Cung Đình Xuân Sắc

Chương 2: Ở trước mặt bệ hạ cởi tiết khố

Triệu Từ Chi bị dục căn nóng rực trong lòng bàn tay làm bỏng, vẻ mặt y phức tạp biến đổi qua nhiều trạng thái, giống như là tức giận lại giống như là xấu hổ. Y vung cái bàn tay đang nắm cổ tay mình ra, giọng lành lạnh cố giả vờ bình tĩnh: "Để cho nghiệt căn của ngươi tiếp tục cứng, không chạm vào thứ đó nó sẽ tự động yên tĩnh."

"Nghiệt căn... là, là cái gì?" Tên ngốc sau lưng bị xưng hô như thế hấp dẫn, hắn nghi hoặc hỏi. Mạc Kiêu Hiệp bây giờ tựa như một tờ giấy trắng, không rành thế sự, người ta dạy cái gì hắn sẽ theo học cái đó, về phần có thể hiểu bao nhiêu, vậy thì không biết.

Đôi mắt xinh đẹp của Triệu Từ Chi dời xuống, cuối cùng dừng lại giữa háng tên ngốc, quần áo đã không che giấu được cái thứ cộm lên ấy, cự long uy vũ chễm chệ trấn giữ giữa hai chân, chỉ cần có người vươn tay cởi khố, cự long ấy dường như sẽ lập tức thức tỉnh.

Tên ngốc thấy tiểu mỹ nhân không có bất cứ động tĩnh gì mà ánh mắt lại dừng ở hạ thân mình, đột nhiên hai mắt hắn sáng lên giống như được khai thông, giọng cực trầm của hắn lại hiện ra âm điệu vui sướиɠ không hề tương xứng: "Ta biết rồi, nghiệt căn là, là chỉ cái này!" Hắn cởi phắc tiết khố ngay trước mặt bệ hạ Yến Triệu, cự vật xấu xí dữ tợn khí thế mạnh mẽ ẩn mình trong khu rừng rậm rạp đen nhánh dưới bụng, dươиɠ ѵậŧ sung mãn đó đã sớm thành một gậy chọc trời, lỗ tinh trên chóp đỉnh còn rỉ ra dịch tuyến tiền liệt trong suốt.

Triệu Từ Chi căn bản không kịp dời mắt, chưa kịp chuẩn bị gì thì vật dưới háng tên ngốc đã đập vào mắt y.

Mạc Kiêu Hiệp u mê, không biết vì sao khi tiểu mỹ nhân nhìn chăm chú bên dưới của hắn lại có thể khiến cho lòng hắn cảm thấy rất vui vẻ. Tuy trí khôn đã bị rượu độc tổn thương nhưng thân thể hắn cũng không có gì khác thường, ham muốn nguyên thủy giống đực vẫn mãnh liệt tuôn ra. Dưới cái nhìn lom lom của bệ hạ Yến Triệu, côn ŧᏂịŧ tên ngốc kìm lòng không đặng tiếp tục bành trướng.

"Ấy, nghiệt căn nó, nó lại lớn!" Hiện tại hắn nói chuyện vẫn có chút đứt quãng, sau khi hưng phấn lại còn vỗ tay bày tỏ sự kích động.

Triệu Từ Chi phục hồi tinh thần từ trong ngơ ngác, sắc mặt âm trầm không ít, nốt ruồi son đỏ như nhỏ máu nơi khóe mắt trái, đế vương cao quý hạ giọng nói: "Mạc Kiêu Hiệp, ngươi thật đúng là láo xược, mặc tiết khố vào cho trẫm!"

"Ư... Ta... ta nói đúng... Không mặc!" Hơi thở tên ngốc càng thêm dồn dập, hắn có chút tức giận, rõ ràng hắn đã đoán đúng nghiệt căn là cái gì mà, sao tiểu mỹ nhân lại không khen ngợi hắn!

"Mạc Kiêu Hiệp!" Trên dưới cả nước còn chưa có ai có thể khiêu chiến quyền uy của y, trong lòng Triệu Từ Chi tích tụ không ít nỗi tức giận.

Tên ngốc tuy ngốc, nhưng cảm giác của hắn vẫn rất nhạy bén, hắn biết tiểu mỹ nhân đang nổi giận, nhưng mà hắn nghĩ mãi không hiểu vì sao đối phương lại giận, hắn bĩu cái môi mỏng, giọng đầy ủy khuất và bất mãn: "Ta không, không phải Mạc... Mạc Kiêu... Hiệp... Không phải..." Hắn nói có chút gian nan, hắn muốn nói rằng hắn không phải Mạc Kiêu Hiệp, vì tên ngốc biết mỗi lần cái tên này phát ra từ đôi môi đỏ của tiểu mỹ nhân thì có nghĩa là đối phương đang nổi giận, hắn không thích cái tên đó, hắn chỉ thích người trước mắt chơi cùng hắn mà thôi.

