Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!!

Chương 152: Sáng sớm ngày thứ hai, Bách Hiên bị người....

Đêm khuya từ từ trở thành sáng sớm, đêm tối từ từ trở thành ban ngày....

Mặt trời và trăng sáng luân phiên thay nhau, ngày hôm sau vẫn như cũ buông xuống.

Biệt thự Bách gia

Phòng ngủ lầu hai

Bách Hiên nặng nề ngủ ở trên giường của mình, bởi vì uống rượu đêm hôm qua, cho nên ngủ như chết, chuyện gì xảy ra anh cũng không rõ ràng, nhưng sau khi ngủ, anh có một giấc mộng đẹp, mơ thấy Tử Thất Thất lại trở về bên cạnh anh, mơ thấy Tử Thất Thất mỉm cười với anh, mơ thấy Tử Thất Thất rốt cục đáp ứng kết hôn với anh, mà khi hai người bước vào lễ đường, lại đột nhiên.... Cô dâu ở bên cạnh anh nháy mắt liền trở thành Hạ Thủy Ngưng.

"Không.... Không được..... Thất Thất --"

Bách Hiên sợ hãi tỉnh lại, mở lớn hai mắt, nhìn trần nhà cao cao.

"Hô.... Hô.... Hô....." Anh thở hổn hển, chậm rãi ổn định lại tinh thần, sau đó cau mày, từ từ ngồi dậy.

Đầu sau khi say rượu còn đau đớn, anh xoa xoa huyệt thái dương, phiền muộn thở dài.

"Anh Hiên....."

Một thanh âm xinh đẹp đột nhiên xông vào tai anh, Bách Hiên lại một lần nữa khϊếp sợ, quay đầu nhìn người phụ nữ ngủ ở bên cạnh mình, hai mắt lại một lần nữa mở to.

Hạ Thủy Ngưng?

Cô ta sao lại ngủ bên cạnh anh? Hơn nữa tại sao hai người bọn họ đều không có mặc quần áo?

Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Anh nhíu chặt mày, đầu óc không ngừng nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, anh chỉ nhớ rõ mình ngồi ở trên quầy ba uống rượu, mà Hạ Thủy Ngưng thì đứng ở phía sau anh, chuyện xảy ra lúc sau, anh hoàn toàn không nhớ được. Sẽ không phải là anh..... Say rượu loạn tính chứ?

Không.... Cái này không thể nào!

Anh lập tức phủ nhận, anh không có khả năng làm chuyện này.

Anh buồn bực muốn xuống giường muốn đi vào phòng tắm dội nước lạnh, để đầu óc mình yên tĩnh trở lại, ngẫm lại thật kĩ chuyện đã xảy ra đêm qua, nhưng ngay khi anh di động, Hạ Thủy Ngưng ngủ ở bên cạnh anh lại khẽ rên mở mắt ra.

"Anh Hiên....." Cô thân mật gọi anh, sau đó miễn cưỡng bò dậy, dựa vào lưng anh, ôm lấy eo anh, còn xấu hổ nhẹ nói, "Anh tỉnh rồi!"

"Đừng đυ.ng vào tôi --"

Bách Hiên đột nhiên hét to một tiếng, dùng sức đẩy cô ra.

"A....." Hạ Thủy Ngưng ngã trên giường lớn, mặc dù cũng không có đau nhưng lại hoảng sợ.

Đừng đυ.ng vào tôi?

Đây chính là câu nói đầu tiên anh nói với cô?

Trái tim bỗng đau đớn kịch liệt, mặc dù có nghĩ tới khi anh nhìn thấy cảnh tượng này sẽ có phản ứng gì, nhưng không nghĩ tới anh vậy mà bài xích cô, vậy mà nói đừng đυ.ng vào tôi? Rõ ràng đêm qua chính là anh ra tay với cô, vậy mà anh lại lộ ra biểu tình chán ghét cô như vậy.

Trong lòng vừa đau vừa bi thương, vừa tức vừa giận, nhưng trên mặt cô vẫn lộ ra nụ cười xinh đẹp thản nhiên.

"Anh Hiên, anh không phải quên chuyện đêm qua rồi chứ?" Cô khẽ hỏi.

Đêm qua?

Bách Hiên trầm mặc nhíu chặt mày, không có trả lời, bởi vì anh căn bản cũng không có nhớ bất cứ cái gì. Đầu của anh hiện tại trừ đau ra, cái gì cũng không hoạt động nổi.

