Bầu trời tối đến sắp đen như mực, gió Tắc Bắc đập vào chạc cây khô trơ trọi, tấu lên giai điệu u ám xác xơ tiêu điều. Tuyết càng lúc càng lớn, rét buốt thấu xương.
Toàn bộ tướng sĩ Yến Triệu bày trận sẵn sàng đón quân địch, ứng đối trận tập kích bất ngờ này. Địch nhân ở trong tối, đồng loạt bắn tên độc, cho dù quân đội của Mạc tướng quân dũng mãnh thiện chiến, nhưng dưới trời đông giá rét cũng khó có thể ngăn cản được sự xâm lược của quân địch.
Trong không gian đầy tuyết an tĩnh, tiếng binh khí va chạm nhau rất chói tai, tướng sĩ kêu rên thê thảm từ khắp mọi phương, càng ngày càng nhiều máu tanh rơi vãi trên nền tuyết dày.
Triệu Từ Chi bị Mạc Kiêu Hiệp khóa trong xe ngựa đóng kín, dù vậy y cũng ngửi được mùi máu tươi nồng đậm len từ bên ngoài vào, nghe thấy tiếng tên cắm phập vào buồng xe, hai tay y nắm chặt đệm mềm dưới thân, vẻ mặt âm u khó lường.
Cửa xe ngựa "bang" một tiếng, bị mở ra, cảnh chém gϊếŧ kinh khủng và mùi máu nồng nặc ập đến trước mặt bệ hạ, lần này không hề che lấp.
"Ra đây! Theo sát bên cạnh ta!" Mạc Kiêu Hiệp đứng ngược sáng đợi ở bên ngoài, một thân khôi giáp đen bóng, khuôn mặt thâm trầm lạnh lùng, tay phải cầm trường kiếm bén ngót, mũi kiếm chỉa xuống, một giọt hai giọt máu đen chảy dọc theo thân kiếm thấm vào nền đất tuyết, giờ phút này hắn cực kỳ giống một tên điên khát máu.
Triệu Từ Chi chầm chậm nâng đôi mắt hẹp dài lên, khóe môi lộ ra sự trào phúng sâu xa: "Một khắc trước kẻ đã nhốt trẫm ở đây là ngươi, giờ phút này kẻ bắt trẫm đi ra cũng là ngươi, Mạc Kiêu Hiệp ngươi xem trẫm là con rối của ngươi sao?!"
Luồng tên bắn về phía xe ngựa bên này, Mạc Kiêu Hiệp phản ứng cực nhanh, chỉ thấy kiếm quang lóe sáng, trên mặt đất lập tức nhiều thêm mấy khúc tên gãy. Đồng tử Mạc tướng quân nổi tơ máu, hầu kết chuyển động lên xuống, hắn nhìn chằm chằm người bên trong, gằn từng chữ nói: "Ngươi chính là vật sở hữu của ta!"
Tăm tối trên mặt bệ hạ càng đậm, y trầm thấp cười thành tiếng: "Nằm mơ!"
Bàn tay cầm kiếm của Mạc Kiêu Hiệp nổi cả gân xanh, hắn không nói nữa, trực tiếp dùng hành động trấn áp sự cứng đầu của bệ hạ, hắn dùng một tay trói ngược hai tay bệ hạ sau lưng, ôm sát bên người đi ra ngoài.
"Ngươi sợ trẫm nhân cơ hội đào thoát? Mạc Kiêu Hiệp ngươi cũng sẽ có thời khắc không tự tin như thế sao?" Triệu Từ Chi bị đối phương giam bên cạnh, không cam lòng mỉa mai.
Mạc Kiêu Hiệp dùng hơn phân nửa tinh lực trên người đối phương, gần phân nửa còn lại dùng để gϊếŧ địch, dòng máu nóng rất nhanh đã bắn tung tóe lên cả hai, chiếc áo lông chồn trắng như tuyết mà bệ hạ khoác trên người đã bị nhuộm thành màu máu dơ bẩn, may mắn chính là máu kia không phải xuất ra từ người y.
"Vừa rồi ta mắc phải sai lầm, sao ta có thể đặt nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© của mình ở nơi ta không nhìn thấy chứ?" Bất kể thân mình có đang trong hoàn cảnh nguy hiểm hay không, người của hắn nhất định phải ở bên cạnh hắn, dù là chết cũng phải chết trước mặt hắn. Đương nhiên, Mạc Kiêu Hiệp vững tin mình có thể bảo vệ đối phương.
Bốn phía dần dần nhuộm sương máu, quân địch càng lúc càng nhiều, thủ đoạn cũng càng lúc càng ác, bọn chúng âm thầm dùng thuốc độc, tuy không chết ngay tức khắc nhưng lại có thể khiến người ta đánh mất vũ lực, Mạc Kiêu Hiệp nhanh chóng nhận ra quỷ kế của kẻ địch, hắn tận lực nín thở, nhưng vẫn không ngăn được độc tính xâm nhập. Tướng sĩ Yến Triệu ngã xuống ngày càng nhiều, ý thức của Mạc Kiêu Hiệp dần dần hỗn loạn, thân thể hắn khẽ run, dùng kiếm chống xuống đất, điều duy nhất không đổi chính là tư thế giam cầm bệ hạ.
"Mạc Kiêu Hiệp, ngươi thua rồi..."
