Cô gái ấy bước vào thang máy và đến tầng cao nhất nơi của Vương Nhất Bác làm việc cũng mặc kệ thư ký của cậu mà bước vào trong .
"Nhất Bác em đến thăm anh đây!" Cô ta nở nụ cười đầy quyến rũ .
Vương Nhất Bác thấy cô ta cũng không có gì quá ngạc nhiên , cậu nhìn cô ta xong rồi cuối mặt xuống nhìn đống văn kiện kia nhàn nhạt trả lời cô ta.
"Cô đến đây làm gì ? Thăm tôi thôi sao,hiện tại tôi đang làm việc không rảnh nói chuyện"
Cô ta nhếch miệng cười rồi bước tới chỗ cậu choàng tay qua vai cậu ,cậu né tránh nhưng cô ta vẫn bám.
"Ba mẹ anh và ba mẹ em đều đồng thuận cho em và anh ,không phải sau này em là vợ của anh sao,vợ đến xem chồng làm việc thế nào cũng phải quản sao?"
Vương Nhất Bác nhếch miệng đẩy tay cô ta ra :
"Vợ sao , đó là do ba mẹ cô vs ba mẹ tôi còn tôi xem cô là vợ khi nào thế!" Câu nói này khiến cô ta tức nhưng vẫn kiềm hãm lại mà quyến rũ cậu.
"Em không cần biết anh yêu em hay không yêu , đối với Lâm Lệ Na này thì không có gì làm khó cả!" Cô ta là Lâm Lệ Na con gái của tập đoàn Lâm Thị nơi mà cả Lâm thị và Vương thị đang hợp tác chung , hai bên gia đình đã hứa hẹn hôn ước của cả hai nhưng chỉ có Vương Nhất Bác là không hứng thú với cuộc hôn nhân sắp đặt này và cả cô ta thì cậu cũng không để mắt.
"Vậy sao! Vậy tôi nói cho cô biết là tôi có người yêu rồi ,nghe rõ chưa" Vương Nhất Bác nhìn cô ta gằn giọng trả lời.
"Người yêu thì sao ? Thì ra anh bấy lâu không về ,nhà riêng của anh cũng không có mặt thì ra anh sống va người khác? Hâhhaha không sao! Chỉ cần khi kết hôn rồi thì đâu lại vào đó thôi!" Cô ta nói rồi ôm vai cậu dựa vào rồi bị cậu đẩy ra.
"Cô về đi đây là chỗ của tôi mời cô về!"
"Đuổi em sao?Nhất Bác à anh quên em là ai rồi sao? Anh đang đuổi con gái cưng của tập đoàn Lâm thị đó nơi mà gia đình anh đang hợp tác"
"Vậy sao!" -Vương Nhất Bác
"Đúng vậy! Em chỉ tới đây và mời anh đi ăn thôi" - Lệ Na
"Phiền phức !"-VNB
"Anh phải đi vì có ba mẹ anh đang tới nhà hàng trước rồi ! Anh để cho họ đợi anh sao?" Cô ta nhỏ giọng nói vs cậu.
Vương Nhất Bác nhìn cô ta vs đôi mắt giận dữ,trưa nay cậu còn muốn đem con thỏ kia đi ăn nữa vì cậu không muốn anh ăn cơm ở công ty ,bất đắc dĩ cậu lấy áo khoác cùng cô ta rời ra khỏi thang máy.
Xuống tầng dưới cô ta khoác tay cậu , Tiêu Chiên vô tình thấy không hiểu sao anh cảm thấy khó chịu một chút ,Vương Nhất Bác bước đi nhanh gỡ tay cô ta ra nhưng cô ta lại khoác tay vào cả hai đều bước ra xe. Ở trong đây Tiêu Chiến thầm nghĩ "là người yêu của cậu ta thật sao?chiều nay cậu nên ra khỏi nhà tôi,có người yêu mà còn ở nhà tôi" rồi anh nhớ cái khoác tay lúc nảy không hiểu sao lòng anh lại nổi lên chút tủi thân ghê gớm , Tuệ Lâm ngồi cạnh khều nhẹ anh.
"Tiêu Chiến,anh không sao chứ"
Anh giật mình vội nói : " Tôi không sao!" Trong đầu anh lúc này liền ẩn hiên lên hình ảnh lúc nảy, anh nghĩ trong lòng rằng mình phải vui cho chính bản thân của mình vì anh sắp được thoát nạn nhưng dòng suy nghĩ lại không theo nhịp tiết tấu của anh thế này nó lại chuyển sang một màu khác ,một màu khó chịu mang tên Vương Nhất Bác.
Tại nhà hàng,
"Con chào ba mẹ , chào hai bác"- Lâm Lệ Na lễ phép chào hỏi ông bà Vương và ba mẹ cô ta.
"Con chào ba mẹ , chào hai bác"-Vương Nhất Bác
"Hai đứa con ngồi đi!" Bà Vương lên tiếng là mỉm cười hạnh phúc khi thấy hai người con của họ đang tay trong tay hạnh phúc.