"Ngươi không phải Mạc Kiêu Hiệp, vậy thì hắn là ai?" Khoé môi Triệu Từ Chi câu lên một độ cong châm chọc, hình như cái danh tự ấy đã thành tâm ma của y, y kiêng kỵ nhưng đồng thời lại tâm niệm, làm sao cũng không bỏ xuống được.

Hình như tên ngốc trước mặt đang tự hỏi, đồng tử đen láy mịt mờ. Mạc Kiêu Hiệp là ai? Hắn căn bản không biết, hắn chỉ biết rằng người trước mặt này có vẻ rất ghét kẻ tên Mạc Kiêu Hiệp kia. Triệu Từ Chi cũng không nghĩ tên ngốc có thể trả lời được, y định xoay người tìm ghế nghỉ một chút.

Nhưng tên ngốc vừa thấy tiểu mỹ nhân xoay người thì cho rằng đối phương muốn rời đi, lòng hắn quýnh lên, dùng sức ôm chặt Triệu Từ Chi, miệng hô to: "Tiểu mỹ nhân đừng, đừng đi, ta biết, ta biết, hắn là một tên khốn nạn, tên bại hoại!" Tâm tư tên ngốc vô cùng đơn giản, người y không thích đều là kẻ xấu, người y thích tất nhiên là người tốt, quan niệm đúng sai của tên ngốc không hoàn chỉnh, nói một cách khác, hắn tựa như sống bên trong thế giới của mình.

Triệu Từ Chi nhắm mắt, lại mở ra, chầm chậm dỡ xuống cơn giận ngập trời vừa rồi. Buồn cười, mình thế mà lại giận dỗi với một tên ngốc, để làm chi?

Y xoay người, cúi gầm mặt nói: "Ngốc Tử*..."

*Chữ này cũng chỉ có nghĩa là "tên ngốc", "thằng ngốc" thôi, cơ mà bạn thụ dùng để gọi bạn công luôn nên tui sẽ coi nó thành tên riêng mà viết hoa (giống như tên Tiểu Yến Tử vậy đó, chẳng qua nó chỉ là danh từ chỉ một con chim én nhỏ).

Kẻ bị gọi là đồ ngốc đang toét miệng cười xán lạn, hình như tiểu mỹ nhân trong lòng hắn không có tức giận.

Triệu Từ Chi đang ngưng mi trầm tư, vì thế không để mắt đến tư thế lúc này của hai người. Tên ngốc ôm y rất chặt, nửa người dưới trần trụi dính sát vào thân thể y, cự long dưới thân tên ngốc vô tư cắm vào giữa hai chân Triệu Từ Chi, hắn cảm thấy có chút khó chịu, thế là dùng áo vải chà chà háng.

"Ngươi!" Cuối cùng Triệu Từ Chi cũng hoàn hồn, y cảm nhận rõ rệt một vật cứng chĩa vào giữa hai chân mình, cà cà, côn ŧᏂịŧ tên ngốc nóng bỏng lạ kỳ, cách lớp tơ lụa mà y cũng có thể cảm nhận được hơi nóng rực truyền đến từ dưới thân, hai gò má trắng mịn của y lại ửng hồng, không biết là vì tức giận hay là vì du͙© vọиɠ.

Tên ngốc chà xát càng hăng say nhiệt tình, hắn không biết mình bị gì, hạ thân hắn thật nóng thật trướng, chỉ có ôm lấy tiểu mỹ nhân mới có thể làm dịu sự khó chịu trong cơ thể, giọng hắn khàn khàn vang lên: "Khó chịu... Phía dưới khó chịu, muốn ngươi cọ cọ thổi thổi..." Hắn nhớ rõ đêm hôm ấy, tiểu mỹ nhân tỏa mùi rượu đầy người, cởi y phục hắn, khi đó thứ dưới thân hắn cũng phồng lên một cách khó hiểu như bây giờ, hắn nhìn tiểu mỹ nhân, nói khó chịu, hai mắt đối phương mê man, cúi người, dùng cái miệng đỏ tươi ngậm lấy chỗ đó của hắn...

"Câm miệng, mặc tiết khố vào cho trẫm." Đôi mắt phượng của y nhuốm màu tàn khốc, giọng điệu mang theo áp lực.