Thời khắc ý thức của Mạc Kiêu Hiệp hỗn độn, không ít tên độc bắn về phía hắn, vai, chân, eo,... không chỗ nào không bị những mũi tên sát thương, hắn liều mạng mở mắt ra, lần nữa nhìn về phía người được mình bảo hộ bên cạnh, Triệu Từ Chi vẫn đẹp như vậy, cao cao tại thượng nhìn mình, trong mơ hồ hắn nhìn thấy khóe môi đối phương vẽ ra một nụ cười, tràn đầy nhẹ nhõm nhưng cũng không vui vẻ gì.
---
Lúc Mạc Kiêu Hiệp tỉnh lại, phát hiện mình bị nhốt trong một cái lao tù tăm tối, bốn phía đốt những bó đuốc lờ mờ, không khí trong lao vừa vẩn đυ.c vừa mục nát.
"Ha ha ha ha, Mạc Kiêu Hiệp ngươi không ngờ ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay đi!" Một trận cười cuồng vọng bất ngờ vang lên, người chưa thấy nhưng âm thanh đã tới trước rồi, ngay sau đó một nam nhân mặc y phục dị quốc cuối cùng cũng xuất hiện.
Mạc Kiêu Hiệp nâng mắt, trầm mặc nhìn đối phương một cái, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại, im lặng không nói gì.
Mạc Kiêu Hiệp hành động không chút gợn sóng như vậy làm người tới rất chi là tức giận, hắn tiện tay cầm cái roi sắt hành hình bên cạnh tức tốc quất lên, thoáng chốc, da thịt trên l*иg ngực Mạc đại tướng quân đã rách thành một đường vết thương thật sâu.
"Đại tướng quân cảm thấy thế nào, đau không? Còn nhớ năm đó ngươi gϊếŧ đại ca ta thế nào không?" Người tới chính là tam vương tử Thác Liệt nước Đồ Tiên vùng Tây Bắc đã bị diệt vong, gương mặt thô kệch của hắn tràn đầy sung sướиɠ.
Mạc Kiêu Hiệp vẫn không nhúc nhích, hắn bị trói trên giá hành hình, cúi gầm mặt, lát sau, hắn phách lối nói: "Đại ca ngươi? Thực xin lỗi, đời này Mạc mỗ ta gϊếŧ không ít người, tạo nghiệt quá nhiều, chuyện cũ trước kia đại khái là không nhớ được." Dứt lời, Mạc đại tướng quân hiếm thấy ngẩng đầu, nhìn đối phương mà lộ ra nụ cười tràn đầy khinh bỉ và ngạo mạn.
"Ngươi!" Tam vương tử Đồ Tiên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến ngực phập phồng không thôi, đồng tử màu xám đậm ngập tràn hung tàn, roi sắt trên tay hạ tử thủ chào hỏi trên người Mạc Kiêu Hiệp.
Chỉ là Mạc Kiêu Hiệp không quỳ xuống đất xin tha như hắn mong muốn, ngược lại vẫn luôn lạnh lùng cười cười, không rên một tiếng.
"Tam vương tử, Yến Triệu..." Bỗng một người hầu lớn tuổi vội vã chạy tới đưa tin, người hầu liếc nhìn tình hình trong lao, tiến đến bên tai tam vương tử mà bẩm báo: "Tam vương tử, người nọ tỉnh lại."
Trên giá hành hình, Mạc Kiêu Hiệp run lên một cái không dễ phát hiện, sự bình tĩnh vốn có trong mắt thoáng chốc đã nổi gợn sóng đáng sợ, Yến Triệu... Hắn biết người đối phương nói tới là ai.
"Dẫn hắn đến! Ta thật muốn xem lời đồn là thật hay giả!" Thác Liệt phỉ nhổ, mắt phủ đầy ngờ vực và tàn bạo. Kẻ thù của hắn chỉ là Mạc Kiêu Hiệp, nước Đồ Tiên diệt vong cũng không liên quan trực tiếp đến Yến Triệu, cho nên hắn cũng khá lịch sự với bệ hạ Yến Triệu.
Triệu Từ Chi vẫn khoác áo lông chồn dính máu và bùn, sắc mặt rất nhạt, đôi mắt rất sâu, người ngoài khó có thể nắm được cảm xúc của y lúc này. Chỉ có chính y rõ ràng, y đã đến cực hạn rồi, ngay cả thở một hơi cũng sẽ cảm thấy gian nan thống khổ.
"Dùng cách này mời ngài đến vùng đất hoang vu của ta tụ họp một chút, xin bệ hạ rộng lòng tha thứ." Thác Liệt khách sáo mà không có bao nhiêu thành ý.
Triệu Từ Chi khẽ giương cằm, vừa cao ngạo vừa lạnh nhạt, y không thèm để ý cười cười, "Vương tử Thác Liệt, có lời gì cứ việc nói thẳng, trẫm cũng không cảm thấy cần thiết phải hàn huyên."
Thác Liệt giả dối cười to, hắn dùng roi sắt chỉ về phía nam nhân đang treo trên giá hành hình, thử thăm dò mở miệng: "Kẻ đang bị trói trên giá chính là đại tướng quân của quý quốc?"
"Không phải ngươi đã biết rõ rồi sao, còn hỏi trẫm làm gì?" Đôi mắt Triệu Từ Chi nhìn theo phương hướng Thác Liệt chỉ, y nhìn Mạc Kiêu Hiệp như là đang nhìn một người xa lạ, đôi mắt phượng hẹp dài ngoại trừ lộ ra sự căm ghét thì không có cảm xúc dư thừa.
