Chuyện Nhà Chồng

Chương 7

Tuyết giật mình, hoảng sợ nhìn anh, chưa bao giờ cô thấy anh tức giận như vậy. Mồ hôi trên trán cô bắt đầu rịn ra. Giọng nói lắp bắp:

" Em...là do lúc tắm em dùng bông tắm kì mạnh nên vậy thôi."

Ánh mắt sắc lạnh của Nam gắt gao nhìn chằm chằm cô. Khoé miệng anh nhếch lên nở nụ cười chua chát:

" Do bông tắm kì mạnh sao? Cô nghĩ tôi ngu à? Nếu cô kì mạnh thì vết đỏ đã kéo dài, làm gì có chuyện nhỏ như bờ môi ai hôn thế này.???"

Tuyết lắc lắc cái đầu nhỏ, hai tay nắm chặt lấy tay anh:

" Em nói thật mà, anh phải tin em."

" Chát". Một cái tát rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô. Hai mắt Tuyết mở to nhìn anh, mười đầu ngón tay đang nắm lấy tay anh buông thõng xuống, cả người trần như nhộng ngồi sụp xuống sàn nhà. Anh đánh cô, lần đầu tiên anh đánh cô như vậy. Đau, trong lòng cô nhói lên từng cơn đau đớn. Nỗi đau mất con còn chưa nguôi ngoai, lại thêm nỗi đau này nữa, cô phải làm sao???

Thấy cô im lặng, anh nghiến răng nói tiếp:

" Sao thế? Nhận rồi à??? Cô lén lút với thằng nào sau lưng tôi??? Nói mau??? Tôi ra sức đi làm kiếm tiền, để cho cô ở nhà vụиɠ ŧяộʍ với thằng khác như thế này à???"

Hai hàng nước mắt chảy dài hai bên má cô, giờ phút này, nỗi đau thể xác không thể bằng nỗi đau tinh thần của cô được. Ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, giọng nói cô lạc cả đi:

" Em không có. Thật sự không có."

" Hừ. Cô nghĩ tôi ngu như thế sao? Cô ngang nhiên cắm sừng tôi. Nói mau, có phải cô cố tình để đứa bé chết non, để cô có thể ngang nhiên cặp kè với thằng khác? Đúng không?"

" Không, em không có. Sao em có thể hại chết con chúng ta được?"

" Cô còn cãi à? Chứng cứ rành rành như thế này cô còn cãi à? Mấy hôm nay tôi và không hề gần gũi nhau, chẳng lẽ tự cô cúi xuống hôn lên người mình được à.??? Tuyết, cô nói đi, tôi đâu có đối xử tệ bạc với cô. Ngược lại còn yêu thương cô không hết, tại sao cô lại cắm sừng tôi? Tại sao lại lén lút bồ bịch sau lưng tôi.???"

Link tác giả:

TruyenHD

Anh ngồi xuống trước mặt cô, hai tay bấu chặt lấy hai vai cô lắc mạnh:

" Nói đi, có phải cô ngang nhiên làm vậy là để muốn đến với thằng đó đúng không? Được, nếu cô muốn đến với thằng đó như vậy, tôi sẽ thành toàn cho cô và nó."

Nam nghiến răng nói, hai mắt anh đỏ ngầu, vài giọt nước mắt cũng lặng lẽ rơi trên khoé mắt. Mười đầu ngón tay anh bấu chặt vào vai cô đến bật máu. Thế nhưng, một chút đau đớn cô cũng không cảm nhận được. Ngoài những tiếng khóc nấc lên từng cục thì một câu cô cũng không nói được, cổ họng như bị cái gì chặn lại, khiến cho cô cái gì cũng không thể nói ra.

Nhìn bóng dáng người chồng mình lạnh lùng quay lưng rời khỏi phòng. Từ phía sau, cô vẫn nhìn rõ bờ vai anh run lên từng đợt. Cô biết anh đau khổ như thế nào, nhưng làm sao cô có thể nói ra những dấu hôn đỏ này là do bố anh gây ra. Làm sao cô có thể gieo giắt thêm đau đớn cho anh. Thà rằng cô cam chịu tất cả, thà rằng cô chấp nhận để anh hiểu lầm. Ít ra, tình cảm bố con anh sẽ không vì cô mà trở nên rạn nứt.

Những đau khổ này, vẫn nên là một mình cô gánh chịu.!

Hai mắt mông lung của cô nhìn vào khoảng không trước mặt, nước mắt cứ chảy dài hai bên má, bờ môi khô khốc khẽ mấp máy:

" Xin lỗi, em xin lỗi."

