Ném xuống?
Cô không phải là muốn cùng anh ta cứ như vậy cột vào nhau?
Không được không được không được không được.....
"Không nên!"
Tử Thất Thất kinh hoảng đưa tay cướp lấy, Mặc Tử Hàn lại lập tức đem cái chìa khóa đặt vào tay nữ tiếp viên hàng không, sau đó bắt lấy tay kia của cô chồng lên.
"Cầm lấy ném xuống!" Anh khẽ thét ra lệnh.
Nữ tiếp viên hàng không khϊếp sợ, chần chờ đứng tại chỗ nhìn hai người bọn họ.
Rốt cuộc cô phải làm sao bây giờ?
Cầm lấy rồi ném xuống? Hay là đưa cho cô gái này?
"Trả lại cho tôi, đưa cái chìa khóa cho tôi, gã đàn ông này là người xấu, anh ta muốn bắt cóc tôi, cô mau giúp tôi bắt anh ta lại, cứu mạng.... Cứu mạng a...." Tử Thất Thất bắt đầu làm càn hô to.
Dù sao cũng đã bị người chú ý rồi, không bằng liền đem chuyện náo loạn lớn, có lẽ, còn có một cơ hội sống!
"Bắt cóc?"
"Có chuyện như vậy sao?"
"Người này là tội phạm bắt cóc? Nhưng nhìn thì không giống a, trông rất đẹp trai, hơn nữa đồ anh ta mặc là hiệu Armani, không đến mức đi bắt cóc người chứ?"
"Nói cũng phải, bất quá mọi chuyện cũng khó lường trước, có lẽ là thật cũng không chừng...."
Nghe thanh âm nghị luận sôi nổi, Tử Thất Thất vội vàng thêu dệt thêm, kinh hoảng hô to, "Cứu mạng a, mọi người nhất định phải cứu tôi, gã đàn ông này đừng nhìn bề ngoài như của người có tiền, anh ta thật ra là thủ lĩnh hắc đạo, chuyên môn làm ăn của anh ta là bắt cóc vơ vét tài sản, cho nên van cầu mọi người cứu cứu tôi, cứu cứu tôi a...."
Nữ tiếp viên hàng không đứng ở một bên nhìn cô diễn y như thật lại bắt đầu dao động.
Nếu cô ấy nói là thật vậy cô không phải nên đi gọi thừa vụ trưởng tới đây chứ? Cái chìa khóa này rốt cuộc muốn làm sao bây giờ?
Đột nhiên!
Ngay tại lúc tất cả mọi người thảo luận sôi nổi, thời điểm lòng người bàng hoàng....
Mặc Tử Hàn nhíu mày thâm thúy, bàn tay to nắm lấy bả vai Tử Thất Thất, đem cô ôm vào trong ngực của mình, sau đó ngay trước mắt bao người hôn lên môi cô.
Trong nháy mắt....
Tất cả hành khách đều há to miệng á khẩu không trả lời được, mà nữ tiếp viên hàng không đứng trước mặt anh cũng khϊếp sợ sửng sốt, ngay cả Mặc Thiên Tân ngồi ở bên cạnh Tử Thất Thất cũng kinh ngạc trợn to hai mắt.
Oa, ba thật suất, rất có vị đàn ông!
Sùng bái!
Cậu hai mắt toát ra quang mang chói lọi, hai gò má phiến hồng! (≧﹏≦)~
Tử Thất Thất kinh ngạc hoàn toàn sửng sốt, cả người đều ngơ ngác hoàn toàn không biết hiện tại đang là cái tình huống gì, chỉ cảm thấy môi của mình bị môi của anh gắt gao dán lại, sau đó đầu lưỡi của anh trơn mượt chui vào trong miệng của cô, tại trong miệng của cô xoay tròn một vòng mới bỏ qua buông cô ra!
"Bà xã, đừng nháo nữa, cho dù em giận anh cũng có chừng có mực thôi, đừng để những người khác thêm phiền toái!" Mặc Tử Hàn bình tĩnh nói, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Bà xã?
Xưng hô thế này lại một lần nữa làm cho mọi người chấn động!
Đây quả thực là tình tiết đảo ngược lớn trong kịch truyền hình, bọn cướp trong truyền thuyết thoáng cái trở thành ông xã của con tin, trực tiếp chuyển đổi thành tranh cãi gia đình.
Một đám người điên cuồng đổ mồ hôi! (︶︿︶|||)
Mà Tử Thất Thất nghe cách xưng hô của anh liền từ hoảng sợ thành sững sờ.