Thác Liệt tới gần Triệu Từ Chi một chút, tà khí bên trong giọng điệu của hắn càng thêm rõ ràng, "Ta nghe nói giữa bệ hạ và đại tướng quân có không ít khúc mắc, bây giờ ta cho bệ hạ ngài một cơ hội xả giận, không biết ngài có chịu ơn này không?" Hắn đưa cái roi sắt trong tay ra phía trước.
Ánh mắt bệ hạ dời xuống dừng trên chiếc roi sắt, đó là dụng cụ hành hình chế tạo từ sắt đen, toàn bộ cái roi đều là màu đen, bên trên còn dính không ít máu, chẳng biết là dấu vết lưu lại từ người bị trừng phạt trước, hay là vết máu vừa rồi Thác Liệt quất Mạc Kiêu Hiệp mà ra.
Lát sau, đôi môi mỏng của Triệu Từ Chi nhếch thành một độ cong không lớn không nhỏ, đôi con ngươi vốn không gợn sóng dường như bị gió lạnh thổi qua nổi lên gợn sóng, dung mạo y tinh xảo đến bút mực cũng khó mà vẽ lại, âm ngoan mang thêm nét yêu tà, không giống hạng người lương thiện. "Vương tử Thác Liệt, đa tạ." Y không chần chừ nữa, đón lấy roi sắt.
"Bệ hạ Yến Triệu, mời."
Đôi mắt Thác Liệt hưng phấn không thôi, hắn lui về sau mấy bước, nhường lại vị trí.
Từ thời khắc Triệu Từ Chi tiến vào, hai mắt Mạc Kiêu Hiệp chưa từng dời khỏi người đối phương quá nửa phân, ánh mắt hắn quá mức sâu sắc nóng bỏng, nếu có thể hóa thành vật chất có thực ngoài đời, nhất định sẽ hoàn toàn chôn vùi người ta.
Bệ hạ bước lên trước, roi sắt kéo lê trên mặt đất, liên tục phát ra tiếng chói tai. Y nhìn chằm chằm chỗ thịt bị rách lòi ra trên l*иg ngực Mạc Kiêu Hiệp, bỗng dưng khẽ bật cười, hỏi: "Đau không?"
Mạc Kiêu Hiệp cũng cười nhẹ, đáp: "Có phải ngươi không xuống tay được?"
"Không, trẫm chỉ sợ ngươi không đau." Nói xong, tay Triệu Từ Chi vung roi sắt, dùng sức quất ngay chỗ da thịt lòi ra ngoài, bệ hạ khi không bị giam lỏng, dù cũng đã mất sức vì trận bôn ba vừa rồi, nhưng vũ lực cũng không yếu, y dùng hết mười thành công lực hành hình trên người nam nhân, ai ở đấy cũng rõ bệ hạ đây là xuống tay độc ác, bởi vì lúc roi sắt chạm vào giá hành hình, phát ra tiếng "keng" thật to.
"Một roi này bệ hạ dùng không tệ." Thác Liệt hưng phấn đến vỗ tay, hắn vốn cho rằng Triệu Từ Chi sẽ bỏ qua Mạc Kiêu Hiệp, nào ngờ đối phương ác như vậy.
L*иg ngực Mạc Kiêu Hiệp lại lòi thịt ra ngoài, máu chảy ròng ròng, nhưng đầu mày hắn vẫn chưa từng nhíu lấy một phân một hào, hắn trầm thấp hỏi: "Tiếp tục?"
Ánh mắt Triệu Từ Chi nhìn chằm chằm vào chỗ da tróc thịt bong của Mạc Kiêu Hiệp, "Tại sao không?" Y trả lời, đồng thời roi thứ hai cũng theo đó mà tới, vẫn dùng mười thành công lực, roi quất cùng một vị trí, da thịt lẫn lộn, máu phun tung toé. Tiếp theo roi thứ ba, thứ tư, thứ năm... Mãi cho đến roi thứ bảy bệ hạ mới ngừng tay.
Thác Liệt vây xem ở bên cạnh như mới tỉnh mộng, hắn rùng mình một cái không dễ phát hiện, Triệu Từ Chi và Mạc Kiêu Hiệp, một kẻ ôm hận, một kẻ trầm mặc, vặn vẹo lại quỷ quyệt.
Lúc này, khóe miệng Mạc Kiêu Hiệp chảy không ít máu, đường roi trên l*иg ngực kia đã sâu dường như có thể thấy xương.
"Roi thứ tám, vì Yến Triệu." Hai mắt bệ hạ bỗng dưng nhỏ lệ, y mặc cho lệ ướt nhòe đôi mi, bướng bỉnh không chớp mắt tàn nhẫn vung roi, roi này đánh lên thắt lưng Mạc Kiêu Hiệp, một đường da tróc thịt bong dữ tợn vắt ngang cả cái bụng.
Đôi mắt Mạc Kiêu Hiệp đột nhiên giãy dụa, hắn khàn khàn nói: "Triệu Từ Chi! Ta chưa hề phụ Yến Triệu! Chưa hề!" Bảy roi trước hắn còn không cảm thấy đau đớn, chỉ cần Triệu Từ Chi muốn đánh, hắn nguyện ý để bệ hạ xả giận. Hắn biết rõ, khiến hắn đau, không phải hình phạt quất roi, mà là đôi mắt lệ nhòa ly biệt của đối phương.
"Roi thứ chín, vì chính mình." Coi như thâm tình mười năm của trẫm đã trao sai người, niệm tưởng về sau không còn lưu nữa.
