“Quả thật những nữ nhân quá phiền phức!” – Hoàng thượng nghe ra mùi thuốc súng có vẻ sắp khai hỏa liền sảng khoái lên tiếng cắt ngang cơn giận của Hoàng Hậu, vì Hoàng thượng đã lên tiếng như vậy Hoàng hậu làm sao có thể phát hỏa lên được nên đành ngậm cục tức nuốt ngược lại vào bên trong. Khiến gương mặt nàng ta lúc đó nhìn vô cùng khó coi.
“Thất vương phi! Theo như ta tính nàng vào cửa cũng đã gần 1 năm, nhưng bụng vẫn chưa có động tịnh gì thì cũng nên mở lòng cho các nữ nhân khác trong phủ có cơ hội đi chứ!” – Hoàng Hậu nương nương không thể khai hỏa với Lãnh Kỳ Lạc nên quăng quả bom nóng hỏi ấy ngay cho người im lặng thân cận của y là Nhan Diệp Doanh.
“Dạ thần thϊếp biết lỗi!” – Nhan Diệp Doanh cảm thấy ai oán trong lòng cúi đầu nói, đưa ánh mắt sắc như dao nhìn về con người vẫn cứ lành lặng, im im trầm trầm mạc mạc thưởng thức tư vị của chung trà trên tay, mặc kệ nàng đang bị mũi giáo nhọn chỉa vào.
“Ta thấy ngươi nên về nhà đọc lại nữ giới để hiểu được thếđnào là đạo làm vợ!” – Hoàng Hậu cảm thấy vẫn chưa thật sự hả giận, lại thấy Lãnh Kỳ Lạc vẫn im lặng khiến trong lòng cảm thấy vô cùng bức bối liền tiếp tục xả giận lên người Nhan Diệp Doanh.
Thái Tử cùng thái tử phi ngồi bên kia cũng âm trầm im lặng họ vào cửa cũng sau Thất vương phi không lâu đến nay bụng vẫn im hơi lặng tiếng đến như vậy.
Riêng lãnh Kỳ Song thì âm trầm nhìn Nhan Diệp Doanh, nàng phải chịu khổ rồi nhưng y cảm thấy rằng đứa bé do nàng sinh ra phải là con của y với nàng mới thật sự là một điều hoàn mỹ. Hiện tại nàng chưa có con thì cũng là một điều hay đối với y, nên khóe miệng vô tình nhếch lên nụ cười.
“Hoàng hậu nương nương! Chuyện ở Thất Vương phủ thật ra cũng không quá phức tạp như hoàng cung! Ta không cần tam cung lục viện càng không cần người quản đêm nay sẽ ngủ ở đâu! Thích nơi nào ta sẽ ngủ nơi đó! Đơn giãn cũng không cần quá quan tâm như vậy! Dù sao ta cũng không phải Đông cung!” – Lãnh Kỳ lạc đặt chén trà trong tay xuống tỏ ý mất hết kiên nhẫn nói. Quả thật y cảm thấy Hoàng hậu hôm nay có chút không thu liễm công kích y một cách kịch liệt như vậy, quả không giống với tính cách của bà một tí nào.
“Thất vương gia! Người nói như vậy không đúng trong Hoàng thất thì việc khai chi tán nghiệp chính là một nhiệm vụ tối thượng quan trọng! Việc trong phủ độc tôn Vương phi còn ra thể thống gì nữa!” – Hoàng hậu nương nương dù vô cùng tức giận nhưng trước mặt Hoàng thượng cũng không thể làm việc gì quá đáng nên chỉ có thể cố gắng kiềm chế bản thân mình lại thấp giọng nói.
“Đây là lỗi của thần thϊếp, thần thϊếp sẽ cố gắng!” – Nhan Diệp Doanh nhận thấy tình hình có chút không ổn nên vội vàng lên tiếng nhận lỗi.
“Chuyện này không cần gấp không cần gấp!” – Hoàng Thượng quan sát thấy hành động có chút ngập ngừng của Lãnh Kỳ Lạc nên nhanh chóng lên tiếng. Nếu có người hỏi ông trong những đứa con trai của mình thì Hoàng đế thấy ai là người ông hiểu nhất chắc chắn ông sẽ trã lời là lão Thất. Nhìn biểu hiện của y hiện tại nếu như không nhanh chóng chấm dứt cuộc đối đầu này cuối cung người chịu khổ, khó xử chắc chắn là ông.
“Hoàng Thượng!” – Hoàng hậu nương nương có chút không đồng tính vời Hoàng thượng nhưng vừa lên tiếng nhìn thấy sắc mặt của Ngài không được hài lòng nên những lời muốn nói nhanh chóng nuốt ngược lại vào bên trong.