"Bà… bà… bà xã?" Cô khϊếp sợ hét lớn, "Ai là bà xã của anh?"
"Em!" Anh bình tĩnh trả lời.
"Tôi... Tôi mới không phải, anh đừng nói lung tung, anh đồ biếи ŧɦái, khốn kiếp, đại sắc lang!"
"Thế nào? Anh bây giờ không phải là tôi phạm bắt cóc, cũng không phải thủ lĩnh hắc đạo mà là biếи ŧɦái, không kiếp, đại sắc lang?"
Hỏng bét!
Lộ tẩy rồi!
Sắc mặt Tử Thất Thất lúc xanh lúc tím, xấu hổ cúi đầu.
"Được rồi bà xã, em cũng đừng giận anh nữa, cũng là lỗi của anh, tha thứ cho anh đi, Thiên Tân...." Anh đột nhiên nhìn về phía Mặc Thiên Tân ngồi cạnh cửa sổ, khẩu khí mang theo uy hϊếp nói: "Lại đây khuyên mẹ con, đừng tức giận với ba nữa!"
"A?" Mặc Thiên Tân vẻ mặt mờ mịt nhưng lập tức giả dạng làm người hoà giải, nói, "Mẹ, mẹ đừng tức giận, cũng đừng nào loạn, quả thật xấu mặt a!" Ngay cả cậu cũng muốn tìm một cái lỗ chui vào.
Không nghĩ tới sức chiến đấu của mẹ đã vậy còn quá thấp, chẳng qua nhận cái hôn liền thảm bại hoàn toàn, ai....
Cái này.... Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ!
Quả nhiên là hai vợ chồng cãi nhau, còn tưởng rằng là gặp rủi ro nguy hiểm gì, nguyên lai là sợ chuyện không đâu!
"Vậy... Cái chìa khóa này?" Nữ tiếp viên hàng không đột nhiên mở miệng nghi hoặc nhìn bọn họ.
"Ném!"
"Đưa tôi!"
Mặc Tử Hàn và Tử Thất Thất đồng thời lên tiếng, nhưng là ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau.
Nữ tiếp viên hàng không lại một lần nữa khó xử!
Thế này thì có xong hay không? Thật sự không biết nên như thế nào cho phải, với lại cho dù hỏi bọn họ cũng hỏi không ra kết quả, cuối cùng, tầm mắt của cô rơi vào Mặc Thiên Tân.
"Cậu bé, cháu cảm thấy cái chìa khóa này nên xử lý như thế nào đây?"
"Cái này sao......"
Mặc Thiên Tân vừa mở miệng liền cảm ứng được hai chùm ánh mắt mãnh liệt.
"Ném... Ném đi ạ!" Cậu ấp a ấp úng nói xong liền ngay lập tức đem mặt của mình hướng về phía cửa sổ nhìn đám mây trắng, trong lòng cũng âm thầm lẩm bẩm: Xin lỗi mẹ, tình huống hiện tại, người nào trêu chọc ba cũng chính là nhổ lông lão hổ - Tìm SHI!
Tử Thất Thất nghe được câu trả lời của cậu, cả người lăng lăng tựa như một pho tượng đá, mà khóe miệng Mặc Tử Hàn nhếch lên, vẻ mặt người thắng làm vua!
Nữ tiếp viên hàng không rốt cục thở phào nhẹ nhõm xoay người đi ra.
Bên trong buồng phi cơ lại khôi phục sự yên lặng, thật giống như trò khôi hài vừa mới xảy ra kia chưa từng phát sinh.
Mặc Tử Hàn quay đầu nhìn khuôn mặt ủ rũ của Tử Thất Thất, không hiểu sao trong lòng vô cùng vui vẻ.
Anh đã từng nói, đây là lần cuối cùng cô thoát khỏi tay anh, anh cũng đã nói, Mặc Tử Hàn anh sẽ không để cô chạy khỏi tay anh nữa....
Bỗng nhiên, tay trái bị còng của anh nắm lấy tay phải đang bị còng của cô, nắm thật chặt.
Tử Thất Thất kinh ngạc quay đầu nhìn khuôn mặt anh.
Anh ta.... Vì sao.... Nắm tay cô?
Không tự giác trên mặt dĩ nhiên bịt kín một tầng ửng đỏ nhàn nhạt.
"Em sao vậy? Sinh bệnh? Phát sốt?" Mặc Tử Hàn dùng ngữ điệu đùa giỡn tà mị hỏi.
"Anh mới phát sốt!" Tử Thất Thất khó chịu.
"Vậy mặt em sao hồng vậy?"