Tay bệ hạ khẽ run, nhưng roi thứ chín vẫn tàn nhẫn quất lên hai chân Mạc tướng quân, vết máu giao thoa, xung quanh giá hành hình đều là máu, máu của Mạc Kiêu Hiệp.
Mạc Kiêu Hiệp thở hồng hộc, vài giọt mồ hôi nhỏ xuống từ chiếc cằm đầy gốc râu xanh của hắn, vẻ mặt hắn hung ác dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu, roi thứ tám hắn còn có thể không thẹn với lương tâm, nhưng roi thứ chín lại làm cho hắn không thể nào cãi lại được.
"Vậy roi thứ mười thì sao, ngươi để lại cho ai?" Tướng quân nhắm chặt hai mắt, mở miệng ra là một bồn máu.
Từng giọt lệ của Triệu Từ Chi nối đuôi nhau trên mặt, một giọt hai giọt, cuối cùng rơi xuống đất, cực giống như giấc mộng tan vỡ của y. Y khàn khàn mở miệng, từ tốn lại kiên quyết, "Roi thứ mười, vì tên ngốc kia." Giây phút này, lệ của bệ hạ tuôn càng thêm dữ dội.
Mạc Kiêu Hiệp đột nhiên trợn mắt, trong đó tràn ngập cảm xúc không thể tin được, hắn thô bạo giãy dụa, sợi xích sắt siết tay hắn ra dấu bầm xanh, "A! Triệu Từ Chi! Ngươi chính là của ta! Chỉ có thể là của ta!" Đoạn tuyệt không được, ngươi sống là người của ta, chết cũng là của ta!
Bệ hạ lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân phát cuồng rống giận, tay run cả lên, dùng tư thái không cho kháng cự vung roi sắt xuống, một roi cuối cùng quất vào trái tim Mạc Kiêu Hiệp. Ngoại trừ tiếng lòng khóa lại, hình như y còn nghe thấy tiếng Mạc Kiêu Hiệp thống khổ gào rống.
"Tại sao lại khóc? Khổ sở vì ta?"
"Mạc Kiêu Hiệp, chúng ta không thể trở về được nữa." Y cố nhếch khóe môi bạc tình, nhìn hắn, cảm xúc rối loạn ban đầu trong mắt cuối cùng cũng đều hóa thành bình tĩnh, "Chẳng qua là trẫm cảm thấy giải thoát, không dây dưa với ngươi nữa thôi."
Nói xong y ném cái roi sắt lên mặt đất, xoay người chuẩn bị rời đi.
Thác Liệt sâu kín nhìn y một cái: "Bệ hạ đây là xả giận xong rồi?"
"Ừ, ngươi muốn gϊếŧ hay để lại hắn thì tùy. Nếu gϊếŧ Mạc Kiêu Hiệp, Yến Triệu sẽ dựa theo cấp bậc lễ nghĩa mà đòi lại; nếu đưa hắn về Yến Triệu, hắn cũng sẽ chỉ là một tên tội phạm triều đình."
Triệu Từ Chi bình tĩnh để lại một câu.
Thác Liệt thấy đối phương rời khỏi nhà lao ngầm, nếu là sớm chút, hắn tuyệt đối sẽ không thả hai người đi, chỉ tiếc hắn nhận được tin tức quân đội Mạnh Chiêu và Yến Triệu đồng thời vây lãnh địa của hắn, vì bắt Mạc Kiêu Hiệp mà hắn đã dùng gần tám mươi phần trăm binh lực, tuyệt đối không thể ứng chiến thêm nữa.
Sau khi bệ hạ bước ra, dường như còn có thể nghe thấy từ trong lao truyền đến tiếng gào rống vừa quen thuộc vừa xa lạ, y không cảm thấy bi thương, chỉ cảm thấy trong lòng thật trống trải, thật giống như đã đánh mất một thứ cực kỳ quan trọng.
Triệu Từ Chi trở về Yến Triệu, lúc y bị Mạc Kiêu Hiệp giam lỏng, ở sau lưng đối phương, y đã cùng đại vương tử Phong Đình nước Mạnh Chiêu mưu đồ bí mật, cuối cùng đạt thành hiệp nghị, Mạnh Chiêu cho y mượn binh hỗ trợ diệt trừ dị đảng, mà y thì miễn trừ số nợ khổng lồ Mạnh Chiêu thiếu Yến Triệu trước kia, cũng đạt thành hiệp ước đồng minh, hứa trong vòng mười năm tuyệt đối sẽ không xuất binh tấn công Mạnh Chiêu. Trong một đêm, thế lực của Mạc Kiêu Hiệp lại lần nữa bị diệt sạch toàn bộ như năm đó, ngoài ra, bệ hạ còn nhổ hết các vây cánh loạn thần.
Gió tanh mưa máu đế đô cuối cùng cũng kết thúc, mặt trời lại mọc, hoàng thành quay về an bình. Bệ hạ vẫn là bệ hạ Yến Triệu, Tô Quế Nhân tuổi già vẫn hầu hạ bên cạnh y.
Tô Quế Nhân quỳ trên mặt đất, toàn thân phát run hỏi: "Bệ hạ, tại sao ngài... Tại sao lại tha lão nô?" Lão biết rõ bệ hạ hận nhất chính là kẻ phản bội.
Ánh mắt Triệu Từ Chi chầm chậm quét trên người lão, sau đó lướt qua lão nhìn vào một nơi rất xa rất xa.
Bệ hạ trầm mặc thật lâu, lâu đến chung trà nóng cũng chuyển thành hơi lạnh, lâu đến Tô Quế Nhân nhủ rằng bệ hạ sẽ không cho lão đáp án, "Giữ lại ngươi thì giữ, nhiều năm như vậy, quen rồi."
