Chạm Nhẹ Vào Môi Em

Chương 28: Ngày cuối cùng (P1)

Ngồi trong xe, Phan Việt chỉ tay về những đoàn người đang đi bộ vào sân vận động Santiago Bernabéu:

“ Tiểu Đào em nhìn kìa!”.

Cô liếc nhìn ra bên ngoài theo hướng tay của anh, một quang cảnh khủng khϊếp đập vào mắt cô ngay lập tức. Từng dòng người như kiến đang di chuyển từ khắp mọi phía đổ về sân vận động, người da đen, da trắng, da vàng đều có đầy đủ không thiếu một ai. Trang phục của các cổ động viên mặc trên người cũng rất đa dạng, áo cầu thủ, áo câu lạc bộ, áo đội tuyển quốc gia… Đủ các loại màu sắc không khác gì ngày hội truyền thống của Tây Ban Nha.

Nhưng có một sự khác biệt khiến Tiểu Đào nhận ra, phần lớn các cổ động viên ở đây đều mang trên mình đồ màu trắng. Người nào người nấy khuôn mặt cũng rạng ngời vui vẻ, như thể họ là những người du ca mang trên mình niềm kiêu hãnh bất diệt. Họ cùng quàng tay nhau vừa đi vừa ngân nga bài hát:

De las glorias deportivas

que campean por España,

va el Madrid con su bandera

limpia y blanca que no empaña.

Club castizo y generoso,

todo nervio y corazón,

veteranos y noveles,

veteranos y noveles,

miran siempre sus laureles

con respeto y emoción….



Lời ca vang dội đến nỗi ngồi trong xe Tiểu Đào cũng có thể nghe được, cô rùng mình thốt lên:

“ Woa! Không khí này thật cuồng nhiệt!”

Phan Việt mỉm cười rồi nhìn cô nói:

“ Em có biết họ được gọi là gì không?”

“ Em không biết.”. Cô chu miệng trả lời gọn tưng.

“ Họ là Madridista.”

Tiểu Đào quay mặt qua đối diện anh nhắc lại:

“ Madridista ư!”

“ Đúng vậy!”. Phan Việt gật đầu.

Dường như Tiểu Đào hiểu ra được lời anh nói, cô chỉ tay về phía ngực anh xong liền chỉ tay về phía cô, điệu bộ trông hết sức ngốc nghếch:

“ Có nghĩa là em và anh cũng là Madridista.”

“ Giỏi!”. Phan Việt xoa đầu khích lệ tinh thần thể thao của cô.

Tiểu Đào dơ tay lên nóc xe, cuời hãnh diện:

“ Yeeee.”

Nãy giờ ở hàng ghế phía trên, lão Minh cùng mấy người cận vệ vẫn ra sức đưa lỗ tai lắng nghe cuộc trò chuyện. Mỗi lần Tiểu Đào mà mở miệng nói một cái gì đó là họ lại cười khúc khích, nhìn liếc nhau cười ngặt nghẽo. Họ biết rất rõ đây là lần đầu Phan Việt nói chuyện kiểu tình tứ như vậy, nhưng không ngờ Tiểu Đào ngốc đến nỗi không hề nhận ra ý tứ trong đó. Thoạt đầu nhìn tính cách cô lanh lẹ là thế nhưng trong chuyện này thì họ cảm thấy cô có vẻ không có kinh nghiệm thì phải, đây mới thực sự là nguyên do khiến họ mắc cười. Nhưng một điều mà họ phải công nhận là từ khi có Tiểu Đào trên chuyến bay này, tâm trạng ai ai cũng vui vẻ hào hứng. Cô giống như đem một nguồn sinh khí mới và niềm vui lan tỏa cho tất cả mọi người.

“ Dừng ở đây được rồi anh Minh. Em với Tiểu Đào đi bộ vào.”. Phan Việt mở miệng nói.

“ Có nguy hiểm quá không?”. Lão Minh lên tiếng nhắc nhở.

“ Không sao! Em có thể bảo vệ được cô ấy. Nếu như có chuyện gì em sẽ thông báo trên đồng hồ cho mọi người.”