Đêm qua.... Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

"Xem ra anh thật sự đã quên rồi!" Hạ Thủy Ngưng khẽ nói, nụ cười trên mặt vẫn kiên nghị như cũ.

Cô nửa nằm ở trên giường, dùng một tay vén chăn lên, sau đó hai mắt liếc về phía dưới thân thể của mình, lại một lần nữa mở miệng nói, "Anh xem!"

Bách Hiên nghi hoặc quay đầu, nhìn về phía dưới đệm chăn cô nhấc lên.

Trên giường đơn tuyết trắng hiện lên một ít máu chói mắt, mà giữa đôi chân thon dài của cô cũng còn lưu lại vết máu khô màu đỏ, đồng tử Bách Hiên nháy mắt mở rộng, lập tức thu hồi tầm mắt, đem đầu của mình chuyển hướng nơi khác, chân mày cau càng chặt.

"Hiện tại anh hiểu rồi chứ? Tối qua chúng ta đã làm gì, anh hẳn đã rõ rồi chứ?" Hạ Thủy Ngưng chịu đựng đau lòng, từng chữ từng câu rành mạch nói, "Em hiện tại.... Đã là người của anh!"

Người của hắn?

"Không.... Không có khả năng!" Bách Hiên phủ nhận, cũng kiên định nói, "Tuyệt đối không có khả năng, tôi tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện đó!"

Tuy rằng anh uống rượu say, tuy rằng anh bảy năm này cũng không có chạm vào phụ nữ, nhưng anh biết rõ lời nói và việc làm của mình, càng rõ ràng loại rượu của mình, cho dù thật sự uống rượu say, anh cũng không thể có khả năng làm ra chuyện như vậy, cho nên đây tuyệt đối không phải sự thật, nhất định là cô ta đang lừa gạt anh, nhất định là mưu kế của Bách Vân Sơn.

"Đúng vậy!" Hạ Thủy Ngưng đột nhiên mở miệng, rõ ràng rành mạch nói, "Ngay từ đầu có thể là anh uống say, cho nên coi em thành người phụ nữ khác, là một người phụ nữ tên là "Thất Thất", mặc dù anh đè em xuống, nhưng cũng không bắt buộc em, mà không ngừng ở bên tai em, nói muốn em... Có thể muốn em được không.... Hết lần này đến lần khác tìm sự đồng ý của em, cuối cùng lại say ngã trên người em...."

Quả nhiên....

Nghe được những lời này, trái tim Bách Hiên có chút dịu đi, nhưng.....

"Nhưng mà....." Hạ Thủy Ngưng nói tiếp, "Mặc dù anh cũng không có bắt buộc em, nhưng mà chuyện chúng ta đã làm không thể thay đổi!"

"Đã làm?"

"Đúng vậy, chúng ta đã làm rồi, anh vừa rồi không phải đã thấy rõ rồi sao? Ngay khi anh ngủ mê, em đã đem lần đầu tiên của em... Cho anh rồi!"

"Cái gì? Lúc tôi ngủ mê? Cô đang nói nhăng gì đó?" Anh cũng đã ngủ mê, làm sao có thể còn làm chuyện đó với cô ta?

"Là em chủ động!" Hạ Thủy Ngưng lập tức cho anh đáp án.

"Cô chủ động?" Bách Hiên khϊếp sợ.

Cô ta nhìn ngây thơ như vậy, bộ dạng còn hoàn toàn không hiểu loại chuyện này, hơn nữa còn là lần đầu tiên, làm sao có thể to gan như vậy? Lại còn nói là mình chủ động?

"A....." Anh giễu cợt, "Ha ha....."

Sau khi anh uống say lại bị phụ nữ cưỡиɠ ɠiαи? Có loại chuyện hoang đường này sao?

Hạ Thủy Ngưng nhìn bộ dáng giễu cợt của anh, chân mày khẽ chau lên, cô biết mình nói ra những lời như vậy thì nhục nhã như thế nào, nhưng từ nhỏ ba đã dạy cô, nếu như là thứ mình thích, vậy phải cố gắng tranh thủ, nghĩ biện pháp mà có được. Mà bây giờ cô thích anh, cô muốn anh, cho nên vô luận như thế nào cô cũng phải có được anh.... Cho dù là không từ thủ đoạn.

