Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi

Chương 95

Chuyển ngữ: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Chủ nhiệm Lưu đột nhiên xuất hiện trên sân khấu, người ngồi dưới ngơ ngác nhìn nhau.

Cái gọi là giải thưởng Khoa học kỹ thuật tiến bộ là chỉ việc “Sử dụng tinh túy của y học để phổ biến rộng rãi cho quần chúng”. Hạng mục được chọn không chỉ cần thể hiện được sự “tinh túy” trong kỹ thuật mà còn phải suy xét đến nhiều nhân tố về mặt xã hội và nhân văn nữa.

Chính phủ sẽ phát quỹ thưởng cho hạng mục giành chiến thắng, khoảng thời gian tới trong tương lai, các ngành liên quan cũng sẽ căn cứ vào ý kiến của tổ hạng mục và quần chúng để tập trung triển khai công tác phổ cập rộng rãi.

Đối với những người ở Tế Nhân mà nói, phần thưởng thứ hai quá hấp dẫn, sau khi đã bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, ai mà không hy vọng nghiên cứu của mình được sử dụng rộng rãi trong lâm sàng chứ. Từ ngày tin này được công bố, đã có rất nhiều bác sĩ của bốn bệnh viện thuộc hệ thống Phụ Chúc tranh nhau đăng kí, trừ những người trẻ tuổi thì còn có rất nhiều giáo sư giàu kinh nghiệm nữa.

Có thể tưởng tượng được mức độ cạnh tranh kịch liệt như thế nào.

Hôm qua Thư Tần có xem qua danh sách thi đấu, vì để thể hiện tôn chỉ “Bắt nguồn từ lâm sàng, quy về lâm sàng”, hạng mục chiến thắng phải vừa có tính thời đại vừa đáp ứng được chủ đề truyền thống đã được thực hành lâm sàng trong nhiều năm. Ví dụ như giáo viên hướng dẫn của Thích Mạn là chủ nhiệm Uông, hạng mục bà ấy chọn chính là “Sự phát triển của phần tử di truyền học trong bệnh tiểu đường ở trẻ em”.

Quy trình cụ thể và luật lệ thi đấu đã được thông báo trước đó, bây giờ đột nhiên tăng thêm một người báo cáo đúng là không thích hợp với quy định.

Người dẫn chương trình là viện trưởng học viện cơ sở của Tế Nhân, ông ấy có đức độ và danh vọng cao, đối mặt với sự nghi ngờ của những người ngồi dưới, ông chỉ làm một động tác hạ thấp tay: “Xin mọi người hãy bình tĩnh, đừng nóng vội, để tôi giới thiệu một chút, vị này chính là chủ nhiệm Lưu của khoa Gây mê bệnh viện nhân dân huyện Thanh Bình. Những người đang ngồi dưới có lẽ cũng đều nghe qua tên của bệnh viện này rồi, từ xưa đến nay huyện Thanh Bình luôn là đơn vị tích cực nhất trực thuộc Nhất Viện của hệ thống Phụ Chúc thực hiện các hoạt động giúp đỡ người nghèo. Bình thường nhà trường cũng hay đến huyện Thanh Bình để tiến hành giao lưu học thuật.”

Chủ nhiệm Lưu kích động đến nỗi đỏ cả mặt: “Thưa các vị lãnh đạo, tôi tên Lưu Phàm Ba, là bác sĩ gây mê của cơ sở, những năm qua, đơn vị chúng tôi thường xuyên nhận được sự giúp đỡ và chỉ đạo của đơn vị cấp trên nên thu hoạch được rất nhiều lợi ích về mọi mặt, chúng tôi đã muốn bày tỏ lòng biết ơn từ lâu rồi nhưng vẫn không tìm được cơ hội. Hôm nay có thể đứng ở đây báo cáo công tác với bác sĩ Vũ Minh, tôi cảm thấy hết sức vinh hạnh.”

Người dẫn chương trình cầm micro nói: “Việc tăng thêm người báo cáo không phải là quyết định nhất thời, danh sách hạng mục đã được ban giám khảo xác định từ nửa tháng trước rồi. Nhưng từ khi công bố danh sách, nhân viên nhà trường và Ủy ban Y tế đã đặt ra không ít nghi vấn liên quan đến tính chân thực của những ca bệnh ở cơ sở thuộc hạng mục của Vũ Minh. Thứ năm tuần trước, chủ nhiệm Lưu huyện Thanh Bình đã chủ động tới tìm khoa Khoa học và Giáo dục để nói về những công tác ông ấy làm với Vũ Minh suốt ba tháng này. Bây giờ Vũ Minh dùng hạng mục này để dự thi, ông ấy là một trong những người phụ trách phòng Điều trị đau huyện Thanh Bình nên cũng muốn cùng báo cáo hạng mục. Ban giám khảo đã thảo luận và đồng ý lời đề nghị của chủ nhiệm Lưu từ một tiếng trước.”

Bên tai Thư Tần như đặt ấm nước sôi, một loạt âm thanh ùa tới.

Từ lâu đã có những người giữ thái độ nghi ngờ, nhưng hiềm nỗi vì là đồng nghiệp nên cùng lắm cũng chỉ lén thảo luận vài câu thôi. Ai ngờ khoa Khoa học và Giáo dục lại nhắc đến thẳng thừng như vậy.

Hình như là nhờ có được sự đồng ý ngầm nên tiếng tán gẫu xung quanh ngày càng trở nên tùy tiện hơn.

“Nghe nói mấy tháng trước Vũ Minh và Lâm Cảnh Dương đã từng đánh cuộc.”

Người gợi ra chuyện Lâm Cảnh Dương là sư huynh Kha Vinh.

Đám Ngô Mặc dựng hết lỗ tai lên, cả phòng toàn người, dù sao chỗ ngồi cũng không cách nhau quá xa.

Kha Vinh cười nói: “Không biết vì nguyên nhân gì mà Vũ Minh và Lâm Cảnh Dương xảy ra tranh chấp, người trẻ tuổi mà, khó tránh khỏi việc hiếu thắng. Lúc đó Vũ Minh có nói giải thưởng Khoa học kỹ thuật tiến bộ lần này sẽ làm cho Lâm Cảnh Dương thua đến nỗi không còn gì cơ đấy. Nhưng nói thì nói vậy, đáng tiếc tình hình ở cơ sở sẽ không lý tưởng như Vũ Minh nghĩ đâu.”

Thư Tần cụp mắt, từ khi thua trong cuộc tuyển chọn cán bộ, tính khí phó chủ nhiệm Chương càng ngày càng tệ hơn, mà bây giờ khoa Lâm sàng có thêm hai vị phó chủ nhiệm nữa, sức ảnh hưởng của phó chủ nhiệm Chương đã sớm không bằng hồi xưa.

Nhóm sinh viên ủng hộ thấy con đường thăng chức của giáo viên hướng dẫn mình đã vô vọng nên thái độ của tất cả bọn họ đối với chủ nhiệm La đều thay đổi. Tuy nhiên Vũ Minh còn trẻ, hạng mục dự thi lần này của Lâm Cảnh Dương lại là đề tài cấp quốc gia dưới danh nghĩa phó chủ nhiệm Chương, vì để thắng được cuộc thi lần này, phái Chương hướng tất cả mũi nhọn dư luận về phía Vũ Minh.

Kha Vinh không nói tiếp nhưng sự nghi ngờ của mọi người lại bị câu nói vừa rồi thổi bùng lên.