Năm thứ nhất bình định đảng phái phản bội, tất cả con dân Yến Triệu đều không biết Mạc đại tướng quân sống hay chết, bên Thác Liệt cũng không truyền đến một tin tức nào.
Năm thứ hai, vẫn thế. Chết, không thấy thi thể; sống, không thấy bóng dáng.
Mãi cho đến năm thứ ba, có người ở dưới chân hoàng thành phát hiện thân ảnh bơ vơ túng quẫn của Mạc Kiêu Hiệp. Triệu Từ Chi ngồi trên vị trí đế vương, cao cao tại thượng, mà Mạc Kiêu Hiệp quỳ bên ngoài triều đình, khoảng cách này quá xa, bệ hạ khó khăn lắm mới nhìn thấy một cái bóng đen mơ hồ, chóp mũi ngửi được mùi máu tươi như có như không.
"Ý chỉ của bệ hạ, Mạc Kiêu Hiệp phạm tội khi quân, lưu vong Tắc Bắc chung thân, không thể trở về..."
Vội vàng trở về, vội vàng rời đi, cách triều đình một khoảng, hai người cũng coi như gặp mặt một lần.
Đầu đường cuối ngõ Yến Triệu thường có tin đồn về tướng quân, có người nói hắn chết ngay trên đường đi Tắc Bắc, cũng có người nói hắn vẫn còn sống, nhưng mà bị biến thành một thằng ngốc.
Mạc Kiêu Hiệp lưu vong năm thứ ba.
Đêm khuya, bệ hạ ôm lò sưởi ngồi lặng im trong cung điện, từ sau đêm tuyết đó, y đã bị chứng bệnh thể hàn, hễ gặp tiết trời âm u lạnh lẽo, nhiệt độ tứ chi sẽ thấp hơn nhiệt độ của người bình thường, xương cốt cũng sẽ đau đớn thấu tim.
"Bệ hạ, vương gia Trọng Hoan tới." Tô Quế Nhân khom lưng dè dặt bẩm báo.
Triệu Từ Chi vỗ lò sưởi trên tay một cái, lấy lại tinh thần: "Thân thể hoàng đệ không được tốt, mau để y vào đi. Lần sau thấy Trọng Hoan, không cần bẩm báo, trực tiếp mời đến."
"Dạ, bệ hạ." Tô Quế Nhân nhanh chóng lui ra.
Lần này Triệu Trọng Hoan không ngồi xe lăn, mà là trực tiếp đi đến, thư đồng thanh tú bầu bạn bên cạnh y. Chân y bước không nhanh, thỉnh thoảng dùng tay phải che đôi môi tái nhợt, nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng, lúc ho nhiều, hai gò má gầy gò còn dâng lên một chút huyết khí.
Bệ hạ đứng dậy đón đối phương, gương mặt âm nhu của y lại hiện ra nụ cười đã lâu không thấy, "Sao hôm nay lại bỏ được hoa cỏ của đệ đến thăm trẫm vậy?"
Triệu Trọng Hoan nhìn về phía hoàng huynh, ánh mắt lạnh lùng xa cách hóa thành ôn hòa, y lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Hoa cỏ còn biết tự chiếu cố mình hơn cả hoàng huynh." Hoàng huynh của y gầy gò không ít, trong mắt không còn tinh thần và sự kiêu ngạo quen thuộc năm xưa nữa.
"Hóa ra trong mắt hoàng đệ, sự xa hoa lãng phí thời gian của trẫm mấy năm nay còn không sánh bằng tụi hoa cỏ khoái hoạt?" Triệu Từ Chi cười trêu, chỉ có ở trước mặt người thân nhất, y mới thả lỏng mình.
Triệu Trọng Hoan khi không cười rất lạnh nhạt khó gần, khi cười lên đầu mày đáy mắt sinh động khiến lòng người vui vẻ. Lúc nào y cũng lễ độ và khó gần với người ngoài, chỉ ở trước mặt hoàng huynh y mới cười thường xuyên, "Hoàng huynh không có ý định tìm người sống bên cạnh mình sao?"
"Khổng Lão tìm thuyết khách tìm đến tận đệ à?" Bệ hạ nhíu mày, suy nghĩ sâu chút thì hiểu rõ nguyên do ngay, gần đây Khổng Lão thừa tướng cứ ngày ngày nói bóng nói gió, còn không phải chính là muốn y lập phi lập hậu hay sao.
"Cũng không hẳn, thần đệ chỉ muốn hoàng huynh sống tuỳ tiện một chút." Trời giá rét sẽ có người có thể thêm một bộ áo lông cho huynh, lúc phiền muộn sẽ có người có thể giải buồn cho huynh, gặp vấn đề khó khăn đối phương cũng có thể cùng huynh vượt qua cửa ải ấy. Triệu Trọng Hoan rũ mi, thở dài thật khẽ.
Biên độ đôi môi mỏng của Triệu Từ Chi dần dần thu lại, y quay đầu qua, mắt nhìn chằm chằm ánh nến lay động bên cạnh: "Trẫm cảm thấy bây giờ rất tốt, không buồn, không lo, không sợ."
"Hoàng huynh..." Triệu Trọng Hoan nhẹ nhàng gọi, y dừng một chút, "Người sống trên đời chung quy phải có chút chấp niệm."
"Trẫm là quân chủ Yến Triệu, thiên hạ không phải cũng là vật trong túi trẫm sao?" Triệu Từ Chi không phải không để ý.