"Tôi, tôi nào có!"
"Chẳng lẽ... là xấu hổ?"
"...." Khuôn mặt Tử Thất Thất nháy mắt càng đỏ, thật sự không có cách nào cùng anh ta tiếp tục nói chuyện, cho nên không thể làm gì khác hơn là....
"Hừ! Ai để ý đến anh!"
Nhanh chóng cô tựa đầu chuyển đến bên kia, tránh được tầm mắt của anh.
Mặc Tử Hàn cười khẽ, tâm tình cực kỳ vui mừng!
Mà Mặc Thiên Tân cũng âm thầm cười trộm: xem ra, kế hoạch đang tiến triển thuận lợi...
※※※
Đài Loan
Biệt thự Bách gia.
Bách Hiên hôn mê nằm trên giường lớn mềm mại, hai mắt gắt gao nhắm chặt. Bên giường, Bách Vân Sơn cùng Bách Mạc Lệ sóng vai đứng, bốn con mắt đều theo dõi khuôn mặt anh, mà chân mày gắt gao nhíu lại, bộ mặt ưu sầu.
Đột nhiên! Chân mày Bách Hiên khẽ chau lên, hai mắt đang nhắm giống như giãy dụa thình lình mở ra.
"Hiên nhi!"
Bách Mạc Lệ lo lắng tiến lên, cúi đầu nhìn anh.
Bách Hiên chợt nhớ tới chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê, kích động lập tức ngồi dậy nhưng là cả người giống như không phải của anh, vừa trầm vừa nặng không có một chút khí lực.
Đây là có chuyện gì?
"Con đừng uổng phí sức lực, trong lúc con hôn mê, bác sĩ đã cho con thuốc, con bây giờ căn bản là sức để đứng lên cũng không có, nhiều nhất thì chỉ có thể mở miệng nói chuyện!" Bách Vân Sơn lãnh mạc hạ con mắt nhìn anh, bình tĩnh nói.
Bách Hiên luôn luôn ôn nhu hai mắt đột nhiên hung hăng nhìn chằm chằm ông, chất vấn nói, "Thất Thất đâu?"
"Đã đi rồi, lúc này chắc cũng đã tới Anh quốc!" Ông trả lời.
Đi rồi?
Tâm Bách Hiên nháy mắt nguội lạnh.
Không phải đã nói sẽ cùng anh đi Anh quốc sao? Vì sao không đợi anh? Vì sao không đợi anh?
"Ba...." Anh khẽ gọi, nhàn nhạt nói, "Cho dù ba lưu lại con, con cũng sẽ không kế thừa sự nghiệp, con sẽ không nghe lời ba nữa, con chỉ muốn cùng người mình thích sống cuộc sống yên lặng, cho nên... Xin ba thả con ra!"
"Không có khả năng!" Bách Vân Sơn lớn tiếng cự tuyệt, cũng lạnh lùng nói, "Con là con độc nhất của Bách gia chúng ta, ta tuyệt đối sẽ không thả con đi, con nên chết tâm này đi, yên ổn mà sống ở Bách gia cho ta!"
"Con nói rồi con sẽ không nghe lời ba nữa, ba có thể giữ con một ngày, giữ con hai ngày, giữ con ba ngày, giữ con bốn ngày... nhưng ba không giữ con cả đời được, trừ phi ba cả đời dùng thuốc để con không cách nào nhúc nhích, nhưng nếu như vậy, ba giữ một phế nhân chỉ có thể nằm ở trên giường như con có ích lợi gì?"
Nghe lời anh nói, chân mày Bách Vân Sơn nhăn lại thật sâu.
"Cho dù ta hiện tại thả con, người phụ nữ kia cũng sẽ không trở lại bên cạnh con, con vẫn nên buông tha đi!"
"Cái gì?" Bách Hiên kinh ngạc nhìn ông, nói, "Ba vừa nói vậy là có ý gì?"
"Ta đã giao cô gái đó cho Mặc Tử Hàn, hiện tại bọn họ hẳn là cùng ngồi trên một máy bay tới Anh, cho nên... Con không có khả năng sẽ có được cô ta!"
Bách Hiên nghe được lời ông, trái tim giống như bị dập nát.
Đem giao cô cho Mặc Tử Hàn?
Bọn họ ngồi cùng một máy bay? Cùng bay đi Anh?
Không.... Cái này không thể nào.....
Người ngồi cạnh cô hẳn là anh, người cùng cô đi Anh quốc cũng chỉ có thể là anh, tại sao... lại trở thành Mặc Tử Hàn?