“Còn có chuyện này sao? Có điều nếu vậy thì đúng là Vũ Minh hơi phô trương rồi, tự mình báo cáo không được à, lại còn phải dẫn cả chủ nhiệm ở cơ sở đến nữa?”

“Chắc cũng biết hy vọng thắng của mình không lớn đây mà, mấy tháng qua, ngày nào Lâm Cảnh Dương cũng cắm rễ ở bên tuần hoàn ngoài, tổ trẻ em cũng được mà tổ người lớn cũng thế, cực kỳ để tâm thu thập từng bản mẫu một. Tôi thường thấy đêm hôm khuya khoắt rồi mà anh ấy vẫn còn ở khoa Lâm sàng tra tài liệu, mọi người cũng nhìn thấy anh ấy liều mạng đến thế nào. Mấy hôm trước cũng có không ít công nhân viên chức thảo luận, phẫu thuật tim của Tế Nhân là mạnh nhất, bây giờ có không ít ca sàng lọc không kỹ trong thời gian thai kỳ ở những khu nghèo khó. Số lượng trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh ngày càng nhiều, vài năm trước Tế Nhân thành lập "Quỹ từ thiện cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh", năm nay còn thành lập thêm hạng mục liên quan nữa. Hạng mục này của Lâm Cảnh Dương nhằm vào gây mê bảo vệ tim trong phẫu thuật tim, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa (1)."

(1) Thiên thời địa lợi nhân hòa: Ý chỉ mọi điều kiện đều thuận lợi.

“Huống hồ đây còn là đề tài cấp quốc gia nữa, chẳng trách anh ấy được nhiều người ủng hộ.”

Xung quanh có người tiếp lời, cũng có người không nói gì. Lần trước Lâm Cảnh Dương đột nhiên bị chủ nhiệm La hủy bỏ tư cách xuất ngoại đã gây nên một làn sóng lớn trong khoa Lâm sàng. Nếu không phải chính chủ nhiệm La đề cập đến chuyện này trong cuộc họp buổi sáng thì mọi người chỉ còn thiếu nước công khai thảo luận thôi.

Ba tháng trôi qua, không ai nhắc đến nên chuyện này cũng dần dần phai nhạt, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người không có ấn tượng, đến cả Vương Giảo Giảo bình thường thích khoe khoang sư huynh của mình mà bây giờ cũng ngồi phía sau không nói gì.

Thư Tần nghĩ thầm, hình như Vương Giảo Giảo đã thay đổi rất nhiều, gần đây ngày nào cô ta cũng thành thật chờ ở phòng phẫu thuật, hết giờ làm thì trở về ký túc xá. Bây giờ gặp phải cuộc thi lớn như vậy của trường học cũng khó tránh bị choáng ngợp ít nhiều.

Ngô Mặc không còn suốt ngày lướt điện thoại xem công thức nấu ăn như trước đây nữa, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi là sẽ vùi đầu trong phòng đọc xem các bài thi.

Chỉ có Thịnh Nhất Nam...

Đúng lúc đó cô nghe thấy Thịnh Nhất Nam nói: “Đề tài của trưởng khoa Vũ cũng là cấp quốc gia mà, anh ấy cực kỳ cố gắng đấy nhé."

Thư Tần nghĩ, cũng có người chẳng hề thay đổi.

Nhớ đến khoảng thời gian phái Chương có tiếng nói cao nhất, Thịnh Nhất Nam từng vì suất Nhân Tài Tuổi Trẻ Dự Bị của Lâm Cảnh Dương mà nịnh nọt anh ta hết lời, kết quả cuộc tuyển chọn vừa có một cái, cô ta liền ngoảnh mặt làm ngơ với Lâm Cảnh Dương.

Vì để hàn gắn tình bạn mà Thịnh Nhất Nam đã từng đi gặp Thư Tần mấy lần, sau khi bị cô từ chối thì lại thấy người sang bắt quàng làm họ với Trần sư tỷ. Nghe nói cô ta hay hẹn các sư huynh sư tỷ đi ăn cơm vào chủ nhật, cô ta cũng đăng ký một cuộc thi luận văn dành cho nghiên cứu sinh. Mấy ngày trước trong viện thông báo sẽ chọn nghiên cứu sinh đi Đức giao lưu thi đấu, cô ta lại tích cực mượn sách tham khảo, gặp phải chuyện phái La bị nói xấu sẽ lập tức dũng cảm đứng ra. Dù Vũ Minh có trừng mắt thì cô ta cũng cười toe toét gọi trưởng khoa Vũ.

Hình như Ngô Mặc phát hiện ra điều này nên gần đây cũng tránh qua lại với Thịnh Nhất Nam.

Nhớ đến lúc mới vào khoa, ai có thể ngờ được nhóm ba người bọn họ mới thành lập được nửa năm đã tách ra hoàn toàn chứ.

Cô đang nghĩ ngợi thì nghe thấy Kha Vinh nói: “Tôi đã từng đến huyện Thanh Bình, khoa Lâm sàng có tổng cộng năm bác sĩ gây mê, một ngày nhiều lắm thì có được sáu đến bảy ca phẫu thuật, phòng Điều trị đau lại mới mở, có thể nhận được người bệnh gì chứ? Đúng là Vũ Minh có bỏ công sức nhưng cậu ta cũng không thể đi đến từng nhà trong huyện gõ cửa được. Mọi người không nghe nói gì à, không chỉ bệnh viện chúng ta mà ở bên Tam Viện với Tứ Viện cũng có lãnh đạo nghi ngờ Vũ Minh làm giả ca bệnh.”

“Nếu như Vũ Minh chỉ đặt trọng tâm là phòng Điều trị đau ở viện mình thì tốt rồi, nhưng cứ nhất quyết móc nối dự án hợp tác Trung - Mỹ xuống nông thôn. Thất bại bởi Cảnh Dương cũng chỉ là thứ yếu thôi, nếu như có người phát hiện ca bệnh có vấn đề gì thì coi như xong.”

“Đúng vậy đấy, đây chính là sai sót về nguyên tắc, trước mặt nhiều lãnh đạo thành phố và lãnh đạo Cục Y tế như thế, đến cả chủ nhiệm La cũng đừng mong bảo vệ được anh ta.”

Tâm trạng của Thư Tần không bị ảnh hưởng chút nào.

Nếu như nói mấy tháng qua cô có thay đổi ở đâu thì đó chính là học được cách phớt lờ những thứ không quan trọng. Một khi Vũ Minh đã quyết định mục tiêu thì trong lòng anh sẽ không suy nghĩ về bất cứ điều gì khác mà chỉ tiến về phía trước.

Chính vì anh chưa bao giờ để những nghi vấn và công kích này làm chùn chân mình nên mới có thể đi được vừa nhanh lại chắc chắn như vậy.

Người dẫn chương trình nói tiếp: “Tuy rằng ban giám khảo đồng ý tăng thêm một người báo cáo nữa nhưng cân nhắc đến tính công bằng đối với những người thi đấu khác, thời gian báo cáo vẫn giới hạn là 15 phút, hi vọng Vũ Minh và chủ nhiệm Lưu chú ý điểm này. Các vị còn có vấn đề gì không? Nếu không có vấn đề gì nữa thì đến lượt người báo cáo lên rút thăm vòng thứ hai, xin mời các vị phụ trách hạng mục lên sân khấu.”

Đoàn người lần lượt đi lên từ một bên sân khấu, Lâm Cảnh Dương và giáo sư Phan cũng nằm trong đó.