"Không..." Lời cự tuyệt của tên ngốc vẫn chưa nói xong, đôi môi xinh đẹp của Triệu Từ Chi đã bậm thành độ cong sắc bén: "Nếu lại kháng cự, trẫm sẽ cho người nhốt ngươi vào trong lao." Y nói được làm được, lúc tên ngốc mới tỉnh lại rất khó thuần phục, suốt ngày quậy tung, Triệu Từ Chi tự mình nhốt hắn vào lao, để hắn chờ đợi ba ngày ba đêm ở bên trong, mặc hắn kêu gào như thế nào, tiểu mỹ nhân xinh đẹp kia cũng chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không hề phản ứng. Cho nên Triệu Từ Chi đã dựng được uy tín, lời này vẫn rất hữu hiệu với tên ngốc.

Tên ngốc co rụt lại, trong mắt tràn đầy bất mãn, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn nhặt tiết khố lên, vụng về mặc nó vào. Cự căn nửa dưới của hắn không thể phát tiết, vẫn sung mãn dữ tợn, nay bị trói buộc trong quần càng thêm khó chịu.

Triệu Từ Chi đi đến chiếc bàn bên cạnh, mở một tờ giấy trắng phau ra, vung ống tay áo bắt đầu mài mực, động tác thuần thục. Y đặc biệt phân phó Tô Quế Nhân đặt một cái bàn sách ở chỗ này, thỉnh thoảng tâm huyết dâng trào sẽ dạy tên ngốc biết đọc biết viết.

"Ngốc Tử, đến đây." Y cũng không ngẩng đầu lên, cứ thế trực tiếp ra lệnh.

Tên ngốc ở bên cạnh khó chịu đi về phía Triệu Từ Chi, hắn biết tiểu mỹ nhân lại muốn dạy hắn viết chữ, cho dù hắn có bỏ bao nhiêu thời gian và công sức đi chăng nữa, hắn cũng vẫn học mấy thứ đó không tốt. Nhưng nếu hắn nghiêm túc học thứ mà đối phương dạy, tiểu mỹ nhân sẽ lập tức cười với hắn, hắn muốn nhìn gương mặt vui vẻ của tiểu mỹ nhân. Trong tòa cung điện này, chỉ có tiểu mỹ nhân chịu chơi với hắn; mà tên ngốc, cũng chỉ muốn tiểu mỹ nhân chơi với hắn mà thôi.

Nhân lúc đối phương đang đi tới, Triệu Từ Chi đã viết xong một cái tên trên tờ giấy trắng phao. Tờ giấy Tuyên Thành trống trơn chỉ có ba chữ, Mạc Kiêu Hiệp.

"Mấy ngày trước trẫm dạy chữ cho ngươi, ngươi còn nhớ không?" Triệu Từ Chi trầm giọng hỏi.

Tên ngốc cau mày suy nghĩ một lúc thật lâu mới trả lời: "Nhớ,... Không đúng... Không nhớ." Triệu Từ Chi đoán đối phương chỉ nhớ được một nửa.

"Vậy viết ra những thứ mình nhớ cho trẫm xem." Y gác chiếc bút trong tay, nhấc đôi mắt phượng lên.

"Ờ." Tên ngốc cầm bút, gãi gãi đầu một cái, đang chuẩn bị động thủ, bệ hạ không vui lên tiếng: "Tư thế cầm bút sai rồi."

Tên ngốc "A" một tiếng, chuyển bút lung tung, nhưng tư thế của hắn cũng vẫn không chính xác, khuôn mặt Triệu Từ Chi ám trầm như nước, bàn tay thon dài của y nắm chặt bàn tay phủ đầy vết chai dày cộm của đối phương, cẩn thận điều chỉnh tư thế cầm bút cho hắn. Tên ngốc lại ngơ ngác nhìn chằm chằm đôi môi đỏ yêu diễm của tiểu mỹ nhân, ánh mắt si mê, cự vật của hắn từng được cái miệng nhỏ kia ngậm vào trong, chiếc lưỡi mềm mại nhẵn nhụi nhẹ nhàng liếʍ láp cự long, nhớ đến đó, thứ dưới háng hắn lại trướng đến cứng như sắt, lại không có cái lỗ nào để cắm vào.

"Có thể nhớ kỹ chưa?"

Tên ngốc gật đầu lia lịa, ánh mắt hắn vẫn luôn dán dính lên đôi môi đỏ mọng của Triệu Từ Chi, một dòng xúc động sắp mãnh liệt tuôn trào từ trong lòng tên ngốc.