Cái gì?
Lấy ra ư?
Anh ta muốn lấy thế nào? Không phải là...
Tử Thất Thất đột nhiên nghĩ đến chuyện hắn đã làm với mình ở khách sạn Rich.
“Nhìn dáng vẻ của cô dường như đã hiểu rõ đồ vật kia sẽ được lấy ra như thế nào.” Mặc Tử Hàn nhẹ giọng nói, đầu lưỡi bắt đầu liếʍ vào chỗ đã từng bị anh cắn trên cổ.
Thân thể Tử Thất Thất bỗng run rẩy, tóc gáy dựng thẳng lên.
Lưỡi...Lưỡi...Liếʍ...Liếʍ...
“Tên biếи ŧɦái, buông tôi ra, mau cút khỏi người tôi, không được chạm vào tôi, cút ngay, cút ngay, cút ngay...” Cô lớn tiếng quát, liều mạng giãy dụa.
Trong nháy mắt, cô giống như vừa được uống thuốc tăng lực trong truyền thuyết, sức lực trở nên mạnh mẽ vô cùng, nhưng dù sao cô vẫn là một người phụ nữ, sau khi giãy dụa thì mệt mỏi không chịu nổi.
Mặc Tử Hàn vẫn ngồi trên lưng cô như trước, đợi cô suy yếu, anh chợt đứng dậy, dùng hai tay khóa chặt hai tay cô trên đầu giường, sau đó hai chân cong lại, dùng đầu gối chặn giữa hai chân cô, trói chặt tứ chi của cô.
Tử Thất Thất không thể động đậy, cô đã bị kiềm chế hoàn toàn.
“Tôi muốn lấy đồ vật kia ra, cô phải ngoan ngoãn nhẫn nhịn cho tôi!” Anh nói xong liền quay về phía long nhãn, hạ đầu xuống dò xét.
“Đừng!”
Tử Thất Thất kinh hoảng hét to, đồng thời, răng nanh Mặc Tử Hàn cắn mạnh vào phần thịt trên lưng cô, răng nanh cắm sâu vào da thịt cô, cảm giác đau buốt lan tỏa.
“Đừng...” Cô cắn chặt răng, nhẫn nại chịu đau đớn.
Mặc Tử Hàn nhấm nháp máu cô, đầu lưỡi chậm rãi tiến sâu vào trong da thịt không ngừng quấy, tìm kiếm vật gì đó giấu bên trong.
“A...” Tử Thất Thất đau đớn khẽ rên, mồ hôi trên trán không ngừng chảy ròng ròng, sắc mặt cô cũng dần trở nên trắng bệnh như tờ giấy.
Đau quá, đau quá...Đau đến mức nước mắt cũng phải chảy ra.
Nhưng mà, nếu như trong cơ thể cô có đồ vật mà hắn bỏ vào, vậy thì sắp được lấy ra rồi, cô không cần phải ở lại nữa.
Chịu đựng đau đớn, cắn răng ráng sức để mình không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Bởi cô biết, cô càng thống khổ la hét thì hắn sẽ càng thêm vui vẻ.
Miệng Mặc Tử Hàn không hề rảnh rỗi, hai mắt vẫn nhìn sâu vào bên trong đầu cô, cảm nhận được sự run rẩy của toàn thân nhưng lại không hề nghe thấy bất cứ một âm thanh nào của cô.
Đôi lông mày nhíu lại, có hơi khó chịu.
Anh ghét loại phụ nữ ương ngạnh cố chấp.
Chợt, răng nhanh đầy máu cắn vào khối thịt nào đó của cô, sau đó anh chóng rút vật gì đó ra.
Một miếng nhựa cực nhỏ bên trong khuôn miệng anh.
Tử Thất Thất trong nháy mắt như thoát được, xụi lơ trên giường.
Mặc dù không nhìn thấy, nhưng vừa nãy, cô cảm nhận được có cái gì đó tách ra khỏi cơ thể cô, đó...chính là vật mà hắn muốn lấy ra?
Cuối cũng...đã xong!
Cô hít một hơi, Mặc Tử Hàn lại đột nhiên buông tay ra, để miếng nhựa đặt trên tủ ở đầu giường, sau đó xoay người Tử Thất Thất lại, đối mặt với mình.
Tử Thất Thất sợ hãi, tim đập mạnh.
Mặc Tử Hàn nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô khẽ cười, hai mắt trở nên vừa mãnh liệt, vừa tà mị.