Trong ba người, người báo cáo đầu tiên là giáo sư Phan.

Bà ấy làm hạng mục liên quan đến Giảm đau trong sinh nở, điều kiện tiên quyết của tổ hạng mục là tôn trọng quyết định của sản phụ, loại trừ tuổi tác, các nhân tố biến chứng trong thời kỳ mang thai và khó sinh để chia thành tổ Giảm đau khi sinh nở và tổ Không giảm đau khi sinh nở.

Thống kê về tĩnh mạch máu cuống rốn của hai tổ có sự khác nhau, thu được kết luận là việc giảm đau trong sinh nở có thể cải thiện tình trạng của thai nhi trong tử ©υиɠ.

Giáo sư Phan nói: “Mỗi giai đoạn trong sinh mệnh đều đáng được tôn trọng, đau đớn cũng không phải là con đường mà phụ nữ phải trải qua để trở thành người mẹ. Vì lí do thời gian nên lần này tôi chỉ báo cáo cho “Tổ trẻ sơ sinh”, nhưng thực ra hạng mục của tôi còn làm cả “Tổ người mẹ” nữa. Cân nhắc đến việc cứ bảy người phụ nữ có thai thì có một người mắc bệnh trầm cảm lúc sinh, đã có những nghiên cứu quan sát hồi cứu về giảm đau trong sinh nở và giảm thang đánh giá trầm cảm sau sinh (EPDs) ở nước ngoài. Nếu như giành được sự trợ giúp của giải thưởng, tôi có thể dẫn dắt tổ hạng mục tiến hành nghiên cứu Giảm đau trong sinh nở và giảm bớt tỉ lệ phát bệnh liên quan sau sinh.”

Tiếng vỗ tay vang lên, Thư Tần cực kỳ bái phục, không hổ là cô giáo có kinh nghiệm, chỉ trong 15 phút báo cáo ngắn ngủi mà đã có thể bao quát được nhân tố xã hội và mối quan tâm của cộng đồng, mấu chốt là việc sử dụng mở rộng cũng hoàn toàn có tính khả thi.

Một sinh viên hệ chính quy nào đó nói: “Hình như mấy lãnh đạo nghe cũng hiểu nên vỗ tay to phết, ôi, tôi hơi lo lắng cho trưởng khoa Vũ và bác sĩ Lâm.”

Lâm Cảnh Dương lên sân khấu, áo sơ mi màu xanh nhạt phối với caravat màu xanh ngọc, anh ta đứng dưới ánh đèn, khiêm tốn mà vẫn phong độ.

Sau phần mở màn, anh ta cười nói: “Lần này tôi xin trình bày về Nghiên cứu bảo vệ trong phẫu thuật cho trẻ sơ sinh bị bệnh tim bẩm sinh.”

Trước đó trong hội trường còn im lặng như tờ, nhưng đến lúc Lâm Cảnh Dương phô bày số liệu bản mẫu ra thì lập tức sôi lên sùng sục.

Ngô Mặc trợn mắt ngoác mồm: “Thật là đáng sợ.”

Thư Tần cũng há miệng, số lượng bản mẫu vượt quá sức tưởng tượng của cô.

Trong thời gian nửa năm mà có thể thu được nhiều bản mẫu như vậy, chỉ có một khả năng đó là người phụ trách ngày nào cũng đâm đầu vào phẫu thuật, còn dùng cách nghiêm khắc nhất để theo ca phẫu thuật có điều kiện phù hợp từ đầu đến cuối, hơn nữa không chỉ người phụ trách, mà tổ viên cũng phải đồng thời thu dữ liệu bản mẫu của những ca phẫu thuật khác.

Giống như Kha Vinh nói, mấy tháng này Lâm Cảnh Dương cực kỳ liều mạng, từ sáng sớm đến tối mịt chưa từng dừng lại.

Lâm Cảnh Dương báo cáo xong thì nói một câu cuối cùng: “Trong số những bệnh bẩm sinh, bệnh tim bẩm sinh thuộc loại thường thấy nhất. Ở nước ta, hàng năm có hơn mười vạn trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh được sinh ra. Những năm gần đây, việc bệnh nhân là trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh ngày một tăng cao đang trở thành xu thế. Đối với việc bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em không còn có tính chất quá hỗn loạn mà nói, con đường phải đi sau khi phẫu thuật còn rất dài. Nếu như có thể nhận được sự ủng hộ từ quỹ thưởng, tôi sẽ tiến một bước trong việc đem lại ảnh hưởng tích cực đối với sinh hoạt của trẻ em sau khi phẫu thuật.”

Lâm Cảnh Dương xuống sân khấu trong từng ánh mắt khâm phục, tiếng vỗ tay kéo dài không dứt. Phần báo cáo này đã thay đổi nhận thức của rất nhiều người, thì ra việc thu thập ca bệnh có thể làm được đến trình độ này nữa.

Cuối cùng cũng đến lượt Vũ Minh và chủ nhiệm Lưu, đã có Lâm Cảnh Dương để so sánh, sự nghi ngờ của mọi người càng nhiều hơn. Vũ Minh là cao thủ nghiên cứu khoa học, nếu làm giả một chút trong báo cáo thì cũng sẽ khó nhìn ra. Tuy nhiên đêm nay anh mang hạng mục này đi dự thi, đối mặt với bao nhiêu chuyên gia trong hội trường, chỉ cần hỏi nhiều hơn mấy câu là sẽ để lộ sơ hở. Mọi người đều hiểu rõ tình huống thực tế ở cơ sở, căn bản không thể làm ra nhiều số liệu trong một thời gian ngắn ngủi được.

Vũ Minh bình tĩnh sửa sang lại tài liệu, đối với những lời bán tán khắp hội trường, anh còn chẳng thèm nhướng lông mày.

Người dẫn chương trình tuyên bố bắt đầu tính giờ.

“Thưa các vị tiền bối, các vị bác sĩ, mọi người đều biết rằng ung thư đã trở thành một trong những bệnh uy hϊếp nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Chỉ mới vẻn vẹn trong năm 2018, trên toàn thế giới có thêm 180 nghìn người bị bệnh ung thư, con số này ở nước ta ước chừng là 40 nghìn người. Hơn nữa vì nhiều nguyên nhân mà tỉ lệ sống sót của người bị bệnh ung thư ở nước ta còn thấp hơn rất nhiều so với những quốc gia phát triển ở Âu Mỹ.”

Những lời xì xào biến mất trong chốc lát, đây như một loại năng lực của Vũ Minh vậy.

Chỉ cần anh đứng ở đó, chỉ cần anh cất tiếng nói, có không phục đi chăng nữa thì cũng sẽ im lặng mà lắng nghe theo bản năng.

Kha Vinh ở hàng trước hơi di chuyển vai, không động đậy.

“25% người bệnh ung thư sẽ xuất hiện triệu chứng đau đớn trong khoảng thời gian đầu, đến thời kì cuối, tỉ lệ này sẽ tăng lên đến 60% - 80%. Nếu như không được điều trị một cách tích cực thì những cơn đau không chỉ khiến sức khỏe và tinh thần người bệnh bị tổn hại nghiêm trọng mà còn có thể làm ảnh hưởng đến việc trị liệu khối u, tiến thêm một bước trong việc giảm thấp tỉ lệ sống sót của người bệnh.”