"Anh Hiên, em thật sự rất thích anh, vậy nên em mới....."

"Thật?" Bách Hiên hét lên cắt đứt lời cô, tức giận nói, "Cô vừa mới gặp mặt tôi, ngay cả nói cũng không được mấy câu, vậy mà không ngờ lại dám nói "thật" với tôi? Đây chính là "thật" của cô ư?"

"Anh Hiên.... Anh thật sự không nhớ rõ? Chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt, mười ba năm trước chúng ta cũng đã gặp rồi, lẽ nào anh thật sự quên em rồi sao?" Hạ Thủy Ngưng kích động giải thích, trấn định trên mặt bắt đầu tan rã.

Mười ba năm trước? Những lời này anh hình như đã nghe cô ta nói qua, giống như lúc cô ta vào phòng anh đã nói, nhưng anh không nhớ rõ, chuyện mười ba năm trước lâu như vậy anh làm sao nhớ được chứ? Cho dù có gặp mặt một lần vào mười ba năm trước, như vậy tính cả lần này cũng chỉ mới hai lần mà thôi, nhưng mà cô ta dĩ nhiên cũng làm.... Làm ra chuyện như vậy?

"Tôi khôgn muốn nghe cô nói nữa, tôi đi tắm, cô lập tức rời khỏi đây!" Bách Hiên nói xong liền xuống giường.

"Anh Hiên....." Hạ Thủy Ngưng kích động nắm lấy tay anh.

"Đừng đυ.ng vào tôi!" Bách Hiên hét lên, hất tay cô ra, đi về phía phòng tắm.

Hạ Thủy Ngưng lại một lần nữa ngã trên giường, mà lúc này tất cả kiên cường trên mặt cô đều dập nát, nước mắt đột nhiên trào ra hốc mắt, giống như là vòi nước bị mở, nháy mắt chảy ra....

Bách Hiên nghe được tiếng khóc nức nở của cô, hai chân bỗng dừng lại, xoay người nhìn cô đang co quắp nằm ở trên giường khóc, bực bội đầu càng thêm đau.

Rốt cuộc chuyện này là lỗi của ai?

Là lỗi của anh ư? Nhưng anh không có bắt buộc cô ta, có lẽ ngay từ đầu anh nhận lầm người, làm một chút cử chỉ xúc động, nhưng anh đã kịp thời thu lại xúc động của mình. Vậy thì..... Lỗi của cô ta ư? Cô ta lúc anh ngủ mê không biết chút gì đem thân thể của mình cho anh, anh cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhớ ra được, có thể nói chuyện này rõ ràng là chính cô ta tự nguyện, cũng tự mình tạo thành, nhưng mà cô ta bây giờ lại còn khóc lợi hại như vậy, thật giống như đây hết thảy căn bản là không phải lỗi của cô ta.

Ai đúng ai sai..... Anh hiện tại phải phán đoán làm sao? Còn phải xử lý như thế nào?

Phiền não!

Vô cùng phiền não!

"Đừng khóc!" Anh khẽ mở miệng nói, mang theo chút dịu dàng.

Nhưng mà Hạ Thủy Ngưng nghe được thanh âm an ổn của anh, lại càng ra sức khóc, nước mắt cũng trở nên mãnh liệt.

Lửa giận Bách Hiên tích luỹ trong lòng, cảm giác buồn bực không ngừng mở rộng.

"Đừng khóc nữa --"

Anh hét to, đồng thời!

"Cạch" một tiếng, cửa phòng bị người ta mở ra.

Bách Mạc Lệ xuất hiện ở cửa, khϊếp sợ nhìn Bách Hiên toàn thân lõα ɭồ cách vài mét trước mắt, còn chưa kịp mở miệng hỏi, thì bỗng nhiên lại nghe thấy thanh âm khóc, bà lập tức nghi hoặc quay đầu, lại khϊếp sợ nhìn Hạ Thủy Ngưng toàn thân lõα ɭồ gục trên giường.

"Đây.... Đây..... Đây là chuyện gì xảy ra?" Bà giật mình mở miệng.

Bách Hiên nhíu mày thật sâu, bực bội thở ra một hơi, sau đó bỗng nhiên xoay người, đi nhanh tới phòng tắm, một chữ giải thích cũng không có lưu lại.