“ Ừm.”. Lão không nói nửa, lão biết nói cũng bằng thừa nên ra hiệu cho tài xế dừng lại.

Phan Việt xuống xe rồi mở cửa nói:

“ Xuống thôi Tiểu Đào, anh dắt em đi tham quan.”

“ Hì! Anh Việt muôn năm!”. Cô chồm người rồi đi ra khỏi xe.

Trước khi xe rời đi, Lão Minh thò đầu ra cửa gương gọi Phan Việt:

“ Cậu chủ có cần chúng tôi đi xem cùng không?”

“ Không cần.”. Phan Việt nhếch môi cười, anh còn chẳng hiểu lão ta muốn đá xéo chính mình. Mọi lần đi xem bóng đá là anh với lão Minh đi xem. Thế nhưng hôm nay anh không cho ai đi theo hết chỉ vì một nguyên do duy nhất đó chính là Tiểu Đào. Anh chỉ muốn cô và anh có một chút vui vẻ trước khi trở về.

“ Nhớ đấy nhé.”. Lão Minh nói câu sau cùng rồi đưa tay vẫy vẫy như lời chúc may mắn.

Phan Việt cau mày lẩm bẩm trong miệng:

“ Hừ, đi lẹ đi, đi nhanh giùm cái!”

“ Anh Việt ơi! Đi thôi nào.”. Tiểu Đào có vẻ nôn nóng, nắm tay anh kéo đi.

“ Em làm gì hóng quá vậy, còn nhiều thời gian mà.”. Phan Việt ở sau lưng cô trêu chọc.

Tiểu Đào xoay người cười tươi đáp:

“ Bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng.”. Tiểu Đào hiểu nếu không tận dụng ngày hôm nay, thì sau này sẽ không còn thời gian vui chơi được nửa. Công việc bận rộn thì chắc vài chục năm sau cô mới có cơ hội như thế này lặp lại. Phan Việt nhận ra điều này từ ánh mắt của cô, anh im lặng không nói rồi sau đó khuôn mặt trở nên nghiêm túc:

“ Ừ, đi tham quan thôi, tiện thể anh chụp vài tấm hình cho em làm kỉ niệm.”. Nói xong, anh cầm cái điện thoại đưa lên chụp cô vài tấm hình liên tiếp.

“ Hí hí, chụp em cái tượng cao cao kia nửa nhé.”. Cô chỉ tay vào bức tượng rồi chạy thẳng một hơi về phía trước.

“ Em đứng gần chút đi.”

“ Được chưa anh.”

“ Okay rồi, giữ vững tư thế nha.”. Phan Việt như một nhϊếp ảnh gia chuyên nghiệp, anh hết hô hào đến hò hét để tạo ra những kiểu ảnh đẹp cho Tiểu Đào. Còn cô thì nhí nhảnh cực kỳ dể thương, ngoan ngoãn nghe lời anh răm rắp.

“ Tách.. Tách.”

“ Đứng lách người qua một chút, đúng rồi.”

“ Em nghiêng đầu sang trái một chút.”

“ Tách.. Tách.”

Sau khi chụp mấy trăm tấm hình, Phan Việt đưa thành quả của mình cho cô xem.

“ Nhiều hình đẹp lắm, chút về tha hồ cho em lựa.”

“ Ui, anh chụp đẹp quá.”. Tiểu Đào khen nức nở.

“ Tất nhiên rồi!.”. Anh cười khặc khặc sảng khoái.

“ Hai tụi mình chụp chung một kiểu đi.”. Tiểu Đào mở camera trước rồi đưa tay lên cao. Anh và cô cứ thế đi khắp nơi ngoài sân vận động để chụp ảnh. Cứ hễ nơi nào có phong cảnh đẹp là hai người đều chụp lưu lại. Mãi đến khi Phan Việt nghe tiếng hát của cả hai đội bóng vang lên thì anh và cô mới chịu tiến vào cổng, để cùng nhau tận hưởng trận cầu kinh điễn nhất mọi thời đại.