“Ba mươi năm qua, những người đi trước trong và ngoài nước đã không ngừng nỗ lực để giảm thiểu những cơn đau trong ung thư, trên cơ sở là ba bước giảm đau trong ung thư, họ đã tạo ra nhiều hướng dẫn trong việc khám và chữa bệnh. Căn cứ vào điều kiện khám chữa bệnh hiện nay thì chỉ cần người bệnh tiếp nhận trị liệu thì khoảng 80% những cơn đau trong ung thư có thể được khống chế một cách hiệu quả.”

“Nhưng mà vẫn có 10% - 20% số người bệnh không thể nào điều trị để giảm đau được, chúng ta gọi đó là “Những cơn đau khó chữa trị trong ung thư.”."

“Cơ chế hình thành của loại đau này rất phức tạp, vị trí khối u xâm nhập và di căn đối với mỗi người đều không giống nhau, chúng ta cũng phải căn cứ vào tình huống cụ thể của mỗi người bệnh để thực hiện biện pháp khám và điều trị phù hợp với từng cá nhân.”

“Đây chính là một trong những ý nghĩa thành lập phòng Điều trị đau.”

“Trải qua nhiều năm phát triển, mức độ kỹ thuật và hình thức phòng bệnh của phòng Điều trị đau viện chúng ta cũng đã gần như hoàn thiện.”

“Thế nhưng điều này mới chỉ giới hạn trong Tế Nhân, tình huống ở cơ sở hoàn toàn khác, những khu vực xa xôi nghèo khó vẫn còn tồn tại vấn đề phân chia tài nguyên chữa bệnh và nguồn tài chính không đều, việc này khiến cho người bệnh ở cơ sở thiếu mất sự hiểu biết về việc trị liệu những cơn đau trong ung thư, việc thiết lập phòng khám và điều trị đau trở nên rất khó khăn.”

Vũ Minh bật trang trình chiếu thứ nhất lên: “Cho nên bài báo cáo hôm nay của tôi chính là về “Tính khả thi trong việc thiết lập phòng điều trị đau ở cơ sở.”."

Ở trang bìa là hình bức tranh toàn cảnh phòng bệnh ở huyện Thanh Bình.

Bên tai Thư Tần ong ong, những tiếng bàn tán bùng nổ.

“Chỗ này nghèo thật đấy.”

“Đúng vậy, tôi không nhìn lầm đâu đúng không, trong phòng bệnh chỉ có một máy bơm truyền tĩnh mạch (2) thôi à?”

(2) Máy bơm truyền tĩnh mạch là một thiết bị tiêm truyền thông minh. Đây là một thiết bị y tế chuyên dụng sử dụng lực truyền động cơ học để kiểm soát chính xác số lượng giọt truyền hoặc tốc độ dòng truyền để đảm bảo xâm nhập chính xác và an toàn vào cơ thể bệnh nhân.

Bác sĩ thì chưa tính, còn những sinh viên cả ngày đều ở Tế Nhân tương đối “không có kiến thức” nên khi họ vừa nhìn thấy bức ảnh trên màn hình đều nhất trí cảm thấy khó mà tin nổi, không phải đối với người bệnh ở huyện Thanh Bình mà là đối với tình huống thực tế khó khăn vượt ngoài sức tưởng tượng ở đây.

Thư Tần đã xem qua bản trình chiếu đó rồi nên cô vẫn được coi là bình tĩnh.

Quả thật phòng bệnh chỉ có một máy truyền tĩnh mạch, nguyên nhân không có gì khác ngoài việc nó đắt.

Máy bơm truyền tĩnh mạch kém nhất mua lại cũng phải tốn một đến hai ngàn, khoa Gây mê huyện Thanh Bình chỉ mua tổng cộng hai cái. Một cái được xem như bảo bối chuyên dụng ở phòng phẫu thuật để làm tất cả việc gây mê, một cái còn lại được Vũ Minh mang đến phòng Điều trị đau.

Bên trong cũng không có máy bơm giảm đau vĩnh viễn, việc tốn mấy nghìn tệ thì không nói mà nó còn không nằm trong phạm vi của bảo hiểm y tế, phiền toái nhất chính là một khi thuốc bên trong máy bơm hết thì sẽ phải định kỳ đến bệnh viện để lấy thêm.

Đối với phần lớn người bệnh ở cơ sở mà nói, đây chắc chắn là một cái “động không đáy”. Cho dù Vũ Minh có bản lĩnh phi thường thì cũng không thể thuyết phục người bệnh đồng ý sử dụng được.

Đương nhiên ở đây cũng không có Cắt bỏ bằng tần số vô tuyến (3), một lần trị liệu đã mất mấy ngàn. Bỏ ra nhiều tiền để điều trị khối u như vậy thì càng không thể dùng thêm tiền để chữa những cơn đau trong ung thư được. Những cơn đau đó cũng chẳng phải “ung thư”, chỉ cần cắn răng là chịu được rồi.

(3) Tần số vô tuyến là một rung động tần số cao với tần số 150.000 lần mỗi giây. Cơ thể con người là một cấu trúc phức tạp bao gồm nhiều chất hữu cơ và vô cơ. Các chất lỏng trong cơ thể chứa một số lượng lớn các chất điện môi , như các ion , nước, các hạt keo, v.v ... Cơ thể con người chủ yếu dựa vào các ion để dẫn điện. Dưới tác dụng của dòng điện xoay chiều tần số cao, hướng của nồng độ ion thay đổi qua lại với nửa chu kỳ dương và âm của hướng hiện tại. Dưới dao động tần số cao, các ion giữa hai điện cực di chuyển nhanh dọc theo hướng của đường dây điện, dần dần thay đổi từ trạng thái chuyển sang trạng thái dao động. Do kích thước, khối lượng, điện tích và tốc độ di chuyển khác nhau của các ion khác nhau, các ion cọ sát vào nhau và va chạm với các hạt khác để tạo ra hiệu ứng nhiệt sinh học. Do sự phân tán nhiệt kém của khối u, nhiệt độ của mô khối u cao hơn mô bình thường lân cận và các tế bào ung thư nhạy cảm với nhiệt độ cao, có thể tiêu diệt các tế bào ung thư mà không có tác dụng phụ.

Nói tóm lại, phương pháp điều trị hàng ngày của Vũ Minh đơn giản là ba loại: một là sử dụng các vị thuốc, hai là trị liệu bằng liệu pháp Ozone, ba là phẫu thuật phá hủy đám rối thần kinh dưới sự chỉ dẫn của CT.

Phương pháp đầu tiên là cách làm truyền thống, điều khiến Thư Tần bất ngờ chính là hai loại sau.

Trị liệu bằng liệu pháp Ozone cần phải tiến hành kiểm tra chéo giữa máu của người bệnh và Ozone, việc này có yêu cầu nhất định đối với thiết bị.

Hôm qua lúc cô xem đã cảm thấy kỳ lạ, Vũ Minh nói cho cô biết đó là anh và chủ nhiệm La mượn được trong lần đầu tiên đoàn chuyên gia về nông thôn chữa bệnh miễn phí. Nói cách khác thiết bị là của khoa Gây mê Nhất Viện, Vũ Minh mượn suốt ba tháng rồi.

Vũ Minh còn nói gần đây anh và chủ nhiệm Lưu cũng xin chi phí để mua những thiết bị liên quan đến liệu pháp Ozone và vật dụng dụng cụ nhưng tạm thời chưa được phê chuẩn.

