Bất Chấp Để Yêu Em

Chương 27: Cùng anh hẹn hò

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một buổi sáng yên bình ở Tư Đồ gia.....

Phó Kỳ Anh đang yên vị trên ghế sofa ở phòng khách để đọc sách thì điện thoại vang lên....

- " Alo"_ Cô vui vẻ nghe máy khi nhìn thấy tên người gọi

《Xin chào bà xã xinh đẹp! Ông xã đẹp trai của em muốn mời em đến nhà hàng JQ phòng VIP số 4 để dùng bữa vào trưa nay, mong bã xã hãy nhận lời nhé!》

- " Sao hôm nay anh lại hoa mỹ đến thế?"_ Cô mỉm cười, trong lòng vô cùng xúc động, tận hưởng cảm giác hạnh phúc ngập tràn

《 Đó là anh đã học hỏi! Tại vì anh muốn cùng em hẹn hò!》

-" Vậy em đồng ý, trưa nay sẽ cùng anh hẹn hò!"_ Trong lòng của cô hiện tại tràn đầy hạnh phúc, không ngờ anh cũng có lúc lãng mạn đến thế...

Còn anh ở đầu dây bên kia vui mừng đến không thể nói nên lời, trên môi nở nụ cười rất tươi....

Vài giây sau, anh lại lên tiếng...

《 Bây giờ đã đến giờ họp hội đồng rồi, anh tạm biệt bà xã nhé!》

- " Tạm biệt... ông xã"_ Cô ngượng ngùng nói rồi nhanh chóng cúp máy

Anh nghe được cô gọi "ông xã" thì tâm hồn bay bổng, vui vẻ bước vào phòng họp khiến cho tất cả đều ngỡ ngàng không tin...

Chủ tịch hôm nay bị làm sao vậy?

Có chuyện gì xảy ra với ngài ấy vậy?

Vân vân và mây mây, đây chính là những câu hỏi mà các cổ đông tự đặt ra trong đầu mình...=)))))

........

Thời gian hẹn hò của anh và cô đã đến, cô vừa bước ra ngoài thì lập tức nhìn thấy chiếc Rolls-Royce Ghost quen thuộc....

Trợ lý Lâm cũng nhanh chóng bước xuống xe....

- " Phu nhân!"_ Trợ lý Lâm kính cẩn chào hỏi rồi mở cửa xe giúp cô

- " Cảm ơn anh!"_ Cô vui vẻ nói rồi bước lên xe

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi đó và chạy thẳng đến nhà hàng JQ......

......

Nhà hàng JQ......

Cô vừa bước vào cửa, ngay lập tức có một nhân viên phục vụ bước đến...

- " Xin cho hỏi, cô là Tư Đồ phu nhân có phải không ạ?"

Nghe cô nhân viên đó gọi bốn chữ "Tư Đồ phu nhân" bất chợt hai má của cô ánh lên một màu hồng nhàn nhạt, hình như có chút không được quen....

- " Đúng vậy!"_ Cô vẫn nở nụ cười thân thiện mà đáp lời cô nhân viên đó

-

" Vậy xin mời cô đi lối này, Tư Đồ thiếu gia đang đợi cô bên trong!"_ Cô nhân viên phục vụ mỉm cười cúi người làm động tác mời

- " Được!"_ Cô cũng vui vẻ đi theo

Trong lòng cô liền nghĩ tới ai kia, không ngờ anh lại chu đáo như vậy, cô vốn nghĩ khi tới đây rồi không biết phải làm sao tìm anh, nhưng nào ngờ anh đã có sắp xếp....

...

Lúc này ở quầy lễ tân....

- " Thưa ngài, người của chúng tôi đã đưa cô ấy vào!"

- " Được rồi, các người sau khi đưa cô ấy đến thì đợi lâu một chút hãy vào, nhớ rõ, lâu một chút!"_ Vẫn là chất giọng băng lãnh ấy

- " Dạ, Tư Đồ thiếu gia!"