“Thế nào? Chẳng qua chỉ là một chút đau đớn thôi đã làm cô kiệt sức rồi sao? Như vậy...đùa thêm chút nữa, chẳng phải đã lấy đi sinh mạng nhỏ bé của cô rồi sao?”
Anh nói xong, bàn tay to lớn liền cởi bỏ cái quần dưới thân cô.
“Đừng” Tử Thất Thất kinh hoảng hét lên, nhưng tiếng nói cũng dần trở nên yếu ớt vô lực.
Tứ chi và toàn bộ cơ thể cô đều vì đau đớn mà mất đi sức lực, làm sao bây giờ? Giờ...cô nên làm gì?
“Cô yên tâm được rồi!” Mặc Tử Hàn dò xét hạ thân, dán chặt lên trên người cô, yêu dã nói “Kỹ thuật của tôi rất tốt, nhất định sẽ giữ lại giọng điệu cho cô, dù thế nào thì cô cũng là mẹ của con tôi, tạm thời tôi không muốn cô chết.”
Mẹ của con hắn? Tạm thời?
Ý của anh ta là gì?
Bố thí sao?
Tử Thất Thất run rẩy đưa hai tay lên, yếu ớt chắn trước ngực anh, hai mắt hung hăng nhìn anh, quật cường nói: “Không được chạm vào tôI!”
Mặc Tử Hàn ngạc nhiên.
Rõ ràng không có sức chống cự, nhưng sao lại kiên cường như vậy?
Đôi mắt quật cường của cô khi trừng mắt nhìn anh lại làm anh cảm thấy...thật mỹ lệ.
Không ngờ lần đầu tiên thấy đôi mắt trong veo như vậy, cũng là lần đầu tiên đυ.ng tới người phụ nữ như vậy, thú vị...Thật thú vị...Thật sự là rất thú vị...
Không hiểu có phải anh đã bị cô hấp dẫn không mà phát du͙© vọиɠ chi hỏa.
Bàn tay to lớn vội vàng cởi sạch quần áo dưới thân cô ra, đồng thời cũng nhanh chóng cởi sạch đồ trên người mình.
Hai người trong nháy mắt trở nên trần trụi đối mặt với nhau!
“Tôi nói không được chạm vào tôi, anh tránh ra, cách xa tôi ra một chút...Hỗn đản, không được chạm vào tôi..” Cô vì được nghỉ ngơi ngắn ngủi, khôi phục được chút khí lực nên lại một lần nữa giãy dụa la hét.
Bàn tay to của Mặc Tử Hàn trắng trợn tự do di chuyển trên làn da nhẵn bóng của cô, khi thì vân vê, khi thì niết, khi thì kɧıêυ ҡɧí©ɧ lướt qua nhẹ nhàng, đôi môi khêu gợi cảu anh hôn chi chít lên thân thể cô, ngẫu nhiên in dấu vết một đóa hoa màu đỏ nở rực rỡ, hoặc có thể là hai dấu răng.
“Đừng...Đừng...” Tử Thất Thất vẫn cật lực giãy dụa, nhưng loại phản ứng mập mờ không rõ ràng này càng khơi mào dục hỏa cực nóng trên người anh. Chợt hai tay Mặc Tử Hàn khởi động, mãnh liệt nhìn cô bá đạo nói “Không cho phép nhúc nhích, không được nói, không được giãy dụa. Nếu cô không ngoan ngoãn nghe theo lời tôi, tôi lập tức sai người bắt đi con trai bảo bối của cô. Cho các người mãi mãi không thể gặp lại nhau!”
Cái gì?
Tử Thất Thất kinh hãi nhìn anh.
“Anh đang uy hϊếp tôi?” Đồ đê tiện.
“Có gì ngạc nhiên sao? Uy hϊếp người chính là thủ đoạn thường dùng của người trong giới hắc đạo chúng tôi, thế nào? Cô có ngoan ngoãn nghe theo lời tôi không? Hay là không cần đến con trai bảo bối của mình nữa?” Anh gian tà nói, cố ý dựa sát vào khuôn mặt cô.
“Không cho phép anh đυ.ng tới nó!” Nét mặt Tử Thất Thất kiên quyết.
“Vậy ý của cô chính là lựa chọn ngoan ngoan nghe lời tôi, sau đó ngoan ngoãn để tôi xâm phạm, đúng không?”
“...” Cô trầm mặc.
“A...Không nói gì tức là cô đã thừa nhận rồi nhé.”