Còn loại kỹ thuật thứ ba là phá hủy đám rối thần kinh dưới sự chỉ dẫn của CT, vị trí tiến hành phải chiếm dụng chỗ của khoa có liên quan, phí tổn cũng tồn tại vấn đề về tỉ lệ phân phối giữa hai phòng, muốn giải quyết những khó khăn này thì phải do lãnh đạo viện ra mặt hòa giải.

Có thể coi là dù Thư Tần tò mò thì Vũ Minh cũng đã áp dụng được hai loại kỹ thuật này ở huyện Thanh Bình, hơn nữa anh còn dùng với nhiều người bệnh như vậy.

Vũ Minh bật sang trang tiếp theo, vẻ mặt mọi người đang tràn đầy kinh ngạc đã biến thành cực kỳ nghi ngờ.

Trên báo cáo thể hiện tháng thứ nhất phòng Điều trị đau huyện Thanh Bình nhận được 8 bệnh nhân, đến tháng thứ hai con số này đã trở thành 31 người, tháng thứ ba còn tăng vọt lên đến 74 người.

Ba tháng gộp lại có 113 ca bệnh. Giường ngủ ở phòng bệnh cũng tăng từ hai giường lên bốn giường.

“Hồ đồ.” Một vị giáo sư lên tiếng.

“Đúng vậy, hơi khó tin, năm đó khi bệnh viện chúng ta thành lập phòng điều trị đau, năm đầu tiên chỉ nhận được tổng cộng 900 bệnh nhân, tính ra mỗi tháng mới được hơn 70 bệnh nhân, trong đó còn bao gồm những người bệnh không bị những cơn đau trong ung thư. Vũ Minh đến huyện Thanh Bình mới ba tháng, phòng bệnh vừa được thành lập, sao có thể nhận được nhiều bệnh nhân như vậy?”

Người dẫn chương trình đứng dậy làm động tác “Xin hãy yên tĩnh” mấy lần nhưng căn bản là không thể ngăn được.

Trong những tiếng chất vấn càng ngày càng ồn ào, các lãnh đạo ngồi hàng đầu thương lượng một phen, một người trong số đó cúi người cầm lấy micro, mỉm cười nói: “Xem ra tất cả mọi người giống tôi, đều cảm thấy tò mò với bản báo cáo này.”

Ông ấy nhìn về phía Vũ Minh: “Bác sĩ Vũ, tuần trước chúng tôi đã từng thảo luận rồi, trong tài liệu cậu gửi không có bản sao bệnh án. Chúng tôi đều biết cậu làm rất tốt, nhưng chỉ từ một bản báo cáo thì chúng tôi không thể nào nhìn ra cậu làm thế nào để nhận được nhiều bệnh nhân trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Nếu tất cả mọi người đều nghi ngờ, không bằng trước tiên cậu hãy nói cho mọi người một chút về quy trình công việc hàng ngày của cậu đi. Chúng tôi có thể cho cậu năm phút để giải đáp nghi ngờ của toàn hội trường, không tính vào thời gian báo cáo hạng mục.”

Vũ Minh như đã đoán trước được tình huống này nên anh ung dung bật trang trình chiếu tiếp theo lên.

“Hai tuần đầu khi vừa tới huyện Thanh Bình, tôi chỉ nhận được hai bệnh nhân, người thứ nhất chưa từng được nghe nói đến “Phòng điều trị đau”, bà ấy không chỉ từ chối không cho tôi kiểm tra mà còn làm thủ tục chuyển viện ngay hôm đó. Tình trạng như vậy kéo dài khoảng mười ngày, đến tuần thứ ba tôi không thể không đổi sang cách làm khác.”

“Đầu tiên tôi về Tế Nhân tìm lãnh đạo khoa và lãnh đạo viện để thương lượng suy nghĩ của mình về phương hướng tiếp theo. Sau khi được viện phê chuẩn, tôi mời chủ nhiệm Chu của khoa Ung bướu Nhất Viện đến huyện Thanh Bình để hội chẩn. Chủ nhiệm Chu tập trung vào người bệnh bị ung thư tuyến tụy vừa mới vào phòng Điều trị đau, đồng thời ông ấy còn làm mô hình ví dụ đầu tiên về hai khoa hợp tác điều trị với tôi."

“Có chủ nhiệm Chu làm mẫu, phòng khám bệnh của huyện Thanh Bình tăng thêm hai hạng mục kiểm tra trong bảng kê khai trung bình là: Thang điểm VAS và thang điểm NRS. (4)"

(4) Thang điểm VAS và thang điểm NRS: Đây là những thang điểm đánh giá cường độ đau.

Vũ Minh chỉ vào bản trình chiếu: "Đây là kết quả kiểm tra cường độ đau đớn của người bệnh dùng để xác định khối u, chỉ cần sàng lọc để chọn ra người có độ đau đớn trung bình và nghiêm trọng, người bệnh sẽ được chuyển thẳng từ phòng khám khoa Ung bướu sang phòng Điều trị đau, việc làm công tác tư tưởng cho người nhà bệnh nhân sẽ do tôi và chủ nhiệm Lưu làm. Khoa Ung bướu biết rõ rằng hợp tác hai khoa mới có lợi với việc trị liệu toàn bộ quá trình và dự đoán bệnh tình của người bệnh nên cũng rất ủng hộ cách này."

“Thông qua biện pháp này, tuần thứ ba, phòng Điều trị đau đã nhận được ba bệnh nhân, đến tuần thứ tư thì nhận được bốn bệnh nhân.”

Một vị lãnh đạo ngồi hàng đầu đột nhiên nói: “Xin cho tôi cắt ngang một chút, tôi đã không làm lâm sàng gần mười năm rồi. Nhưng năm 2009 khi tôi đảm nhiệm chức chủ nhiệm khoa Ung bướu ở Nhị Viện đã từng đến khoa Ung bướu huyện Thanh Bình làm cuộc khảo sát. Những thứ khác thì tôi không hiểu rõ lắm, nhưng nghiệp vụ khoa Ung bướu của bệnh viện bọn họ thì tôi có biết.”

“Nếu như tôi nhớ không nhầm thì năm ngoái khoa Ung bướu của bọn họ mới nhận tổng cộng 370 bệnh nhân. Coi như đúng theo lời cậu nói, khoa Ung bướu đồng ý chia một phần bệnh nhân cho phòng Điều trị đau, nhưng bọn họ cũng chỉ có mỗi 300 - 400 bệnh nhân, nếu chia cho cậu một nửa thì một năm nhiều lắm cũng chỉ được 180 - 200 bệnh nhân. Thế nhưng trong báo cáo của cậu, trong ba tháng ngắn ngủi đã nhận được tới 113 bệnh nhân.”

“Chuyện này, chuyện này.” Người này cười haha, nhìn sang hai bên, “Viện trưởng Cốc, viện trưởng Lâm, hai người nói sao?”

Kha Vinh khoanh tay: “Mượn danh hợp tác nhiều khoa nhưng lại quên mất ở đây có người trong nghề hiểu rõ nghiệp vụ khoa Ung bướu huyện Thanh Bình, tôi đã nói rồi, quá hiếu thắng cũng không tốt, sẽ dễ bị bắt bài.”

“Chỉ là nước đi này lại hơi quá, bịa đặt thì sẽ hiện nguyên hình.”