Triệu Trọng Hoan cẩn thận nhìn hoàng huynh, gương mặt của hai người họ có vài nét tương đồng, chỉ là gương mặt hoàng huynh thì đẹp sắc bén, còn y thì quá lạnh lùng bạc bẽo.
Vương gia Trọng Hoan mấy lần há miệng muốn nói, thật lâu sau, dường như y đã quyết định, lên tiếng: "Hoàng huynh, hoàng huynh còn nhớ Mạc tướng quân không?"
Lấy sự thông tuệ của Trọng Hoan, sao lại không biết chuyện phát sinh năm đó chứ.
Bệ hạ vô thức ôm chặt lò sưởi, y nở một nụ cười không cảm xúc: "Mấy năm nay chưa từng."
"Thần đệ muốn nói với hoàng huynh một chuyện..."
"Nếu như là liên quan tới tội thần Mạc Kiêu Hiệp, vậy Trọng Hoan đệ không cần phải nói." Bệ hạ lập tức ngắt lời.
Triệu Trọng Hoan nhìn y, ánh mắt câu nệ: "Phong Đình nói với thần đệ, năm đó trước khi hắn liên hiệp với hoàng huynh, người hắn tìm tới trước chính là Mạc tướng quân, nói cách khác Mạc Kiêu Hiệp hoàn toàn biết tất cả kế hoạch của hoàng huynh và Phong Đình." Không chỉ ngầm đồng ý mà hắn thậm chí còn dung túng cho hành động của hai người.
Trong cung điện trống trải chẳng ai nói gì thêm, chỉ nghe thấy tiếng lò sưởi rơi từ trong tay bệ hạ xuống tấm thảm dày, một tiếng trầm đυ.c vang lên, sau đó tất cả quay về tịch liêu.
"Triệu Trọng Hoan, bây giờ nói những thứ này có được gì đâu? Có được gì nữa đâu..." Giọng Triệu Từ Chi khàn khàn đến nỗi nghe không rõ, hai mắt bệ hạ mịt mờ, y cảm thấy con tim vốn đã trống rỗng trong lòng bây giờ lại bắt đầu nổi lên cảm giác đau đớn quen thuộc.
"Thần đệ từng giấu diếm, thần đệ cho rằng nếu giấu đi, hoàng huynh có thể sống tốt hơn..." Triệu Trọng Hoan khổ sở nói. Y nghĩ: Nhiều năm như vậy, ta nhìn huynh, thấy huynh cười, huynh tức giận, huynh mắng, nhưng không hề có vui vẻ.
"Trọng Hoan, đệ trở về đi, trẫm muốn yên lặng một chút."
"Vương gia, lão nô tiễn ngài trở về." Tô Quế Nhân khuyên nhủ
Tất cả bọn họ đều rời đi, toàn bộ cung điện chỉ còn lại một mình bệ hạ, Triệu Từ Chi nằm ở trên giường, mở to mắt, ánh mắt không có lo lắng. Trong lòng y đau nhói từng cơn, khuôn mặt tinh xảo có chút vặn vẹo, bệ hạ đột nhiên cười, từ cười khẽ trầm thấp đến cười to vang vọng, y không rơi lệ, dường như nước mắt đã chảy hết vào cái ngày y dùng roi quất nam nhân ấy.
Mạc Kiêu Hiệp, khi đó ngươi biết rõ hành động của trẫm, vì sao không ngăn cản? Không phải ngươi coi trọng quyền lực hơn bất kỳ thứ gì sao? Không phải ngươi muốn giẫm đạp trẫm ở dưới chân sao? Tại sao ngươi lại không ngăn cản! Ngươi cam tâm mất đi tất cả thế lực, cam tâm mất đi tính mạng?
Bệ hạ há to miệng thở dốc thật sâu, tim y dường như càng rách càng to, đau đến khiến y ngạt thở.
Cảnh tượng Mạc Kiêu Hiệp lạnh lùng làm nhục mình, y còn nhớ thật rõ ràng, giữa bọn họ ngoại trừ sỉ nhục và căm hận tột cùng, còn có thể có cái gì đâu?
Mạc Kiêu Hiệp từng đè y trên giường, trên mặt đất, trên bàn, trên triều đình, dùng vật khủng của hắn hung hăng thọc xuyên qua người y, lặp đi lặp lại sỉ nhục vô tình, bệ hạ cao cao tại thượng chưa từng dâʍ đãиɠ ti tiện như thế. Nam nhân kia cuối cùng là muốn cầu y tha thứ sao? Triệu Từ Chi không nghĩ thế cũng không dám vọng tưởng.
Hắn còn sống không? Mấy năm nay bệ hạ vẫn luôn ép mình bỏ qua tất cả mọi tin tức của đối phương, y không biết rốt cuộc thì đối phương còn sống hay đã chết.
Triệu Từ Chi đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, y nghiêng ngả lảo đảo đi đến chiếc bàn bên cạnh, hoảng loạn lục tìm từ đống tấu chương...
"Yến Triệu năm hai mươi bảy, tội thần Mạc Kiêu Hiệp, xá."
---
Tắc Bắc khi không có tuyết, là một vùng đất vàng hoang vu.
Mạc Kiêu Hiệp đi ra từ trong quân trướng*, đường nét trên gương mặt hắn thô kệch đi không ít, đồng thời cũng càng thêm sắc bén, trên cằm còn có một vết sẹo kích thước bằng cái móng tay, là năm trước lúc tiêu diệt bọn cướp chủ quan, bị thổ phỉ làm bị thương.
