Chuyện Nhà Chồng

Chương 22

Đôi mắt cô mở to nhìn con Vân, giống như bản thân cô không tin nổi những gì mình vừa nghe. Rõ ràng, tối qua anh nói chính tay anh đi mua, đi chọn chiếc váy này cho cô. Chính anh nhìn cô mặc còn khen nó hợp với cô.

Cả người cô liền im lặng, rất lâu sau cô mới lên tiếng:

" Cô nói dối, rõ ràng là anh Nam chính tay chọn tặng cho tôi."

Con Vân nghe cô nói xong liền mỉm cười:

" Chị ngây thơ quá, đàn ông con trai ai lại đi chọn được cái váy xinh như này cho chị được. Chỉ có con mắt của phụ nữ thì mới chọn được thôi."

" Tại sao anh Nam lại nhờ cô???"

" Vì anh ấy đưa tôi đi shopping, tiện thể thì mua cho chị, coi như quà xin lỗi thôi."

Con Nga đứng bên cạnh chăm chú quan sát sắc mặt và thái độ của cô. Chỉ vài câu qua lại, nhưng nó lại hiểu rõ, tường tận như chính chuyện của nó vậy. Con Nga quay giật lấy tay cô:

" Tuyết à, mày đừng có hiền như thế chứ. Mày không thể bắt chó đừng ăn cứt nữa, cứt thối lắm. Cũng không thể bắt mèo đi bắt chuột đi, đừng lười nữa. Hay không thể bắt rắn đừng cắn người nữa. Bởi vì, động vật vốn không hiểu tiếng người, rác rưởi thì cũng mãi chỉ là rác rưởi thôi."

" Mày...mày...con chó này...."

Bị con Nga chửi, con Vy thì sồn sồn lên muốn ăn thua đủ với con Nga. Còn con Vân, dù tức tối nhưng vẫn cố gắng mỉm cười kéo tay con Vy:

" Bọn em có việc, xin phép đi trước."

Con Vân kéo tay con Vy rời đi. Trong lòng không khỏi tức giận. Nếu không có sự xuất hiện của con Nga thì hôm nay nó sẽ khiến cho cô phải khóc giữa chốn đông người này.

" Mày ngu thế Tuyết. Bị chúng nó bắt nạt mà cũng chịu được à.?"

" Tao...tao chẳng biết phải nói gì cả."

" Thế mày tin lời con điên kia nói à?"

"...."

Thấy cô không nói gì, con Nga nó biết ngay cô tin lời con Vân.

" Mày phải tỉnh lên, đừng có vội tin lời nó. Cái gì cũng phải kiểm chứng, hiểu không? Mày nghĩ xem, nếu ông Nam mà đưa nó đi mua sắm, lại còn mua váy cho mày, khác gì lạy ông con ở bụi này. Tóm lại, mày phải cẩn thận con Vân kia."

" Cẩn thận gì?"

" Cẩn thận nó giật chồng mày chứ sao? Ngu thế. Không thấy nó toàn chọc ngoáy chuyện vợ chồng mày cho mày tức đấy à?"

" Ừ. Tao biết rồi."

Vừa lên xe, con Vy quay sang tò mò hỏi:

" Hôm qua anh tao đưa mày đi shopping hả?"

" Thì sao?"

" Tao hỏi thật mà."

" Không, tao chọc tứ bà Tuyết đấy. Anh Nam nhờ tao mua giúp chiếc váy tặng chị ta, cho chị ta đỡ giận. Hôm nay thấy chị ta mặc, tiện đổ thêm tí xăng, đảm bảo tối nay là lửa cháy hơi bị to ha ha."

Con Vy nghe xong cười lớn, nó đánh vào vai Vân:

" Con quỷ, chiêu trò ra phết."

" Tao học mày cả thôi."

Tuyết về đến nhà liền đi sắc thuốc uống. Con Vy về thấy cô đang lúi húi trong bếp, lại cộng thêm mùi thuốc bắc nồng nặc. Nó chạy vào phòng Bà Hoa hỏi:

" Sao nhà mình nồng nặc mùi thuốc thế? Mẹ uống thuốc à?"

" Không, mẹ có làm sao đâu mà phải uống."

" Sao con thấy chị ta đang lúi húi sắc thuốc kìa."

" Ừ, mẹ thấy nó bảo nó uống để chữa bệnh nóng trong."

" Nóng trong á?"

Con Vy vừa nói vừa lầm nhẩm, sau đó liền lên mạng tìm kiếm. Trên mạng thì đầy rẫy các loại bệnh, bệnh nào cũng có thể uống được thuốc bắc. Khiến cho nó chán nản chẳng muốn tìm.

Nam trở về nhà cũng là lúc tối muộn, anh mệt mỏi vứt chiếc cặp ở bàn làm việc rồi vào phòng tắm. Lúc anh ra thì cô đã ngủ từ lúc nào. Bàn tay anh khẽ vuốt má cô, ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn cô đang yên giấc ngủ. Anh đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô, rồi cũng nằm xuống ngủ.

Sáng hôm sau, anh vừa đến công ty, con Vân đã chạy lại:

" Trưa nay anh em mình đi ăn đi. Em biết một quán này ngon lắm. Anh đi thẩm trước, rồi hôm nào dẫn chị Tuyết đi ăn."

" Trưa anh có việc rồi."

" Anh đi đâu?" Con Vân nhíu mày hỏi.

" Anh đưa Tuyết đi khám."

Nghe anh nói đưa cô đi khám, mắt con Vân sáng rực lên:

" Sao thế anh? Chị Tuyết bị bệnh à? Em có quen mấy bác sĩ giỏi lắm. Để em liên lạc giúp anh."

Nam thấy thái độ lo lắng thái quá của Vân thì buồn cười:

" Không bệnh gì, anh đưa vợ anh đi khám thai thôi. Bác sĩ bảo thai nhi yếu nên phải đi khám thường xuyên."

" Chúc mừng gia đình nhỏ."

Con Vân vui vẻ nói, thật ra mồm nó thì vui vẻ chúc mừng, nhưng trong lòng nó đang vô cùng hụt hẫng. Nếu như cô có thai, chẳng phải nó càng khó giành lấy anh sao. Dù sao đàn ông ai cũng có trách nhiệm với gia đình. Cô có thai như vậy, kế hoạch giành lấy anh lại thêm phần lâu hơn.

Nhưng dù thế nào, nó nhất định phải có được anh.!!!!

Con Vân ra ngoài, nó đi đi lại lại một lúc. Chị ta có thai, tại sao nó lại không thấy con Vy nói gì tới chuyện này. Hay là, con Vy cũng không hề biết chị ta có thai. Nghĩ vậy, con Vân liền lấy điện thoại gọi điện cho con Vy.

Con Vy thì đang bận chát sεメ với trai tây. Thấy điện thoại của con Vân liền cáu gắt:

" Tao đang bận lát nói chuyện nhé."

Con Vy chưa kịp tắt máy, đầu dây bên kia đã nói luôn:

" Chị ta có thai, sao mày không nói gì với tao?"

Con Vy nhíu mày, khó hiểu:

" Ai có thai???"

" Vợ anh Nam, chị dâu mày đấy. Ơ không biết à?"

" Không, tao không biết. Mà mày nghe ai nói thế.?"

" Chính miệng anh Nam nói với tao mà."

Con Vy tắt luôn điện thoại, nó không muốn nghe tiếp câu chuyện con Vân sẽ kể. Bàn tay nó siết chặt chiếc điện thoại, trong đầu không ngừng nghĩ đến những tối cô loay hoạy sắc thuốc dưới bếp:

" Chẳng có lẽ...."