Vũ Minh nhìn người đặt câu hỏi, khẽ cười: “Xin chào chủ nhiệm Uông, báo cáo công tác quý thứ tư năm nay của khoa Ung bướu huyện Thanh Bình vẫn chưa nộp lên cho ủy ban Y Tế nhưng đã có số liệu rồi. Chính nhờ việc hợp tác hai khoa mà quý bốn năm nay khoa Ung bướu nhận được đến 215 người bệnh, thêm số lượng của ba quý đầu nữa, cả năm có tổng cộng hơn 400 người bệnh.”

Vị lãnh đạo kia hơi há miệng, lập tức nhấc micro lên: “Chỉ một quý mà bằng ba quý công lại sao? Chỉ vì được trang bị thêm phòng Điều trị đau?”

Hàng thứ hai có người giơ tay, đó là một vị phó chủ nhiệm khoa Gây mê của Tam Viện, người này có quan hệ không tệ với phó chủ nhiệm Chương.

“Đơn vị xóa đói giảm nghèo của bệnh viện chúng tôi là một bệnh viện cấp huyện khác, tôi chưa từng đến huyện Thanh Bình nhưng tôi hiểu rất rõ nghiệp vụ của khoa Gây mê.”

“Bảng thống kê mức độ đau bình thường sẽ do nhân viên từ khoa Gây mê hoặc là phòng Điều trị đau làm, kể cả bác sĩ của khoa Ung bướu chịu phối hợp với công tác của khoa Gây mê thì cũng không thừa hơi mà kiểm tra đánh giá mức độ đau đớn cho các cậu được. Nói cách khác, Vũ Minh, cậu không chỉ phải phụ trách nghiệp vụ kiểm tra phòng và bệnh án của bác sĩ phòng Điều trị đau, mà còn phải đến phòng khám đánh giá cường độ đau cho bệnh nhân ở khoa Ung bướu nữa hả?”

“Không thể tưởng tượng được.” Người lên tiếng chính là một vị học giả ở hàng thứ nhất, vẻ mặt ông ta chẳng tốt đẹp gì, “Nghiệp vụ ở khoa Ung bướu còn lâu mới đuổi kịp Nhất Viện, nhưng lượng bệnh nhân đến viện một ngày cũng không phải là con số nhỏ. Chàng trai còn trẻ thể lực tốt, nhưng cậu cũng không phải người sắt. Cậu không nghỉ ngơi một chút nào từ thứ hai đến chủ nhật sao? Bất kể ngày hay đêm đều ở phòng khám hả? Huống hồ chính cậu cũng nói, tuy đã thành lập hình thức chữa bệnh hợp tác hai khoa nhưng số người bệnh cũng chỉ tăng từ hai lên bốn người. Vậy mà tháng thứ hai và thứ ba lại tăng một cách chóng mặt như thế thì thật không hiểu nổi. Chúng tôi ủng hộ người trẻ tuổi đến cơ sở để rèn luyện nhưng tuyệt đối không chấp nhận người trẻ tuổi sử dụng mánh lới ở cơ sở để tranh giành giải thưởng."

Câu nói cuối cùng gần như là quát lên, tình hình lập tức thay đổi.

Vũ Minh dùng tay khẽ gãi lông mày, anh đang định lên tiếng thì chủ nhiệm Lưu đột nhiên cầm lấy micro, ông ta tươi cười nói: “Với tư cách là một người báo cáo khác, tôi có lời muốn nói.”

Giọng nói của ông ấy không to nhưng hội trường cũng đã yên tĩnh lại.

Chủ nhiệm Lưu có một khuôn mặt của người hiền lành, lúc nói lời này ông ấy cũng đang mỉm cười, nhưng mọi người ở đây đều có thể nghe ra được giọng điệu trịnh trọng và khâm phục của ông ấy. Cho dù có người đang định cười nhạo và mỉa mai thì cũng phải nuốt lại.

Chủ nhiệm Lưu cúi chào mọi người ở dưới một cái: “Đúng là thành tích này dễ khiến mọi người nghi ngờ, đổi lại là ba tháng trước thì tôi tuyệt đối cũng không tin chuyện này có thể xảy ra. Cho nên tôi vừa đến thành phố liền đi tìm khoa Khoa học và Giáo dục luôn, mục đích là muốn xin phép được lên báo cáo cùng với bác sĩ Vũ Minh.”

“15 phút báo cáo quá ngắn ngủi, không thể nào thể hiện hết được tâm huyết mà một người phải trả giá. Ba tháng qua tôi và bác sĩ Vũ Minh cùng làm nghiệp vụ Điều trị đau, rốt cuộc nhận 113 bệnh nhân như thế nào rồi lại được chữa trị như thế nào, tôi là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai.”

“Bác sĩ Vũ Minh phụ trách phòng khám bệnh từ thứ hai đến thứ năm, tôi phụ trách thứ sáu, thời gian còn lại lúc nào bác sĩ Vũ Minh cũng giam mình trong phòng bệnh, buổi tối không đi đâu, chủ nhật không nghỉ ngơi. Khi đoàn chuyên gia từ Tế Nhân xuống nông thôn khám chữa bệnh miễn phí lần đầu tiên, bác sĩ Vũ Minh kịp thời nhắc nhở phòng tuyên truyền của bệnh viện liên hệ với giới truyền thông. Trải qua nửa tháng tuyên truyền, lượng bệnh nhân của khoa Ung bướu và phòng Điều trị đau tăng gấp bốn lần.”

“Khoảng thời gian đó bác sĩ Vũ Minh dồn hết tinh thần và sức lực vào việc chữa trị, khám bệnh miễn phí xong thì lại đến phòng bệnh điều chỉnh lời dặn. Ngày nào cũng vô cùng bận rộn, còn không có thời gian để mà ăn cơm. Biện pháp trị liệu của cậu ấy rất đúng chỗ, đây cũng là lần đầu hệ thống Y tế trong huyện làm công tác tuyên truyền với công chúng về phương diện điều trị những cơn đau trong ung thư, từ lúc đó trở đi, càng ngày càng có nhiều người biết đến phòng Điều trị đau.”

“Tôi nhớ một lần, có hai người bệnh chuyển từ khoa Ung bướu chuyển xuống, người bệnh đã tiếp nhận trị liệu ở khoa Ung bướu được gần một tháng rồi, vì khối u nên xuất hiện nhiều cơn đau, chỉ dùng thuốc bình thường thì không có hiệu quả lắm. Bác sĩ Vũ Minh căn cứ vào tình huống của người bệnh để làm phẫu thuật phá hủy đám rối thần kinh dưới sự chỉ dẫn của CT, cơn đau rất ngoan cố do ung thư đã được giảm bớt ngay đêm đó. Những người bệnh khác ở khoa Ung bướu lần đầu nghe được cơn đau đến mức độ này mà có thể giải quyết được nên chủ động yêu cầu được chuyển xuống phòng điều trị đau để được chữa trị.”

“Ngay lập tức có năm bệnh nhân được chuyển tới, tuy nhiên phòng bệnh lại chỉ có hai chiếc giường, bác sĩ Vũ Minh gọi điện thoại cho Khoa Y tế suốt đêm để lập tức trang bị thêm hai cái giường nữa, sau đó chữa trị cho người bệnh xong thì đã là ba giờ sáng, bác sĩ Vũ Minh chỉ ngủ được ba tiếng đã đi rửa mặt để tiếp tục kiểm tra phòng.”