Ở dưới nhà, Bà Hoa và con Vy nhìn thấy anh bỏ đi, Bà Hoa vội gọi:

" Muộn thế này rồi, con không ở nhà mà còn đi đâu.???"

" Đêm nay con không về, mẹ cứ khoá cổng đi."

Nam vừa đi vừa nói, ánh mắt không buồn liếc nhìn về phía Bà Hoa dù chỉ một cái. Cho đến khi anh lái xe ra khỏi nhà, con Vy mới tròn mắt ngạc nhiên:

" Anh Nam với chị ta cãi nhau đó mẹ. Nãy con đi ngang qua, thấy hai người to tiếng, hình như chị ta còn bị anh Nam đánh đấy.?"

" Thật vậy à.?" Bà Hoa nhíu mày hỏi.

" Thật mà mẹ. Bùa của thầy đồng có hiệu quả rồi đó mẹ. Công nhận bùa tốt thật, mới ăn một lần mà đã như vậy rồi."

Bà Hoa nhìn con Vy, khoé miệng nhếch lên nở nụ cười như có như không:

" Để mẹ lên trên xem thế nào."

Tiếng gõ cửa vang lên, cô đưa hai tay lau vội hai hàng nước mắt, vội vàng mặc quần áo ra mở cửa. Bà Hoa nhìn thấy hai mắt cô sưng húp liền lên tiếng:

" Mẹ vào được không?"

" Dạ được ạ."

Ánh mắt sắc sảo của Bà Hoa nhìn quanh phòng, Bà Hoa nắm lấy tay cô, giọng nói đầy quan tâm:

" Hai đứa có chuyện gì phải không? Mẹ thấy thằng Nam đùng đùng bỏ đi, còn kêu không cần để cửa chờ nó."

" Anh ấy nói vậy à mẹ.?"

" Ừ, thế nên mẹ mới lên hỏi con xem hai đứa có chuyện gì.?"

Nghe Bà Hoa nói, nước mắt lại lần nữa rơi trên gương mặt cô. Cô không biết phải nói như thế nào, đành trả lời cho qua chuyện:

" Vợ chồng con cãi nhau thôi mẹ ạ. Cũng không có gì to tát cả, mẹ đừng lo lắng."

Bà Hoa nghe cô nói xong, hai mắt híp lại nhìn ra phía ngoài cửa, giả bộ thở dài một tiếng:

" Vợ chồng cãi nhau cũng là lẽ thường. Nhưng hai đứa cũng vừa mới mất con xong, thằng Nam cũng thật là. Để đấy, nó về mẹ dạy cho nó một trận. Đàn ông đàn ang gì, không biết thương vợ con gì cả."

Tuyết nghe Bà Hoa nói vậy, liền hoảng sợ nắm lấy tay Bà Hoa:

" Không cần đâu mẹ, chuyện nhỏ vợ chồng con tự giải quyết được ạ."

" Sao má con sưng lên thế kia? Đừng nói là thằng Nam nó đánh con nhé."

Tuyết giật mình, lắc đầu: " Không phải đâu mẹ ạ. Anh Nam không có chuyện đánh con đâu, mẹ đừng nghĩ thế tội cho chồng con ạ."

" Phận đàn bà thiệt thòi, thôi hai đứa có chuyện gì thì nhẹ nhàng với nhau. Đừng làm bố mẹ lo lắng."

" Vâng ạ."

Tuyết lí nhí trả lời, cô không biết phải nói như thế nào với Bà Hoa, đành im lặng cho đến khi Bà Hoa rời khỏi. Vừa ra khỏi phòng cô, con Vy đã chạy đến kéo tay Bà Hoa vào phòng nó:

" Chuyện thế nào mẹ.? Có đúng như con nói không?"

" Đúng đấy, mà mẹ hỏi thấy nó lấp liếʍ đi. Chắc không muốn nói."

" Làm sao chị ta dám nói ra. Mẹ phải nhân chuyện này làm lớn chuyện lên."

" Mẹ hiểu rồi."

Bà Hoa nói xong liền trở về phòng, còn con Vy thì háo hức chờ đến ngày mai để được xem kịch hay.

Tuyết nhìn chiếc điện thoại trên tay, cô đã gọi cho anh rất nhiều cuộc, nhắn cho anh cũng rất nhiều tin. Thế nhưng, một tin nhắn đáp trả từ phía anh cũng không hề có. Hai tay cô cầm khư khư chiếc điện thoại, cho đến khi mệt quá ngủ thϊếp đi.