Mặc Tử Hàn nói xong lại bắt đầu hôn lên khắp cơ thể cô, một tấc lại một tấc, gần như toàn bộ cơ thể cô đều bị hôn, bàn tay Mặc Tử Hàn đồng thời cũng vuốt ve từ đầu tới cuối, chỉ duy có một nơi là anh không hề đυ.ng vào.
Đó chính là đôi môi cô!
Tại sao lại phải hôn môi?
Bỗng nhiên, Mặc Tử Hàn dường như mất hết kiên nhẫn, bàn tay to tách đôi chân cô ra, đem phần thân dưới của mình chậm rãi đẩy vào.
“A...” Tử Thất Thất rêи ɾỉ, cảm giác đau đớn từ bên dưới truyền lên.
Mặc Tử Hàn cau chặt mày, mồ hôi trên trán đã bắt đầu xuất hiện.
Chặt quá!
Rõ ràng không còn là gái trinh, sao nơi đó của cô giống hệt với gái trinh vậy, sít sao ghìm cương thân dưới của anh lại.
“Tôi hỏi cô...” Anh cố gắng mở miệng, chất vấn nói: “Bảy năm qua không ai động chạm vào cô sao?”
“...”
Tử Thất Thất gắng sức cắn chặt môi dưới không hề trả lời, cô sợ khi mình mở miệng thì những âm thanh nhục nhã kia sẽ thoát ra.
“Mau trả lời!” Mặc Tử Hàn gầm nhẹ.
Tử Thất Thất nắm chặt lấy ga giường, chầm chậm buông lỏng môi dưới nói “Không...Không có!”
Quả nhiên là vậy...
Không hiểu sao Mặc Tử Hàn lại trở nên vô cùng vui vẻ.
“Haha...” Anh vui vẻ cười khẽ, dò xét hạ thân, khẽ ngậm vành tai cô, liên tục thì thầm bên tai cô: “Thả lỏng cơ thể đi, như vậy sẽ không đau nữa...Cô nên nghe lời..Chỉ cần cô chậm chậm rồi sẽ quen thôi, sẽ được hưởng thụ khoái hoạt cao nhất. Tôi sẽ khiến co cực kỳ cực kỳ thoải mái, cho nên hãy ngoan ngoãn...Thả lòng toàn bộ cơ thể..Chậm rãi thả lòng...Ngoan.”
Tử Thất Thất thấy lời nói ôn nhu của anh như thần chú không ngừng vang lên bên tai cô.
Thả lỏng... Thả lòng...
Không ngờ rằng cô dường như thả lỏng cả cảnh giác.
Khóe miệng Mặc Tử Hàn lập tức gợi lên sức câu dẫn tà ác, bắt đúng thời cơ mà thình lình tiến thẳng vào sâu bên trong cơ thể cô, chôn nhâp trong đó.
“A...” Tử Thất Thất kêu thất thanh, một cảm giác khác thường nhộn nhạo trong cơ thể.
Đầu óc trở nên trống rỗng!
Mặc Tử Hàn bắt đầu di chuyển trong cơ thể cô, càng lúc càng di chuyển nhanh hơn, càng lúc càng điên cuồng chạy nước rút trong cơ thể cô.
Đúng lúc đó!
“A..A..Đừng...A..Đừng...” Tử Thất Thất ở dưới thân anh không ngừng rên, không ngừng lên tiếng kêu anh dưng lại nhưng lại không thể ngăn cản sự điên cuồng của anh, thậm chí càng làm anh trở nên dũng mãnh.
Nơi đó bị hắn đυ.ng vào nóng quá, nơi đó bị anh ta ma sát nóng quá, nơi đó bị hắn ra vào cũng rất nóng, thế nhưng trái tim...lại lạnh như băng!
Vô ái hoan du, chắc hẳn...chính là như vậy!
Nước mắt không biết từ khi nào đã tuôn ra, một giọt lại một giọt chảy trên giương mặt xin đẹp đó...
...
Không biết qua bao lâu, cũng không biết đây là lần thứ mấy phát tiết.
“Ư a...” Mặc Tử Hàn đem toàn bộ hạt giống của mình phân tán trong cơ thể cô, sau đó cả người đầy mồ hôi ngã xuống thân thể cô, còn Tử Thất Thất thì đã bất tỉnh nhân sự từ lâu.
Anh ghé sát nhìn khuôn mặt cô, nhìn ngũ quan mỹ lệ của cô, nhìn hai phiến môi nho nhỏ, mong manh đó...
Bất giác anh vươn tay tới, nhẹ nhàng chạm vào lại cảm nhận được nhiệt độ ở đôi môi cô rồi anh hoang mang lùi lại.