“Tiếng lành đồn xa, bệnh nhân dần dần nhiều lên, sau đó đến cả hiệu quả của khoa Ung bướu cũng được tăng cao. Người của khoa Ung bướu muốn mời bác sĩ Vũ Minh ăn cơm nhưng lúc nào cậu ấy cũng nói mình không rảnh. Thứ bảy chủ nhật nào bác sĩ Vũ Minh cũng đến phòng Điều trị đau kiểm tra phòng, chỉ cần cậu ấy có thời gian là sẽ ngồi chẩn bệnh ở cửa bệnh viện. Dù chủ nhật không có bệnh nhân thì cậu ấy cũng chạy đến khoa Ung bướu phát sách liên quan đến Những cơn đau trong ung thư để tuyên truyền.”

“Tôi từng hỏi bác sĩ Vũ Minh, hạng mục này liên quan đến cơ hội thăng chức của cậu sao? Cậu ấy nói không phải. Tôi cũng đoán là không phải, vì nếu bình thường muốn lên chức thì cần phải xuống nông thôn ít nhất sáu tháng. Tôi lại hỏi bác sĩ Vũ Minh, nếu như nơi làm thí điểm không thành công thì đề tài cấp quốc gia này của cậu sẽ bị giải tán đúng không? Cậu ấy nói cũng không phải.”

“Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu vì sao một người phải liều mạng đến vậy.”

Thư Tần ngửa đầu ép nước mắt cay cay vào trong, rốt cuộc cô cũng biết được hai đôi giày của Vũ Minh hỏng như thế nào rồi.

Đêm đó ở huyện Thanh Bình, Vũ Minh từng nói cho cô biết, mẹ anh qua đời mười hai năm rồi. Mỗi khi Vũ Minh nhìn thấy một người bị đau do ung thư trên giường, đó đều là hình ảnh phản chiếu của mẹ trong lòng anh.

Cố gắng phấn đầu đến năm thứ mười hai, kế hoạch của Vũ Minh đã khẳng định được vị thế, trong cuộc họp Gây mê hằng năm, anh đã tranh thủ được dự án hợp tác Trung – Mỹ của William. Nhân cơ hội tốt này, anh sử dụng toàn bộ sức lực trong phạm vi khả năng của mình để mở rộng tầm ảnh hưởng chuyện này.

Không chỉ giới hạn ở hệ thống của Tế Nhân, anh còn muốn đẩy kỹ thuật này xuống cơ sở nữa.

Anh ép bản thân đến mức này cũng chỉ vì muốn thực hiện lời hứa mà mình đã đồng ý khi quỳ trước giường bệnh của mẹ.

“Thật sự không dám giấu, trước khi bác sĩ Vũ Minh đến huyện Thanh Bình, tôi không tin có người có thể liều mạng như thế. Lúc vừa mới bắt đầu công việc, tôi cũng từng rất nhiệt huyết, nhưng sau đó ở khoa Lâm sàng quá lâu, tôi cũng khá chán chường và mệt mỏi. Nhưng trải qua ba tháng này, tôi đã hiểu ra một chuyện, đó là trong nghề này của chúng ta nếu có người đi trước thì đó chỉ vì người đó bỏ ra đủ nhiều tâm huyết.”

Chủ nhiệm Lưu nói đến đây thì đỏ bừng cả mặt, hai tay nắm chặt micro: “Tôi đã chiếm nhiều thời gian của các vị rồi, cảm ơn các lãnh đạo và giáo sư đã cho tôi cơ hội, những điều tôi muốn nói chỉ có vậy thôi.”

Lần báo cáo này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, không gian phía trên hội trường còn vang vọng dư âm, một khoảng thời gian rất dài sau đó, ghế khán giả im bặt không có một tiếng động.

Đến giai đoạn bình chọn đã xuất hiện cuộc tranh luận giữa các lãnh đạo.

Cuối cùng, dưới sự đề cử của mọi người, một viện sĩ lên sân khấu công bố danh sách đoạt giải.

Cùng lúc đó, sau năm tháng không gặp, Thư Tần lại một lần nữa được nhìn thấy vị học giả tóc trắng bạc phơ này trong hội trường lớn. Lúc trước thi đấu Nhân Tài Tuổi Trẻ Dự Bị cũng do vị viện sĩ này trao giải cho hai người Vũ Minh và Trâu Mậu.

“Quán quân hôm nay hơi “keo kiệt”.” Viện sĩ già đẩy kính trên sống mũi, giọng nói dày rộng mà chậm rãi: “Bởi vì lượng bản mẫu của nhà vô địch chỉ có 113 ca bệnh.”

Thư Tần kích động đến nỗi dùng hai tay che mặt, tiếng vỗ tay xung quanh bùng nổ như sấm. Vừa nghe là đã biết ai sẽ trở thành quán quân rồi, cô đã từng xem nhiều cuộc tranh tài của Tế Nhân như vậy nhưng không có lần nào khiến lòng người tâm phục khẩu phục như lần này.

“Keo kiệt thì keo kiệt, nhưng chúng tôi có thể nhìn thấy từ trong 113 ca bệnh này tinh thần Tế Nhân thuần túy. Người này làm những chuyện có vẻ vụn vặt bình thường và chẳng có gì đặc biệt, nhưng chính vì cậu ấy đã kiên trì làm những chuyện bình thường này ngày qua ngày nên cuối cùng đã xây được một chiếc thang dây dẫn lên trời xanh.”

“Không đơn giản đâu, người trẻ tuổi này, cậu ấy dùng hành động của mình để nói cho chúng tôi biết. Trong cái nghề này của chúng ta, đường tắt dẫn đến thành công chính là “không bao giờ có đường tắt”. Đời nào của Tế Nhân cũng có nhân tài cả, tôi rất vui mừng vì khi còn sống vẫn có thể nhìn thấy một “người chạy trốn” thuần túy như vậy.”

Viện sĩ già nhìn xuống dưới ghế khán giả: “Chàng thiếu niên, lên sân khấu nhận thưởng đi.”

Thư Tần hưng phấn đứng bật dậy vỗ tay, người kích động không chỉ có cô, mọi người đều bị bầu không khí hưng phấn này làm cho đứng ngồi không yên. Thư Tần nhìn khắp nơi mà không có mục đích, cô thấy nụ cười của chủ nhiệm La, thấy được giáo sư Uông giơ ngón tay cái với Vũ Minh, còn thấy được cả Vương Nam đang vừa ngáp vừa ra sức vỗ tay.

Trong khoảnh khắc này, Thư Tần thấy được rất nhiều người cô vốn không quen ở Tế Nhân.

Cảm xúc của cô không ổn định, đang định ngồi xuống một lần nữa thì nhìn thấy Lâm Cảnh Dương ngồi ở phía trước. Cả người anh ta chìm trong bóng tối, vốn dĩ anh ta không hề động đậy, nhưng sau đó hình như đã nghĩ thông suốt cái gì đó bèn yên lặng trong chốc lát rồi dựa lưng vào ghế dựa, bỏ hai tay ra khỏi túi quần, chậm rãi vỗ tay.

“Quán quân lên phát biểu cảm nghĩ sau khi giành được giải thưởng đi.” Phía dưới bùng nổ tiếng reo hò.

“Vũ Minh nói gì đó đi!”

Vũ Minh đứng ở trên sân khấu, anh cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, quét mắt xuống dưới một vòng: “Cảm ơn trường cũ của tôi, cảm ơn giáo viên hướng dẫn là chủ nhiệm La, cảm ơn những đồng nghiệp của tôi, cảm ơn các tổ viên của hạng mục.”

Thư Tần có hơi thất vọng, tuy rằng anh đã đồng ý với cô sẽ thử buông xuống nhưng Vũ Minh vẫn không nhắc đến mẹ mình, nút thắt đó không biết bao giờ mới có thể tháo gỡ được đây.

