Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!!

Chương 53: Ra vẻ lịch sự lại âm thầm nham hiểm...

Tử Thất Thất đi ra khỏi cửa chính trong suốt của khách sạn Rich, ngửa đầu nhìn trời xanh mênh mông vô bờ, tâm cô không thể nào quang đãng được như bầu trời kia.

Chuyện đã xảy ra tối qua, cuối cùng vẫn không hỏi mà đi.

Nhưng, quên đi...

Cho dù cô biết thì cũng để làm gì? Dù sao... cũng đã xảy ra.

Dùng sức hít sâu, giơ lên một nụ cười thật tươi với bầu trời xanh lam... Trong cuộc đời cô, chỉ cần Thiên Tân không xảy ra việc gì, Tiểu Lam không có việc gì, tất cả những thứ còn lại đều không quan trọng.

Ừ... Không quan trọng... Không có gì đáng ngại...

Cô tiếp tục đi nhanh về phía trước, còn lẩm bẩm nói: "Phải mau chóng tìm công việc mới mới được, nghĩ tới không được như ý sẽ không được như ý, nghỉ tới tương lai... Đúng vậy, cố lên, Tử Thất Thất..."

...

Khách sạn Rich

Một chiếc Porsche đỗ ở trước cửa.

Mặc Tử Hàn ngồi phía sau xe, hai mắt nhìn Tử Thất Thất đi ra khỏi cánh cửa chính, nhìn nét mặt của cô, nhìn cô đi qua cạnh xe, đột nhiên... tầm mắt thu hồi, nhìn màn hình ghi lại trên đầu gối.

Chuyện vừa xảy ra anh đều thấy được tất cả, cũng nghe thấy bọn họ nói, như vậy tiếp theoo...

Khóe miệng mơ hồ cười tà tứ.

"Kim Hâm!"

"Có" Kim Hâm ngồi ghế lái xe phía trước, theo thói quen hơi cúi đầu.

"Thay tôi làm một chuyện!"

Anh nói xong liền đưa máy tính cho anh ta.

Kim Hâm nhận lấy máy tính, nhìn hình ảnh ở trên lập tức hiểu được ý của anh, cung kính cúi đầu trả lời: "Tôi nhất định sẽ làm tốt"

"Đi thôi" Mặc Tử Hàn truyền lệnh.

"Vâng"

Kim Hâm mở cửa xe, cầm máy tính bước xuống.

Mặc Tử Hàn từ phía sau chuyển lên trên lái xe. Anh nhanh chóng khởi động xe, quay đầu đi theo phía sau Tử Thất Thất.

...

Chập tối

Sắc trời dần trở nên tối sầm, Tử Thất Thất uể oải trên đường với nét mặt chán nản.

Suốt một ngày hối hả ngược xuôi, vậy mà ngay cả một công việc cũng không tìm được, nghĩ lại, nếu bảy năm trước không phải Bách Hiên cho cô làm công việc kia, cô sẽ phải ôm Thiên Tân đi hát ở Tây Bắc Phong... Không hiểu, trong lòng lại gia tăng phần mắc nợ anh ta.

"Ai..." Cô nặng nề thở dài, xấu hổ cúi đầu, cho nên cũng không thể nhìn thấy một người đàn ông phía trước.

Toàn thân người đàn ông này được bao bởi âu phục màu trắng, cà vạt màu bạc, vô cùng sạch sẽ, ngũ quan tuấn mĩ, phía trên đeo một cái kính cận, trong tay cầm tập văn kiện màu lam, thấy rõ đây là một người lịch sự hào hoa phong nhã, nhưng mà...

Khi anh ta thấy Tử Thất Thất lại cố tình đυ.ng trúng cô, cũng cố tình ngã xuống đất, cầm tập văn kiện lật úp, để lộ ra vật gì đó bên trong.

"A!"

Tử Thất Thất kêu một tiếng sợ hãi, hoàn hồn trở lại, lúng túng nói: "Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, tôi đang suy nghĩ cho nên không thấy đường, anh không sao chứ?"

"Tôi không sao!" Người đàn ông hòa ái cười, vừa đứng lên vừa nhặt văn kiện rơi trên mặt đất, cố tình vỗ vỗ tro bụi trên mặt giấy, cũng cố tình hiện nội dung bên trong ra trước mắt cô.

"A?" Tử Thất Thất nhìn nội dung bên trong nói: "Đây là cái gì? Thông báo tuyển giúp việc? Giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh, mỗi ngày làm bốn tiếng, từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều, tiền lương mỗi giờ..." Cô muốn nói lại thôi, khϊếp sợ nhìn một chuỗi con số khổng lồ.

Quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống, không ngờ lại rơi trúng đầu cô, có hơi... gặp may mắn quá mức.

"Xin hỏi, anh là người của công ty môi giới sao? Vậy công việc này đã có người tiếp nhận chưa?" Cô kích động hỏi.

"Cô gái, cô muốn tìm việc sao?"

Anh ta vừa nói, thực hiện dáng tươi cười như mong muốn ẩn ẩn bên miệng.