*Trướng là lều dựng tạm khi hành binh.
Hắn ngậm một cọng cỏ dại, đi đến gốc cây mình thường thích nghỉ ngơi, ngồi xuống tựa lưng vào thân cây, hơi gập một chân, ánh mắt thâm thúy.
Đây là năm thứ ba hắn bị lưu đày tới Tắc Bắc, một người cường thế như hắn, ở chỗ nào cũng sống không quá tệ. Lại nói tiếp, Tắc Bắc coi như là địa bàn quen thuộc thứ hai của Mạc Kiêu Hiệp, hắn chỉ huy tướng sĩ Yến Triệu ở đây đánh thắng biết bao nhiêu trận? Nhiều đến chính hắn cũng nhớ không rõ. Điều duy nhất tướng quân nhớ rõ chính là sự hưng phấn mỗi khi thắng trận hồi kinh, bởi vì lúc ấy hắn lại có thể nhìn thấy người mà hắn muốn gặp.
Mạc Kiêu Hiệp cởi cái roi sắt từ bên hông xuống, siết trong tay, cái roi này chính là cái roi mà năm đó bệ hạ nhận từ tay Thác Liệt để quất lên người hắn.
"Triệu Từ Chi..." Cái tên này cợt nhã tuôn ra khỏi miệng hắn. Hắn híp híp mắt, "xùy" cười một tiếng, "Thật sự hối hận vì lúc đó đã buông ngươi ra, ta muốn..."
"Ngươi muốn làm sao?" Vị quân vương lúc này hẳn nên ở trong triều đình vậy mà lại xuất hiện ở Tắc Bắc!
Mạc Kiêu Hiệp nhìn các tia nắng vây xung quanh thân thể người vốn không có khả năng xuất hiện, hành vi có bất thường trong một khoảnh khắc, nhưng rất nhanh ánh mắt hắn lại như chim ưng hung tợn tiếp cận người trước mặt, hắn liếʍ môi mình một cái, siết thật chặt roi sắt trong tay, "Ta muốn thao ngươi!"
Triệu Từ Chi kiềm nén hơi thở dốc của mình, hơn nửa tháng nay, gần như ngày nào y cũng đều gấp rút lên đường, bởi vì khi biết người này còn sống rất tốt, y lập tức đánh mất tất cả lý trí, ngựa không dừng vó chạy đến Tắc Bắc, muốn gặp hắn, muốn hỏi hắn, muốn biết hắn còn che giấu cái gì!
Mạc Kiêu Hiệp nhanh tay giam cả người y vào trong lòng mình, giọng hắn còn muốn trầm thấp muốn hung hãn hơn cả trước kia, hắn nói: "Ngươi không nên tới!" Lần đầu thì hắn còn có thể tự khắc chế mình mà buông tay, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không thể!
Bệ hạ mặt không đổi sắc, y trừng mắt nhìn đối phương, "Trẫm đày ngươi tới Tắc Bắc chịu tội, nhưng tên tội phạm nhà ngươi lại trải qua cuộc sống tiêu dao vui vẻ!"
"Không vui, đêm nào thần cũng sử dụng cái roi sắt này mười lần trên chính bản thân mình." Mạc Kiêu Hiệp kiềm nén phì cười, l*иg ngực cũng phập phồng theo.
Hai mắt Triệu Từ Chi khẽ động, tay có chút run, y khống chế lại cảm xúc vừa giận vừa sợ của mình, cố chấp nói: "Trẫm hỏi ngươi vài vấn đề, hỏi xong thì đi ngay."
Mạc Kiêu Hiệp không nói gì, chỉ ôm y, dường như muốn ghìm chặt y vào trong xương cốt.
Bệ hạ cũng không quan tâm hắn có đáp lại hay không, hỏi thẳng: "Hành động của trẫm và Phong Đình ngươi đều biết? Tại sao lại không ngăn cản?"
"Không phải bệ hạ đã có đáp án sao, sao còn đến hỏi tội thần ta đây?" Mạc Kiêu Hiệp nhìn xoáy vào mắt người trước mặt, ánh mắt hắn ghi lại mỗi một chi tiết nhỏ trên gương mặt bệ hạ, đây là người mà hắn tơ tưởng cả đời.
"Trẫm hỏi, ngươi đáp là được!" Bệ hạ nghiêm nghị nói.
"Biết, về phần tại sao? Bởi vì muốn ngươi toại nguyện." Mạc Kiêu Hiệp mang theo ý cười đáp lại.
"Năm đó sao ngươi có thể trốn thoát khỏi Thác Liệt?" Vì sao ba năm sau mới bơ vơ túng quẫn được người dưới chân hoàng thành phát hiện?
Mạc Kiêu Hiệp dừng một lúc rồi chậm rãi đáp lại: "Chỉ bằng vào Thác Liệt thì rất khó vây khốn ta, có điều là lúc đó ta bị cổ trùng trong cơ thể cắn ngược* mà phát điên, Thác Liệt cảm thấy ta không có ý nghĩa tồn tại gì nên thả ta." Sau khi Triệu Từ Chi rời đi, hắn bởi vì bị cổ trùng cắn ngược mà lại biến trở về thành Ngốc Tử điên điên khùng khùng, Thác Liệt đã dùng hết thủ đoạn tra tấn hắn, cuối cùng cảm thấy tẻ nhạt vô vị, vốn định gϊếŧ hắn, nhưng lại e ngại thế lực Yến Triệu, thế là đành tùy tiện vứt hắn, cách xa vạn dặm, một tên ngốc làm sao có thể từ Tây Bắc trở lại Yến Triệu? Không chừng còn chết thảm giữa đường, nhưng trong lòng Mạc Kiêu Hiệp lại có chấp niệm.