“Đợt này chúng ta sẽ chia thành 2 nhóm nam thi với nam, nữ thi với nữ! Ta thật sự rất hào hứng lâu lắm rồi chúng ta không có những hoạt động thể lực như thế này!” – Hoàng Thượng cao hứng nói, như thể ông hoàn toàn không để ý hay bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến đầy mùi thuốc súng ban nãy vậy!
“Phụ hoàng cao hứng! Nhi thần nghĩ lần này có các Vương phi mới sẽ có sự thi thố mới mẻ!” – Thái tử điện hạ vừa nói vừa nhìn Nhan Diệp Doanh ngồi đối diện tràn ngập ý cười. Diệp Doanh nhìn thấy nhưng vờ như không thấy hành động đó của y. Thái tử phi tuy là một người vô cùng khéo léo được nuôi dạy kỹ lưỡng nhưng cũng không thể che giấu được sự khó chịu trên gương mặt đang cố gắng mỉm cười.
“Lão Thất lần này con không được thoái lùi trước khi lâm trận!” – Hoàng Thượng có ý răng đe trước cho Lãnh Kỳ Lạc, ánh mắt có phần cảnh cáo nhìn y.
Lãnh Kỳ lạc miệng như có ý cười như không có giần giật.
Buổi trưa cuối thu nắng tuy cũng còn nhiều nhưng lại không quá gắt gió hiu hiu mát vô cùng bình dị. Khung cảnh tại trường săn lại khiến tâm trang vô cùng thoải mái và hào sảng, Nhan Diệp Doanh có cảm giác mọi buồn phiện mọi suy nghĩ cả những ký ức của kiếp trước kiếp này đều đã bỏ lại phía sau.
Lãnh Kỳ Lạc vì bản thân bị thương cho nên tạm thời nghỉ lại bên trong viện không có đi ra bên ngoài nhiều. Nhan Diệp Doanh cũng không tiện hỏi thăm về nguyên nhân khiến y bị thương chỉ có thể âm thầm ngồi cạnh bên phụng bồi y đọc sách. Do tính cách không thích ồn ào của Lãnh Kỳ Lạc nên cũng không ai thắc mắc nhiều sự trầm mạc của y bên trong viện. Nếu có đi ngang nhìn vào chỉ thấy một đôi phu thê đẹp như tranh đang yên lặng ngồi bên nhau đọc sách thỉnh thoảng có nhìn nhau nói điều gì đó rồi lại im lặng trong mỗi công việc của chính mình. Mọi người xung quanh nhìn hình ảnh đẹp đó cũng không dám làm phiền đến.
Ngày hôm sau mọi người chuẩn bị cho cuộc săn bắn Lão Bát là người được phụ trách tổ chức cuộc săn lần này nên có phần bận rộn còn những a ca hoàng tử khác thì có thời gian tự do thư giãn cũng như đưa gia quyến của mình đi dào lòng vòng.
Sáng ngày săn bắn Nhan Diệp Doanh từ bên ngoài bước vào thấy Bát tử đang cúi người bẩm báo điều gì đó nàng thấy vậy cũng đứng bên ngoài đợi. Bát tử bước ra bên ngoài nhìn thấy Diệp Doanh thoáng ngạc nhiên sững người rồi cúi người hành lễ rời đi. Diệp Doanh bước vào trong giúp Lãnh Kỳ Lạc thay đổi y phục. Lãnh Kỳ Lạc xưa nay có thói quen không có a hoàn thân cận bên cạnh giúp đỡ y những việc về sinh hoạt cá nhân, đó cũng là một vấn đề khác biệt với những hoàng tử khác nên trước kia cũng có xuất hiện lời đồn đại nói y không ưng thuận nữ nhân, khi Hoàng thượng nói đến việc hôn sự y thường từ chối từ khéo léo đến thẳng thừng cho nên lời đồn đại ấy càng nhiều hơn.
“Kỳ Lạc! Chàng không sao chứ!” – Nhìn vết thương nơi cánh tay của Kỳ lạc, Nhan Diệp Doanh nhíu mày lo lắng nhìn y.
Ngoại truyện: chào cả nhà, dạo này mèo ta có cảm giác mình già nua quá, cả mấy ngày trời viết được có mấy dòng thế mà còn tắt máy không save thành thử mất hết truyện! cảm giác tuổi già đang ập đến!!! dạo này đêm có vẻ lạnh ghê chạy xe ngoài đường mà tay tê lạnh cả nhà à