Chạm Nhẹ Vào Môi Em

Chương 14: Âm mưu

Trong quầy bar, Văn Trường mệt mõi dựa lưng vào ghế nệm, sắc mặt tái nhợt, ngưỡng mặt lên nhìn chăm chăm vào chất nước màu vàng đang tan dần trong đá qua lớp thủy tinh trong suốt của chiếc ly, bên tai vang lên những giai điệu du dương khiến người ta say mê muốn lạc trần mọi thứ.

Khóe miệng Văn Trường hờ hững một nụ cười như điên dại, nụ cười thê lương, đau đớn và phóng đãng. Văn Trường, anh đây làm sao có thể muốn quên là quên hết được những hồi ức đẹp của ba người, cùng với đó cái thứ tình cảm bị tổn thương luôn hằn sâu trong tâm trí. Giá như không có biến cố đó xảy ra, giá như giữa anh và Gia Lâm không cùng yêu một người thì bây giờ mọi thứ vẫn tốt đẹp. Nhưng trên đời làm gì có “ Giá như”, tay anh lắc mạnh ly rượu trước mặt, những viên đá chưa tan hết đập vào thành ly, tạo nên một cơn sóng màu vàng tung tóe ra ngoài. Anh nằm như thϊếp đi, đôi mắt lim dim nhớ về cô bé hay đùa cứ thích chọc giận anh, môi mấp máy tên một người:

“ Mạn Xuân, đợi anh quay lại”.

Một lát sau, bỗng dưng có một bàn tay nhỏ nhắn đang cầm chiếc khăn nhẹ nhàng lau khuôn mặt anh. Bầu ngực nõn nà đong đưa theo từng cử chỉ, chà sát vào bờ vai anh. Cái nốt màu đỏ ở ngực cũng nhấp nhô lên xuống như muốn lộ ra ngoài.

Mỹ Hân lả lơi, mỉm cười khuyên bảo:

“ Văn Trường, anh say rồi, đừng uống nữa!”.

“ Tôi không có say, tôi còn muốn uống nữa.”

Anh liếc mắt qua bên cạnh, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, còn ngửi thấy mùi hương quyến rũ tỏa ra trên cơ thể cô ấy,khuôn mặt đang cười hiền nhìn anh, trông rất quen. Văn Trường đưa tay lên vuốt ve thái dương, cảm thấy đầu đau như búa bổ nhưng gắng gượng tỉnh dậy.

“ Ủa là em à Hân, sao em lại ở đây.”

“ Anh quên quán này là của ai mở rồi sao, ngày trước còn tới đây chúc mừng em, vậy mà giờ quên luôn người em gái cũ này rồi”, Mỹ Hân cả giận, nét mặt nũng nịu đáng thương.

Văn Trường ngượng ngùng, điệu bộ thoáng vẻ hối lỗi, lấy tay xoa đầu cô:

“ Anh xin lỗi, anh quên mất.”

Mỹ Hân được xoa đầu cảm thấy thích thú, rất là thỏa mãn. Vừa về đến nhà, cô nhận tin báo có người đòi đuổi khách bao trọn quán, mà nhân viên thì không dám đắc tội với người này nên cuối cùng để quán bị mất điểm với khách hàng, nghe xong làm cô tức phát điên lạch tạch chạy đến, xem ai cả gan đòi bao quán này. Ai ngờ thấy người yêu trong mộng thầm ước bấy lâu, bực tức đâu không thấy mà sợ còn mừng ra nước mắt, phấn khích không nói nên lời.

“ Sao anh lại đến đây uống một mình thế này, mới vừa dự tiệc đã uống không ít trước đó rồi mà”. Mỹ Hân thái độ quan tâm, ân cần xích lại gần anh.

“ Ừ ngày mai anh đi Canada rồi, nên muốn khuây khỏa một chút, lúc nãy gặp em chỉ nói được có dăm ba câu, hôm nay có lỗi với em nhiều quá, nào đến đây anh chuộc lỗi với em”. Nói tức thì anh cầm chai rượu rót vào cho cô, rồi ngửa cổ lên uống hết số rượu trong ly.

“ Thôi em không sao, em hiểu mà”. Mỹ Hân cười thảm thương, gương mặt cúi nhẹ rồi nhanh chóng bùng dậy mạnh mẽ trên nét mặt liền thay đổi:

“ Hì, mai anh đi rồi để hôm nay em bồi anh.”

Văn Trường uống thêm được vài ly, hơi men trong cơ thể sộc thẳng khiến thân hình anh lảo đảo ngã người vào cô, tay Mỹ Hân giữ lấy ôm trọn vòng eo anh, cô lay động liên tục gọi tên nhưng không thấy Văn Trường trả lời, khuôn mặt cô kiêu ngạo, khóe miệng là một nụ cười tự tin. Tay cầm điện thoại gọi:

“ Alo, Nhật hả em, tới đây giúp chị, có chuyện cần xử lý”. Mỹ Hân cúp máy, tên nhân viên liền có mặt đi về phía cô, không nói nhiều hắn dìu Văn Trường ra khỏi quán Bar, đưa anh lên xe rồi lái thẳng đến nhà của Mỹ Hân.

Đem anh lên trên giường, Mỹ Hân chầm chậm trượt khỏi ngực Văn Trường, nằm trên đùi anh, anh mắt mở to, hàng lông mi dài và cong trong khóe mắt thoáng run rẩy, cô đưa tay ra tháo quần áo anh xuống, cái đùi trắng nõn có vài sợi lông li ti phơi bày ra trước mặt, làm cô thông thể không khen ngợi thân hình của anh. Ánh đèn rọi vào cơ thể Văn Trường, khơi dậy trong cô sự tò mò, kí©ɧ ŧɧí©ɧ dục dọng dâng chào. Mỹ Hân cắn nhẹ môi, khóe miệng là nụ cười sung sướиɠ, ánh mắt như một ngọn lửa đốt cháy nhưng bất ngờ cô lạnh lùng lắc đầu, đôi mắt sâu như mực nước trong đêm, không một gợn sóng dập tắt đi:

“ Không được, Văn Trường khinh thường những người phụ nữ chủ động với anh và ghét nhất là hạng người đàn bà say rượu qua đêm”. Mỹ Hân chơi chung với anh từ lâu, hiểu rất rõ con người này, muốn chiếm được trái tim anh ấy, không thể ràng buộc kiểu này được. Bất giác môi mỏng cô tự động nhếch lên, đôi mắt nhìn xa xa:

“ Hừ nếu không sử đυ.ng được cách này, thì mình dùng cách khác, mình không tin là không đả kích được Mạn Xuân, khiến cô ta phải ôm hận rời xa Văn Trường”. Mỹ Hân lấy điện thoại ra, cởi toàn bộ quần áo trên người mình, chồm người tới ôm Văn Trường, hôn hít cơ thể anh rồi lưu lại.

“ Tách”. “ Tách”.

“ Tách.”..

Chụp nhiều kiểu liên tục Mỹ Hân mới hài lòng tỏ vẻ gian ác, sau đó cô mặc quần áo Văn Trường vào rồi biến mất khỏi phòng.