*Chỗ cổ trùng cắn ngược này tác giả chú thích rằng ở chương ba mươi mấy có nói đến chuyện quốc sư Mạnh Chiêu vì giúp tướng quân ép gợi lên ký ức mà dùng cổ trùng để dẫn cổ, nhưng cổ trùng không ổn định, nó có thể cắn ngược bất cứ lúc nào, tui nghĩ cái con mà tác giả nói có thể cắn ngược đó là con trùng trung gian mới dẫn vô chứ không phải con Đào hoa sát có sẵn trong người tướng quân. Mà nếu đúng là vậy thì cho đến bây giờ con trùng trung gian này vẫn còn ở trong người tướng quân, còn con Đào hoa sát thì chắc bị cắn chết rồi.
Triệu Từ Chi nhìn hắn, đôi mắt phượng ửng đỏ, y hung hăng nhìn chằm chằm Mạc Kiêu Hiệp, vừa hận vừa đau.
Mạc Kiêu Hiệp vuốt ve mái tóc mềm mại của bệ hạ, hắn kề môi sát bên tai y, khàn khàn mở miệng: "Có lẽ bệ hạ còn muốn biết, tại sao năm đó ta lại muốn mưu phản? Tại sao lại coi trọng quyền thế như vậy?"
Bệ hạ nâng mắt, không nói gì.
"Bảo là thần cảm thấy hứng thú với vị trí quân vương, chi bằng nói là thần cảm thấy hứng thú với quân vương."
Mạc Kiêu Hiệp khép hờ đôi mắt đen láy, hắn giống như chìm vào hồi ức xa xăm, "Cuộc đời thần chinh chiến vô số lần, ấn tượng sâu nhất chính là trận chiến Nam Việt."
Triệu Từ Chi cố gắng nghĩ lại, nhưng cuối cùng y cũng không nhớ trận chiến Nam Việt có chỗ nào đặc biệt.
"Bệ hạ hẳn là không nhớ, trận chiến dịch kia cũng không có gì đặc biệt, thắng rất dễ dàng. Sở dĩ thần khắc sâu, là bởi vì trên đường thần khải hoàn trở về, nghe thấy bệ hạ đang chuẩn bị chọn phi, chọn ngày thành hôn."
Triệu Từ Chi được Mạc Kiêu Hiệp nhắc nhở, cuối cùng nhớ tới một số chuyện, khi đó Khổng Lão cùng một đám trung thần dâng lên một loạt tấu chương, tận tình khuyên bảo y tuyển phi lập hậu. Đối với Khổng Lão thừa tướng, y cũng không tiện từ chối quyết liệt, chỉ có thể áp dụng kế hoãn binh tạm thời, hết hoãn rồi lại hoãn, sau này bệ hạ vẫn lấy việc Yến Triệu chưa ổn định chiến loạn các loại để viện cớ chối phắt đi.
Mạc Kiêu Hiệp thấy mặt bệ hạ lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng biết đối phương đã nhớ, "Vì tơ tưởng người mà chinh phạt sa trường, mà người mình tơ tưởng lại sắp khoác hỉ phục cùng ai. Bệ hạ không biết ta có bao nhiêu bạo nộ, cho dù cuối cùng bệ hạ đều cự tuyệt chúng thần, nhưng việc này đã trở thành cái gai trong lòng ta, ta nghĩ lần này không thành, vậy lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Ta không muốn ngôi vị hoàng đế của bệ hạ, nhưng ta muốn đặt bệ hạ trong lòng bàn tay ta." Ngàn vạn lần không nên, người mà hắn tơ tưởng chính là quân vương Yến Triệu.
"Mạc Kiêu Hiệp! Ngươi là đồ điên!"
Triệu Từ Chi tức giận mắng, trong mắt lóe lên ánh nước lấp lánh.
Mạc Kiêu Hiệp là kẻ điên, còn y sao lại không phải chứ? Dù cho năm đó Mạc Kiêu Hiệp từng bước ép sát, y vẫn không nỡ gϊếŧ hắn, độc tính của một chén rượu độc kia cũng không đến mức cướp đi tính mạng của một người trưởng thành.
"Bệ hạ mới biết sao? Hối hận đã đi thật xa để tìm đến một kẻ điên như thế sao?"
Thời khắc này, bệ hạ cũng không nhịn được nữa, y vươn tay ra ôm lấy eo nam nhân, vùi mặt vào bả vai đối phương, nhẹ nhàng hỏi: "Ở Tắc Bắc, ngươi trải qua như thế nào?"
"Nỗi nhớ thương của thần dành cho bệ hạ, hơn cả đêm dài Tắc Bắc, hơn cả tuyết nặng Tắc Bắc. Đêm đêm thường xuyên trằn trọc khó ngủ, ngược lại không cảm thấy tháng ngày khó qua, chỉ sợ ngươi cả đời này cũng không chịu gặp ta mà thôi."
Bọn họ ôm hôn nhau dưới bầu trời Tắc Bắc, môi lưỡi quấn triền miên, tất cả nhớ mong, tất cả tình yêu oán hận, tại thời khắc ấy, đều tìm đến cửa khơi thông, đời này nhất định không còn phụ nhau.
[HOÀN CHÍNH VĂN]