"Ây da, anh chị xem có dễ thương không chứ! Hai đứa nó thật xứng đôi" bà Vương tiếp lời , ba mẹ của Lâm Lệ Na cười theo hạnh phúc , trong bữa ăn hôm ấy ai cũng cười có duy nhất một người vẫn gương mặt nghiêm nghị ,khuôn mặt tỏ không chút hứng thú với cuộc gặp mặt này,ngay lúc này cậu đang nghĩ Tiêu Chiến đã ăn trưa chưa,thật muốn ôm anh vào lòng, muốn gặp anh quá bởi vì cậu ý thức được rằng cậu gần anh giống như bị lên cơn nghiện và cậu chính là con nghiện còn Tiêu Chiến chính là mồi thuốc say nồng khiến cậu đê mê mãi mãi không bao giờ quên được.
"Nhất Bác,con về nhà đi bên ngoài có gì vui đâu chứ!" Mẹ Vương nói
"Con bên ngoài quen rồi , ba mẹ đừng lo lắng !"
Nhắc đến bên đây, Tiêu Chiến đã đi ăn trưa với đồng nghiệp của mình , đến chiều anh về ghé siêu thị mua chút đồ , mặc dù anh không biết Vương Nhất Bác có về hay không thì anh vẫn chuẩn bị đủ phần cho 2 người ăn, anh làm món há cáo tôm mà cậu thích ăn nhất. Anh về đến nhà thì trời vừa sập tối, xung quanh nhà không gian càng làm cho người khác buồn chán,cậu ấy vẫn chưa về, tim anh không hiểu sao nhói lên một chút ,anh thở ra một hơi rồi tiếp tục băm băm thịt tôm làm nhân bánh thì bỗng phía sau có cánh tay vòng qua eo anh ôm chặt lại, anh giật mình muốn phản kháng thì bất ngờ có giọng nói trầm ấm:
"Chiến ca lại làm há cảo tôm cho em đấy sao? Em yêu anh nhất đời!" Giọng nói đầy dễ thương của Vương Nhất Bác làm môi anh bỗng dưng cong cong lại, Vương Nhất Bác tựa má vào lưng anh tham luyến hít mùi hương trên cơ thể anh như một thứ thuốc lạ,hôm nay Vương Nhất Bác cậu thật sự rất mệt mỏi vì sau bữa ăn đó cậu trực tiếp về nhà vì cậu muốn nói sự thật trong lòng cậu . Cậu nhớ lại :
"Ba,mẹ con...con có chuyện muốn nói!" Vương Nhất Bác ngập ngừng nói chuyện,sau bữa ăn thân mật của hai nhà đó thì cậu về chính ngôi biệt thự xa hoa của Vương gia ,cậu ngồi trên ghế sofa nghiêm túc nói chuyện với ông bà Vương.
"Có chuyện gì thế con?" Mẹ Vương lên tiếng.
"Con....con muốn nói!"
"Haizzz. Có chuyện gì mà con phải ấp úng, à con với Lệ Na tiến triển tới đâu rồi ,hai đứa thế nào?" Mẹ Vương vẫn hỏi cậu.
"Ba,mẹ...con xin lỗi!"giọng cậu hạ xuống ,cậu biết rằng sau khi cậu nói ra thì tất cả mọi chuyện sẽ gay go,cậu yêu Tiêu Chiến ,cả cuộc đời này cậu chỉ muốn kết hôn với một mình Tiêu Chiến mà thôi.Sau khi cậu nói thì ba mẹ Vương lại nghĩ đến vấn đề khác có nghĩa họ nghĩ cậu lâu lâu ko về nhà thăm họ nên bây giờ áy náy xin lỗi họ.
"Không sao con trai! Con bận trăm công nghìn việc thì con ở bên ngoài ,mẹ chỉ lo bên ngoài con không được chăm sóc chu đáo thôi chứ ba mẹ không có giận gì con!" Mẹ Vương xoa đầu cậu vừa nói.
"Đúng vậy, sau này tiếp quản Vương thị là con ,con phải làm rạng danh Vương gia nhà ta" ba Vương tiếp lời ,ánh mắt cậu thật không nỡ nhưng nếu không nói thì cậu sẽ ôm cái nỗi đau này vì hiện tại cậu không kiểm soát được mình không muốn đánh mất Tiêu Chiến vì cậu đã quá yêu anh rồi.
"Không phải chuyện đó"
"Không phải chuyện đó! Vậy chuyện gì thế con?"
Vương Nhất Bác ngước mặt nhìn hai người trước mặt,cậu biết rằng cậu sắp làm tổn thương cả hai nhưng cậu không thể dối lòng mình được.
"Con không thể kết hôn với Lệ Na" một câu nói làm hai người phía trước mở to đôi mắt.
"Con nói cái gì? Con có biết con nói gì không ? Nhất Bác?" Ba Vương lên tiếng giận dữ.
"Ông bình tĩnh đi..." mẹ Vương kéo tay ba Vương lại rồi nhìn cậu nói :
"Nhất Bác , con nói như vậy là sao vậy hả con?"
Trái rim cậu bây giờ chệch một nhịp, cậu ngẩn mặt đối diện và cất giọng nói đầy ôn nhu và cũng không kém phần lạnh lùng sắc đá.
"Con đang yêu một người đàn ông! Con yêu anh ấy thật lòng,con muốn cũng anh ấy đi hết cả cuộc đời này!"