“Quan trọng nhất là...” Vũ Minh nhìn xuống một chỗ nào đó, đôi mắt vừa đen vừa sâu thẳm, “Tôi muốn cảm ơn tổ trưởng nhỏ của tôi, không có cô ấy, hạng mục của tôi không thể dựng mô hình bản mẫu hoàn hảo đầu tiên được, không có cô ấy, hạng mục “Những cơn đau trong ung thư” sẽ không có một cái kết hoàn mỹ. ”

Thư Tần bất giác nhìn lên sân khấu, mãi đến tận khi xung quanh truyền tới một loạt những ánh mắt thiện ý đầy ý cười thì cô mới phản ứng lại được.

“Tổ trưởng nhỏ của Vũ Minh à? Là ai vậy nhỉ?” Một đồng nghiệp nữ đứng ở gần hỏi.

Thư Tần cụp mắt xuống rồi lại ngước mắt nhìn lên trên sân khấu, anh vẫn còn đang chăm chú nhìn cô, như cách trăm núi ngàn sông, lại vẫn như gần ngay trước mắt. Nụ cười như được hòa tan nơi khóe miệng, ánh mắt cô và anh giao nhau, không kìm lòng được mà bật cười.

Vũ Minh cũng cười, nụ cười như cơn gió mùa xuân thổi qua cánh rừng um tùm lá xanh, không chỉ vui mắt mà còn vui lòng.

Anh liếc nhìn cô một cái rồi cầm cúp xuống sân khấu.

Trong hội trường nóng như vậy, tuyết bên ngoài đã ngừng rơi rồi.

Vừa ra khỏi cửa, khí lạnh đã lướt nhẹ qua mặt.

Bên trong đất trời toát ra một luồng khí lạnh trống trải.

Mọi người không tản đi ngay mà tụ tập ở cửa nói chuyện sôi nổi như bình thường.

Thư Tần không đợi được Vũ Minh, ngược lại nhìn thấy Thích Mạn và giáo viên hướng dẫn của cô ta.

“Tiểu Thư, Vũ Minh đâu?” Giáo sư Uông quàng khăn lên cổ, Thích Mạn mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng, đang kéo tay giáo sư Uông.

Cô ta không ra vẻ hào phóng như thường ngày nữa, lúc đi ra chỉ lên tiếng chào hỏi Thư Tần rồi không nói gì tiếp, có vẻ hơi mất tự nhiên.

“Anh ấy vẫn chưa ra ạ.” Thư Tần nhìn Thích Mạn một chút, “Có lẽ anh ấy vẫn đang nói chuyện với chủ nhiệm Lưu.”

Cô vừa mới nói xong thì Vũ Minh đi ra, từ đầu đến cuối anh chỉ nhìn thẳng, nắm tay Thư Tần bỏ vào trong túi áo mình: “Lạnh đấy.”

“Vũ Minh.” Giáo sư Uông mỉm cười gọi anh từ phía sau.

“Cô Uông.” Vũ Minh quay đầu, tự động bỏ quên Thích Mạn, cô ta vội vàng nhìn sang một bên, mặt cũng hiện lên vẻ lúng túng.

“Đêm nay em thể hiện tốt lắm, cô Uông chúc mừng em.”

“Em cảm ơn cô Uông, bài thuyết trình của cô cũng rất đặc sắc.”

“Ngày mai là tết Nguyên Đán, cô Uông nghỉ ở nhà, nếu em rảnh thì dẫn theo Tiểu Thư đến nhà cô Uông chơi nhé.”

Vũ Minh cười: “Được ạ, em chúc cô Uông năm mới vui vẻ trước.”

Hai cô trò đi rồi, Vũ Minh nói với Thư Tần: “Anh bảo Vương Nam đưa em về rồi, William đến, anh phải đi đón ông ấy với chủ nhiệm La.”

“William? Không phải chủ nhật bọn họ mới đến sao?”

“Bọn họ muốn ở thành phố chơi nhiều hơn một ngày nên đã đặc biệt đến sớm, trời lạnh như thế, em về nhà trước đi. Sáng mai anh đi đón bố mẹ em, còn cả bác Cố với dì Hoàng nữa, lần đầu gặp mặt, người một nhà chính thức đón năm mới."

Chủ nhiệm La và chủ nhiệm Lưu nhiệt tình nắm tay, mấy vị giáo sư khác ở bên kia cũng đang gọi Vũ Minh.

Thư Tần có bao nhiêu chuyện muốn nói với Vũ Minh, cô hơi do dự một chút: “Anh đừng làm phiền sư huynh Vương Nam, em tự bắt xe về là được rồi, sáng mai anh đến đón sớm một chút nhé, lái xe của bố em ạ?”

Vũ Minh lên tiếng chào hỏi rồi lại quay đầu nhìn Thư Tần, đồ đã đặt mai có thể lấy rồi, chỉ cần trung tâm thương mại mở là có thể lấy được.

“Anh không yên tâm để em tự bắt xe về, Vương Nam đã đi lấy xe rồi, bố em không cần lái xe đâu. Mai em dậy sớm một chút nhé, mai anh có chuyện quan trọng phải làm.”

“Chuyện quan trọng ạ?” Thư Tần phủi tuyết trên cổ áo anh, tràn đầy ý cười: “Chuyện quan trọng gì thế?”

Vũ Minh ngửa đầu nhìn một chút, lại nhìn cô, đây là lần đầu tiên anh vui như vậy trong nhiều năm qua. Chỉ cần nghĩ đến việc này là anh lại muốn bật cười từ tận đáy lòng.

Anh xoa tóc cô, giơ cái gì đó trong tay lên: “Em muốn không?”

“Đây không phải cúp của anh sao?”

“Cầm đi, cúp của em đấy."

Ý cười dần lan ra từ khóe miệng cô, trở thành nụ cười rạng rỡ.

Vương Nam lái xe của Vũ Minh đến, anh dẫn cô lên xe.

Vốn anh còn định dặn Thư Tần mai hãy mặc cái áo khoác lần trước anh mua cho, nhưng nghĩ lại thì Thư Tần mặc gì mà chẳng đẹp, kệ cô đi, chỉ cần cô vui vẻ là được rồi nên không nói gì nữa.

Xe nổ máy, Thư Tần hạ cửa kính xe xuống: “Ngày mai bác Cố đều sẽ tới đúng không ạ?”

Vũ Minh để tay vào túi quần, chuẩn bị quay người đi thì điện thoại di động vang lên, anh không ngẩng đầu: “Đúng vậy, anh vừa nói rồi đấy, mai em dậy sớm một chút nhé, anh đến đón mọi người.”

Thư Tần nghe thấy anh nói chuyện với đối phương bằng tiếng anh, xem ra là William, nói chuyện được một lúc, cô nghe thấy Vũ Minh hơi kinh ngạc hỏi: “Bạn bên Mỹ sao?”

Mấy người chủ nhiệm La đi qua hỏi: “Làm sao vậy?”

“William có một người bạn bị ung thư giai đoạn cuối, đúng lúc ông ta đang ở Trung Quốc, William muốn giới thiệu người bạn này đến phòng Điều trị đau.”

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Số liệu của bộ phận lâm sàng được trích từ tài liệu chuyên ngành và tài liệu giảng dạy.

Hahaha, còn lại hai chương tình cảm mãnh liệt nhất nữa thôi.