"Ưʍ... Dừng lại... A..." Triệu Từ Chi đứt quãng ra lệnh cho tên ngốc, nhưng kháng cự của y không lọt vào mắt cái kẻ đang đắm mình trong du͙© vọиɠ ấy chút nào.
Động tác trên bàn tay cầm bút lông của hắn chưa hề gián đoạn, hắn bất mãn gầm rống trả lời: "Không cho phép, cho phép tiểu mỹ nhân cự, cự tuyệt." Hắn đứng phắc dậy, đuôi lông mày cương nghị đen nhánh rõ ràng tỏ ra không thích.
"Ngươi... làm càn! ... Ứm..." Đôi môi đỏ của Triệu Từ Chi hé ra lần nữa, tên ngốc nhìn chằm chằm bờ môi quân vương, hắn không thích nghe người này dùng cái miệng nhỏ xinh đẹp quát mình, lúc Triệu Từ Chi còn định mở miệng nói chuyện, tên ngốc cúi đầu xuống, môi dán môi, thành một khối không kẽ hở. Hắn vươn cái lưỡi to dày ra, thử thăm dò liếʍ liếʍ bờ môi đỏ non mềm của Triệu Từ Chi. Tên ngốc cảm thấy đôi môi ngọt ngào của tiểu mỹ nhân tựa như bôi mật, hắn ngậm toàn bộ cánh môi Triệu Từ Chi, mυ'ŧ vào, trong miệng còn lẩm bẩm: "Tiểu mỹ nhân, cái miệng nhỏ của ngươi còn ngọt, ngọt hơn cả mứt quả, ta rất thích." Lửa giận của tên ngốc tới nhanh đi cũng nhanh.
"A... Um... Ha..." Bệ hạ bị tên ngốc đặt dưới thân xâm phạm, miệng bị môi lưỡi bỏng người của tên ngốc lấp kín, ngay cả mắng chửi cũng không làm được. Y há to miệng muốn nỗ lực phát ra tiếng, nhưng điều này ngược lại chỉ làm cho cái lưỡi to nóng bỏng của tên ngốc có chỗ trống tiến vào trong miệng y mà thôi. Đến khi bờ môi y đã bị mυ'ŧ hơi sưng, cuối cùng tên ngốc cũng chịu buông tha cánh môi mê người ấy, chuyển qua tấn công miệng thơm của tiểu mỹ nhân. Tên ngốc không biết bất kỳ kỹ thuật hôn gì, chỉ có thể dựa vào xúc động nguyên thủy như dã thú mà tung hoành ngang dọc không kết cấu trong miệng bệ hạ. Đầu lưỡi hắn thúc lên hàm trên nhạy cảm của đối phương khiến Triệu Từ Chi run rẩy cả người, điều này làm cho cái lưỡi mềm mại của y không tự chủ được cũng cuốn lên trên, theo đó chạm vào đầu lưỡi thô ráp của tên ngốc. Tên ngốc chỉ cảm thấy những vị trí bị cái lưỡi mềm chạm vào dâng lên một đám lửa, thổi bùng du͙© vọиɠ của hắn. Đầu lưỡi hắn tóm chặt chiếc lưỡi trơn trượt non mềm, không ngừng quấn lấy đánh đá nhau, nước bọt không kịp nuốt thuận theo khóe miệng chảy tràn, chỉ bạc liên tục giăng đầy.
Hai người trao nụ hôn ướŧ áŧ thật lâu, mãi cho đến khi Triệu Từ Chi cảm thấy khó thở, liều mạng đẩy l*иg ngực tên ngốc, tên ngốc mới lưu luyến không rời buông mỹ nhân trong lòng ra. Triệu Từ Chi thở dốc liên tục, l*иg ngực trắng nõn cân xứng phập phồng không ngừng, gò má ửng đỏ, xuân sắc vô biên.
Tên ngốc si ngốc nhìn cảnh đẹp trước mắt, dục căn trướng đến phát đau, hắn vươn tay tuốt tuốt phía trước nhưng hùng căn chẳng có chút dấu hiệu dịu đi. Tên ngốc rất lo lắng, trán rịn đầy mồ hôi, miệng vô thức kêu gọi người dưới thân: "Tiểu mỹ nhân, đằng trước của ta khó chịu, khó chịu..."
Triệu Từ Chi ngạc nhiên trong lòng, ngay sau đó hiểu ra rằng tên ngốc cũng không biết làm sao để giao cấu, trong lòng y cảm thấy may mắn, sau đó lại sợ tên ngốc đột nhiên tỉnh ngộ, thế là y kẹp chặt hai chân theo bản năng, cái lỗ nhỏ phía sau không ngừng co rụt vì căng thẳng.
Tên ngốc vốn có tính cảnh giác cao hơn người bình thường không ít, động tác này của bệ hạ rất nhanh đã bị hắn bắt được, ánh mắt si mê của hắn lóe lên, bàn tay thô ráp dời khỏi vυ' bệ hạ, trượt xuống một đường, lướt qua vòng eo mềm dẻo, mò vào chỗ dưới thân Triệu Từ Chi, đồng tử đen láy nhìn chằm chằm phía dưới của y, nghi hoặc hỏi: "Tiểu mỹ nhân, sao chỗ này của tiểu mỹ nhân lại không giống ta?" Dươиɠ ѵậŧ Triệu Từ Chi sạch sẽ thẳng tắp, màu sắc thiên về màu hồng phấn, chỗ ấy cũng không có lôиɠ ʍυ đen nhánh rậm rạp, chỉ lác đác mấy cọng lông sáng màu.
"Cút!" Tên ngốc chỉ lo chú ý đến nửa người dưới của tiểu mỹ nhân, nửa người trên Triệu Từ Chi cuối cùng cũng có thể động đậy, y chống thân trên dậy, giơ tay tát tên ngốc một bạt tay, nhưng y đã bị hắn hành hạ đến đuối cả người, một tát này cũng chẳng có bao nhiêu sức lực.
Tên ngốc chẳng thèm để cái tát nhẹ tênh ấy trong lòng, toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung vào đôi chân đang cật lực khép chặt của Triệu Từ Chi. Bệ hạ càng muốn che giấu thì tên ngốc càng hiếu kì; bàn tay hắn nắm chặt hai cổ chân thon dài hoàn mỹ của Triệu Từ Chi, thô bạo kéo ra cực rộng.
Dưới gò mông mẩy phì nhiêu là một cái lỗ nhỏ hồng phấn đang ẩn nấp, tựa như một nụ hoa chớm nở.
"Nơi này chảy, chảy nước!" Tên ngốc ngửa mặt lên, trên gương mặt đần độn mang theo biểu cảm không thể tưởng tượng nổi.
"Cút ra... cho trẫm..." Khuôn mặt tinh xảo của bệ hạ cao quý lại hiện ra vẻ phẫn nộ, đồng thời nỗi kinh hoảng càng dậy sóng trong lòng.