....

Phóng VIP số 4.....

Cô mở cửa bước vào thì không thấy anh đâu, đến khi nghe tiếng cửa đóng lại thì cô mới giật mình nhìn lại thì ngay lập tức cô bị anh đẩy vào cửa hôn tới tấp.....

Cô ngơ mất mấy giây mới định thần lại, nhận ra mùi hương quen thuộc, cô chủ động đáp trả lại anh....

Anh nhận thấy sự chủ động của cô thì lại hôn cuồng bạo hơn, một tay kéo sát cô vào người mình, tay kia của anh không hề yên phận chút nào mà di chuyển đến bờ mông căng tròn xoa nắn....

Cả hai người cứ dây dưa với nhau như thế cho đến khi cô thở không nổi nữa thì anh mới luyến tiếc rời môi cô....

Cô cả người như vô lực ngã vào l*иg ngực săn chắc của anh, cái tên này định sát thê hay sao chứ!

- " Đây mới chỉ là món tráng miệng thôi"_ Anh cưng chiều véo má cô rồi nắm tay cô kéo đi về phía bàn ăn mặc kệ ánh mắt hờn dỗi của ai kia..

- " Sao mỗi lần em chủ động hơn đều bị anh.... anh... chẳng lẽ anh không thể nhẹ nhàng với em hơn một chút hay sao?"

- " Anh thật sự rất muốn nhẹ nhàng lúc chúng ta gần gũi nhưng mà, mỗi khi chạm vào em, anh lại không thể làm chủ bản thân, hơn nữa, khi em chủ động càng thêm quyến rũ!"

Anh vô cùng tự nhiên mà nói ra những lời trong lòng mình, ngượng ngùng hay gì đó, đối với anh chẳng còn tác dụng nữa rồi...

Lại còn cả cái ánh mắt đó nữa, cứ nhìn cô một cách biếи ŧɦái!!!

- "..."

Thôi bỏ đi, cô không còn cách nào nữa rồi, mặt anh quá dày, cô không chữa nỗi...

Lúc này, một nhân viên phục vụ bước vào....

- " Thôi nào bà xã, em đừng giận nữa, mau gọi món đi!"

Cô liếc xéo anh, nhận lấy menu....

Một lúc sau, món ăn được dọn ra, anh và cô bắt đầu dùng bữa....

......

Khi cả hai đã ăn xong, anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô, quỳ xuống. Anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, từ tốn mở chiếc hộp ấy ra....

Bên trong chính là một chiếc nhẫn cưới, trên chiếc nhẫn còn được đính thêm một viên kim cương được chặm khắc rất tinh xảo...

- " Hôm trước đưa em đi đăng ký kết hôn mà lại không cầu hôn em, bây giờ, anh muốn được tận tay, trao cho em chiếc nhẫn này, em hãy đồng ý làm bà xã của anh mãi mãi nhé!"_ Anh mỉm cười nhìn cô, nhã nhặn nói

Rõ ràng trong lòng cô hiện tại đã cảm động đến mức sắp khóc rồi...

- " Em còn có thể không đồng ý sao! Những việc làm trước khi cưới và sau khi cưới điều bị anh đảo ngược hết rồi"_ Ngưng một chút, cô nói tiếp:" Em đồng ý"

Cô nở nụ cười thật tươi nhìn anh, trong lòng hỗn độn tạp vị...

- " Có phải rằng anh làm mọi thứ không hoàn hảo hay không! Người ta cầu hôn thì phải có hoa, còn anh thì lại không có hoa, lại không có khung cảnh lãng mạn cần có. Anh thật sự...."_ Anh đang nói thì đột nhiên, cô chủ động hôn lấy môi anh

Anh bất ngờ với hành động của cô nhưng vẫn rất thích thú nhận lấy sự chủ động từ cô.....

- ----------------------

Đây là chiếc Rolls-Royce Ghost