vậy chứ !"
"Vì em yêu anh" nói rồi cậu nắm tay người phía trước kéo mạnh lại và hôn ngấu nghiến , Tiêu Chiến định mở lời mà bị người ta tiếp tục cưỡng hôn mình ,lưỡi cũng bị người ta trêu chọc đến mỏi nhừ cả ra rồi. Vương Nhất Bác ôm anh và hôn anh đến khi cả hai hít thở không thông rồi buông anh ra.
"Cho nên từ nay anh phải yêu em anh có biết không,em cãi cha cãi mẹ để được yêu anh ,được bên anh thì anh phải biết mình nên làm gì rồi đó!" Vương Nhất Bác cọ mũi vào mũi anh và nói.
Tiêu Chiến như bị mê man chưa thoát được bởi nụ hôn cuồng dã lúc nảy , anh không ngờ cậu thà chịu mất tất cả, thà cãi cha cãi mẹ , thà không yêu người con gái đầy xinh đẹp quyến rũ kia để được yêu anh , anh nhìn cậu rồi lại rơi nước mắt.
"Tiêu Chiến! Đừng khóc!" Vương Nhất Bác lấy tay lau nước mắt cho anh.
Tiêu Chiến hiện tại như một bong bóng chạm cái là vỡ, anh cảm thấy mình như được yêu thêm lần nữa ,anh được sống lại trong tình yêu,lần đầu có người chịu vì anh mà buông bỏ tất cả ,anh nhìn cậu trong đôi mắt anh lúc này hiện lên một Vương Nhất Bác si tình.
"Tôi yêu cậu! Cậu cũng yêu tôi chứ....Nhất Bác"
Một câu nói như làm Vương Nhất Bác chết đứng ,cậu đã đợi anh từ thuở thanh xuân đến tận bây giờ chỉ đợi câu nói "anh yêu cậu" này mà thôi. Cậu ôm chặt anh vào lòng.
"Cảm ơn anh! Cảm ơn anh! Tiêu Chiến , Tiêu Chiến em yêu anh...em yêu anh... EM YÊU ANH" câu nói cậu thét lên vang cả căn phòng ,ôm Tiêu Chiến mà xoay vòng , đố ai biết được cậu có bao nhiêu hạnh phúc ngay lúc này,cuối cùng cậu đã đợi được Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy cậu hét lên như vậy và anh bị xoay liên hồi liền đánh vai cậu mà nhắc nhở.
"Cậu muốn cho cả chung cư này tìm đến đây sao? Té tôi bây giờ...bỏ xuống..." Tiêu Chiếm mỉm cười hạnh phúc ,anh một lần nữa yêu một nam nhân mà người đó lại nhỏ tuổi hơn anh.
"Không,em không buông đâu!Chiến ca! Anh nói nữa đi! Em muốn nghe anh nói nữa...Chiến ca a!" Vương Nhất Bác vui mừng nảy cả người anh lên...
"Được rồi! Nhất Bác ! Anh yêu em!"
.... và phía sau đó cả căn phong một nhỏ tuổi thì muốn anh nói lại thêm trăm lần, một lớn tuổi thì ôn nhu cười xinh xắn mà đáp ứng. Vương Nhất Bác đã đợi đuợc một Tiêu Chiến , Tiêu Chiến thì đã mở lòng mình tiếp nhận thêm một tình yêu niên hạ Vương Nhất Bác , tình yêu ấy dù có sai lầm hay đúng đắn thì anh vẫn chấp nhận đánh đổi , anh ý thức được rằng anh đã yêu cậu say đắm, còn cậu thì suốt cuộc đời này chỉ muốn có riêng Tiêu Chiến và mãi mãi muốn Tiêu Chiến là của mình trọn kiếp này và kiếp sau sau nữa.